Chương 9: Lý Trung Hải, chúng ta kết hôn đi
Lại một tuần trôi qua đầy bận rộn, Thanh Thanh đang vận hành hết công suất để có thể nghỉ phép đi du lịch với gia đình tháng 6 hàng năm. Đó cũng là thời điểm mùa du lịch, cô đây coi như một công đôi việc vừa khai thác tiềm năng vừa được nghỉ ngơi. Nhưng có một sự kiện bất ngờ xảy ra với Thanh Thanh: cái người được coi là đối tượng xem mắt và đã mất tích hơn tháng trời nay đang đứng chờ cô ở bãi đỗ xe, tay cầm bó hoa hồng, tay kẹp điếu thuốc, tựa vào xe, khuôn mặt như tạc ngẩng lên trời nhìn xa xăm. 'Chậc chậc, lâu không gặp hình như anh ta đẹp trai ra' Thanh Thanh nghĩ thầm.
Phát hiện có người lại gần, Lý Trung Hải hạ tầm mắt đang nhìn Thanh Thanh hướng tới chỗ mình. Hôm nay cô mặc chiếc cái khoét ngực sát nách màu vàng cùng quần trắng bó sát cặp chân dài, đôi mắt sau cặp kính râm khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc, ánh nắng hắt lên người cô ấm áp, làn gió thoang thoảng hương hoa đâu đó. Lý Trung Hải có chút không nhận ra cô đến khi cô tháo cặp kính xuống và nói chuyện với anh.
" Lý tiên sinh, lâu rồi không gặp anh vẫn khỏe chứ."
" Thanh Thanh, mới không gặp một tháng mà em đã khách sáo với anh như thế sao, thật khiến anh đau lòng quá."
Thanh Thanh cảm thấy lông toàn thân dựng đứng, nhẹ nhàng chuyển đề tài :" Lý Trung Hải, bây giờ anh sẽ cùng tôi dùng bữa cơm chứ."
" Tất nhiên rồi, anh cầu còn không được. Lên xe anh đi. Tặng em bó hoa "
Thanh Thanh cũng chẳng từ chối vì thực sự cô có mục đích muốn nói trong bữa cơm này. Lý Trung Hải dẫn cô đến một nhà hàng Nhật. Nhân viên tiếp đón anh nồng nhiệt, chắc anh là khách quen, họ nhanh chóng dẫn hai người đến phòng ăn riêng. Thanh Thanh quan sát khá kỹ kiểu cách và phong cảnh nhà hàng trên đường đi, cảm thấy thật không tồi, nhẹ nhàng mà sang trọng, tĩnh lặng nhưng tự nhiên, tổng hợp là một sự hài hòa khó tả được. Khi ngồi vào chỗ, Lý Trung Hải hỏi cô có ăn được hải sản tươi không, và tất nhiên là cô không kén cái gì. Trong lúc chờ đợi, không khí có chút ngột ngạt, phần vì họ mới gặp nhau thì đã tách ra rồi. Lý Trung Hải có chút uể oải hỏi Thanh Thanh
" Sao em không hỏi sao hơn tháng nay anh làm gì mà không liên lạc với em"
Thanh Thanh có chút buồn cười nói:" Anh cảm thấy mối quan hệ của chúng ta đã đến mức đó rồi sao?"
Lý Trung Hải cũng cười nói:" Em không hỏi thì anh cũng nói anh là đi công tác vì không có thói quen liên lạc để tránh sao nhãng công việc."
Thanh Thanh cười cười, không nói gì. Hai người cứ trầm mặc đến khi đồ ăn được bưng ra. Đến khi nhân viên rút ra hoàn toàn, Thanh Thanh mới bắt đầu nói
"Lý Trung Hải, chúng ta kết hôn đi"
Lý Trung Hải có chút giật mình, ngẩng đầu nhìn Thanh Thanh chằm chằm, sau đó nhẹ nhàng gắp miếng sushi cá hồi vào bát cô, giọng nói đầy nghi hoặc
" Anh nhớ hôm đầu gặp mặt có người tuyên bố không muốn lấy chồng mà nhỉ "
Thanh Thanh có chút ngượng ngùng, ho nhẹ lấy giọng nói:" Trước quả thật là tôi có nói như vậy nhưng giờ đổi ý không được sao?"
Lý Trung Hải có chút dở khóc dở cười nhìn Thanh Thanh, còn cô chỉ thản nhiên gắp đồ ăn. " Tóm lại là anh có đồng ý không?" Thanh Thanh chậm rãi nói
" Lý do em thay đổi chính kiến là gì thế?"
" Cái này nói cho anh sau, cho anh một ngày, suy nghĩ cho kỹ đi"
" Không cần một ngày đây, anh đã cầu hôn em từ trước rồi mà"
" Tốt, vậy chúng ta tiếp tục tìm hiểu nhau, tháng sau anh cùng tôi về gặp gia đình, được không?"
" Được, em thông báo cho anh trước hai tuần là được"
Mục đích đạt được, hai người lại chậm rãi ăn, thỉnh thoảng trao đổi chút ít về công việc sau đó thanh toán ra về. Trước khi Thanh Thanh vào công ty, Lý Trung Hải nhanh chóng đặt lên má cô một nụ hôn phớt và anh nói đó là phúc lợi anh đáng được có. Thanh Thanh chỉ cười cũng không tỏ vẻ gì.
Sau khi về nhà rồi Thanh Thanh nghĩ lại cứ cảm thấy không thật cho lắm, chuyện kết hôn được thỏa thuận một cách nhanh chóng đến không ngờ, chắc tại hai người đều vội. Thanh Thanh bật cười vô thức, có lẽ nên báo cho Tiểu Cẩm biết không cô nàng lại lên cơn làm mối tiếp cho cô mất.
" WTF!!!! Thanh Thanh, ngươi nói thật sao, ngươi....ngươi...với..với Lý Trung Hải thật sao" Chu Tiểu Cẩm lắp bắp không nói nên lời, nếu Thanh Thanh mà ở trước mặt Chu Tiểu Cẩm bây giờ thì không thể nghi ngờ Thanh Thanh sẽ bị lay đến chết.
" Ừ, là thật, ta xác định rồi. Anh ta tốt lắm. Tháng sau ta dẫn anh ta về gặp gia đình"
" Haizzz, tùy ngươi vậy, ta biết giờ ta nói gì ngươi cũng không nghe, chỉ mong hắn thật sự tốt."
" Tiểu Cẩm, mau đến ngủ cùng ta, ta cô đơn quá" Thanh Thanh có chút mệt mỏi nói
" Được, ngươi đợi đó, ta đến liền" Chu Tiểu Cẩm vỗ ngực kêu lên sau đó tắt máy
Thanh Thanh nhìn đồng hồ đã mười giờ đêm, không ngờ đã muộn như vậy rồi, chắc anh chồng cũng không để cô nàng đi đâu. Thanh Thanh lết xác đi tắm, rồi mệt mỏi ngã xuống giường, ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Cô chỉ cảm thấy tiếng vo ve quanh tai, thầm nghĩ mai phải xịt diệt muỗi mới được.
Sáng dậy, Thanh Thanh có chút tức ngực khó thở, cảm thấy hình như vẫn đang trong ác mộng, Thanh Thanh cố gắng hét lên, vùng vẫy. Chu Tiểu Cẩm giật mình cũng la lên to không kém :" Trộm, có trộm sao, mau dậy Thanh Thanh....Thanh Thanh..."
Chu Tiểu Cẩm và Thanh Thanh đồng thời nhìn nhau. Thanh Thanh không ngờ Chu Tiểu Cẩm lại ở trên giường mình. Sau 3s ngạc nhiên cô lại yên tâm nằm xuống ngủ tiếp, chưa kịp nhắm mắt đã bị Chu Tiểu Cẩm dựng lên.
" Ngươi nhìn mấy giờ rồi mà còn ngủ được hả, hả, hả?"
" Rồi, rồi, rồi, có ngươi ở đây ta còn ngủ được chắc" Thanh Thanh cười khổ chậm chạp rời giường.
Thanh Thanh thật không ngờ muộn như vậy mà Trịnh Thần cũng đồng ý cho Chu Tiểu Cẩm ra đường được. Khi ngồi ăn sáng, Thanh Thanh nói mát:" Tiểu Cẩm à, lão Trịnh nhà ngươi không phải chán ngươi rồi chứ, tối qua như thế cũng cho ngươi ra đường được à"
Vừa dứt lời Thanh Thanh được thưởng ngay cái cốc vào đầu:" Hắn đưa ta đến nơi, cùng ta lên tận cửa phòng ngươi đó" Lời nói nhỏ nhẹ kèm một emo đỏ chín khuôn mặt thật khiến người ta ngứa mắt mà. Xong xuôi hai người đến công ty, Thanh Thanh ngồi trong văn phòng việc đầu tiên là thông báo cho mẹ rằng cô sẽ cho mẹ một bất ngờ vào tháng sau. Vừa tắt máy thì điện thoại lại reo lên. Là Lý Trung Hải, anh nói muốn cùng cô ăn trưa, cô đáp ứng và nói với anh sẽ đưa bạn theo cùng. Suy cho cùng Chu Tiểu Cẩm là người có công lớn nhất nên phải cho hai người gặp mặt chính thức mới hợp lý.
Lần này là một nhà hàng Pháp nổi tiếng ở thành phố, chỉ cách công ty hai dãy phố. Trong khi chờ đồ ăn được bưng lên, Chu Tiểu Cẩm lại vận động tuyến nước bọt hết công suất của mình để khai thác thông tin của "khách hàng tiềm năng" vận dụng kèm theo là 1 vạn câu hỏi vì sao khiến Thanh Thanh thấy đồng cảm với Lý Trung Hải. Chủ đề được tiếp tục ngay cả khi đang ăn và đến tận bãi đỗ xe mới chấm dứt khi Thanh Thanh chính thức nhét được Chu Tiểu Cẩm vào trong xe.
" Anh thật không ngờ em có người bạn "đáng yêu" như vậy đó, thay mặt Đảng và nhà nước anh tuyên dương tinh thần nhẫn nhịn của em" Lý Trung Hải cười cười nói
" Quen là được rồi" Thanh Thanh khuôn mặt vô cảm nói." Em nói với mẹ rồi, mùng 5 tháng sau hẹn anh nhé, được không"
" Không thành vấn đề, chuẩn bị xong gọi cho anh, anh đến đón em "
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Thanh Thanh và Lý Trung Hải vẫn đều đặn gặp nhau để dùng bữa, thi thoảng có ngày chủ nhật hai người cùng rảnh thì sẽ đi xem phim, hẹn hò, làm những việc mà những người đang yêu vẫn làm. Cuộc sống và công việc trôi qua thuận lợi và thoải mái. Trước ngày về nhà 3 hôm, Thanh Thanh phải tăng ca để duyệt lại lần cuối tiến độ thi công tại thành phố B và M, kế hoạch thâm nhập thị trường bước đầu. Ngẩng lên nhìn đồng hồ đã mười giờ hơn, day day mi tâm, duỗi người đầy mệt mỏi, đầu có chút căng cứng, Thanh Thanh gửi mail cho Chu Tiểu Cẩm sau đó mới ra về. Đi xuống tầng gửi xe, Thanh Thanh có cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, điều đó khiến cô căng thẳng, Thanh Thanh tỏ vẻ vẫn bình tĩnh chậm rãi lên xe, khóa cửa, sau đó phóng nhanh đi. Về đến nhà thì cô cũng đã quá mệt, không còn nghĩ được gì, thậm chí cả đến việc ở chỗ gửi xe lúc nãy. Điều kì lạ là tối ngày hôm sau cũng vậy, lần này Thanh Thanh quyết định đứng quan sát. Bóng đen dần dần tiến lại, Thanh Thanh nắm chặt bình xịt cay trong tay, đếm nhẩm 3 2 1. Đang chuẩn bị hành động thì cô nhận ra người trước mắt. Tần Ngạo.
" Anh không có ý dọa em, anh chỉ là... chỉ là muốn gặp em một chút. Anh có chuyện muốn nói". Tần Ngạo cứng ngắc nói. Dạo gần đây anh liên lạc với cô nhưng cô đều không nghe máy, gặp anh thì coi như không thấy khiến anh rất buồn. Anh muốn nhờ Chu Tiểu Cẩm thì bị động biết cô đã quyết định kết hôn với một người khác. Công việc khiến anh bận bịu xoay vòng, khi anh tình cờ đọc tờ báo trên bàn y tá mới biết được Thanh Thanh thật sự sẽ kết hôn cùng người khác. Chu Tiểu Cẩm hoàn toàn không lừa anh. Anh tuyệt vọng, anh suy nghĩ rất nhiều về quyết định của cô. Giờ anh đã thật sự không còn là gì trong cuộc đời cô nữa rồi.
" Chúng ta đi đến đâu đó gần đây được không, anh chỉ nói ngắn gọn thôi ".
Thanh Thanh nhìn người đàn ông tiều tụy trước mặt. Anh một thời phong độ sáng ngời khiến nhiều người trong đó có cả cô say đắm, anh lạnh lùng nhưng dịu dàng chỉ mình cô, anh chu đáo, anh ôm cô, anh hôn cô... Trái tim Thanh Thanh khẽ nhói lên nhưng cô tự nói với mình rằng ' phải dứt khoát, phải dứt khoát'. Hít một hơi thật sâu, cô mới chậm rãi nói:" Xin lỗi, em không thể, ngắn gọn thì anh có thể nói tại đây luôn được không". Thanh Thanh nhìn thấy sự thất vọng trong mắt anh, nước mắt cô đang dần dâng lên, cô sợ ánh mắt đó, cô sợ anh sẽ lại làm cô mềm lòng, phá vỡ sự lạnh lùng giả tạo của cô. Thanh Thanh tránh ánh mắt anh, nhìn đi hướng khác, điều chỉnh nhịp thở của mình. Tần Ngạo, anh mãi mãi là điều cấm kỵ trong cô.
Tần Ngạo có chút ngập ngừng nói:" Chúc mừng em chuẩn bị... kết hôn."
Thanh Thanh cũng không bất ngờ khi anh biết vì báo chí cũng đã đưa tin nhiều rồi mà. Cô thản nhiên nói:" Cảm ơn anh, em sẽ gửi thiếp mời cho anh, hy vọng anh sẽ đến."
Tần Ngạo rũ vai xuống, giọng nói trầm vang lên khẽ:" Nếu có việc gì khó khăn cần anh giúp hay anh ta đối với em không tốt hãy nói với anh"
" Em nghĩ đó là điều không cần thiết, anh biết đó." Thanh Thanh dứt khoát trả lời. Cô cần rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt. "Cũng muộn rồi, anh hãy về nghỉ ngơi đi, em xin phép" Thanh Thanh dứt khoát lên xe, phóng vụt đi bỏ lại tiếng gọi 'Thanh Thanh' nghèn nghẹn đằng sau. Ra đến đường cái, tấp vào lề đường, cô không kìm nổi bật khóc, cô khóc cho tình yêu đầu của mình, khóc cho tình yêu cuồng nhiệt của mình, khóc cho sự chờ đợi của mình, khóc cho duyên phận hai người. Cô khóc đến khàn cả giọng, điện thọai vang lên từng đợt, Thanh Thanh nhìn tên rồi chán nản cúi đầu tiếp tục thút thít. Có tiếng gõ cửa khiến cô giật mình, qua lớp nước mắt, cô mờ mờ nhận ra hình ảnh của Lý Trung Hải sau cửa kính. Thanh Thanh mở cửa thật nhanh sau đó nhào vào lòng anh tiếp tục khóc, cô nói trong nghẹn ngào:" Xin anh, chỉ lần này thôi, đây là lần cuối cùng ". Thanh Thanh không biết anh có nghe được hay không nghe được gì, cô chỉ biết rằng hiện giờ cô rất cần anh, thực sự cần anh để quên đi một người, cô biết mình thật ích kỷ, nhưng cô hứa đây sẽ là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng cô đối xử với anh như vậy.
Thanh Thanh thiếp đi lúc nào không hay, Lý Trung Hải chỉ có thể đưa cô về nhà mình, bế cô vào phòng, giúp cô cởi giày, đắp chăn còn bản thân thì ngủ ở phòng cho khách. Thanh Thanh tỉnh lại khi điện thoại cứ kêu lên inh ỏi, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ nhìn dòng tên hiển thị mà bất giác nhìn đồng hồ, nhưng, đồng hồ đầu rồi, nó nên ở vị trí đó chứ, đảo mắt một vòng mới thấy. Cái gì!!!!!! mười... mười một giờ. Oh mama mia, đây là đâu và cô là ai???? phòng ai đây, Thanh Thanh cố nhớ lại đêm qua đã gặp ai và làm gì. Cô thật sự không có đi bar nha. Cô là người chuẩn bị kết hôn rồi, không thể thế được, không thể nào. Đến khi nghe thấy tiếng 'cốc, cốc' Thanh Thanh cứng ngắc quay lại nhìn mà thầm cảm thấy thở phào.
" Xuống ăn trưa đi, heo à ". Thanh Thanh nghe vậy bất giác véo bụng mình, chậc, hình như có dày ra chút ít, đã bao lâu rồi cô chưa tập thể dục. Khoan, khoan, khoan, quan trọng là tại sao cô lại trong nhà của Lý Trung Hải, ai đó giải thích cho cô đi. " Quần áo anh để ở đây, xong thì xuống nhà ăn cơm nhé." Lý Trung Hải kiên nhẫn nói. Thanh Thanh gật gù vào nhà tắm, giờ cô đã chiêm nghiệm câu nói khóc đến mụ mị cả đầu óc là như thế nào. Cô gái trong gương, mắt sưng như quả đào, đỏ ngầu quả thật rất xấu xí, hu hu, quá mất hình tượng. Quần áo cũng khá vừa, quả thật đàn ông có thể nắm được số đo sau vài lần ôm, thật thần kỳ. Tìm trong phòng cặp kính râm, sau đó mới xuống nhà, Lý Trung Hải nhìn thấy vậy anh không kiêng nể gì mà cười to. Thanh Thanh có chút áy náy với anh nên không chấp, cười đi, cười chết anh đi, cô chỉ cần tập trung chuyên môn là được. Điện thoại lại reo một lần nữa, bấy giờ Thanh Thanh mới nhớ ra cọp mẹ, cô nuốt khan, ấn nút nghe, để xa tai.
" Con lợn Thanh Thanh kia, ngươi biết bây giờ là mấy giờ không, ngươi đang ở đâu, ngươi giờ là người đã có hôn ước, là hoa đã có chủ, là chim trong lồng, là cá trong lưới, không thể tùy tiện như trước, ta nói trước, ngươi dám dọa anh ta chạy, ta sẽ giới thiệu heo cho ngươi, hừ hừ... Ngươi biết ta lo lắng như thế nào không !#$%^&*(-+= " ( đã lược đi 1 ngàn chữ )
" Ta đang ở nhà của chủ, trong lồng, trong lưới mà ngươi đang đề cập đến nhé" Thanh Thanh chậm rãi nói trước khi tai cô sắp bị gào cho hỏng.
Và tất nhiên điều đó hoàn toàn thành công khiến đầu bên kia im lặng. Thanh Thanh nghe được câu cuối cùng:" Hắc hắc, đã làm phiền, đã làm phiền, đợi ngươi ở công ty."
Và bình yên đã quay trở lại, Thanh Thanh vẫn tiếp tục ăn uống, thấy đối phương im lặng một cách bất thường, cô nhìn lên thì thấy anh đang vuốt cằm, đôi mắt suy tư, không nhanh không chậm phun ra một câu:" Anh trông giống cái lưới, cái lồng đến thế sao?". Thanh Thanh chính thức bị sặc, cô ho sặc sụa, nước mắt lại chảy ra, thê thảm không thể tả. Lý Trung Hải lo lắng vỗ vỗ lưng cô, đưa nước, nhưng ý cười bên môi vẫn chưa tắt. Đến khi được thông suốt, Thanh Thanh cũng không còn hứng nuốt nổi, cổ họng đau rát, mắt lại mệt mỏi, đau đầu nữa. Bên tai lại vang lên giọng nói từ tính:" Em sốt rồi". Thanh Thanh giật mình suýt ngã, may được Lý Trung Hải kéo lại ôm vào lòng. Cô nép vào lòng anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn, trong lòng có gì đó lại nhen nhóm không yên." Thanh Thanh, anh sẽ tha thứ tất cả, những việc em đã làm hay sẽ làm anh đều tha thứ, chỉ cần em nhớ có anh ở bên cạnh em là được rồi" Lý Trung Hải đặt cằm lên đỉnh đầu cô, chậm rãi nói. Thanh Thanh nghe rõ từng chữ, từng chữ như thấm vào ruột gan cô, lòng rất cảm động, cô nhắm mắt thả lỏng toàn thân dựa vào anh, yên tâm ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy thì ngoài trời cũng đã tối như mực rồi, ánh đèn ngủ êm dịu tỏa khắp căn phòng, cô ngồi dậy tìm nước, Lý Trung Hải nãy giờ ngồi trên ghế nhìn cô nhìn thấy vậy thì rót cốc nước mang đến chỗ cô kèm theo tô cháo trứng thịt nạc. Thanh Thanh định mở miệng nói 'cảm ơn' nhưng khi cất tiếng lại không có gì phát ra, họng đau rát. Lý Trung Hải chỉ gật đầu xem như hiểu ý cô, đưa tô cháu nói cô ăn đi rồi uống thuốc. Thanh Thanh gật đầu, ra hiệu lấy giấy bút. Lý Trung Hải nhìn dòng chữ sau đó lấy điện thoại tìm ba chữ ' Chu Tiểu Cẩm' để nhờ cô mang đồ đạc cho Thanh Thanh chuẩn bị về nhà. Sau khi cúp máy, Lý Trung Hải quay lại đã thấy Thanh Thanh đã xong xuôi hết, cô đang viết cái gì đó rất chăm chú. Lý Trung Hải tiến lại gần nhìn thì cô đưa giấy cho anh, anh nhìn có chút đăm chiêu, cô chỉ chỉ vào miệng mình ý nói muốn anh đọc.
" Một, anh không được lừa dối em chuyện gì"
" 'Hai, anh phải hoàn toàn tin tưởng vào em cũng như em hoàn toàn tin tưởng vào anh' . Nếu hoàn toàn tin tưởng thì em viết điều 1 làm gì thế " Lý Trung Hải thắc mắc. Thanh Thanh không nói được nên chỉ huơ huơ nắm đấm trước mặt anh tỏ ý anh dám ý kiến.
Lý Trung Hải cười cười nhìn vào điều thứ 3, nụ cười anh tắt hẳn, nghi hoặc nhìn Thanh Thanh, mà cô cũng cúi thấp đầu không nhìn anh. Anh nói nhỏ:" 'Ba, nếu như anh yêu người khác, hãy thẳng thắn nói với em không được giấu giếm, em sẽ trả tự do cho anh'. Thanh Thanh, ý em là sao đây" Giọng anh có chút nghiêm khắc nói. " Em kêu anh tin tưởng em và em cũng như vậy thì em viết điều này để làm gì".
Thanh Thanh lấy lại giấy viết:" Chỉ là trong trường hợp xấu nhất thôi, em không muốn anh khó xử, như thế không vui cho cả ba người." Cô viết xong dè dặt đưa cho anh, anh cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ôm cô nói:" Thanh Thanh, sẽ không có ngày đó." Thanh Thanh nhẹ gật đầu, ôm anh.
Sáng hôm sau, Thanh Thanh đã hết sốt nhưng vẫn không nói được. Lý Trung Hải đã nấu bữa sáng cho cô, Thanh Thanh ngồi ăn trong khi anh bê đồ đạc, hành lý xuống xe. Khi xuống dưới Thanh Thanh mới nhìn nhà của anh, căn biệt thự độc lập, rất rộng, hình như có cả bể bơi sau nhà, xung quanh cũng chỉ có vài ba căn khác, quả thật rất thoải mái. Khi lên xe rồi Lý Trung Hải cười cười nói với cô:" Đến anh cũng là của em rồi thì căn nhà đó tất nhiên cũng là của em, đó là nhà của chúng ta" Thanh Thanh nghe anh nói thì lườm sang, mắt có chút đỏ lên khiến anh cười rất vui vẻ. Tuy không nói gì nhưng không khí rất hòa hợp. Một đường hòa hợp đến thẳng sân bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro