Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Tiểu đội đánh quái trong rừng sâu

Dịch: Băng Di

Cánh môi của Lưu Nhạc hơi giật giật, dường như muốn nói gì đó, nhưng trước khi phát ra tiếng, anh ta đã quay đầu sang hướng khác: "Mùi của sự tàn sát."

Phương Sam tò mò: "Mùi tàn sát là mùi gì?"

Lưu Nhạc không để ý tới, Triệu Thiên Thần nhiệt tình giải đáp: "Nói trắng ra là mùi máu tanh."

Hai người này, một thì cực đoan trầm lặng, một lại quá mức nhiệt tình.

Thực ra, Phương Sam nhạy cảm với mùi máu hơn bất kỳ ai trong số bọn hắn. Hắn đã sớm nhận ra sự khác thường phía trước, nhưng lại giả vờ sợ hãi, nắm lấy cánh tay của Ngụy Tô Thận mà đi.

Tên béo nhìn qua Mạc Tu đang bị dùng như một cái mai rùa đen, rồi lại nhìn sang mộng ma đang hộ tống bên cạnh mình, tâm trạng mất cân bằng cũng dần dần chuyển biến.

Lưu Nhạc đi tuốt ở đằng trước, dao găm trong tay không thu hồi lại, giữa tiếng lá cây lạo xạo, một vùng đất mới hiện ra trước mắt.

Không khí ướt lạnh lan tỏa khắp nơi, trên mặt đất phủ đầy xác động vật, dựa vào mức độ tươi của máu mà phán đoán, có thể thấy bọn chúng vừa mới chết cách đây không lâu. Tuy nhiên, những gì bọn họ nhìn thấy chỉ là phần da và xương bị nhuộm máu, toàn bộ thân thể đã biến mất.

Một tiếng rên rỉ yếu ớt truyền đến.

Lưu Nhạc vén bụi cỏ ra, bên trong chỉ có một con thú non nhỏ bằng bàn tay, bộ lông trắng như tuyết dính đầy bùn đất, đôi mắt đen láy của nó như bị phủ một tầng hơi nước, bên trong đầy sợ hãi và hoảng loạn.

Nó cố gắng chạy trốn, nhưng đôi chân ngắn ngủn bởi vì sợ hãi mà run rẩy, vừa đứng lên lại ngã rạp xuống mặt đất.

Phương Sam bước lên một bước: "Đây là loại gì?"

Lưu Nhạc cau mày: "Trông giống như con non của hỏa linh thú, nhưng lông của hỏa linh thú là màu đỏ".

Thấy có nhiều người xuất hiện, con thú non bất giác nhận ra mình đang bị bao vây, nó kêu vài tiếng đe dọa, nhưng vì âm thanh quá yếu ớt, lại giống như đang xin tha.

Phương Sam ngồi xổm người xuống, vươn tay ra nở nụ cười hiền lành: "Lại đây nào".

Con thú non do dự một chút, rồi run rẩy đưa chân trước ra thăm dò bước từng bước lại gần.

Phương Sam nhẹ nhàng ôm nó lên an ủi: "Đừng sợ".

Trong khung cảnh đứng dưới những tán cây xanh rì, hình ảnh này thật tốt đẹp.

Nhưng mà, nếu như nhìn kỹ hơn...

Móng vuốt của con thú con lặng lẽ duỗi ra, sắc bén giống như là một lưỡi dao thép.

Còn Phương Sam, từ đầu đến cuối tay của hắn luôn vuốt ve phần cổ mỏng manh nhất của con thú non.

Con thú non tạo cho người ta cảm giác là đã buông bỏ sự phòng bị, kêu lên vài tiếng ỷ lại. Nụ cười trên môi Phương Sam đã biến mất từ lúc ôm nó lên, lúc này sắc mặt của hắn rất thờ ơ, động tác trên tay càng thêm nhẹ nhàng.

Con thú non bị ôm vào trong lòng nên không nhìn thấy biểu cảm của hắn, cơ thể nhỏ bé của nó càng tới gần thêm, như thể đang bày tỏ sự thân mật.

Ngay khoảnh khắc sau đó, biến cố phát sinh, móng vuốt sắc nhọn của con thú non bất ngờ đâm thẳng vào ngực Phương Sam, nhưng chỉ vừa mới duỗi ra, nó đã cảm giác được một cơn đau đớn.

Phương Sam nắm cổ của nó xách bỗng lên, ánh mắt đầy thích thú chứng tỏ hắn đã sớm có đề phòng.

"Đám động vật này là do mày giết chết đúng không?"

Móng vuốt của con thú non vươn ra một nửa cứng đờ giữa không trung.

Phương Sam vuốt ve đầu của nó: "Có câu thế nào nhỉ... Trong mắt lóe lên ánh sáng của nhân tính, dùng để hình dung mày thì rất thích hợp".

Lưu Nhạc đứng bên cạnh nhìn: "Cô nên giải quyết nó luôn ngay từ đầu".

Làm trò với một con thú hoang không có ý nghĩa gì cả.

Sự thật chứng minh rằng Phương Sam rất thích thú, hắn vui vẻ dùng đầu ngón tay nâng cằm con thú non lên, nó biết mình đã tính sai rồi, trong mắt để lộ vẻ cầu xin.

Phương Sam nhìn sang Triệu Thiên Thần. "Làm phiền học trưởng kiểm tra xem xung quanh đây có hang động nào không".

Triệu Thiên Thần chớp mắt. "Người đẹp đã nhờ nào dám từ chối".

Nụ cười của Phương Sam có hơi cứng lại, diễn kịch không sợ có người phối hợp chỉ sợ có người phối hợp quá đà.

Triệu Thiên Thần rất có kiên nhẫn, lần theo dấu vết máu kéo dây leo trên vách đá xuống, nét mặt bông đùa của hắn đột nhiên cứng lại khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Trong hang động u tối, không chỉ có xương của động vật mà còn có hài cốt của người.

Học viện đế Quốc được xây dựng trên mây, khu vực này vô cùng rộng lớn, học viện chiếm một phần lớn, phần còn thừa lại chia cho thị trường giao dịch, một phần khác thì để lại cho con cháu của các giảng viên xuất sắc đã mất sớm.

Những người này sẽ thường xuyên đi vào trong núi để rèn luyện, vừa để tăng cường sức mạnh, vừa để thu thập những dược thảo quý hiếm hoặc là săn bắn, thỉnh thoảng có vài người thiệt mạng trong núi sâu cũng là bình thường.

Nhưng chỉ riêng trong xào huyệt này cũng đã có bảy tám mẫu xương tay người, con số này cũng thật đáng sợ.

Triệu Thiên Thần xoay người lại nói. "Cẩn thận, đây có thể là hỏa linh thú biến dị!"

Gần như khi hắn vừa dứt lời, con hỏa linh thú đột ngột thoát khỏi sự kiềm chế, lao nhanh về phía rừng cây.

Phương Sam vung tay bắt một cái trong không trung, đầu ngón tay dùng lực mạnh hơn hẳn so với lần trước. Con hỏa linh thú lộ ra hàm răng nhỏ nhọn hoắt, nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng lên.

Mặc dù được gọi là hỏa linh thú, nhưng không phải vì nó có thể phun lửa, mà là vì khi loài động vật này gặp phải nguy hiểm, nhiệt độ da lông của nó có thể tăng lên cấp tốc. Vì vậy hầu hết các loại thú hoang khác đều không muốn săn bắt chúng, thêm nữa loài thú này rất giả dối, lâu dần chúng cũng trở thành bá chủ nhỏ của rừng núi.

Lưu Nhạc bước tới trước mặt Phương Sam, nhìn chằm chằm vào con non. "Theo lý mà nói, hỏa linh thú không nên có trí tuệ cao như vậy, huống chi nó chỉ là một con thú non".

Phương Sam trầm ngâm nói. "Hay là nó cải lão hoàn đồng?"

"..."

Phương Sam nhéo lên mặt của con hỏa linh thú. "Nhìn này, khóe mắt của nó còn có nếp nhăn".

Lưu Nhạc câm nín không biết nói gì, mộng ma khi tinh ranh thì rất đáng sợ, nhưng thời điểm ngu xuẩn thì còn đáng sợ hơn.

Nhiệt độ của con hoả linh thú đã tăng đến mức như nước sôi, Phương Sam vẫn mặt không đổi sắc nắm chặt lấy lớp lông cổ của nó như trước. Vũ khí công kích lợi hại nhất của hỏa linh thú là móng vuốt và nhiệt độ, nhiệt độ hình như không có tác dụng với Phương Sam, móng vuốt thì lại không dùng được, trong chốc lát nó có chút nóng nảy.

Sự vui đùa trong mắt của Phương Sam thu lại. "Hoặc có thể nó đã ăn thứ gì đó".

Trong lúc nói chuyện ánh mắt của hắn dừng lại trên người của con hoả linh thú, khi mọi người ở đây cho rằng hắn sẽ tiếp tục đặt câu hỏi, thì năm ngón tay của Phương Sam bất ngờ siết lại, vặn gãy cổ con hỏa linh thú kia.

Lúc ra tay lại tàn nhẫn quyết tuyệt khiến cho người ta kinh hãi.

Triệu Thiên Thần nhịn không được nói. "Giữ lại cho nó một mạng, chúng ta có thể sẽ khai thác được nhiều thông tin có ích hơn".

Phương Sam lạnh lùng nói. "Loại thú ăn thịt người này còn gian xảo hơn con rắn độc trước kia rất nhiều".

Chưa biết chừng nó sẽ dẫn bọn họ vào bẫy.

Tên béo xen vào đúng lúc. "Trên mặt đất có vài dấu chân, đi theo có lẽ sẽ có phát hiện".

Lưu Nhạc vẫn rất trầm ổn như trước, im lặng dẫn đầu, quan sát kỹ từng lá cây ngọn cỏ xung quanh.

Ngoại trừ những lúc có ý kiến khác biệt, Triệu Thiên Thần vẫn luôn chăm sóc Phương Sam rất chu đáo, thỉnh thoảng nhắc nhở hắn phải cẩn thận những loại cây bên đường.

Lúc đầu Phương Sam cảm thấy hắn ta làm trò hơi lố, nhưng về sau, khi thực sự phát hiện trong mắt đối phương có một chút chân tình, hắn cảm thấy sợ hãi... Đây là có mưu đồ gì?

Đang định thảo luận với Ngụy Tô Thận, liền phát hiện ánh mắt của anh đang không ngừng lướt qua tên béo và Triệu Thiên Thần, rõ ràng đang tính toán gì đó.

Ban đầu, trên mặt đất chỉ có dấu chân nhỏ của thú con, càng đi về phía trước, dấu chân lớn xuất hiện ngày càng nhiều, có hình dạng tương tự của loài vượn.

"Vừa rồi chúng ta gặp phải chỉ là hỏa linh thú biến dị", Triệu Thiên Thần nhìn chằm chằm vào dấu chân, cau mày. "Nhỡ đâu nó không phải là trường hợp đặc biệt, thì phía trước có thể tồn tại rất nhiều nguy hiểm chưa biết được".

Lúc này, tên béo cũng tỏ ra sợ hãi. "Dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi, trời sắp tối, bằng không chúng ta trở về đi thôi".

Phương Sam nhìn chăm chú về phía trước, cười híp mắt nói. "Cũng có thể đó là cơ hội, ai mà biết trước được".

Triệu Thiên Thần lắc đầu. "Tôi không thể mở mắt trừng trừng nhìn các cậu đi vào nơi nguy hiểm".

Lúc hai người đang rơi vào thế giằng co, Lưu Nhạc đột nhiên tiếp tục đi về phía trước. "Các người cứ tự nhiên".

Hiển nhiên là anh ta đã đưa ra quyết định.

Phương Sam. "Tráng sĩ, chờ em với".

Một tiếng tráng sĩ khiến cho vai của Lưu Nhạc khẽ run lên, anh ta còn bước nhanh hơn.

Phương Sam lôi kéo Nguỵ Tô Thận chạy theo, Triệu Thiên Thần thở dài rồi cũng đi theo sau.

Lúc này trời đã bắt đầu tối, tên béo đề nghị Phương Sam đưa xác hóa linh thú cho cậu ta, Phương Sam cũng không sợ cậu ta chiếm đoạt, thoải mái ném qua.

Tên béo nhận lấy, xé một mảnh vải từ trên áo mình, quấn xác hỏa linh thú ba tầng trong ba tầng ngoài, để tránh mùi máu tươi lan ra, thu hút đám dã thú khác tới.

Phương Sam nhìn cái sọt của cậu ta, trêu đùa. "Cũng có ích đấy chứ".

Tên béo móc từ trong sọt ra một túi lương khô, chia cho mọi người, tự hào khoe. "Đây là trí tuệ cả đấy".

Còn chưa kịp khoác lác thêm vài câu, cậu ta đã vấp phải một khúc gỗ chắn giữa đường, suýt nữa ngã nhào đầu xuống đất. Tên béo ngồi xuống xoa bóp mắt cá chân. "Đau chết mất!"

Phương Sam ngồi xổm người xuống sờ sờ vào mép gỗ bị gãy, rất trơn nhẫn, có vẻ như ai đó đã chém nó bằng một thanh kiếm.

"Chỗ này đã từng xảy ra một trận chiến". Lưu Nhạc cũng nhận ra, anh ta thậm chí quan sát còn toàn diện hơn cả Phương Sam, tìm thêm được vài vết cắt khác từ lưỡi kiếm.

Triệu Thiên Thần dường như nhớ tới điều gì đó, biến sắc. "Nơi này không thích hợp ở lâu.

Lưu Nhạc quay lại, Triệu Thiên thần nói. "Nếu như tôi nhớ không nhầm, ba tháng trước, có một học sinh đã chết trong khi thực hiện nhiệm vụ ở đây".

Lưu Nhạc đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước, không có dấu hiệu nào cho thấy anh ta định rời đi. "Ngược lại tôi muốn nhìn xem đây là đầm rồng hang hổ gì".

Triệu Thiên Thần nhíu mày, quay sang nói với Phương Sam. "Tôi cũng sẽ đi xem thử, thực lực của các cậu không đủ, nên quay về trước đi."

Nói xong hắn ta cũng bước về phía trước.

Khi bóng lưng của hắn dần dần biến mất, tên béo bỗng nhiên có thái độ khác thường, như thấy chết không sờn nói. "Kiến tuy nhỏ nhưng vẫn có sức mạnh, chúng ta không thể để cho các đàn anh một mình mạo hiểm".

Làm bộ như cũng muốn đi về phía trước.

Phương Sam kéo gã lại, băn khoăn không biết gã lại muốn diễn trò gì.

Tên béo thấy Phương Sam không định tiến lên, dậm chân nói. "Đồ ngốc, Lưu Nhạc đã đi rồi, nhỡ đâu Triệu Thiên Thần quay trở lại giết chúng ta thì phải làm sao?"

Phương Sam nhướn mày. "Sao cậu có thể xác định Triệu Thiên Thần có vấn đề?"

"Chuyện này rõ ràng quá mà". Thấy nếu không đi nữa sẽ không đuổi kịp, tên béo sốt ruột nói thật. "Thông tin về nội gián có ghi chép hắn rất giỏi cải trang, nhưng học sinh của học viện đế quốc đều trải qua nhiều tầng kiểm tra thân phận".

Tên béo hít vào một hơi. "Phần lớn mọi người đều cho rằng nội gián đã giết chết một học sinh nào đó rồi trà trộn vào học viện, nhưng tôi nghĩ rằng còn có một khả năng khác".

Phương Sam và Ngụy Tô Thận nhìn nhau, đột nhiên chợt nghĩ ra bọn họ đã bỏ qua một khả năng.

Tên béo. "Vốn không có nhiều phức tạp như vậy đâu, ngay từ đầu đã có một học sinh của học viện phản bội".

Phương Sam như có điều suy nghĩ. "Có người sẵn sàng từ bỏ gia tộc lớn để đi theo tà ma sao?"

Tên béo chỉ vào đầu mình. "Thì mới nói là đầu óc có vấn đề, còn giữa Triệu Thiên Thần và Lưu Nhạc, thì người có vấn đề rõ ràng là Triệu Thiên Thần".

Phương Sam. "Cậu căn cứ vào đâu?"

"Hắn ta thích cô!" Tên béo sốt ruột nói. "Đầu óc bình thường thì ai lại như vậy?"

Phương Sam sững sờ vài giây, vô thức nhìn sang Ngụy Tô Thận, người sau cũng sửng sốt một chút, rồi nói. "Cũng có lý".

.....

Lời tác giả:

Phương Sam: phải thừa nhận, nếu phân tích từ góc độ nhân tính thì rất là có lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro