Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131. Nỗi hận này kéo dài mãi mãi.


Dịch: Băng Di.

Sau khi bị một quả cầu làm hạ thấp nhan sắc, Ngụy Tô Thận và Phương Sam lâm vào chiến tranh lạnh.

Tất nhiên, đây hoàn toàn là cuộc chiến tranh lạnh một chiều.

Ngụy Tô Thận không chủ động mở miệng, Phương Sam liền ở trong đầu anh lải nhải, thậm chí tần suất nói còn cao hơn ngày thường.

"Đây có phải là cách giao tiếp mới mà ký chủ nghĩ ra không?" Phương Sam vui tươi hớn hở nói. "Nói thật, cũng khá thú vị đó".

"..."

Phương Sam. "Thật ra ngoài việc chúng ta có thể giao lưu qua ý thức, sau khi bản cập nhật mới ra mắt, tôi còn có thể gửi icon cảm xúc trong đầu của anh nữa".

Nghe giọng điệu nóng lòng muốn thử của hắn, Ngụy Tô Thận giật mình trong lòng, nhịn không được cũng mở miệng. "Đừng có làm chuyện kỳ quái".

Phương Sam vỗ tay. "Anh mở miệng trước, anh thua rồi".

Ngụy Tô Thận lạnh lùng nhìn hắn.

Phương Sam tỏ vẻ vô cùng khó hiểu. "Không phải ký chủ chủ động muốn chơi trò người nào mở miệng trước người đó thua sao... Giống như vậy nè". Đột nhiên dừng hình ảnh ở tại chỗ, làm một biểu cảm tức cười. " Một, hai, ba, chúng ta đều là những khúc gỗ, không được nói chuyện, không được nhúc nhích".

"..."

Ngụy Tô Thận triệt để vứt bỏ không nghĩ linh tinh nữa, cho ra kết luận. "Vẫn là làm việc tốt hơn, làm việc mang lại hạnh phúc".

.

Mỗi ngày, Phương Sam đều mượn sức mạnh của quả cầu thủy tinh đi tới đi lui trong giấc mơ của nhiều người, quả cầu thủy tinh tiêu hao niệm lực quá độ, có vẻ hơi uể oải.

Sau khi giao lưu xong, Phương Sam nói với Ngụy Tô Thận. "Nó nói nó sắp bị chúng ta ép khô rồi, mấy ngày sắp tới cần phải nghỉ ngơi".

Ngụy Tô Thận. "...Nói chuyện nghiêm túc dùm".

Phương Sam không để ý tới ý kiến của anh, ngồi xếp bằng bên bàn thấp, bắt đầu viết danh sách, trên đó đã có tên của hơn 10 thành viên.

Giơ lên tờ giấy mỏng để ánh sáng xuyên thấu qua, logo của Dị Bát giáo chiếu rọi ra một quang cảnh khác.

Nhìn những nét chữ rồng bay Phượng múa, Phương Sam cười toe toét. "Đây đều là những trụ cột tương lai của giáo phái".

Trong khi hắn đang đắc ý, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Phương Sam giật mình, vội vàng gấp tờ giấy lại nhét vào trong ngực. Cứ tưởng là tên béo đến hỏi thăm về tiến độ, ai ngờ mở cửa ra lại là một gương mặt trắng bệch.

Da của Mộc Nguyên lúc nào cũng trắng một cách quá mức, Phương Sam không nhịn được nói. "Ít nhất ngài cũng nên ra ngoài phơi nắng chứ".

Người ta nói "nhất bạch che trăm xấu", còn ông lại là "trắng nhợt hù chết người".

Ánh mắt nghi ngờ của Mộc Nguyên lướt qua lại trên người Ngụy Tô Thận và Phương Sam, khiến người ta cảm thấy không được thoải mái.

Ngụy Tô Thận rót chén trà, lúc Mộc Nguyên cúi xuống uống trà, cuối cùng ánh mắt cũng dịu lại.

"Hai em đã nửa tháng nay không bước chân ra ngoài".

Ngụy Tô Thận còn tưởng ông đang định trách mình lười biếng không tu luyện, không ngờ Mộc Nguyên loại chuyển chủ đề câu chuyện, một lần nữa quan sát gian phòng. "Lại đang làm chuyện hại trời hại đất gì đúng không?"

Phương Sam ở bên cạnh như bị sặc không khí, ho liên tục vài tiếng, may mà không uống trà, bằng không nói không chừng với vị trí mà hắn đang đứng, có lẽ đã phun hết lên mặt Mộc Nguyên rồi.

"Ngài lo lắng quá rồi". Ngụy Tô Thận vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn bưng ra một bàn cờ. "Nếu như thầy rảnh, có thể ngồi xuống chơi cờ với em để giết thời gian".

Mộc Nguyên nhìn chằm chằm vào anh, Ngụy Tô Thận thản nhiên mặc kệ ông quan sát, qua thật lâu cũng không nhìn ra có gì khả nghi, Mộc Nguyên lại lần thứ hai đặt câu hỏi. "Nói thật hả?"

Không đợi Ngụy Tô Thận trả lời cho có lệ, liền nói. "Ít nhất cũng để cho tôi có chuẩn bị tâm lý đã".

Nói cách khác, có chuẩn bị tâm lý, còn biết đường mà đối phó.

Ông nói một cách chân tình thật ý, Ngụy Tô Thận chỉ đáp lại bằng một miếng thở dài, đây chính là cái hố sâu không đáy, làm gì có chuyện chuẩn bị cho đủ.

"Ngài an tâm đi, chỉ là mấy ngày trước đây ầm ĩ quá mức, cảm thấy đã đến lúc nên tu thân dưỡng tính".

"Phụt!!!"

Phương Sam nhanh tay lẹ mắt kéo Ngụy Tô Thận sang một bên, tránh khỏi việc bị phun nước trà vào mặt.

Mộc Nguyên tự biết mình thất thố, từ lúc ông vào cửa đến giờ, ngay cả thời gian uống cạn một chén trà cũng không qua nổi, lại thấy như đã trôi qua cả một kỷ nguyên.

Ông đột ngột đứng dậy. "Tự giải quyết cho tốt".

Để lại mấy chữ, rồi cũng giống như lúc tới, ra đi không chút lưu luyến nào.

Phương Sam. "Anh làm người ta tức giận bỏ đi rồi".

Ngụy Tô Thận theo thói quen bóp trán. "Không liên quan đến tôi".

Phương Sam buồn bã nói. "Từ lúc Mộc Nguyên vào cửa, đều là do ký chủ tiếp đãi, anh khó mà chối bỏ trách nhiệm".

"..."

Hồi tưởng lại một phen, đúng là không cãi được.

Phương Sam thu lại vẻ đùa cợt, hiếm khi trở nên nghiêm túc. "Niệm lực của quả cầu thủy tinh có hạn, mỗi ngày sử dụng cũng không tốt, mà bây giờ trong giáo phái chỉ có khoảng 20 người, muốn tiếp tục phát triển e rằng sẽ không dễ".

Ngụy Tô Thận. "Lôi kéo".

Phương Sam móc móc lỗ tai, cho là mình nghe lầm.

Ngụy Tô Thận. "Đào góc nhà của người khác, không những tiết kiệm được tài nguyên đào tạo, mà còn có thể làm suy yếu thế lực của đối phương".

Cổ họng Phương Sam khẽ động.

Ngụy Tô Thận không nghe thấy phản hồi, nhìn về phía hắn. "Cậu đang nghĩ gì vậy?" Phương Sam học theo dáng vẻ của anh bóp trán. "Thời gian trôi qua lâu rồi, thiếu chút nữa tôi đã quên mất bản chất gian thương của ký chủ. "

Lại lần nữa tiếp nhận cái thiết lập này xong, Phương Sam lại trở về làm cá mặn, tùy ý dựa ra sau. "Vấn đề là đi đâu để tìm người của tà giáo?"

Ngụy Tô Thận. "Đi tìm tên béo đó".

Phương Sam hơi ngẩn ra.

Ngụy Tô Thận dùng khăn lau sạch vết trà trên bàn, trong khi hệ thống liên tục châm chọc rằng anh bị chứng ám ảnh cưỡng chế, anh nói. "Cậu ta biết nhiều hơn so với chúng ta nghĩ đấy".

Phương Sam xích lại gần. "Ý anh là cậu ta đang cố tình giả ngu?"

Ngụy Tô Thận. "Lúc đầu ở trong rừng, cậu ta đã nhận ra thân phận của Triệu Thiên Thần".

Nghĩ đến câu 'ai mà thích cậu = đầu óc có vấn đề', Phương Sam cào móng tay lên bàn, phát ra âm thanh chói tai.

Ngụy Tô Thận làm như không nghe thấy, tiếp tục nói. "Không thể phủ nhận, chúng ta cũng bắt đầu nghi ngờ Triệu Thiên Thần từ lúc đó".

Phương Sam lạnh lùng nói. "Vậy là anh đồng ý với những gì cậu ta nói à?"

Ngụy Tô Thận ho nhẹ một tiếng. "Vậy còn cậu thì sao?"

Phương Sam rất muốn cãi lại, nhưng không thể mặt dày mà nói không phải.

Ngụy Tô Thận nhảy qua vấn đề này. "Nếu như tôi không đoán sai, tên béo kia đã biết ngay từ đầu"

Phương Sam biết không ít kẻ giả vờ ngớ ngẩn, nhưng có thể qua mắt hắn thì thật sự không nhiều.

"Có chút thú vị, thăm dò thử thì sẽ biết".

Ngụy Tô Thận quét mắt nhìn hắn một cái. "Thăm dò theo ý cậu nghĩa là..."

Ánh mắt Phương Sam đột nhiên trở nên tàn nhẫn. "Không nói thật thì đánh cho chết luôn".

Ngụy Tô Thận. "Dùng tiêu chuẩn gì để phán định là nói thật?"

Phương Sam. "Tùy thuộc vào tâm trạng."

.

Lần thứ hai bị bắt cóc, tâm trạng của tên béo là bất đắc dĩ, nhất là khi bị bắt cóc ngay dưới mí mắt của thầy mình, càng thêm tuyệt vọng.

"Thầy, thầy mặc kệ em hả?"

Người thầy còn trẻ tuổi trả lời rất rõ ràng: học sinh này ngay cả Mộc Nguyên còn không muốn quản, anh ta càng không muốn dính vào.

Còn một câu nữa anh ta không nói, đó là lời tiên tri về việc thích hóa trang trước đó của Phương Sam đã làm anh ta bị dọa sợ, đến nỗi bây giờ ánh mắt của anh ta nhìn mộng ma nhà mình cũng có chút quái dị.

Tên béo bị kéo thô bạo vào trong ký túc xá, Phương Sam hoạt động tay chân một chút, suy nghĩ xem nên xuống tay từ chỗ nào.

Tên béo. "Đừng đánh, tôi sẽ nói hết".

Nếu như là người khác, có lẽ Phương Sam sẽ khen ngợi một câu thức thời là trang tuấn kiệt, nhưng lúc này hắn chỉ cười. "Biết không thể lừa gạt được nữa cho nên không diễn nữa à?"

Tên béo đáng thương gật đầu.

Phương Sam đã thay đổi thái độ dịu dàng hàng ngày chuyển sang dữ tợn nói. "Cậu có biết sai lầm lớn nhất của mình là gì không?"

Tên béo. "Không nên giấu diếm tin tức?"

Phương Sam cười nhạt. "Sai rồi, điều tôi ghét nhất trên đời chính là bị người khác đuổi kịp và vượt qua về mặt diễn kịch".

"..."

Sau khi vả mặt xong, Phương Sam chìa tay ra. "Đưa đây".

Tên béo lần đầu tiên chìm vào im lặng kéo dài, qua hồi lâu mới chậm rãi nói. "Tôi có thể đưa cho cậu, nhưng phải đợi đến ngày mai".

Phương Sam thản nhiên nói. "Đêm dài lắm mộng".

Tên béo cúi thấp đầu. "Tôi phải đi tìm một kỹ viện ngủ một đêm mới lấy được".

Thương lượng với hổ, nhất là với hai con hổ không đáng tin, phải để lại máu mủ trước đã.

Đang lúc nghĩ ngợi, cậu ta lại liếc nhìn sang Ngụy Tô Thận, hiện nay ấn tượng của tên béo về Mạc Tu có vẻ tốt hơn một chút, có Phương Sam để làm tham chiếu, Mạc Tu trông có vẻ không quá đáng ghét.

Có một con mộng ma thích quậy phá như vậy bên cạnh, cuộc sống của Mạc Tu chắc cũng như đi trên băng mỏng, vì vậy cậu ta tốt bụng đề nghị. "Hay là anh với tôi cùng đi đi, để lại con nối dõi, tốt xấu gì thì sau này ít ra cũng có một người thờ cúng".

Còn chưa dứt lời đã bị đá cho một cú.

Phương Sam chậm rãi đạp người, vừa cười vừa nói. "Không sợ chết đến trình độ này đúng là lần đầu tiên nhìn thấy".

Tên béo quay sang dùng ánh mắt cầu cứu Ngụy Tô Thận, người sau đã định trước sẽ làm cho cậu ta thất vọng, đợi cho hệ thống dẫm đủ rồi, anh mới nhẹ nhàng nói. "Danh sách quan trọng".

Lúc này Phương Sam mới thôi, đổi sang khuôn mặt đối tác, kéo tên béo từ dưới đất lên, dịu dàng phủi bụi trên quần áo của đối phương.

"Sau khi thành công, không thể thiếu chỗ tốt cho cậu".

Tên béo liếm đôi môi khô nứt, sự bất mãn trong lòng nhanh chóng tan biến.

Nói trắng ra là: mọi người đều đặt lợi ích lên trên đầu.

"Đúng là tôi còn một phần danh sách khác". Cậu ta hạ giọng, nhìn quanh như đang làm chuyện gì mờ ám.

Nghe cậu ta thật sự thừa nhận, Phương Sam hơi kinh hãi. "Trong nhà cậu cưng chiều cậu thật".

Ngay cả chuyện tuyệt mật như thế này cũng tiết lộ cho con cháu.

"Là do sự cố gắng của tôi". Tên béo nhíu mày. "Tôi có tầm nhìn xa, đã mua chuộc được tâm phúc của lão già, biến họ thành người của mình".

"..."

Tên béo cười nhạo. "Nếu không thì sao?" Mẹ của tôi già cả xuống sắc, còn lão ta lại cưới thêm một người nữa, ai biết tương lai sẽ thế nào?"

Phương Sam suy nghĩ một chút, lại hiểu được, muốn ngồi lên vị trí đứng đầu gia tộc, có thiên phú là không sai, nhưng cha của tên béo ít nhất còn có thể sống thêm cả trăm năm nữa, rất nhiều chuyện còn chưa chắc chắn được.

Tên béo cung cấp vài cái tên, nhưng rõ ràng không phải là toàn bộ. Phương Sam không làm đến cùng, chỉ liếc mắt nhìn Ngụy Tô Thận, người sau liền bước ra ngoài, rất nhanh đã truyền ra tiếng bước chân xuống lầu, như thể đi ra ngoài làm việc.

Tên béo kỳ quái nói. "Ăn ý mười phần".

Cậu ta có thể đoán được đại khái, Mạc Tu phải đi xác định xem mấy cái tên đó là thật hay giả.

Nhìn lại Phương Sam, chủ nhân của ký túc xá không ở đây, hắn cứ như một con bướm dập dìu trong vườn hoa, đi tới đi lui, lúc thì soi gương tự ngắm, lúc thì lẩm bẩm ngâm thơ ca ngợi bản thân.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời cũng đã tối hơn, nhưng không hề thấy hắn yên tĩnh một chút nào.

Tên béo đột nhiên cảm thấy dùng hình ảnh con bướm để hình dung về hắn cũng không đúng lắm phải gọi là ong mật mới đúng.

"Các cậu..." Dù không ưa lắm nhưng cậu ta vẫn không thể nhịn được sự hiếu kỳ. "Cậu có sở thích mặc đồ của người khác giới, lại thích đồng tính, vậy sao đến giờ hai người vẫn chưa tiến thêm được bước nào?"

Lúc này Ngụy Tô Thận vừa lúc về tới bên ngoài cửa ký túc xá, nghe vậy, không biết xuất phát từ tâm tính gì mà dừng lại không đi vào.

Một lát sau, giọng nói đầy bất đắc dĩ của Phương Sam vang lên. "Là do tính cách, tôi và anh ấy đều là lỗ tai mềm, nhẫn nhục chịu đựng. Nếu thật sự đến với nhau thì chắc chắn sẽ là một đôi 'song thụ'. Mà theo như tôi được biết trong lịch sử loài người vẫn chưa có kiểu đó".

"..."

Phương Sam ngửa đầu nhìn lên trời. "Ta hận!"

...

Tác giả có điều muốn nói.

Hệ thống 666 định vị về bản thân mình: tâm cơ thụ.

Hệ thống 666 định vị về ký chủ: băng sơn tổng tài thụ.

Nỗi phiền muộn của thiếu niên Phương Sam: hai thụ thì phải làm thế nào?

...

Tên béo: Xin hỏi sau khi nghe được thì có cảm tưởng gì?

Ngụy Tô Thận: ... Đao đâu?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro