Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông

Dịch: Băng Di

Tay nghề của Khương Mỹ Linh rất tốt, một bàn đầy ắp món ăn được trình bày vô cùng tinh xảo, có thể hình dung như một tác phẩm nghệ thuật.

Khuyết điểm duy nhất là quá ít.

Phương Sam nhìn mấy miếng rau dưa được sắp xếp gọn gàng trong đĩa thức ăn, không phóng đại nhưng có thể nói chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Ôm tâm lý may mắn hỏi Nguỵ Tô Thận. "Có phải đây là kiểu ăn của phương Tây, mỗi người một đĩa phải không?"

Nguỵ Tô Thận quét mắt nhìn hắn một cái, lành lạnh nói. "Áp dụng phương pháp truyền thống".

Khương Mỹ Linh đang bận bịu tịch thu đồ ăn vặt của nhóc mập, không chú ý đến cuộc trò chuyện của bọn họ. Sau khi xác nhận đã lấy đi viên kẹo cuối cùng trên người nhóc mập, bà mới lịch sự nói với Phương Sam. "Ăn nhiều một chút, cứ coi như là đang ở nhà mình".

Phương Sam cũng rất muốn ăn nhiều, nhưng mà thực tế thì, một bàn này có lẽ còn không bằng một bữa sáng của hắn.

Sau khi kết thúc cầu phúc, ngủ lại một đêm, ngày hôm sau trời còn chưa sáng đã lái xe trở về. Gió buổi sáng quá đỗi mát mẻ, dù chẳng làm gì, chỉ ngắm nhìn mặt trời còn chưa mọc hẳn, cũng có cảm giác mình rất siêng năng.

Phương Sam chìm đắm trong loại ảo giác này, chân trời sáng sớm tựa như mang đến hi vọng vô tận.

Tâm trạng tốt đẹp đó chỉ duy trì được 2 giờ 8 phút, lúc xe lái từ đường rừng nhỏ ra đường lớn rộng rãi, từ xa Phương Sam đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Trong mắt hắn, hôm nay Trần Băng Anh không trang điểm, khuôn mặt có phần nhợt nhạt dưới ánh bình minh khiến cho người ta càng thêm thương tiếc.

Nhưng không phải ai cũng có thể thưởng thức vẻ đẹp này.

Trước đây khi xử lý vấn đề của Trần Băng Anh, Ngụy Diệp và Khương Mỹ Linh có sự bất đồng, dẫn đến việc bị đuổi ra khỏi nhà một khoảng thời gian, giờ đây ánh mắt Ngụy Diệp nhìn cô chẳng khác gì đang nhìn ôn thần.

Lười nhúng tay vào vũng nước đục này, ông để cho bọn Ngụy Tô Thận xuống trước, mình thì lái xe vào trong gara.

"Dạo gần đây bận thi cử, không có thời gian đến giúp em học bổ túc". Trần Băng Anh đầu tiên là cười với nhóc mập, cử chỉ rất vừa vặn, từ trong lời nói không bắt ra được chút sai lầm nào.

Nghe nhắc đến chuyện học, thịt trên mặt nhóc mập muốn xô lại thành một cục.

Phương Sam lén lút dùng cùi chỏ đụng vào Nguỵ Tô Thận một cái. "Xem ra cô ta không đợi nổi nữa rồi".

Thời gian gặp được định vào một tháng sau, đột nhiên gặp mặt khiến cho Phương Sam phải suy nghĩ lại có nên xúi ký chủ nhận nhiệm vụ hàng ngày trong khoảng thời gian này hay không.

Nguỵ Tô Thận thì lại không suy nghĩ nhiều, chuyện duy nhất anh có hứng thú là mục đích lần này của đối phương.

Đều là người một nhà, nhóc mập cũng học được bộ dáng không để lộ cảm xúc của Nguỵ Tô Thận. "Thật ra chị cũng có thể nghỉ ngơi thêm vài ngày, tranh thủ lúc còn trẻ nên kết bạn và đi chơi nhiều hơn".

Trong giọng nói có một chút mỉa mai, nhưng câu sau lại là lời thật lòng của cậu.

"Bạn bè?" Trần Băng Anh rũ mắt, một lát sau lại gật đầu như đã hiểu. "Gần đây đúng là chị kết bạn với một người khá tốt".

Đều là cáo già, ngay khi cô ta vừa mở miệng, Phương Sam liền dự cảm được chuyện không đơn giản.

Trần Băng Anh thần sắc có hơi mơ màng, giống như đang nhớ lại, sau đó nói. "Được rồi, hình như cô ấy còn nhắc đến các cậu, nói không chừng các cậu biết đấy!"

Phương Sam bĩu môi, nói khẽ với Ngụy Tô Thận. "Còn nói không chừng, rõ ràng là chắc chắn rồi!"

Nhóc mập nhìn sắc mặt của anh hai mà làm việc, sau khi Nguỵ Tô Thận hơi gật đầu, cậu mới phối hợp hỏi. "Ai vậy ạ?"

"Từ Mạt".

Vừa dứt lời, Phương Sam nhạy cảm cảm thấy bầu không khí xung quanh thay đổi, ngay cả Khương Mỹ Linh không tham gia nói chuyện với bọn họ cũng kinh ngạc trong nháy mắt, cùng nhóc mập theo bản năng nhìn về phía Nguỵ Tô Thận.

Phương Sam lập tức nắm bắt tình huống: cái người gọi là Từ Mạt kia có quan hệ không bình thường với Nguỵ Tô Thận.

Cấp độ của Trần Băng Anh cao hơn không ít, dường như cô chắc chắn chỉ cần nói ra cái tên này là sẽ có thể khích bác ly gián.

Sắc mặt của Nguỵ Tô Thận không thay đổi nhiều lắm, Nguỵ Diệp ở đằng kia đậu xe xong nhìn thấy bọn họ còn đứng tại chỗ, không khỏi cau mày một cái. "Sao không đi vào?"

Phương Sam. "Hiện trường bắt gian tại trận quy mô lớn".

"..."

Nếu như là con nhà mình, chắc chắn Nguỵ Diệp sẽ tống cổ vào chùa để học cách giữ im lặng.

Trần Băng Anh nói đến chỗ đó thì ngừng, đi theo bọn họ vào biệt thự làm tròn trách nhiệm của một gia sư, dạy kèm nhóc mập làm bài tập.

Phương Sam đi theo phía sau Nguỵ Tô Thận lên lầu, không hỏi gì cả, sau khi vào phòng chỉ ôm mặt nhìn anh chăm chú.

Nguỵ Tô Thận. "Muốn nói gì thì nói thẳng đi".

Phương Sam lắc đầu, bảo không có gì, rồi lại dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào anh.

Dưới cái nhìn 'chết chóc' đó, Nguỵ Tô Thận bất đắc dĩ nói. "Tôi và Từ Mạt không có gì".

Phương Sam gật đầu, bắt đầu rồi, kiểu câu mở đầu điển hình của tra nam.

Nguỵ Tô Thận. "Đừng suy nghĩ lung tung".

Phương Sam tiếp tục gật đầu. "Dựa theo thông lệ kế tiếp, ký chủ nên tỏ ra ghét bỏ tôi không hiểu lý lẽ, nghi ngờ lung tung".

Nguỵ Tô Thận bóp trán, lần này trở về vội vàng nên quên mất, chưa kịp cưỡng chế hệ thống cai nghiện xem phim tình cảm gia đình lâm li bi đát.

Anh đang muốn mở miệng, Phương Sam đã đưa tay ngăn cản. "Không, cứ để tôi tự mình suy diễn".

Hắn thích hưởng thụ cái cốt truyện đầy cao trào này.

Tiếc là Nguỵ Tô Thận không để cho hắn được như ý, chỉ đơn giản nói. "Hai nhà chúng tôi là thế giao".

Phương Sam đưa ra kết luận. "Thanh mai trúc mã".

Nguỵ Tô Thận hơi nheo mắt, chịu đựng xúc động muốn ném hắn xuống lầu, tiếp tục nói. "Lúc học cấp 3, có lần tôi gặp phải một tài xế say rượu lái xe, Từ Mạt cứu tôi mà bị thương".

"Mỹ nhân cứu anh hùng, sắp tới đoạn lấy thân báo đáp rồi".

Nguỵ Tô Thận. "Quan hệ giữa tôi và cô ấy chỉ dừng ở mức bạn bè".

Người mà Nguỵ Tô Thận có thể xem là bạn thật sự không nhiều, Phương Sam bỗng nhiên hiểu được sự tự tin của Trần Băng Anh là từ đâu mà có, cuộc gặp gỡ giữa hắn và Nguỵ Tô Thận cũng không khác gì Từ Mạt cứu người.

"Thú vị". Phương Sam ngồi xếp bằng trên ghế, Nguỵ Tô Thận thấy có cảm xúc lạ xẹt qua trong ánh mắt hắn, nhắc nhở. "Ngồi xếp bằng trong thời gian dài sẽ không tốt cho tim".

"Ồ". Phương Sam đổi sang ngồi bắt chéo chân.

"..."

Phương Sam. "Muốn cá cược với tôi không? Tôi đoán chẳng bao lâu nữa nhất định Trần Băng Anh sẽ nghĩ cách để cho anh và Từ Mạt vô tình gặp nhau".

Nguỵ Tô Thận liếc mắt nhìn hắn. "Để làm gì?"

Phương Sam ôm ngực, giả vờ như đang đau thấu tim gan. "Đương nhiên là để khiến cho tôi khó chịu".

Nguỵ Tô Thận. "Tôi rất quan trọng trong lòng cậu à?"

Phương Sam trịnh trọng gật đầu.

Nguỵ Tô Thận ném ra một vấn đề. "Tôi và rượu đồng thời rớt xuống sông, cậu sẽ cứu ai trước?"

Sắc mặt của Phương Sam trong nháy mắt trở nên tái mét, trên trán còn rịn ra mồ hôi lạnh, cười khan hai tiếng, cứng đờ lảng tránh sang chuyện khác. "Nói lâu vậy rồi anh có khát nước không?"

Nói xong làm bộ muốn đi rót nước.

Nhìn theo bóng lưng của hắn, Nguỵ Tô Thận lên tiếng lần nữa. "Tóc rối rồi kìa".

Phương Sam dừng bước, chạy tới cái gương chỉnh sửa một chút.

Nguỵ Tô Thận xen vào đúng lúc. "Tóc dài quá dễ rối, ra tiệm cắt tóc cắt một chút cho gọn gàng".

Phương Sam lắc đầu, ý nói không cần thiết.

Nguỵ Tô Thận. "Mắt của cậu rất đẹp, còn đen hơn so với người bình thường".

Đột nhiên nhận được lời khen làm cho Phương Sam cảm thấy kinh ngạc.

Nguỵ Tô Thận hợp thời nói. "Có muốn làm kiểu tóc quăn hay không?"

Kế hoạch thì có vẻ rất hoàn hảo, có thể lặng lẽ khiến cho hệ thống biến tóc dài thành tóc ngắn.

Nhưng mà...

"Tôi từ chối". Phương Sam mỉm cười nói. "Cần gì phải phiền phức như vậy?"

Nói xong búng tay một cái, hô một câu 666 biến thân, biến thành một thiếu niên dễ thương, giây tiếp theo lại biến trở lại.

Sau khoảng yên lặng ngắn ngủi, Nguỵ Tô Thận ý thức được một điều, chỉ cần hệ thống muốn, có thể trong một giây đồng hồ làm cho tóc dài tới eo. Anh cảm thấy mình cần phải yên tĩnh một chút, sau khi Phương Sam đưa nước qua, môi mỏng mím một cái. "Tôi đi xuống lầu lấy ít nước đá, cậu có muốn không?"

Phương Sam xin miễn ý tốt của anh.

Vừa ra khỏi phòng, đã nghe thấy giọng trong trẻo của con gái, Trần Băng Anh đang chăm chú dạy nhóc mập, ít nhất nhìn có vẻ rất tận tình.

Nguỵ Tô Thận lấy đá từ ngăn đông ra, lắc đầu, nếu như không phải Nguỵ Tô Bùi ghét con gái có thành tích tốt, có lẽ nhóc sẽ thật sự có cảm tình.

Đáng tiếc, có người vừa sinh ra đã thua ngay ở vạch xuất phát.

Khoảng 4 giờ chiều, buổi dạy kèm kết thúc, Khương Mỹ Linh tượng trưng giữ cô lại ăn cơm tối, Trần Băng Anh mỉm cười tìm lý do từ chối. "Buổi tối cháu còn hẹn với bạn".

Cô ta đi rồi, Khương Mỹ Linh nói với Nguỵ Tô Thận. "Từ Mạt là một cô gái tốt, nếu có dịp thích hợp thì con nên nhắc nhở nó".

Nguỵ Tô Thận gật đầu. "Con sẽ tìm thời gian để nói chuyện với cô ấy".

Khương Mỹ Linh suy nghĩ một chút rồi dặn thêm một câu. "Bình luận về bạn bè của một cô gái là việc không được lịch sự, con nên chú ý lời lẽ, đừng quá gay gắt".

Nguỵ Tô Thận. "Con biết rõ mà".

Khương Mỹ Linh vẫn không hoàn toàn yên tâm, thử thăm dò nói. "Con chuẩn bị nói với cô ấy như thế nào?"

Nguỵ Tô Thận. "Nhắn một tin, bảo cô ấy lần sau kết bạn thì nên mở mắt ra mà nhìn kỹ".

"..."

Nguỵ Tô Thận là bị Khương Mỹ Linh mắng một đường lên lầu, bà còn nhiều lần nhấn mạnh bảo anh hãy suy nghĩ kỹ trước khi hẹn cô ra gặp mặt.

Phương Sam nhìn Nguỵ Tô Thận mặc không đổi sắc uống hết một chai nước đá, than thở. "Ký chủ cứ như vậy sẽ không có bạn đâu".

Nguỵ Tô Thận bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. "Không đâu".

Phương Sam nghĩ lại, có tiền có sắc, xét ở góc độ thực tế đúng là không đâu.

"Nói cho tôi nghe đi".

Nguỵ Tô Thận nghiêng mặt sang nhìn hắn. "Nói cái gì?"

"Từ Mạt". Giọng nói của Phương Sam không có một chút ác ý nào, chỉ đơn giản là tò mò.

"Bề ngoài tốt, ở trường rất được yêu thích, còn tính cách thì..." Sau khi hồi tưởng Nguỵ Tô Thận lại nói. "Giỏi nhìn mặt đoán ý hơn so với những cô gái khác".

Phương Sam mập mờ nháy mắt. "Quen biết nhiều năm như vậy rồi, cô ta chưa tỏ tình với anh à?"

Nguỵ Tô Thận bật cười. "Ngược lại, trước đây lúc hai nhà qua lại thân thiết nhất, có một lần, trong lúc ăn cơm mẹ cô ấy còn nói đùa muốn kết thân..."

Phương Sam trưng ra vẻ mặt hóng hớt. "Từ Mạt lập tức nhấn mạnh thà yêu con gái còn hơn ở bên cạnh tôi".

Phương Sam. "Cố tình gây chú ý hay thật sự ghét bỏ?"

Nguỵ Tô Thận uống một hớp nước. "Cái sau".

Sự hứng thú trong mắt của Phương Sam đột nhiên đậm hơn, thì ra trên đời này vẫn còn có người đặc biệt như vậy. "Có rảnh thì dẫn tôi đi gặp với".

"Được".

.

Cuộc trò chuyện tùy hứng này, không ngờ đột nhiên trở thành sự thật vào buổi tối.

Dưới ánh đèn êm dịu, các món ăn càng thêm hấp dẫn.

Còn chưa kịp động đũa, tiếng chuông cửa đã dồn dập truyền đến, dì Trương liếc nhìn màn hình theo dõi, quay lại nói. " Là Trần tiểu thư".

Khương Mỹ Linh gật đầu. "Cho cô ấy vào đi".

Trần Băng Anh không tới một mình, cô đang vất vả dìu một cô gái đang say xỉn, lúc Khương Mỹ Linh nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của cô gái thì giật mình, vội vàng tiến lên giúp đỡ. "Tiểu Mạt?"

"Cô ấy say rồi". Trần Băng Anh thở gấp nói. "Uống say rồi quậy không chịu nói địa chỉ nhà mình, đưa người vào khách sạn thì không an toàn, suy đi nghĩ lại, cháu cảm thấy đưa cô ấy đến đây thì tốt hơn".

Phương Sam cười như không cười đứng ở bên cạnh, trong lúc đó có một lần ánh mắt giao nhau ngắn ngủi với Trần Băng Anh.

Từ Mạt đã say đến mức không còn biết trời nam đất bắc, đẩy ra cánh tay của Khương Mỹ Linh đang đỡ cô, loạng choạng đi đến trước mặt Nguỵ Tô Thận. "Chăm sóc tôi".

Nói xong thì nghiêng đầu qua, ngã xuống ngủ ngay lập tức.

Trần Băng Anh nhìn Nguỵ Tô Thận đỡ Từ Mạt lên ghế sofa, lại nhìn sang Phương Sam, khóe miệng khẽ cong lên.

Làn da của Từ Mạt tương đối trắng, bởi vì say rượu nên ửng đỏ, lúc này cô đang nắm chặt cổ tay của Nguỵ Tô Thận, trong miệng lẩm bẩm không biết nói gì.

Trần Băng Anh đi đến bên cạnh Phương Sam, nhỏ giọng nói. "Nhìn anh ấy chăm sóc cho người khác có phải cảm thấy khó chịu không?"

Nhưng mà còn chưa kịp nói hết, cánh tay của Nguỵ Tô Thận đã rút khỏi tay Từ Mạt, đi lên lầu.

Mọi người đều tưởng rằng anh muốn lấy chăn đắp thêm cho cô, nhưng sau khi trở lại phòng khách, trong tay của Nguỵ Tô Thận chỉ có một cái túi nhỏ, anh mở ra lấy khăn ướt đắp lên mặt Từ Mạt.

Từ Mạt vùng vẫy vài lần nhưng không thành.

Một lát sau, Nguỵ Tô Thận liếc nhìn cái khăn tẩy trang đã đầy màu sắc, ra vẻ ghét bỏ nói. "Phiền phức thật".

Nhóc mập. "... Anh hai, anh đang làm gì vậy?"

Nguỵ Tô Thận tiện tay ném chiếc khăn tẩy trang đã dùng vào trong thùng rác, điềm nhiên nói. "Ngủ mà không tẩy trang sẽ rất hại da, nhất là sau khi uống rượu".

Khương Mỹ Linh quan sát toàn bộ quá trình, trong lòng hơi run, thật lâu sau mới nói với Nguỵ Diệp đứng bên cạnh. "Đừng có cản bọn nhỏ qua lại nữa".

Cái từ bọn nhỏ này đương nhiên là chỉ Phương Sam và Ngụy Tô Thận.

Vẻ mặt Nguỵ Diệp hết sức phức tạp, khẽ gật đầu, tìm được đối tượng như vậy, cho dù là nam hay nữ, có lẽ là nhờ tổ tiên phù hộ.

...

Tác giả nói:

Nguỵ Tô Thận tự đánh giá về bản thân: bình thường thì nghiêm khắc, nhưng về bản chất là một người tốt, biết chăm sóc bạn bè.

Bạn bè của Nguỵ Tô Thận:... Ha ha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro