Chương 155. Mang trong lòng mộng tưởng vô hạn
Dịch: Băng Di
Khác với đám quan văn không quyết đoán, Trần Nghiêm thuộc phái hành động, ngoại trừ lúc ở trên chiến trường thì hắn không cần phải quá mức cẩn thận suy tính.
Sau khi Phương Sam đưa ra quyết định, ngay ngày hôm sau, Trần Nghiêm đã vào cung.
Dạo gần đây tâm trạng của Thừa Nguyên Đế khá là thoải mái, lúc nhìn thấy Trần Nghiêm thì khóe miệng vẫn còn đang cong lên.
Trần Nghiêm cười lạnh trong lòng, sắp khóc đến nơi rồi.
" Vì sao sắc mặt của ái khanh lại nghiêm túc như thế?" Nhìn thấy sắc mặt của hắn, nụ cười của Thừa Nguyên Đế cũng vô thức thu lại, tưởng là có tình huống gì không tốt đã xảy ra.
Đương nhiên Trần Nghiêm sẽ không trực tiếp nhắc tới chuyện Phương Sam muốn nhập cung, rất có nề nếp mà nhắc tới chuyện chính sự trước. "Nước Việt Tú lợi dụng việc tổ chức tiệc rượu để tranh tài một cách vô vị, thần đang nghi ngờ là có mưu đồ khác".
Nghe nhắc tới hai chữ Việt Tú, Thừa Nguyên đế liền không vui, tựa như vừa trông thấy một con bọ chó nhảy tới nhảy lui trước mắt, vừa chướng mắt lại khó đánh chết.
"Bọn chúng đúng là khéo tính toán, chẳng qua là muốn thể hiện một chút thực lực, muốn nhắc nhở trẫm không nên khinh địch ra tay với bọn chúng".
Trần Nghiêm: "Nhưng tại sao lại chọn cách này?"
Ánh mắt của Thừa Nguyên Đế trở nên âm trầm, tựa như đã phát hiện ra điều bất thường: "Đúng là đã quá lộ liễu".
Trần Nghiêm: "Thần cảm thấy nhất định là nội bộ của nước Việt Tú đã xảy ra vấn đề, cho nên mới giả vờ uy phong ở thời điểm quan trọng này".
Thừa Nguyên Đế vừa nghe hắn nói, vừa cầm chén trà trên bàn lên, nước trà trong vắt màu ngọc bích, thoạt nhìn rất đẹp đẽ, nhưng khi nhìn kỹ thì lá trà bên trong lại xoắn xuýt lộn xộn.
"Nếu như là nội loạn, ngược lại lại cho chúng ta có cơ hội lợi dụng".
Thừa Nguyên Đế không uống trà, chỉ lắc nhẹ chén trà, nhìn lá trà tản ra, bất giác cảm thấy sung sướng.
Lại chầm chậm nói. "Trẫm đã ám chỉ với Thái Hậu, để lão nhân gia ngài ấy cho gọi muội muội của ngươi vào cung nhiều hơn".
Trần Nghiêm vừa cân nhắc, rất nhanh đã hiểu được ý đồ chân chính của Thừa Nguyên Đế, công chúa nước Việt Tú đã nhiều ngày thường xuyên ở bên Thái Hậu, có nghĩa là, hai người chắc chắn sẽ chạm mặt.
"Ý Hoàng thượng là muốn..."
"Trẫm thấy muội muội của khanh cũng là một nhân vật có vài phần thủ đoạn, để cho nàng ấy lưu ý hành động của công chúa nhiều hơn".
Trần Nghiêm biết cơ hội đã tới, thuận thế nói. "Lúc tới đây, vi thần có nhìn thấy cung nhân đang bận rộn vì việc tuyển tú".
Thừa Nguyên đế lơ đãng, bản thân ông không xem trọng chuyện này, nghe Trần Nghiêm nói vậy thì tính toán thời gian một chút, quả thật là vào lúc này, không khỏi nói đùa. "Ái khanh đây là muốn lập gia đình rồi chăng?"
Không trách ông nghi ngờ như thế, ngoài việc hành quân đánh trận, đối với những thứ khác, Trần Nghiêm đều không có hứng thú nói đến, càng không nhắc đến chuyện nhà của thiên tử. Lần này, đối phương chủ động nhắc tới, phản ứng đầu tiên của Thừa Nguyên đế là tên đầu gỗ này rốt cuộc cũng thông suốt rồi à.
Trần Nghiêm. "Muội muội của thần muốn tham gia tuyển tú".
Toàn thân của Thừa Nguyên đế đột nhiên trở nên cứng đờ, như cổ thụ nghìn năm bị sét đánh trúng, mấy câu mà Trần Nghiêm nói sau đó, ông hoàn toàn không nghe lọt, trong đầu chỉ có bốn chữ không ngừng vang vọng---
Tham gia tuyển tú.
Qua thật lâu mới phục hồi tinh thần lại.
"Ái khanh vừa mới nói cái gì?"
Trần Nghiêm. "Muội muội của thần ngưỡng mộ phong thái của Hoàng thượng".
Thân hình vững chãi của Thừa Nguyên đế có chút bất ổn, tay run rẩy vịnh lấy cái ghế, lẩm bẩm. "Trẫm đây là tạo nghiệt gì vậy trời?"
Trong lòng Trần Nghiêm cũng có cùng nghi vấn như vậy, chẳng lẽ vì hắn giết chóc quá nhiều trên chiến trường, ông trời vì muốn trừng phạt hắn, nên đã cố ý sắp xếp một muội muội giả mạo này vào bên cạnh hắn.
Thừa Nguyên đế xoa xoa trán, chợt nhận ra mình không nên thất thố như vậy trước mặt thần tử. "Đột nhiên nhớ đến chuyện của nước Việt Tú khiến trẫm có chút đau đầu".
Trần Nghiêm phối hợp với lời nói dối trắng trợn của hoàng đế, vô cùng thông cảm với tâm trạng hiện tại của ông.
Cái chén không biết đã rơi xuống đất vỡ tan từ lúc nào, Thừa Nguyên đế ngồi trên ghế, sắc mặt lúc tối lúc sáng. "Tại sao lại muốn nhập cung đột ngột như vậy?"
Trần Nghiêm không đổi sắc mặt nói dối. "Muội muội của thần từ nhỏ đã ngưỡng mộ anh hùng, đã bày tỏ rằng nhất định phải gả cho người tài giỏi hơn thần, có khí khái anh hùng".
Thừa Nguyên đế ngoài mặt thì nghiêm nghị, nhưng trong lòng lại lén run rẩy một chút, như vậy chẳng phải chỉ còn mình ông và thái tử?
Nếu như là người khác thì cũng cho qua, Trần Nghiêm tại có công với triều đình, ông đương nhiên không thể tùy ý chỉ hôn cho Trần Liễu Liễu một mối hôn sự tùy tiện, làm như vậy sẽ khiến các tướng sĩ lạnh lòng, nếu thật sự chỉ hôn cho một gia đình môn đăng hộ đối, thần tử được chỉ hôn sẽ ghi hận ông.
Chuyện này vướng tay vướng chân quá mức, trong chốc lát, Thừa Nguyên đế nghĩ không ra phương án tốt hơn.
Trần Nghiêm cúi đầu, giả vờ như vô tình nói. "Tuyển tú cũng sắp bắt đầu rồi, thần có lòng ngăn cản, nhưng mà muội muội của thần đã lập lời thề, nhất định phải gả cho một người anh hùng tài giỏi hơn thần, bằng không sẽ suốt đời thắp đèn thờ Phật".
Câu nói tiếp đó đã chặn miệng tất cả những lời định nói của Thừa Nguyên đế.
Ông phẩy tay, bảo Trần Nghiêm lui xuống, một mình Thừa Nguyên đế ngồi trong ngự thư phòng trầm tư suy nghĩ. "Truyền thái tử đến đây".
Thái giám không dám chậm trễ, khom người rồi lui ra ngoài, vội vã chạy về hướng Đông cung.
Nguỵ Tô Thận đang êm đẹp ở trong Đông cung, gần đây Lệ phi không có hành động gì, ngày thường anh cũng chỉ nằm đọc sách, nhưng mà dù như vậy, tai hoạ vẫn từ trên trời rớt xuống.
"Con cảm thấy Trần Liễu Liễu thế nào?" Anh vừa bước vào, Thừa Nguyên đế liền hỏi thẳng vào vấn đề.
Nguỵ Tô Thận đã sớm quen với những tai họa bất ngờ, bình tĩnh đáp. "Tính tình cương liệt, dung mạo xinh đẹp".
Thừa Nguyên đế. "Ngoại trừ cái đó thì sao?"
Nguỵ Tô Thận theo thói quen xoay chuỗi phật châu, nhắm hai mắt nói. "666".
Thừa Nguyên đế thở dài. "Mới vừa rồi Trần Nghiêm tiến cung, có nhắc tới với trẫm chuyện Trần Liễu Liễu muốn tham gia lần tuyển tú này".
Nguỵ Tô Thận vốn rất bình tĩnh đứng ở trước mặt Thừa Nguyên đế, vừa nghe thấy lời này, trong nháy mắt cảm thấy mình...
Xanh lè rồi.
Người mấy ngày trước ngày nào cũng quyến rũ anh, bây giờ lại giở thủ đoạn muốn làm mẹ kế của anh.
"Cô nương kia còn nhỏ tuổi, nếu quả thật trẫm giữ lại ở bên người thì không khỏi hổ thẹn với Trần gia".
Nguỵ Tô Thận cười lạnh, nghe xem, người này là đang nói tiếng người ư... Bây giờ trong cung, phi tử nhỏ nhất cũng chỉ mới 16 tuổi, tại sao đến Phương Sam thì lại là ngoại lệ?
Địa vị không giống nhau, Nguỵ Tô Thận chỉ có thể nói tiếp lời của đối phương. "Ý của phụ hoàng là..."
Thừa Nguyên đế. "Tiếp xúc nhiều hơn một chút với Trần Liễu Liễu, trẫm..." Dừng một chút rồi đổi cách xưng hô. "Phụ hoàng rất xem trọng các con".
Lúc Trần Nghiêm lui ra ngoài, hắn cảm thấy tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống đất, dù sao muội muội gả ra như bát nước hất đi, mà hắn lại hận không thể sớm ngày hất cái chậu nước Phương Sam này văng ra ngoài. Mà ngược lại lúc nghe Thừa Nguyên đế cũng có ý định muốn ban hôn cho Nguỵ Tô Thận , tâm trạng có thể nói là một lời khó nói hết.
Bầu trời trong cung dường như cũng tối hơn so với bên ngoài, tiểu thái giám đứng hầu ngoài cửa thấy sắc mặt của Nguỵ Tô Thận không được tốt, cẩn thận từng li từng tí đi theo phía sau, không dám nói lời nào.
Nguỵ Tô Thận đột nhiên dừng bước. "Công chúa nước Việt Tú còn ở trong cung không?"
Tiểu thái giám vội vàng nói: "Nô tài nghe nói hiện đang ở chỗ Thái Hậu".
Hắn còn nhỏ không hiểu được mưu tính của bề trên, chỉ là cảm thấy kỳ lạ, tại sao thái hậu lại đối xử tốt với công chúa của một nước nhỏ như vậy.
Ánh mắt Ngụy Tô Thận khẽ động, ra lệnh giải tán đám cung nhân đi theo phía sau, cầm theo lệnh bài xuất cung.
Trần Nghiêm thấy hắn tới quý phủ cũng không thấy kinh ngạc, chỉ lạnh nhạt nói một câu. "Người ở thanh lâu".
Lúc này, Ngụy Tô Thận mới nhớ tới Phương Sam vẫn chưa hoàn thành sự nghiệp, không nói đến Phương Sam, những người kể chuyện dưới trướng của anh cũng đang ở trong bóng tối thu thập tin tức.
Thân là thái tử, đương nhiên anh không có khả năng tự mình tìm đến nơi ong bướm, liền ở lại phủ tướng quân chờ đợi.
Trần Nghiêm rất biết chừng mực, thái tử cải trang vi hành, thì không cần phải tuân theo những quy củ ở trong cung.
Đối với Ngụy Tô Thận, vị tướng quân thiếu niên này từng cảm thấy thói nói nhiều của hắn rất là đáng ghét, nhưng kể từ sau khi suýt chết đuối, thái tử tu luyện bế khẩu thiền, hắn lại cảm thấy đối phương trưởng thành hơn, hành vi và cử chỉ gần giống với Thừa Nguyên Đế hơn, mà bây giờ---
Đa phần là đồng cảm.
Bản thân Ngụy Tô Thận cũng không phải là người tốt lành gì, việc anh và Phương Sam có thể hòa hợp ở cạnh nhau chứng minh bản chất hai người đều xấu xa như nhau. Anh nhận ra ý đồ của Trần Nghiêm, ánh mắt lập tức lạnh lẽo. "Đợi đến ngày đại hôn, lệnh muội sẽ là thái tử phi danh chính ngôn thuận".
Mí mắt Trần Nghiêm run lên, đột nhiên nghĩ đến chuyện bản thân Trương thái y là một người đàn ông hàng thật giá thật.
Một lời nói dối không lớn không nhỏ, bây giờ lại sắp trở thành một vết nhơ của hoàng thất.
Tựa như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, Nguỵ Tô Thận không nặng không nhẹ bổ sung thêm một câu. "Là dèm pha hay là bí mật, tất cả đều cho tướng quân quyết định".
Cảm giác nguy cơ lúc ban đầu trôi qua, Trần Nghiêm trấn định trở lại, thái tử còn không lo lắng thì hà tất gì hắn phải quan tâm.
Xét đến cùng, bọn họ đều là châu chấu trên cùng một sợi dây.
Việc Phương Sam trở thành thái tử phi gần như là chuyện ván đã đóng thuyền, Trần Nghiêm nhìn chăm chú vào Nguỵ Tô Thận đang ngồi chờ người, cụp mắt xuống. "Điện hạ hôm nay tới đây chắc không phải chỉ vì tìm xá muội của thần để ôn chuyện".
"Tướng quân có dự định cưới công chúa nước Việt Tú không?"
Nguỵ Tô Thận và Thừa Nguyên đế vô cùng giống nhau ở điểm này, thời điểm vòng vo có thể dẫn người ta rơi xuống hố, nhưng lúc thẳng thắn thì lại thẳng thắn đến đáng sợ.
Sau khi nghe câu hỏi của anh, Trần Nghiêm liền lộ ra vẻ chán ghét. "Điện hạ đừng có nói đùa như vậy".
Trên mặt Nguỵ Tô Thận lại nhìn không ra một chút nói đùa nào. "Đáng tiếc, sợ rằng công chúa lại có ý định này".
Giọng điệu của Trần Nghiêm lập tức trở nên nghiêm túc. "Điện hạ là có ý gì?"
Người sáng suốt đều nhìn thấy rõ, công chúa nước Việt Tú có ý định đối với thái tử, tại sao lại lôi kéo hắn vào?
Trong thiên hạ, người ghét nước Việt Tú nhất có lẽ chính là vị tướng quân này.
Ngụy Tô Thận. "Công chúa Việt Tú vẫn đang hầu hạ bên cạnh Thái hậu".
Lời không nói hết, để phần còn lại cho Trần Nghiêm tự mình suy nghĩ, vừa vặn vào lúc này Phương Sam đẩy cửa đi vào, Nguỵ Tô Thận liếc nhìn Trần Nghiêm đang chìm vào trầm tư. "Đây xem như Cô bán cho ngươi một món ân tình".
Phương Sam không ngờ ký chủ lại chủ động đến tìm mình, cười đến mức gọi là ngang ngược. "Tương tư là một loại bệnh, điện hạ đây chắc là đã mắc bệnh tương tư rồi nhỉ?"
Từ lúc Phương Sam mở miệng, Trần Nghiêm liền yên lặng đứng dậy đến biệt viện, không muốn bị lôi kéo vào chuyện thị phi giữa hai người này.
Trên mặt Nguỵ Tô Thận vẫn duy trì nụ cười, nhưng bất quá là cười lạnh như băng...
Tương tư có phải là bệnh hay không thì anh không biết, nhưng tình yêu của hệ thống tuyệt đối là ánh sáng xanh chói mắt.
"Nghe nói cậu muốn đi tham gia tuyển tú".
Phương Sam thoải mái thừa nhận.
Mí mắt Nguỵ Tô Thận khẽ nhúc nhích, cũng nâng mắt nhìn hắn. "Gấp làm mẫu nghi thiên hạ đến vậy sao?"
Phương Sam lắc đầu. "Tôi chỉ muốn làm một tài nhân thôi".
Tài nhân?
Câu trả lời không chút dã tâm này ngược lại làm cho Nguỵ Tô Thận vô cùng cảnh giác.
Phương Sam cười híp mắt nói. "Cho dù có nhập cung, chúng ta vẫn có thể lén lút yêu đương vụng trộm, đến khi bệ hạ băng hà, tôi sẽ bị đưa đến chùa, anh lại đón tôi trở về là được..."
Nguỵ Tô Thận cảm thấy kịch bản này có hơi quen tai, nghe đến đoạn sau, nụ cười trên môi anh cứng lại. "Trước khi rời khỏi, có phải cậu còn muốn lập cho mình một cái bia không có chữ không?"
Phương Sam mím môi, kịch bản một đời nữ hoàng, hắn luôn muốn đóng thử.
..........
Tác giả có lời muốn nói.
Phương Sam: mau thành toàn cho tôi đi.
Nguỵ Tô Thận... Đừng có mà mơ.
..........
Lời của người dịch:
Vâng, đoán đúng rồi, kịch bản của Võ Tắc Thiên đấy. =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro