Chương 156. Mang trong lòng mộng tưởng vô hạn.
Dịch: Băng Di
Nhìn sắc mặt của ký chủ, Phương Sam liền biết chuyện này mười phần thì có chín phần không thành, cuối cùng hắn vẫn còn cố giãy giụa. "Thành toàn cũng là một loại mỹ đức, đợi tôi thành hoàng đế rồi, hưởng chút cảm giác được làm nữ đế, tôi sẽ nhường ngôi lại cho anh".
Nguỵ Tô Thận không có vẻ chế nhạo như thường ngày, thái độ dịu dàng khác thường, vươn tay sờ sờ mái tóc mềm mại của Phương Sam. "Ngoan nào".
Sự dịu dàng bất ngờ đập cho người ta choáng váng không kịp trở tay.
"Đi ngủ đi". Câu nói tiếp theo lại khôi phục giọng điệu lạnh như băng.
Phương Sam xoa mũi một cái, đây là ý nói mình đang nằm mơ giữa ban ngày à.
Bỏ lại một tiếng à đầy ẩn ý, Nguỵ Tô Thận chắp tay rời khỏi.
Trần Nghiêm nhận được tin báo, xác định thái tử đã rời khỏi mới xuất hiện trở lại lần nữa, còn chưa đi đến dưới giàn hoa, đã nhìn thấy Phương Sam vẻ mặt thất thần, đang nhìn lên trời bằng ánh mắt lên án.
Trần Nghiêm. "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Phương Sam thất thần nói. "Ngươi không hiểu được ta vừa đánh mất cái gì đâu".
Giấc mộng làm nữ hoàng đã tan biến trong chốc lát.
Trần Nghiêm đã sớm từ bỏ ý định tìm hiểu những gì đang diễn ra trong não của người này, đứng ở trước mặt hắn, hỏi thẳng vào vấn đề mà mình quan tâm nhất. "Thái tử nói công chúa nước Việt Tú có ý định với ta".
Nếu như là người khác, nhất định Phương Sam sẽ cười khinh bỉ, nhưng mà do chính miệng Nguỵ Tô Thận nói, hắn không khỏi suy nghĩ nhiều thêm vài phần. "Ngài ấy còn nói thêm gì nữa không?"
Trần Nghiêm há miệng định nói, nhưng nghĩ đến những chuyện mình phải chịu đựng trong mấy ngày qua, không khỏi nghẹn lại. "Ngươi đoán xem?"
Không có tức giận như đã dự đoán, Phương Sam quay đầu đi, dùng giọng điệu bình tĩnh mở miệng. "Ngài ấy nói ngài ấy yêu ta".
"..."
Hoàn toàn không hiểu nổi sự tự tin này từ đâu mà có.
Trần Nghiêm thở dài, trầm giọng nói. "Thái tử nói, mấy ngày nay công chúa nước Việt Tú vẫn đang ở bên cạnh Thái hậu".
Bằng sự hiểu biết của Phương Sam đối với Nguỵ Tô Thận, rất nhanh đã hiểu ra những tin tức ẩn giấu trong lời này: sự chú ý của công chúa đang đặt ở nơi Thái hậu, vốn không cố tạo cơ hội ở chung với thái tử.
Phương Sam híp mắt một cái, ngay từ đầu mục tiêu của công chúa nước Việt Tú là Nguỵ Tô Thận không sai, nhưng tại sao lại đột ngột thay đổi mục tiêu?
Nếu phải tìm một bước chuyển ngoặt, thì cũng chỉ là ở tiệc tối đêm hôm đó, sau khi sứ giả và công chúa gặp mặt nhau.
Ánh mắt của Phương Sam lại di chuyển sang đánh giá Trần Nghiêm từ trên xuống dưới. "Từ góc độ giá trị mà nói, e rằng tướng quân còn quan trọng hơn thái tử".
Thừa Nguyên đế còn trẻ, ai biết thái tử có thể cười đến cuối cùng hay không, nhưng tướng quân thì không giống, cho dù cuối cùng kết cục có rơi vào có mới nới cũ, thì trong quá trình, hắn vẫn là người tỏa sáng nhất.
Huống chi, trong lịch sử, kết cục như vậy thật ra cũng không nhiều, đa số tướng quân đều tay nắm trọng binh cộng thêm công cao cái chủ, nên họ có địa vị vững chắc trong một thời gian dài.
Ngẫm nghĩ kỹ lại, cho dù ở phương diện nào, Trần Nghiêm đều không đạt đến mức đó.
"Hơn nữa, hiện nay vị trí thái tử phi còn có một người cạnh tranh mạnh mẽ, nếu như thất bại, rất có thể nàng ta sẽ bị ép gả cho một vương gia nào đó".
Lông mày của Trần Nghiêm nhíu chặt, nếu Thừa Nguyên đế dám tứ hôn cho hắn, hắn liền dám để cho Phương Sam đi tham gia tuyển tú.
Nghĩ thông suốt được điểm ấy, tâm thái mất cân bằng dần dần ổn định trở lại, trên tay có được lợi thế lớn như vậy, thật ra không cần phải lo lắng quá nhiều.
.
Đúng lúc ngăn cản tổn hại là một trong những nguyên tắc hành xử của nước Việt Tú.
Ngụy Tô Thận suy đoán rất chính xác, bản thân công chúa nước Việt Tú có khuynh hướng nghiêng về phía thế tử, nhưng bây giờ tin tức mà nàng ta nhận được là hãy cố hết sức thiết lập quan hệ với Trần Nghiêm.
Đêm qua Thái hậu bị nhiễm phong hàn, bây giờ còn đang nghỉ ngơi.
Công chúa Việt Tú bớt thời giờ đi gặp sứ giả, cùng hắn thương thảo kế hoạch tiếp theo.
"Ta có thể gả cho tướng quân". Sắc mặt của công chúa Việt Tú không được tốt lắm. "Nhưng vị trí thái tử phi nhất định không thể là Trần Liễu Liễu".
Sứ giả nhìn thấy sự ghen tị trong mắt nàng ta, nhưng không chỉ trích: "Trần Liễu Liễu đúng là một tai họa".
Ngón tay của công chúa Việt Tú co lại rồi lại duỗi ra, bởi vì vui sướng mà bả vai có hơi run rẩy, nàng ta hiểu rõ người đàn ông trước mặt này, hắn nói một là không có hai, nếu hắn đã nhận định rằng Trần Liễu Liễu là một sự uy hiếp, vậy thì nhất định phải diệt trừ.
"Có cần hạ độc hay không?"
Ngu xuẩn.
Sứ giả cười lạnh trong lòng nhưng vẫn không mắng ra miệng.
Nước Việt Tú là một quốc gia trọng nam khinh nữ đến mức cực đoan, địa vị của hắn ở trong nước rất cao, một công chúa hoàn toàn không thể so bì.
"Chỉ cần có người trúng cổ, bất kể có phải do chúng ta làm hay không, chắc chắn cũng sẽ bị liên hệ tới chúng ta". Sứ giả lạnh giọng nhắc nhở. "Đừng quên rằng trong nội bộ của chúng ta cũng có vấn đề".
Công chúa Việt Tú nghiến răng: " Nhị hoàng huynh bọn họ..."
Sứ giả khoát tay: "Tuyệt đối không thể để cho Thừa Nguyên đế và tên ngu ngốc kia lén lút đạt được bất cứ hiệp nghị nào".
Bán nước cầu vinh, trên đời này thật sự có người làm được loại chuyện này.
Công chúa nước Việt Tú gật đầu. " Vậy còn Trần Liễu Liễu thì xử lý như thế nào?"
Sứ giả: "Ngươi đã không cần gả cho thái tử nữa, bề ngoài sẽ không còn xung đột lợi ích với nàng ta. Ta nghe nói từ nhỏ Trần Liễu Liễu đã bị đưa ra bên ngoài nuôi dưỡng, không có bạn bè gì".
Công chúa nước Việt Tú cảm thấy buồn nôn: "Đừng nói là muốn ta kết bạn với nàng ta đấy nhé?"
"Chỉ là một loại thủ đoạn khiến cho nàng ta thả lỏng cảnh giác mà thôi". Sứ giả cười cười. "Dù sao nàng ta cũng là muội muội của Trần Nghiêm, nếu chết chắc chắn sẽ có người đi điều tra, nhưng nếu chỉ chịu một chút thua thiệt, sẽ không ai dám trắng trợn lan truyền ra ngoài".
Công chúa Việt Tú sửng sốt một chút, bỗng nhiên phản ứng lại kịp, một nữ tử đã mất đi trinh tiết thì tuyệt đối không thể trở thành Thái tử phi.
...
Hôm nay là một ngày trời trong nắng ấm, khí trời rất tốt.
Phương Sam hoàn toàn không biết có người đang âm mưu "đánh cắp trinh tiết" của hắn.
Trần Nghiêm không biết, Ngụy Tô Thận cũng không biết, không có ai biết.
Giả sử có ai đó biết được, chắc chắn bọn họ sẽ cười đến mức ná thở.
Việc làm ăn của kỹ viện có thể nói mà mỗi ngày hốt vàng, Phương Sam thuê một người trông coi giúp mình, thời gian rảnh rỗi ngày một nhiều hơn.
Muốn đưa ký chủ lên ngôi vị hoàng đế, cho dù là chủ động hay bị động thì việc nắm giữ trong tay một lực lượng riêng là điều không thể thiếu. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, chợt nghe có công chúa nước Việt Tú tới cửa viếng thăm.
Trong tiềm thức, hắn cho rằng nàng ta tới là để tiếp cận Trần Nghiêm, nhưng mà sau khi người tới, lời nói lại thể hiện rằng nàng ta muốn kết giao với hắn.
Phương Sam len lén liếc mắt ra hiệu với Trần Nghiêm... chuyện gì vậy?
Trần Nghiêm lắc đầu, đối với hắn mà nói không sao cả, miễn là tai họa không hướng về phía mình là được.
Công chúa Việt Tú nói: "Ta quyết định không làm Thái tử phi nữa."
Phương Sam giả vờ ngạc nhiên.
"Ta suy nghĩ kỹ rồi, ta đối với Thái tử kính ngưỡng nhiều hơn, không phải là tình yêu. So với Thái tử, ngược lại ta thấy tính cách của ngươi hợp với ta hơn."
Hai mắt Phương Sam sáng lên... tuyến kịch "bách hợp" sao?
Kịch bản này hắn cũng muốn tham gia.
"Vậy nên, chúng ta có thể làm bạn không?" Công chúa Việt Tú cúi đầu, hơi mở to mắt ngước lên nhìn y, dáng vẻ như sợ bị từ chối.
Trong mắt Phương Sam đầy ắp nụ cười, còn như trong đó có bao nhiêu độ ấm, chỉ có hắn biết rõ nhất.
Xem ra người này không định đi theo kịch bản bách hợp, vậy thì không cần phải nương tay.
"Thật ra ta cũng có lỗi," giọng Phương Sam mềm mại hơn, hắn ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt chân thành nhìn nàng: "Từ nhỏ ta đã không có bạn bè gì, nếu có thể buông bỏ thành kiến, có thêm bạn đương nhiên là chuyện tốt."
Gương mặt tràn đầy xúc động của hắn khiến cho Trần Nghiêm từ đầu đến cuối giống như khúc gỗ ngồi bên kia, dù biết rõ hắn đang làm bộ làm tịch, vẫn cảm thấy nghi ngờ vì kỹ năng diễn xuất quá đạt của Phương Sam.
Từng động tác, từng biểu cảm không sai một chút nào, diễn xuất đạt đến đỉnh cao.
Hắn bỗng cảm thấy bớt ác cảm với công chúa Việt Tú, trực giác mách bảo rằng nàng ta sớm muộn gì cũng gặp xui xẻo.
...
Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là tới mùa săn thu, Thừa Nguyên Đế có ý định để Thái tử giám quốc để rèn luyện hắn, vì vậy trong khoảng thời gian này mọi yêu cầu đối với Ngụy Tô Thận đều rất nghiêm khắc.
Phương Sam và Ngụy Tô Thận trên cơ bản không có thời gian gặp mặt, một người bận bịu quốc sự, người kia thì lo vun đắp "tình chị em" của hắn.
Những nghi ngờ đầu tiên của công chúa Việt Tú dần biến mất sau khi tiếp xúc với Phương Sam, nàng cho rằng đối phương thật sự mắc bẫy, coi mình là bạn.
Sau khi nhận thức này hình thành, nàng lập tức triển khai bước tiếp theo trong kế hoạch.
"Trong kinh thành mới mở một tửu lâu, nghe nói món ăn ở đó rất ngon, chúng ta tới thử xem được không?"
Ánh mắt công chúa Việt Tú đầy mong chờ. Dạo gần đây, hai người họ cũng từng ra ngoài chơi, thậm chí còn cùng nhau đi chùa cầu nhân duyên, Trần Liễu Liễu chẳng có lý do gì để từ chối.
Quả nhiên, người sau vui vẻ gật đầu.
Công chúa Việt Tú cũng nở nụ cười rạng rỡ, chỉ có điều trong khoảnh khắc cúi đầu, trong mắt nàng thoáng hiện lên chút u ám rồi biến mất.
Kinh thành là nơi tấc đất tấc vàng, có thể mở được tửu lâu ở đây, không chỉ cần tiền bạc mà còn phải có thế lực. Nơi công chúa Việt Tú dẫn Phương Sam đến nổi tiếng với các món ăn phong cách ngoại quốc, khách đến đều vì muốn thử cái mới lạ, rất đông người.
Bọn Phương Sam được sắp xếp vào phòng riêng trên tầng cao nhất, không ai làm phiền.
Quét mắt qua những món ăn tinh tế trên bàn, y xác định không có dấu hiệu bị hạ thuốc, trong mắt hiện lên vài phần suy tư. Đây không phải kiểu cốt truyện "hạ độc" rẻ tiền, hình như thú vị hơn so với dự đoán.
Một mùi hương thơm nồng đậm bất ngờ ập tới, Phương Sam không kìm được mà hơi động động chóp mũi, nghiêng đầu về phía hương thơm.
Công chúa Việt Tú rót cho hắn một chén: "Loại rượu trái cây này hương vị thật sự hiếm có."
Phương Sam giấu đi sự chế giễu trong đáy mắt. Là rượu hay rượu trái cây, không ai hiểu rõ hơn hắn.
Hắn làm ra vẻ đang say sưa ngửi hương rượu trong không khí, rượu rất mạnh nhưng lại mang theo một chút hương trái cây.
Một kế hoạch hoàn mỹ. Nếu hắn vì tham uống rượu mà xảy ra chuyện gì, cũng chẳng thể liên lụy đến đối phương.
Công chúa Việt Tú nâng chén lên: "Kính cho tình chị em của chúng ta."
Khứu giác của Phương Sam tương đối nhạy cảm, đã ngửi ra chút bất thường trong huân hương trên người nàng, có khả năng là nhuyễn cốt tán. Thủ đoạn này không cần dùng cho nữ tử bình thường, khả năng cao là do nàng bị sức mạnh kỳ tích của hắn hôm nọ dọa sợ.
Công chúa Việt Tú nói gì hắn cũng không chăm chú nghe, chỉ liên tục uống chén này đến chén khác, chợt có cảm giác không biết hôm nay là ngày nào.
Phương Sam vốn là người thích náo nhiệt, một khi hắn rời đi, phủ Tướng quân lập tức khôi phục lại vẻ lạnh lẽo và nghiêm nghị như trước.
Trần Nghiêm tính toán thời gian một chút, thấy người mãi không về, suy nghĩ một chút liền vào cung báo với Thái tử chuyện Phương Sam và công chúa Việt Tú đã cùng đến tửu lâu.
"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ," Trần Nghiêm nói.
Ngụy Tô Thận liền âm thầm sai người đi thăm dò động tĩnh của sứ thần Việt Tú những ngày gần đây. Khi biết đối phương đã mua một loại rượu có tên là Đào Hoa Tửu, ánh mắt hắn dần trở nên âm trầm.
Đào Hoa Tửu, còn được gọi là Tam Bôi Túy, một loại rượu cực kỳ mạnh.
Trần Nghiêm từng trải qua vô số thủ đoạn trên chiến trường, lập tức đoán được công chúa Việt Tú đang tính toán điều gì: "Trương thái y trước đó vốn đã có sự đề phòng với công chúa, có lẽ sẽ tương kế tựu kế."
"Tương kế tựu kế?" Ngụy Tô Thận mí mắt giật giật: "Nếu hắn có được sự giác ngộ đó, đúng là trời cao phù hộ."
Trần Nghiêm nhíu mày: "Còn có khả năng nào khác sao?"
Ngụy Tô Thận nghĩ đến sức công phá của 666 sau khi say rượu, chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng: "Mang theo toàn bộ người có thể điều động, theo Cô đến tửu lâu."
Trần Nghiêm thắc mắc: "Cho dù ngài lo lắng Trương thái y bị..."
Ngụy Tô Thận cười nhạt: "Cô lo là hắn sẽ phá hủy luôn cả hoàng thành."
"...!!!"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Sau này, Ngụy Tô Thận phát hiện ra ý nghĩa sự tồn tại của hắn, không phải để chấp hành nhiệm vụ, mà là để ngăn cản hệ thống gây chuyện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro