Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 142. Em là tháng tư nhân gian

Dịch: Băng Di

"Bể bơi thì có gì vui?"

Phương Sam không mấy hứng thú: "Với nhan sắc của chúng ta, vào đó sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Lỡ mà có cô gái nào thấy tôi đẹp trai, rồi nhân cơ hội sàm sỡ thì làm sao bây giờ?"

Trọng điểm chú ý của hắn luôn không giống người bình thường như thế.

Cũng may Ngụy Tô Thận xem như đã quen, thản nhiên đáp: "Có lẽ sẽ rất thú vị."

Đó là một loại tâm lý kỳ quái. Trước đây, hệ thống cứ treo lơ lửng chuyện bảo anh nhảy sông tự tử, lúc đầu Ngụy Tô Thận chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất, nên đã tập bơi rất chăm chỉ. Bây giờ, chủ động mở miệng dẫn Phương Sam đi hồ bơi, ở mức độ nào đó mà nói, xem như hòa nhau một ván.

Phương Sam dường như cũng nghĩ đến gì đó, vui vẻ nói: "Lúc ấy, ký chủ đúng là..."

Nhìn thấy sắc mặt Ngụy Tô Thận dần trầm xuống, hắn cười híp mắt nói: " Ngu ngốc một cách đáng yêu."

Chiến tranh trên đầu lưỡi từ trước đến nay Ngụy Tô Thận luôn không chiếm được lợi thế, sau khi lại hòa nhau, Phương Sam chủ động xuống xe đi về phía hồ bơi.

Thời điểm bọn họ bước vào, có không ít người người đang lục tục ra về. Thời tiết hôm nay vốn khá nóng, rất hợp để bơi lội, nhưng bởi một cơn mưa nhỏ bất ngờ đã làm cho không ít người mất hứng mà về. Bây giờ còn đang ở lại bên trong đa phần mang theo con nhỏ, mà bọn nhỏ không muốn về.

Tuy Phương Sam tự luyến, nhưng lại đoán không sai.

Ngay từ lúc bước vào bể bơi, liền có không ít ánh mắt đổ dồn về phía bọn họ. Vì quyết định bất ngờ nên hai người không kịp chuẩn bị, quần bơi đều mua tại chỗ, vóc người của Nguỵ Tô Thận đương nhiên không cần phải nói, đáng tiếc tất cả đều bị chiếc khăn trắng lớn phủ trên người che mất hết.

Phương Sam. "Con gái bây giờ tuy rất táo bạo, nhưng làm gì đến mức như sói như hổ, ký chủ không cần phải đề phòng đến lúc đó".

Nguỵ Tô Thận liếc hắn một cái. "Cậu nghĩ tôi đang đề phòng bọn họ à?"

Phương Sam không hề biết tự giác. "Nếu không thì sao?"

"..."

Nguỵ Tô Thận nhắm mắt lại, tìm một cái ghế nằm nghỉ ngơi.

Phương Sam ngồi bên cạnh anh. "Chúng ta chạy đến hồ bơi chỉ để nghỉ ngơi thôi à?"

Nguỵ Tô Thận dùng câu trả lời vừa rồi để đáp lại hệ thống. "Nếu không thì sao?"

Phương Sam đảo mắt, chuẩn bị xuống hồ bơi.

Sau lưng truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng. "Đừng có mà giả vờ chết đuối để lừa gạt hô hấp nhân tạo nhé".

Phương Sam trợt chân một cái, giận dỗi nói. "Không thì có gì thú vị?"

Nguỵ Tô Thận khẽ cau mày.

Phương Sam diễn riết thành nghiện, chỉ còn thiếu nước mắt tuôn rơi nữa là hoàn hảo. "Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa chứ?"

Nguỵ Tô Thận thản nhiên nói. "Cậu chết thì rượu làm sao bây giờ?"

Phương Sam hít một ngụm khí lạnh, diễn không nổi nữa.

Nguỵ Tô Thận lắc đầu. "Trên tầng có phòng massage, đi lên nữa là KTV, nếu muốn giết thời gian thì còn rất nhiều nơi tốt đẹp để đến".

Ngụ ý là, Phương Sam có thể đi chơi, còn phần anh, thì như một ông già gần đất xa trời, nằm dài trên ghế không nhúc nhích.

Phương Sam cách một lớp khăn chọc chọc vào người anh. "Ngoại trừ việc chấp hành nhiệm vụ, ký chủ không còn sở thích nào khác à?"

Nguỵ Tô Thận đứng dậy, nghiêm túc nói. "Hay là tôi giúp cậu cai rượu nhé?"

Theo như anh thấy, nhiệm vụ này chính là nhiệm vụ khó nhất trên đời.

Phương Sam cười nhạt. "Vậy tôi sẽ để tóc dài".

Nguỵ Tô Thận sợ run lên.

Phương Sam tiếp tục cười nói. "Hôm đó điều ước mà tôi viết lúc cầu nguyện, ký chủ đã xem rồi chứ gì".

Hai người nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà đồng thời mở miệng.

Phương Sam. "Nghỉ thêm mấy ngày nữa rồi đi làm nhiệm vụ được rồi".

Nguỵ Tô Thận gật đầu, hiếm khi anh bảo trì độ thống nhất ý chí cao như vậy với Phương Sam.

Chỉ cần rảnh rỗi một ngày, bọn họ cũng có thể gây tai họa cho đối phương.

Tiếng trẻ con vui đùa trong hồ bơi truyền đến, Phương Sam tinh mắt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. "Là Bùi Dương".

Ban đầu Nguỵ Tô Thận không để tâm lắm, vì Bùi Dương nổi tiếng là người không thích những nơi náo nhiệt, trong lúc vợ đang mang thai làm sao ông ta lại chạy đến bể bơi cho được.

Phương Sam tiếp tục chọc vào hông Nguỵ Tô Thận, khiến anh phải bất đắc dĩ mở mắt ra nhìn qua bên kia một cái, vậy mà thật sự là Bùi Dương, đuôi lông mày khẽ nhướng lên. "Não ông ấy cũng bị lừa đá à?"

"Cái gì gọi là cũng?"

Nguỵ Tô Thận không trả lời, chỉ là gần đây quả thật có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, có đôi khi anh còn nghi ngờ mình bị bỏ bùa.

Bùi Dương ăn mặc rất giản dị, quay đầu lại, nhìn thấy Nguỵ Tô Thận đang quấn chăn như quấn bánh chưng, và Phương Sam chỉ mặc độc một cái quần bơi, bởi vì hơi kinh ngạc mà mắt trợn to lên.

Nếu điều đã nhìn thấy đối phương, không chào hỏi nhau thì thật không lễ phép.

Bùi Dương chủ động đi tới nói một câu thật trùng hợp.

Xét theo tuổi tác, ông là trưởng bối, Nguỵ Tô Thận đứng lên chào hỏi tỏ vẻ lễ phép.

Bùi Dương nhìn người đàn ông đang coi khăn mặt như quần áo, suy nghĩ một chút vẫn nói. "Đây là hồ bơi, không phải bãi biển".

Phương Sam nghe vậy, hai mắt sáng lên, nói với Nguỵ Tô Thận. "Nhỡ đâu bị cảm nắng thì..."

Ngay lập tức, Nguỵ Tô Thận còn quấn mình chặt hơn.

Bùi Dương có hoàn cảnh nào mà chưa từng gặp qua, lập tức bỏ qua chủ đề mình mới vừa khơi ra nói. "Ngày nghỉ ra ngoài chơi à?"

Nguỵ Tô Thận thời điểm đấu trí thì không thua kém Phương Sam, nhưng ngày thường lúc rảnh rỗi lại cực kỳ lười suy nghĩ, thành thật đến đáng sợ. "Bị đuổi ra khỏi nhà, đang tìm chỗ giết thời gian".

Bùi Dương cả kinh. "Phạm lỗi rồi?"

Ông hiểu rõ Ngụy Diệp, sẽ không vô cớ đuổi con trai ruột ra khỏi nhà.

"Không làm chuyện gì trái pháp luật, cũng không gây tổn hại gì đến danh tiếng hay lợi ích của ông ấy".

Bùi Dương càng kinh ngạc. "Vậy thì vì sao?"

Nguỵ Tô Thận xua tay. "Chắc ông ấy đến thời kỳ mãn kinh rồi".

"..."

Nguỵ Tô Thận chuyển sang hỏi thăm lý do Bùi Dương tới nơi này, người sau giải thích. "Lúc đi trên đường có nhìn thấy một đứa trẻ đang tự mua nước ở một tiệm tạp hóa, sợ nó bị lạc nên đi theo đến đây".

Những người sắp làm cha mẹ thường có trái tim mềm yếu hơn.

Đương nhiên là Nguỵ Tô Thận hỏi thăm tình hình vợ của Bùi Dương một chút, ông mỉm cười trả lời vài câu, lại nói đến ngày dự sinh của vợ mình.

Đang lúc bọn họ đang nói chuyện trời chuyện đất, chóp mũi Phương Sam giật giật. "Có mùi nhang".

Thứ mùi này không ai quen thuộc hơn hắn được, hệ thống 333 mê tín thắp nhang bái Phật suốt ngày, lâu dần bị thứ mùi này bám lên người.

Bùi Dương cười cười. "Mới đây không lâu có tới chùa một chuyến".

Vì ban đầu bọn họ đã mời bác sĩ đến để chữa chứng bệnh hàn cho vợ mình, thái độ của Bùi Dương đối với hai người bọn họ rất ôn hòa.

Phương Sam suy nghĩ một chút nói. "Chú cầu nguyện cho mẫu tử bình an à?"

Bùi Dương hơi sửng sốt, giọng nói bởi vì xúc động mà có hơi lớn một chút. "Đừng nói bừa, là phù hộ cho mẫu nữ bình an".

Phương Sam. "Chú biết được giới tính của đứa bé rồi à?"

Mặc dù bệnh viện không cho phép tiết lộ giới tính, nhưng nếu Bùi Dương muốn biết giới tính của đứa bé thì cũng không khó.

"Không có". Cổ họng Bùi Dương khẽ động nói. "Tôi đến chùa chỉ cầu mong đứa bé là con gái".

Phương Sam lấy làm kinh hãi, Nguỵ Tô Thận cũng thoáng thấy khó hiểu, bởi lẽ hầu hết các gia đình quyền quý đều luôn hi vọng có con trai, không phải vì trọng nam khinh nữ, mà chủ yếu là một cô gái mà gánh vác cả một tập đoàn phát triển nhất định là quá sức.

Bùi Dương kết hôn nhiều năm mà chưa có con, lẽ ra theo lệ thường, ông ấy sẽ mong con đầu lòng của mình là con trai.

"Vết xe đổ". Bùi Dương nói đầy ẩn ý.

Đứng trên lập trường công bằng, nếu sau này con trai của ông cũng có tính cách giống như Nguỵ Tô Thận, Bùi Dương tự hỏi mình có chết sớm hơn 10 năm hay không.

Đoạn thời gian trước đây, tần suất xuất hiện của Nguỵ Tô Thận trên tivi khá nhiều, chỉ cần mỗi lần nghĩ tới Nguỵ Diệp bị đưa ra làm trò cười trước mặt nhân dân cả nước, ông đã cảm thấy sợ run lên.

Ba người đàn ông ở hồ bơi nhưng chẳng ai chịu xuống nước, càng không có chuyện chơi ra uyên ương nghịch nước, Bùi Dương và Nguỵ Tô Thận nói từ chuyện hàng ngày cho đến chuyện công việc làm ăn, cuối cùng thật sự không còn gì để nói, hai bên đành phải tìm cớ rút lui.

Phương Sam trước khi hai người muốn đồng thời mở miệng, đã giành lên tiếng trước. "Hẹn nhau không bằng vô tình gặp được, nếu đã có duyên như vậy, hay là chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm?"

Bùi Dương định từ chối, Phương Sam bổ sung thêm. "Có một nhà hàng có đồ ăn rất ngon, điểm tâm ở đó làm rất tinh xảo".

Nhớ đến vợ mình gần đây ốm nghén dữ dội, không muốn ăn bất cứ thứ gì, Bùi Dương đổi ý, thầm nghĩ mang một ít bánh ngọt về cho vợ thử cũng tốt.

Vì trời mưa xuống nên nhiều người gọi đồ ăn mang về, nhà hàng không quá đông khách, bình thường còn phải xếp hàng chờ, hôm nay bọn họ đi vào liền có chỗ.

Phương Sam rất biết cách hưởng thụ đồ ăn, nhà hàng được hắn giới thiệu đương nhiên là không tệ. Bùi Dương ăn xong khen không dứt miệng. "Ngon hơn cả đồ ăn trong khách sạn".

Phương Sam cũng tiện đà khen ngợi vài câu, tiện đường cũng săn sóc gắp cho Nguỵ Tô Thận một miếng bánh. "Ăn nhiều một chút, đừng ngẩng đầu".

Ba chữ đầu Nguỵ Tô Thận còn bỏ qua, nhưng nghe được nửa câu sau anh bỗng nhận ra được điều gì, liền ăn nhanh mấy miếng bánh, cho no bụng rồi mới ngẩng đầu lên, lập tức đối diện một đôi con ngươi thâm trầm.

Phương Sam. "Cuộc sống giống như một hộp sôcôla".

Nhìn thấy Nguỵ Diệp đứng cách đó mấy bàn nhìn bọn họ, Nguỵ Tô Thận thở dài, bắt đầu hối hận vì đã đi ăn bữa này, gọi điện thoại cho ông, câu mở miệng đầu tiên là. "Đã lâu không gặp".

Nguỵ Diệp lạnh mặt cúp điện thoại, nhóc mập đứng gần đó, nghe thấy giọng điệu trong điện thoại, liền giải thích. "Ý của anh hai là muốn nói một ngày không gặp như cách ba thu".

Khương Mỹ Linh thật sự lo lắng cho đứa con trai ngu ngốc này, vỗ vỗ lên tay nhóc mập. "Ý của anh con là mỗi lần nhìn thấy cha con  đều cảm thấy như thời gian trôi qua chậm cả thế kỷ".

Hai ngày liên tục không ăn được tử tế, sau khi đưa Từ Mạt về, thật vất vả Ngụy Diệp mới có thời gian đi ra ngoài ăn một bữa cơm, kết quả là gặp phải thằng con trai bị đuổi ra khỏi nhà từ sáng sớm.

Nếu chỉ có Nguỵ Tô Thận ở đây, ông có thể làm ngơ, nhưng bạn tương giao nhiều năm là Bùi Dương cũng ở nơi này, về tình về lý, Nguỵ Diệp không thể làm như không thấy.

Bọn họ bảo người phục vụ đổi sang một phòng riêng, sáu người ngồi trong một không gian rộng rãi hơn, bầu không khí lại trở nên khác hẳn.

Nhóc mập rụt cổ một cái, phàn nàn trời đang mưa mà nhà hàng mở máy điều hòa làm chi.

Là người ngoài cuộc, Bùi Dương đang cảm thấy rất hứng thú, đây chính là một vở kịch hay mà có tiền cũng không mua được vé, ông quen biết Nguỵ Diệp đã lâu, người nọ lúc nào cũng giữ gương mặt lạnh lùng, như thể tất cả mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay.

Vậy mà giờ lại bị chính con trai mình áp đảo hoàn toàn.

Khi thức ăn được lần lượt dọn lên, bầu không khí cũng dịu đi không ít, Khương Mỹ Linh cười hỏi thăm tình hình của Bùi Dương gần đây, khi biết được ông mong muốn có một đứa con gái, thì có chút tiếc nuối. "Tôi cũng từng muốn có một đứa con gái, nhưng tiếc là..."

Bùi Dương cười cười. "Hai đứa con trai cũng tốt mà".

Lúc nói chuyện, còn vô thức liếc sang Ngụy Tô Thận, lại nhìn sang nhóc mập đang vùi đầu ăn uống. "Dù sao thì cũng không có nhiều những tâm hồn thú vị".

"..."

Nguỵ Diệp vừa di chuyển đũa thì suýt nữa đã bẻ nó gãy đôi, ngẩng đầu lên nhìn Bùi Dương với vẻ mặt chân thành không gì sánh được, nhưng lập tức nghe ra được ý trêu chọc trong câu nói của đối phương.

Sắc mặt của Ngụy Diệp lập tức trở lại bình tĩnh đến đáng sợ. "Nếu như là con gái, vậy thì để A Thận làm con nuôi của cậu đi".

Bùi Dương mở to mắt, còn chưa kịp nói, Ngụy Diệp đã chặn đường lui của ông. "Với giao tình giữa hai nhà chúng ta, chuyện đó cũng không phải là không thể, vừa khéo, góp thành song hỷ lâm môn".

Sau bữa cơm ngày hôm đó, Bùi Dương ngã bệnh, nằm liệt giường.

Nghe nói là do sợ quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro