Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học viện hoàng gia Royal Universe.

Bầu trời hôm nay của Đà Nẵng trong xanh hệt như cặp mắt của một cô gái ngây thơ đang biết yêu vậy, và nó thường như vậy trong hầu hết các ngày của tháng bốn.

Ánh mắt tôi xuyên qua ô cửa kính mỏng tang ở dãy hành lang, phản chiếu hình ảnh của những đám mây trắng bồng bềnh cùng lũ chim sẻ đang bận bịu lượn lờ trên bầu trời. Có lẽ chúng đang bận rộn vì cuộc sống nhỏ nhoi của mình.

Mà cũng phải nhỉ!

Có ai trên thế giới này sống sót mà không nghĩ đến bản thân, không bị những trách nhiệm đè nặng lên vai đâu cơ chứ.

Ngày một tháng một, đúng là một ngày tồi tệ dù trời có tươi đẹp đi nữa. Tôi bắt đầu một buổi sáng bình thường của mình với một mẩu bánh mì, và một ly nước cam. Chậc, sự phối hợp thức ăn như thế này không biết có làm tôi cảm giác đau bụng không nhỉ?

Tôi nghĩ như vậy và cảm giác bụng mình đang nhộn nhạo.

Mà thôi, tôi nghĩ mình nên vui vẻ khi còn có thứ để nhét vô miệng thay vì ngồi đây than vãn.

Về quy trình của buổi sáng, tôi đã tổng kết lại rằng nó thật sự nhạt nhẽo và chẳng khác lắm so với những buổi sáng khác.

Có gì khác nhau ư?

Tôi nghĩ sự khác biệt duy nhất ở đây có thể là bánh mì không phải là hàng đi mua ngoài tiệm, ừm, đó là sản phẩm thực tập của đứa em gái của tôi.

Mặc dù nó không được đậm chất Việt Nam so với những mẩu bánh mì ngoài đường nhưng tôi vẫn sẽ vui lòng ăn nó. Ít nhất là lúc này, chứ không phải bánh mì của mấy ngày trước. Đó là một trải nghiệm tệ hại trong lịch sử.

May mắn thay bánh mì tự làm của Sương đã tiến bộ hơn rất nhiều!

Tại sao tôi lại vui sướng về điều đó? Mà, hay là bỏ qua đi.

Tay nghề nấu nướng của con bé đang tăng vùn vụt so với cách đây vài tuần, chắc là do CLB nấu nướng ở trường trung học của nó. Tôi không biết nó học được cái gì ở đó nữa, mà thôi kệ, miễn là con bé vui vẻ là được.

Đó là suy nghĩ duy nhất của tôi về việc tham gia CLB của con bé, và tôi sẽ không bao giờ có suy nghĩ rằng: "Vậy là tôi sẽ không cần phải lo về bữa sáng cho nó nữa."

Tôi dám chắc đây là suy nghĩ tiêu cực của mình!!!

Trước kia, Sương đã quá phụ thuộc vào tôi, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc nó phải thay đổi dần. Từ cách sinh hoạt, chi tiêu, thói quen,... tất cả mọi thứ. Mặc dù đó không phải là chuyện dễ dàng, nhưng tình trạng gia đình đang ép buộc, và tôi nghĩ con bé sẽ hiểu.

Tuy nhiên tôi thấy con bé có vẻ đang xao lãng một số chuyện. Nhất về khoản học tập, tôi nhận ra rằng nó đang không học hành nghiêm chỉnh.

Vì vậy, tôi nghĩ mình nên nhắc nhở nó về điểm thành tích trên lớp.

Vì nó sẽ giúp ích rất nhiều.

Trong khi ngẫm nghĩ, tôi thu hồi ánh mắt nhìn ra bên ngoài và bước đi tiếp.

Tôi đi qua những người khác trên hành lang này như một người vô hình.

Một con đường hành lang rất rộng được trải gạch bóng, với một dãy phòng được đánh số tên cụ thể, bảng hiệu đánh số phòng được treo phía trên khung cửa. Những căn phong sau những cánh cửa đó đều rất hiện đại, nếu như không muốn nói là nó xa hoa.

Có những người khác cũng đang hiếu kì đánh giá những căn phòng ở đây, cũng không ít.

Tuy nhiên, đại đa số thì trông khuôn mặt rất căng thẳng, tôi nghĩ bản thân hiểu lí do của chuyện đó.

Tôi đã học cho kì thi này đến ba tuần ở trên trường, sáng đến tối về.

Thông qua việc tiếp xúc một số người, tôi nhận ra không khí kì lạ này là một chuyện hiển nhiên.

Ngôi trường này là như vậy, kể cả những học sinh nơi này, cả đã học, đang học và muốn học đều như vậy, tất cả đều là một lũ tâm thần với có tài năng vượt lên trên rất nhiều người.

Tất cả bọn họ được tạo ra dựa trên cơ chế giáo dục cấp dưới sặc mùi điên rồ, để có thể tham gia ngôi trường này khi lên đại học. Cơ chể của nó nhìn giống như một bậc thang để cạnh tranh vậy, và lợi ích khi tham gia ngôi trường này có thể khiến nhiều người đánh bạc tất cả.

Nếu được, tôi sẽ chào mừng một người bất kì bằng một lời chào thân thiện nhất và cũng dở hơi nhất.

"Chào mừng các bạn đến với Royal Universe, nơi đây có tất cả những gì bạn muốn. Đến đây và gia nhập với chúng tôi."

- Chậc, rác rưởi!

Tôi nói thầm một câu sau đó đi tiếp.

Đây là nơi tôi theo học, hay nói đúng hơn phải theo học.

Học Viện Giáo Dục Hoàng Gia Royal Universe.

Nơi có thể giúp bạn bước lên đỉnh của xã hội, và cũng là nơi có thể biến bạn thành rác thải của xã hội. Một canh bạc với số lượng là hơn mười nghìn học sinh, nhưng để tham gia canh bạc này bạn lại phải vượt qua hơn một trăm nghìn người.

Tất cả dựa trên việc bạn có bao nhiêu....

Điểm đạo đức!

....

Mọi chuyện bắt đầu trở nên tệ hại khủng khiếp đối với tôi vào ba tháng trước.

Bố của tôi - Trần Văn Quang, ông ta đã từng là giám đốc của một công ty nhỏ ở Đà Nẵng, chuyên kinh doanh về thiết bị điện tử.

Tuy nhiên, cách đây ba tháng, ông ta mất tích đột ngột và không có tín hiệu liên lạc với bất kì ai.

Gia đình tôi đã lo lắng cho ổng và thậm chí mẹ tôi đã khóc rất nhiều. Người phụ nữ đó đã suy sụp về tinh thần, tôi đã nhờ một số người thân khác liên lạc cảnh sát để tham gia tìm kiếm ông ta.

Tuy nhiên, ông ta quả thật đúng là người bố tốt của tôi.

Tất cả những gì chúng tôi phát hiện ra chỉ là số nợ khổng lồ mà ổng đang gánh chịu với một công ty khác.

Hơn mười tỷ VNĐ, và gia đình chúng tôi đã bị mất đi hai phần ba điểm uy tín xã hội, do không đủ khả năng chi trả số nợ đó.

Khi bố tôi còn chưa mất tích, gia đình tôi có hơn sáu trăm điểm uy tín xã hội.

Ông ta chiếm hơn một nửa trong số đó, và tôi và em tôi chiếm hầu hết phần điểm còn lại, do khả năng học tập xuất sắc của cả hai.

Trong khi đó mẹ tôi, bà chỉ có bốn mươi điểm uy tín xã hội, kém em tôi đến tám mươi điểm.

Tôi hiểu lí do đó, bà chỉ là một nội trợ bình thường, và ngoài việc tuân thủ pháp luật giúp bà tăng mười điểm mỗi tháng. Bà không có thêm cách nào để tăng điểm uy tín xã hội, vì vậy nó rất thấp.

Hơn nữa, bà cũng phải bị phạt và cả chúng tôi cũng vậy vì ông ta dám bỏ trốn. Và nếu như điểm của chúng tôi xuống mức âm, tôi không muốn trải nghiệm nó.

Do đó, tôi tiếp nhận một lời đề nghị được đưa ra bởi công ty mà ba tôi ghi nợ.

Tôi cần phải trả số tiền mười tỷ trong một năm, hoặc tốt nghiệp Học viện Royal Universe với tư cách học sinh được đề cử bởi họ.

Không có gì khác ngoài việc chấp nhận lời yêu cầu hoang đường này, tôi bắt buộc phải gánh trên lưng thấp thỏm về mười tỷ tiền nợ và vượt qua kỳ thi đầu vào của trường.

Nếu như không muốn gia đình mình bị khởi kiện.

Test one!

Kỳ thi tuyển khắc nghiệt nhất Việt Nam, chỉ có ba trăm học sinh được thông qua.

Trong đó, có năm mươi danh ngạch được định trước bởi các " Thiên tài" và tôi phải qua mặt tất cả những người muốn vào nơi này để lấy một trong hai trăm năm mươi suất còn lại của Royal Universe.

Vượt qua tất cả!

Từ những tên quái vật với điểm thành tích hay năng lực loại A, cho đến cậu ấm cô chiêu được giới tài phiệt bỏ ra hơn chục tỷ để thi vào đây.

Tôi phải thắng họ.
....

Lớp 10E1.

Một phòng học với những trang thiết bị cơ sở hiện đại nhất về giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế, phòng học này rất thoáng mát và tràn đầy ánh nắng. Đơn giản là vì đây là tầng bốn của lầu E, không có toà lầu nào sát bên che khuất ánh nắng chiếu trực tiếp qua cửa kính.

Trong phòng học, có ba mươi cái bàn được xếp đều trong phòng.

Khoảng cách giữa chúng là một mét năm mươi, và bên trên ghi số thứ tự được thông báo qua thư điện tử bí mật của trường.

Số thứ tự này nhận được rất đơn giản.

Tôi đã gửi bản hồ sơ học lực lẫn đánh giá xã hội cho đến hết cấp ba của mình vào ban tuyển sinh của trường, và phải chờ ba ngày để nhận được thư hồi âm từ họ.

Còn những ai không nhận được hồi âm, tất cả đều bị loại và hồ sơ sẽ bị chuyển về.

Tên: Trần Pháp Dương

Tuổi: 18

Giới tính: Nam

Điểm học lực: 9,63 trên mười ba môn chuyên ( +9 điểm cá nhân ) (A)

Điểm tài năng: Guitar 62 ( 6 điểm cá nhân)(B)

Âm nhạc 70 ( 7 điểm cá nhân)(B+)

Thuật toán 90 ( 9 điểm cá nhân)(A)

Tâm lý học chuyên môn 99( 9 điểm cá nhân)(A+)

Điểm đóng góp xã hội 849 ( 80 điểm uy tín xã hội, 8 điểm cá nhân) (A)

Điểm kỹ năng xã hội 25 ( 2 điểm cá nhân)(C)

Tổng điểm cá nhân: 50/100
Chúc Mừng Bạn Đã Đậu Tư Cách Dự Thi Của Học Viện Royal Universe!

Mã số dự thi 94.

Phòng: 10E4.

Thời gian: 10h ngày 1/1/2020.

Đây là tất cả thông tin trên màn hình LCD của điện thoại mà tôi đang cầm trên tay.

Trong đó có ghi về một số thông tin đơn giản về dữ liệu của tôi khi hết năm cấp ba.

Và ngoài việc hoàn thành xuất sắc việc học được thể hiện qua đánh giá A, tôi đã buộc phải theo một số môn tài năng để cân bằng với số điểm mất đi từ điểm kỹ năng xã hội của mình.

Tôi rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý, do đó, tôi được đánh giá A+ tại tâm lý học.

Nói cho rộng ra, mức độ của các giáo sư tâm lý học nổi tiếng cũng chỉ là S.

Tức số điểm hoàn thiện, và tôi chỉ kém họ đúng một điểm.

Nhưng thứ đó lại là khó nhất, và cũng khó kiếm nhất, nên tôi đã từ bỏ việc thực hiện câu hỏi này.

Về những điểm khác, tôi thấp nhất là guitar với đánh giá (C-) và chỉ có 62/100 trên thang đánh giá.

Ngang với một tay guitar nghiệp dư.

Thế nhưng, tôi bị cô lại bị cô lập ở trường do khả năng giao tiếp, và giỏi tâm lý không có nghĩa là tôi giỏi giao tiếp.

Thế nên tôi không tham gia vào các hoạt động cấp trường lẫn thiện nguyện tại địa phương, tôi chỉ được cấp hai mươi lăm điểm kỹ năng xã hội khi hết cấp ba.

Nó là một con số tệ.

Ngoài mười điểm cố định, tôi chỉ kiếm thêm được thêm khoảng mười lăm điểm qua các kì thi về tài năng được các tổ chức học thuật khởi xướng.

Chúng lẻ tẻ một hoặc hai điểm trong năm, do đó chúng rất khó kiếm và tôi không mong chờ chúng làm tăng điểm kỹ năng xã hội của mình.

Bởi thứ mà tôi nhắm đến là điểm khác hoàn toàn.

Điểm tài năng cùng điểm phát triển bị ẩn.

Những đánh giá của các tổ chức học thuật khi tôi tham gia các cuộc thi, nó sẽ giúp tôi giữ được một lượng lớn điểm tài năng.

Ngoài ra, cụ thể hơn, tôi được ước tính là có mức phát triển (B-), số điểm đó được giữ bí mật và không được lưu trữ trong ngân hàng dữ liệu công khai.

Và đó là lí do tại sao tôi qua được kì khảo sát với số điểm 50, thường thì số điểm cần thiết để Pass qua sẽ là 60.

Tuy nhiên, điểm phát triển như tôi đã nói rất quan trọng, và nó đại diện cho tiềm lực tương lai của tôi.

Đó là lí do họ để tôi gánh nợ và tiếp tục học tập.

Và ở mức độ nào đó, tôi ở đây, dựa hết vào một thứ...

Tài năng.

Tôi đặt chiếc cặp của mình vào ngăn bàn, sau đó ngồi xuống và nhìn xung quanh.

Rất nhiều người đang nghiêm túc xem xét lại kiến thức một lần nữa, trong khi có vài người ngủ hoặc giống như tôi - đánh giá xung quanh.

Trong phòng đã có hai phần ba người ngồi trên ghế, tuy nhiên vẫn còn một phần ba còn lại vẫn chưa đến.

Tôi hơi suy nghĩ sau đó âm thầm liếc các số bàn còn trống.

Còn mười vị trí, và bây giờ cách lúc bắt đầu là năm phút.

Họ sẽ bị đuổi ra khỏi phòng thi và trừ ít nhất 50 điểm đạo đức tổng thể nếu như đến trễ lần này.

Tuy nhiên, tùy trường hợp, thái độ của từng người sẽ giúp tôi định hình được về tính cách của họ trong hoàn cảnh này.

Quan sát và đánh giá người khác, đó là cách giảm stress tốt nhất mà tôi hay làm.

Tôi nhìn đồng hồ, còn bốn phút nữa sẽ bắt đầu kì thi.

"Két..."

Một tiếng kéo cửa vang lên, tôi ngồi ở ghế số 94 gần cửa sau, nên âm thanh kéo cửa được tôi nghe rất rõ.

Một người vừa vào và có bước chân khá nhẹ, nên tôi đoán người đó rất có thể là một cô gái.

Những người nam, do thể trọng cơ thể lẫn tư thế đi lại, họ sẽ luôn có bước chân mạnh mẽ hơn nữ giới.

Cô ta dừng chân phía sau tôi, đó là vị trí bàn số 95 mà tôi liếc qua lúc nãy.

Có tiếng để cặp vào hộc bàn nhưng nó khá nhẹ, một cô gái có ý tứ.

Tôi không quay đầu lại, nhưng trong đầu tôi đang đếm số.

"Hai"

Người thứ hai vừa bước vào, là một nam sinh với hình thể vượt trội.

Tuy cậu ta nhuộm tóc vàng, thế nhưng ở cấp ba nó không ảnh hưởng gì nhiều nếu như cậu ta là một thiếu gia.

Một chiếc đồng hồ PaTel K với giá ít nhất một tỷ lấp ló trong ống tay áo.

Sản phẩm hàng hiệu duy nhất mà tôi biết về đồng hồ, một phân khúc được mở riêng cho người có tiền.

Bộ áo đồng phục được thiết kế riêng từ vải tơ lụa Hà Giang, với kiểu dáng phù hợp cơ thể ít nhất một mét chín đó.

Sau khi nhìn quanh một lần căn bàn, cậu ta bước đến một chiếc bàn đánh số 96, đầu dãy bàn hai, sau đó im lặng ngồi xuống.

Có lẽ nhận ra tôi đang nhìn, cậu ta quay đầu nhìn tôi mỉm cười và gật đầu.

Tôi cũng làm y như vậy trước khi rời mắt.

Còn hai phút!

Tôi đang suy nghĩ rốt cuộc bài thi của học viện là gì, do nội dung qua các năm của học viện đều được bảo mật với bên ngoài.

Lần sơ ý duy nhất tiết lộ là ba năm trước, lần đó cậu học sinh lẫn người đứng phía sau tung ra thông tin kì thi của học viện đều bị kỷ luật xã hội.

Mức phạt khủng khiếp đó khiến cậu ta và gia đình mình từ một phú thương trở thành một tên lao động tay chân ngoài phố chỉ trong một tháng.

Từ đó, những kì thi đều được bảo mật và không ai dám tiết lộ nó nữa.

Ba và bốn!

Người bước vào là một cặp song sinh nữ, với gương mặt xinh xắn.

Tôi liếc nhìn họ sau đó chuyển ánh mắt.

Với những thông tin về ngoại hình vừa in vào đầu, tôi có thể đại khái suy đoán ra họ rất có thể là người nước ngoài.

Mái tóc dài màu vàng và đồng tử xanh lam, thứ đó không có ở người Châu Á.

Hai người họ lần lượt ngồi vào số  108 và 109.

Hai bàn ngồi kế cửa sổ bên kia, và tôi thay đổi tầm mắt về lại cửa chính.

Họ rất tự nhiên nói chuyện với nhau, và không khí im lặng trong phòng bị phá vỡ.

Thế nhưng, tất cả những người đang ngồi, ngoài hai cô gái đó, không có ai nói chuyện.

Một phút!

Vẫn còn sáu người chưa vào vị trí , bao gồm số 91, 93, 97, 99, 110, 127.

Sáu người không tham gia, tôi khá ngạc nhiên về số lượng này. Dù không có trừng phạt cụ thể nếu không đi thi, thế nhưng họ sẽ mất đi tư cách dự thi trong một năm khi đã nộp hồ sơ vào trường.

Và không vào được trường khác trong năm nay, đó cũng là một trừng phạt khá nặng về mặt thời gian.

"Két"

Cánh cửa chính bị kéo ra lần nữa, lần này đi vào là một người đàn ông trung niên mặc vest nâu, cắt tóc ngắn màu đen được chải vuốt  qua một bên chỉnh tề và thắt cà vạt đỏ.

Ông ta cầm trên tay của mình một bọc giấy và nhìn quanh phòng.

Chất giọng trầm của ông ta vang lên bên tai chúng tôi.

"Thời gian đã đến, mời trật tự đi mọi người. Trước khi bắt đầu ... Vào đi."

Ông ta nhìn ra bên ngoài và ra lệnh.

Còn người sau lưng ông ta sao, và khi tôi chuyển tầm mắt đến chỗ họ.

Khá bất ngờ!

Ba nam ba nữ đang bước vào sau khi ông ta ra lệnh. Tuy nhiên, điều làm tôi lưu ý nhất là họ không về chỗ của mình.

Và thắc mắc của tôi không tồn tại quá lâu.

"Họ là sáu danh ngạch định trước của kỳ thi."
Ông ta rất bình tĩnh mà giới thiệu, giống như việc họ là sáu trong năm mươi " thiên tài" là một chuyện nhỏ không thể làm ông ta đổi tí sắc mặt vậy.

Sau đó ông ta đưa xấp hồ sơ trên tay mình cho sáu người họ, bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng nói của ông ta như cười cợt:
"Phát ra đi."
Hai người còn trai nhìn bản hồ sơ sau đó nhanh chóng xe phòng bì ra.

Giống như nhìn thấy một chuyện gì khó tin, hai người họ lớn tiếng hô:
"Giấy trắng?"

'Hửm, giấy trắng cái gì?' Không chỉ riêng tôi thắc mắc, những người khác cũng bắt đầu phát ra những âm thanh nghi ngờ.

Im Lặng!

Người đàn ông phát ra một âm thanh lớn tiếng tràn đầy uy thế làm chúng tôi dừng tất cả các cuộc nói chuyện.

Ông ta nhìn quanh chúng tôi bằng ánh mắt nghiêm khắc, sau đó nói với hai người còn trai đang ngạc nhiên nhìn sấp giấy.
"Phát đi."
"Vâng, thưa thầy."
Hai người họ nhanh chóng phát tờ giấy vào tay những người khác.
Và đúng là nó là giấy trắng thật.

Tôi có phần nghi ngờ nhìn tờ giấy   nhỏ trước mặt mình. Nó khác xa với ấn tượng một đề thi với những câu hỏi học thuật khó nhằn, nó không có gì hết.

'Chuyện gì thế này?' Tôi đang tự hỏi bản thân về chuyện xảy ra.

"Có lẽ là các trò đang tự hỏi trong đầu rằng rốt cuộc chuyện gì xảy ra phải không." Ông ta nói chuyện với chúng tôi trong khi vạch tay áo lên và nhìn thời gian.

"9:59"

"10h"

Và khi ông ta ôn tồn nói đến đó, chiếc điện thoại của tôi run lên. Không, là tất cả chúng tôi.

Và điều đó làm tôi chợt nhớ rằng ông ta không nhắc nhở các học sinh trong lớp về việc rời cặp sách hay tắt chuông điện thoại. Thứ mà các kì thi thông thường sẽ bắt buộc học sinh phải làm.

Tôi lấy chiếc điện thoại cũ của mình, và lướt qua mã khoá điện thoại.

Khi màn hình sáng lên, tôi nhìn thấy một thư điện tử với người gửi ghi "Học viện Royal Universe".

"Các trò có thể mở ra xem nội dung của nó."

Ông ta ngồi xuống bục giảng của giáo viên và thản nhiên nói.

Không có vẻ ngạc nhiên, hình như ông ta đã được thông báo về chuyện này.

Tất cả chúng tôi đều cúi đầu xem nội dung thư điện tử, trừ một số người.

"Thầy, em không đem điện thoại ngay bây giờ. Em có thể ra lấy không thầy."
Người nói chuyện là một nam sinh thấp lùn, khuôn mặt trắng bệch cùng hốc mắt hãm sâu do thức đêm bị khuất màu bởi cặp kính to trên mặt.

Tôi nhìn cậu ta và suy nghĩ, thái độ nói chuyện của cậu ta khá rụt rè.

"Xin lỗi, nhưng thầy từ chối."
Ông giáo viên rất bình tĩnh ngồi tại ghế sau đó nghiền ngẫm nhìn gương mặt hoảng hốt của cậu ta.

"Có lẽ, các em nghĩ mình chỉ lấy điện thoại, và nó không hề sai lầm. Đúng vậy chứ?"

Ông ta gõ tay lên bàn và nói tiếp, chặn ngang lời phản bác sắp nói ra của cậu ta.

"Thầy không quy định về việc mang điện thoại theo vào phòng học là vi phạm kỷ luật thi, và các em cũng không nhận được quy định đó về việc này, đúng không.

Ngược lại, nếu bây giờ em bước ra khỏi lớp để lấy điện thoại của mình, hành vi đó là không tôn trọng giáo viên và bài thi này. Em sẽ bị loại ngay lập tức, hiểu chưa?"

Cậu ta sửng sốt sau lời giải thích của giáo viên, sau đó hốt hoảng ngồi xuống.

[Một thằng ngu tự cho là đúng]

[Thật nhục nhã]

[Hahaha]

[Ngu xuẩn]

Những lời mỉa mai phát ra từ xung quanh cậu ấy, và khiến cậu ta cúi gằm gương mặt xuống dưới bàn.

Tuy nhiên, tôi không quan tâm chuyện đó, điều chú ý duy nhất của tôi là thần sắc khi phát ra âm thanh khinh bỉ của những người khác.

Họ nói ra những lời xúc phạm đó một cách rất bình tĩnh, không có mỉa mai trên mặt lẫn thái độ.

Chuyện đó làm tôi nhíu lại lông mày.

10:02

Tôi kiểm tra nội dung của thư điện tử, bên trong chỉ là một tấm bản đồ bị mã hoá.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro