Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100. Người kể chuyện trong câu chuyện

Dịch: Băng Di

Dọc theo đường đi, Phương Sam thỉnh thoảng liếc trộm Ngụy Tô Thận một cái, phát hiện ký chủ của mình trong lúc vô tình đã hoàn thành tiến hóa.

Hắn cho rằng nhiều nhất Nguỵ Tô Thận cũng chỉ có thể phối hợp ăn ý với mình, nhưng anh lại học được một mà biết mười.

Trên nhóm, mọi người liên tục gửi những chuỗi dấu chấm hỏi, vì câu nói cuối cùng chứa lượng lượng thông tin rất nhiều, khiến bọn họ không biết nên bắt đầu giải mã từ đâu.

Cái gì gọi là cùng một phe với nhóm trưởng?

Con người vốn là những kẻ đa nghi trời sinh, chỉ vài từ ngắn ngủn cũng khiến cho bọn họ suy diễn ra vô số khả năng.

Khi bọn họ chạy đến gần thư viện, người nằm trên mặt đất đã chết được rất lâu.

"Có khi nào cậu ta bị ép gửi tin nhắn trước khi chết không?" Một học sinh đưa ra câu hỏi.

"Rất có thể".

Người phụ họa trên miệng nói thế, nhưng trong lòng ai nấy đều đang có tính toán riêng... Nhỡ đâu đó là sự thật thì sao?

Trong nhóm, phân tích về nhược điểm của top 10 vô cùng chi tiết, những người chết đều mặc áo mưa, rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước.

Trò chơi săn bắn chỉ mới bắt đầu hơn 20 phút, nhiều người bao vây hai người, nhưng trong thời gian ngắn vẫn gặp phải đoàn diệt, nghĩ đến thôi cũng khiến cho người ta lo lắng.

Liên minh chỉ dựa trên lợi ích lúc này đã bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ.

Tất cả những điều này đều nằm trong dự đoán của Phương Sam và Ngụy Tô Thận.

Phần lớn người chơi đều tụ tập ở xung quanh khu vực thư viện, bọn họ sẽ dễ dàng hành động mà không cần phải sợ đầu sợ đuôi.

"Anh có biết điều thú vị nhất ở đây là gì không?" Phương Sam vừa đi vừa cười đùa với Nguỵ Tô Thận. "Bọn họ sẽ không nghi ngờ tin tức trong nhóm là giả, mà chỉ nghĩ rằng nhóm trưởng đang có ý định che giấu những dị năng khác của chúng ta".

Dù sao, cho đến tận bây giờ, tất cả các dị năng được công bố trên bảng xếp hạng top 10 đều là thật.

Tất nhiên, ngoại trừ hai trường hợp do Phương Sam và Ngụy Tô Thận bịa đặt ra.

Ngụy Tô Thận lại quan tâm đến sự tồn tại của ký chủ và hệ thống khác mà Phương Sam đã đề cập trước đó, trước giờ anh không tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Sự ăn ý giữa hai bên càng ngày càng tăng, Phương Sam trong lúc vô tình nhìn quét qua ánh mắt của anh, lập tức đọc được suy nghĩ của Nguỵ Tô Thận. "Ký chủ cho rằng tất cả những sự hỗn loạn này là do hệ thống khác chế tạo ra à?"

Ngụy Tô Thận gật đầu.

"Vậy thì..." Phương Sam dừng lại, cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi lén lút đưa cho anh một hạt châu lớn cỡ nửa bàn tay. "Chúng ta sẽ chia nhau ra hành động, tôi sẽ cố gắng đi tìm kiếm manh mối, còn anh lan truyền một số tin giả trong sân trường để đánh lạc hướng của mọi người".

"Được".

Phương Sam. "Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, đừng dùng hạt châu này, khi nó vỡ ra sẽ tạo ra thương vong trên diện rộng".

Sóng năng lượng quá lớn, ngay cả bản thân Ngụy Tô Thận cũng sẽ bị thương nếu chạy chậm.

Ngụy Tô Thận bày tỏ mình nắm chắc, trong lòng lại nghĩ về một phương diện khác, nếu như lực sát thương của hạt châu này lớn như vậy, giá trị của nó ắt không nhỏ, hệ thống vậy mà cam lòng lấy ra để anh dùng phòng thân.

Suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy bất an, anh cẩn thận xác nhận lại. "Thật sự cho tôi sao?"

Phương Sam gật đầu. "Có vấn đề gì sao?"

Ngụy Tô Thận cảm thấy không yên tâm về lòng tốt đột ngột này. "Đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng".

Phương Sam nhiệt tình vỗ vai anh một cái, tỏ vẻ người anh em thân thiết. "Ký chủ rất có tiềm lực, đáng giá để tôi đầu tư".

Trọng trách này ép cho đầu vai của Nguỵ Tô Thận muốn trĩu xuống. "Cậu muốn tôi báo đáp thế nào?"

Phương Sam. "Trái tim của anh".

Ngụy Tô Thận nhếch mép cười, nụ cười có hơi khủng bố. "Thật không?"

Phương Sam nghẹn họng. "Cũng có thể chọn phương án thay thế, lấy thân trả nợ là được".

Ngay lúc đó, tiếng phát thanh vang lên thông báo chỉ còn nửa giờ, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.

Phương Sam không thể không dời lực chú ý trở lại chuyện chính sự, cùng Nguỵ Tô Thận phân công nhau hành động.

Theo như hắn thấy, vấn đề lớn nhất vẫn là ở chỗ thiên thạch.

Mặc dù cách nói về người ngoài hành tinh nghe có vẻ mơ hồ, nhưng khẳng định không thực tế. Ngược lại, giả thiết của Nguỵ Tô Thận về năng lượng trong thiên thạch dẫn tới biến dị có vẻ hợp lý hơn. Nhưng mà trước đó hắn đã thử nhiều lần vẫn không thể hấp thu được chút năng lượng nào từ đó.

Cho dù năng lượng đã bị phân tán trong quá trình rơi, thì cũng không thể tan biến hoàn toàn được như vậy.

Phương Sam đảo mắt, lại nghĩ ra một ý tưởng khác: có thể có người nào đó đã tìm thấy thiên thạch trước bọn họ và hấp thu hết tất cả năng lượng.

Cơ thể của người phàm không thể nào dung nạp sức mạnh khổng lồ đó trong một lần, như vậy hệ thống thì sao?

Hắn đột nhiên cảm thấy có chút hối hận vì đã viết sở trường là nếm rượu, nếu như lúc đó viết là thị lực, không biết liệu mình có được dị năng thiên lý nhãn hay không.

Suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu rồi biến mất, Phương Sam tìm một cây đại thụ leo lên, vừa quan sát xung quanh vừa rơi vào trầm tư. Có thể khẳng định trong phòng phát thanh, đoạn đối thoại giữa hắn và Nguỵ Tô Thận đã bị ai đó nghe lén, đối phương sở hữu dị năng không gian mạnh mẽ.

Làm thế nào mới đối phó được với dị năng không gian?

Tạm thời chỉ nghĩ ra được hai phương án là thời gian và trọng lực.

Thời gian có hệ số độ khó quá lớn, dù cho vị diện này có tiến hóa thành tu chân giới, cũng phải mất 800 năm đến 1.000 năm mới có người có thể sở hữu được năng lực thời gian.

Vậy thì, trọng lực....

Phương Sam lật xem lại bảng xếp hạng top 10, không nhìn thấy có dị năng tương tự, đành phải lấy lùi mà tiến, chuyển trọng điểm chú ý sang người sở hữu dị năng lửa và dị năng tinh thần.

Nghĩ tới đây, hắn gửi cho Nguỵ Tô Thận một tin nhắn : đoàn kết chính là sức mạnh, cố hết sức đi tìm thêm vài người trợ giúp.

Cất điện thoại trở vào túi, Phương Sam nhảy xuống khỏi cây, thân ảnh gần như hòa vào cùng màn đêm, đi về hướng phòng phát thanh.

Năm phút sau, Phương Sam đứng ở bên ngoài phòng phát thanh, chỉ vói một tay vào bên trong, trên tay có hai vật thể như cục đá.

"Có ai không?" Hắn nhỏ nhẹ nói. "Tới đây đi, tôi có thứ ăn ngon hơn so với thiên thạch nè".

Vừa nói vừa bắt chước tiếng gọi chó, phát ra những âm thanh vô cùng sống động.

Gọi đến khô cả miệng cũng không có ai trả lời.

Phương Sam ngượng ngùng ném cục đá vào trong thùng rác ở hành lang, lắc đầu lẩm bẩm. "Đúng là cứng đầu thật".

Cũng chẳng ai bước ra đánh hắn.

Đảo mắt liền thay đổi sắc mặt, bất ngờ quay lại mở toang cửa, chưa kịp thò đầu vào đã nói. "Không ngờ tôi sẽ quay lại đúng không?"

Thò cổ vào nhìn quanh, phòng phát thanh vẫn không có một bóng người như trước.

Phương Sam bước đến trước thiết bị ghi âm, cầm micro lên lẩm bẩm. "Ban nãy vẫn đặt ở góc 45°, bây giờ chỉ còn 30°". Trong giọng nói tràn đầy vẻ nắm chắc phần thắng. "Đừng có trốn nữa, tôi biết cậu đang ở đâu, đếm đến mười, nếu còn trốn tôi sẽ tự tay lôi cậu ra".

Hắng giọng. " Một, hai... Chín, chín chấm chín, chín chấm chín chín..."

Đếm vô số lần chín, đếm đến mức bản thân cũng thấy buồn ngủ, Phương Sam duỗi người. "Cậu thắng rồi".

Nói xong kéo lại quần áo đã nhăn nhúm, đứng dậy rời khỏi phòng phát thanh.

Không đầy mười giây sau, hắn lại lộn trở lại, lần này hắn không đếm ngược nữa mà chuyển sang trò chuyện.

"Đang yên đang lành, sao cậu lại nghĩ đến việc để cho mọi người tự giết lẫn nhau? Tôi đoán hơn phân nửa là do cậu thiếu tình thương từ nhỏ...."

Phương Sam bắt đầu kể lại những câu chuyện cổ tích mà hắn nhớ, từ truyện cổ Grimm đến Andersen, chỉ có điều tên tất cả các hoàng tử trong câu chuyện đều đổi thành tên của mình.

Sau khi lãng phí thêm mười phút nữa, Phương Sam đột nhiên nghĩ đến Nguỵ Tô Thận, trong lòng sinh ra chút lo lắng. Ký chủ của hắn là một người trầm mặc nội liễm, không giỏi giao thiệp với người khác, để anh ấy đi kết nối với người khác có phải đã làm khó anh ấy rồi không?

Vì lo lắng cho chuyện này, trong khi kể chuyện, hắn bắt đầu mất tập trung.

Cán cân trong lòng bắt đầu chậm rãi nghiêng về hướng Nguỵ Tô Thận, cái mông của Phương Sam cuối cùng cũng không cam lòng rời khỏi ghế, quyết định đi tìm Nguỵ Tô Thận.

Mà lúc này, câu chuyện lại sắp kể đến khúc cuối.

Khoảng một phút đồng hồ sau khi hắn rời đi, dường như chắc chắn người sẽ không quay lại nữa, trong phòng phát thanh trống rỗng bỗng vang lên một giọng nói như nghiến răng nghiến lợi.

"Đồ khốn!"

...

Một lần nữa đi loanh quanh trong khuôn viên trường, Phương Sam dường như cảm thấy được điều gì đó, tai hắn nóng bừng lên. Hắn xoa xoa lỗ tai, tự luyến nói. "Ai đang nhớ mình vào lúc nửa đêm nữa hôm thế này?"

Vừa lẩm bẩm vừa không quên cúi đầu gửi tin nhắn cho Nguỵ Tô Thận. "Anh đang ở đâu?"

Nửa phút sau mới nhận được tin trả lời: "Tòa nhà giảng dạy".

Quanh đi quẩn lại lại quay trở về nơi ban đầu, Phương Sam không hiểu tại sao Nguỵ Tô Thận lại phải chọn nơi đó, xét về vị trí địa lý và phạm vi hoạt động, tòa nhà giảng dạy tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt.

Hắn cẩn thận đi qua các gốc cây và góc tường để che giấu, đi theo con đường chữ S cho đến khi nhìn thấy Nguỵ Tô Thận, người đó vậy mà đứng thẳng trước cửa tòa nhà giảng dạy, như thế hoàn toàn không sợ bị người ta bao vây.

Phương Sam đi nhanh tới, ồ một tiếng, nhướng mày nói. "Lớn lối như vậy à!".

Ngụy Tô Thận hỏi thẳng. "Có phát hiện được gì không?"

Phương Sam lắc đầu, sau đó bổ sung. "Nhưng tôi đã sỉ nhục hắn ta".

Hắn như tranh công, ngay lập tức kể lại chi tiết những gì đã xảy ra trong phòng phát thanh.

Nghe xong, Nguỵ Tô Thận nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. "Cậu rất có ý tưởng".

Phương Sam. "Đừng khen tôi như vậy, nhỡ đâu tôi kiêu ngạo thì làm sao bây giờ?"

Hắn cảm giác mình còn rất nhiều không gian để tiến bộ.

Trong lúc trò chuyện, bọn họ đã bước vào trong tòa nhà giảng dạy. "Việc kéo liên kết tiến hành thế nào rồi?"

"Cũng ổn."

Ngụy Tô Thận dẫn hắn vào một lớp học, mở cửa ra thấy người ngồi đầy bên trong, thậm chí còn có vài người đứng ở trong góc.

Phương Sam dụi mắt, xác định mình không nhìn nhầm.

Ngụy Tô Thận nháy mắt, ý bảo hắn tìm một chỗ ngồi xuống trước, còn mình thì bước lên bục giảng, giọng trầm trầm nói: "Nếu đã chọn hợp tác, mong mọi người đừng lo lắng."

Vừa dứt lời, lại có hai người nữa bước vào, do dự đứng ở cửa một lúc rồi quyết định đi vào: "Chúng tôi nhận được tin nhắn riêng."

Ngụy Tô Thận khẽ gật đầu: "Hoan nghênh."

Người vừa vào cửa vẫn còn nghi hoặc: "Trước đó có người nói cậu và trưởng nhóm là một phe."

Ngụy Tô Thận thản nhiên nói: "Mặc dù tôi đã nói qua rồi, nhưng tôi không ngại lặp lại một lần nữa. Đầu tiên, đúng là tôi đã từng hợp tác với trưởng nhóm, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng trưởng nhóm có liên quan đến kẻ đứng sau màn, thậm chí có thể là kẻ chủ mưu."

Anh nói với tốc độ không nhanh không chậm, trật tự rõ ràng: "Chắc hẳn mọi người đã nhận thấy, những u linh lơ lửng trong khuôn viên này sẽ tăng sức mạnh bằng cách nuốt chửng sinh vật sống. Người đặt ra trò chơi này rất mạnh, nhưng không đến mức vô địch. Để hạ gục tất cả, cách tốt nhất là chia để trị, thậm chí khiến mọi người tự tàn sát lẫn nhau."

Không có bất kỳ sơ hở nào, logic rất chặt chẽ!

Phương Sam ngồi ở dưới nghe mà suýt nữa bị anh thuyết phục.

"Dưới tổ thì trứng làm sao lành?" Ánh mắt sắc bén của Ngụy Tô Thận lướt qua từng khuôn mặt phía dưới, chậm rãi nói: "Nếu tôi tiếp tục hợp tác với hắn, chẳng khác nào bảo hổ lột da. Tương tự, các người cũng vậy."

Phương Sam liếc nhìn xung quanh, rất nhiều người vô thức khẽ gật đầu một cái, hắn không khỏi thầm than nhiệm vụ diễn thuyết lần trước không hề uổng phí.

Từ một tổng tài lạnh lùng ít nói, anh ta đã chuyển sang thành một tên trùm bán hàng đa cấp trong chớp mắt!

Khi mọi người đều gật đầu đồng ý, chỉ có Phương Sam là lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh.

Ngụy Tô Thận vẫn ở chỗ cũ tiếp tục bài diễn thuyết của mình, Phương Sam lấy giấy tự làm nút tai, cảm thấy không thể nghe tiếp, nếu không bị tẩy não chỉ là chuyện sớm muộn.

........

**Tác giả có lời muốn nói:**

Phương Sam: Bí ẩn của năm chưa có lời đáp... Ký chủ của tôi, trong lúc tôi không để ý, đã có sự thay đổi đáng kinh ngạc. Rốt cuộc trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì?

Ngụy Tô Thận: Tôi đã gặp một người như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro