Chương 8: Dứt khoát
Đặt chân đến thành phố M thì cũng đã tối, Thanh Thanh cùng Chu Tiểu Cẩm nhanh chóng đến khách sạn đã đặt, ăn tối sau đó hai người lên giường ngủ say như chết đến tận hôm sau vì quá mệt.
Ngày hôm sau lại nhanh chóng bù đầu làm việc, tuy rằng đã tìm được mảnh đất ưng ý nhưng có vẻ lại xuất hiện trục trặc vì lão Vương Thuận Bình đó cứ úp úp mở mở. Khi Thanh Thanh và Chu Tiểu Cẩm đến nơi thì thấy lão Vương Thuận Bình đang cười đon đả với một nhóm người, thật sự là không ổn rồi, Thanh Thanh nghĩ. Hiển nhiên con cáo già Vương Thuận Bình cũng nhìn thấy Thanh Thanh nhưng không tiến đến đón như lần trước cô đến. Đứng trước mặt lão, nhìn nhóm người bên cạnh, toàn những người đàn ông rất cao,đầu tóc như nhau theo một khuôn khổ bắt buộc, thật kinh dị, thu hồi tầm mắt Thanh Thanh quay lại hướng lão Vương
"Vương tổng, chúng ta vào việc thôi."
"Xin lỗi các vị chờ một chút" Vương Thuận Bình nói với mấy người kia rồi ra hiệu Thanh ra chỗ khác.
"Phạm tổng, tôi với cô cùng là người làm ăn ắt hẳn sẽ hiểu cho nhau, điều kiện cô cho tôi rất hấp dẫn nhưng đen đủi cho cô họ là người của Diamond."
Thanh Thanh chết lặng khi nghe đến đó, Diamond, chọn cũng khá địa điểm đi, nhưng cô không thể nhường khi chưa cố gắng. Thanh Thanh không nói với Vương Thuận Bình nữa, cô lên tinh thần hướng đến đám người kia
"Chào các anh, tôi là Phạm Thanh Thanh, giám đốc công ty Thiên Chính, các anh có thể bớt chút thời gian cho tôi được không?"
"Xin lỗi, Phạm tổng, chúng tôi không thể, ký hợp đồng xong chúng ta phải về."
Đúng là không nể mặt người khác, cô dù sao cũng là giám đốc một công ty lớn sao họ có thể không cho cô chút mặt mũi như vậy. Thanh Thanh miệng cười nhưng lòng chửi rủa, nhẹ nhàng nói :
"Các anh đừng không nể mặt tôi như thế chứ,cũng không mất nhiều thời gian của các anh đâu."
Bọn họ quay ra thảo luận một chút sau đó gật đầu. Cô dẫn họ đến nhà hàng trong khách sạn cô ở.
"Các anh chắc hẳn chưa dùng bữa trưa,mọi người cứ gọi, tôi chiêu đãi."
"Phạm tổng,không cần khách khí, cô có thể vào vấn đề chính được rồi."
Thật con mẹ nó ức chết cô mà, thực sự là khinh người quá đáng, Thanh Thanh cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, Chu Tiểu Cẩm ngồi bên cạnh khẽ vuốt bàn tay cô, hít mấy hơi cô nói :" Chẳng hay không biết xưng hô với các anh như thế nào"
"Tôi tên Trần Lâm, bên cạnh là Trương Hạo, Quân Ngôn" Trần Lâm đưa tay chỉ.
"Vậy anh Trần, thứ cho tôi hỏi thẳng,anh có thể giải thích tại sao các anh lại muốn giành lô đất kia với tôi không?"
"Đây là lệnh của cấp trên, chúng tôi không thể giải thích điều gì."
"Vậy anh có thể cho tôi nói chuyện với cấp trên của các anh một chút được không?"
Họ nhìn nhau, chụm đầu nói gì đó, sau đó Trương Hạo rút máy ra bấm sau đó đưa cho Thanh Thanh. Thanh Thanh nói "cảm ơn" sau đó áp điện thoại lên tai, rời bàn đi ra ban công. Thấy ba người kia định nhoài người đi theo, Chu Tiểu Cẩm nhanh chóng đứng lên nói: "các anh đường xá xa xôi đến đây chắc mệt lắm, chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện được không, nói thật là tôi ngưỡng mộ các anh từ lâu rồi, nhớ lúc trước tôi phỏng vấn ở Diamond nhưng quả thật không thể vào nổi, các anh thật quá xuất sắc mới vào được đó." Đúng lúc đó, đồ ăn được bê lên, Chu Tiểu Cẩm cười đến vô hại :" các anh đừng khách khí, cứ tự nhiên nhé." Ba người họ nhìn Chu Tiểu Cẩm lại nhìn Thanh Thanh ở ban công rồi lại nhìn nhau, quyết định cầm đũa.
"Phạm tổng, tôi là Trương Huân, trưởng bộ phận kế hoạch, rất hân hạnh được nói chuyện với cô,cô có vấn đề gì thắc mắc mời hỏi."
Thanh Thanh tay đặt lên lan can, hơi dựa vào, lên tiếng:" Trương tiên sinh, cảm ơn ngài đã nhận cuộc gọi của tôi, hy vọng không làm phiền ngài,chuyện này tôi cũng muốn hỏi thẳng, tôi chỉ có thắc mắc là các anh biết là lô đất đó tôi đến trước thậm chí đã đặt cọc rồi,tại sao công ty lớn của các anh lại giành với công ty nhỏ của tôi, tôi biết thương trường như chiến trường, nhưng thành phố M triển vọng như vậy không thiếu lô đất để các anh phát triển,đừng để mọi người nghĩ các anh cá lớn nuốt cá bé chứ."
"Phạm tổng nói không sai,chuyện tranh giành là không tránh khỏi, nhưng hơn nhau ở chỗ mắt nhìn, người có mắt thì đều thấy đám đất đó quả thật không sai. Chuyện Phạm tổng đặt cọc tôi cũng đã nghe Vương tổng nói qua, chúng tôi đang định bàn với cô để bồi thường gấp 3 lần, mong cô bớt chút thời gian khi khác chúng ta thương thảo."
"Cảm ơn ý tốt của Trương tiên sinh, nhưng tôi vẫn muốn có được lô đất đó, nếu như ngài đồng ý, trong ba ngày tôi sẽ đề bạt cho ngài một đám đất khác không kém."
"Cảm ơn ý kiến của Phạm tổng nhưng tôi không thể làm gì hơn..."
"Ngài đừng vội, hãy suy nghĩ kỹ hơn."
Đoán chắc Trương Hạo cũng không ngờ Thanh Thanh lại cố chấp như vậy, anh ta ngập ngừng chút rồi mới nói tiếp:"Vậy, Phạm tổng, tôi sẽ xem xét nhưng tôi không dám chắc..."
Không đợi Trương Huân nói hết câu, Thanh Thanh tiếp tục lên tiếng:"Trương tiên sinh, đã làm khó ngài rồi, thực sự rất cảm ơn ngài, có dịp gần nhất mong có thể mời ngày một bữa cơm cảm tạ."
"Phạm tổng khách khí rồi, phiền cô đưa điện thoại cho Trương Hạo."
Thanh Thanh khẽ thở phào, miệng vẫn cười chậm rãi bước đến đưa điện thoại cho Trương Hạo, cảm ơn anh ta sau đó ngồi xuống. Thấy Trương Hạo nghe điện thoại, nhìn cô một chút, sau đó cất đi.
"Phạm tổng quả nhiên đúng như mọi người vẫn nói, khéo léo tài giỏi, đến cấp trên bọn tôi cũng thuyết phục được."
"Anh Trương quá khen, được cử đi ký hợp đồng chứng tỏ anh Trương có thực lực rồi,hơn nữa là Trương tiên sinh rộng lượng." Trương Hạo cười cười không nói nữa.
Thanh Thanh không rõ hai người có phải anh em hay không nên rất cẩn thận, khen thì khen cho chót, mất gì câu nói đâu. Bàn ăn lại trở về không khí im lặng. Sau khi kết thúc, Thanh Thanh và Chu Tiểu Cẩm tiễn họ, hẹn lần sau có dịp lại cùng ăn cơm,sau đó mới về phòng. Thanh Thanh nhanh chóng chỉ huy Chu Tiểu Cẩm tìm hiểu lại nhà đất, cô thì gọi cho lão Vương hẹn lão hôm nào ăn cơm sau đó cần nhờ lão môi giới cho đám đất khác. Mệt mỏi đến tận nửa đêm, hai người đói đến hoa cả mắt, quyết định ăn tạm mì.
Hai người cùng Vương Thuận Bình vất vả ba ngày mới tìm kiếm được một lô đất phía Tây thành phố M,tuy không bằng lô đất của Thanh Thanh nhưng cũng là khó tìm. Việc Vương Thuận Bình bán đứng cô, cô cũng không so đo, suy cho cùng ai cũng vì miếng cơm manh áo, làm người phải co được giãn được mới có thể tồn tại, chân lý này thì ai cũng hiểu. Mọi việc như nằm trong tầm kiểm soát của mình nên Thanh Thanh tự cho phép mình nghỉ ngơi, sau khi đã nói về lô đất cho Trương Hạo, Thanh Thanh lôi kéo Chu Tiểu Cẩm xuống phố dạo. Thành phố M, Thanh Thanh đến không phải ít lần nhưng chủ yếu là đến vì công việc khám phá địa hình, phong thủy của nó nên cũng không có thời gian thăm thú, vui chơi ở đây vì vậy đây quả là một cơ hội tốt. Hai người lượn đi lượn lại cũng đã gần đến tối,đang ngồi trong phòng VIP nhà hàng ăn cơm thì điện thoại Thanh Thanh rung lên. Nhìn con số gọi quốc tế lạ hoắc trên màn hình, Thanh Thanh khó hiểu một hồi rồi mới bắt máy. Một giọng nam trầm lãnh rót vào tai cô
"Phạm tổng, tôi cho cô 15 phút để thuyết phục tôi." Chẳng cần suy nghĩ nhiều Thanh Thanh đã biết đây chính là đại boss, không cần biết cô đang ở đâu và làm gì đã ra lệnh, quả thực quá kiêu ngạo rồi. Thanh Thanh rủa thầm, mình còn phải nhìn sắc mặt người ta mà làm ăn thì làm sao dám so đo. Lô đất phía Tây, Thanh Thanh nghiên cứu rất kỹ vì vậy dù không có tài liệu trong tay thì cô nhắm mắt cũng có thể nói trơn tru được. Thanh Thanh nói suốt 15 phút không ngừng nghỉ nhưng đầu dây bên kia vẫn trầm lặng, thậm chí còn không nghe thấy tiếng hít thở nếu như màn hình không hiển thị cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn thì cô nghĩ mình đang nói chuyện một mình rồi.
"Tôi đảm bảo lô đất kia đối với ngài chỉ có lợi hơn chứ không kém." Thanh Thanh chấm dứt 15 phút thuyết minh của mình.
"Tôi chỉ hỏi cô một câu: Nếu như lô phía Tây đã tốt thế thì tại sao cô cứ khăng khăng lấy lô đất kia."
"Tôi nghĩ ngài có thể không rõ nên tôi sẽ nói, lô đất đó là tôi dùng 3 năm để theo dõi nó, đã bỏ rất nhiều tâm huyết của mình vào đó thì tại sao lại không đấu tranh đến cùng. Hơn thế nữa, chính vì thế tôi với đất đai thành phố M rõ như vậy liền có thể tìm ngay cho ngài một lô đất tốt khiến ngài không mất thời gian tìm hiểu."
Thấy đầu dây bên kia vẫn không nói gì Thanh Thanh có chút sốt ruột nhưng vẫn thong thả nói:" Cuộc trao đổi này đối với ngài là hoàn toàn có lợi."
"Rất tốt" Nói xong câu đó đại boss liền tắt máy. Thanh Thanh sững sờ một chút rồi tức muốn nổ đầu, đúng là bất lịch sự mà, hừ hừ, không chào hỏi đã đành đây còn cúp máy, bực mình hơn là còn không nói cho cô biết có đồng ý hay không. Hừ hừ, thôi bỏ đi,cô không thèm chấp, cùng lắm là cô mất lô đất kia nhưng đợi đấy chờ cô phá hủy nó mà xem, càng nghĩ càng tức,Thanh Thanh ra sức nhai nhai như thể đang thịt tên boss kia.
Chu Tiểu Cẩm thấy núi lửa đang phun trào, rất thức thời cúi gằm mặt vào ăn. Tắm rửa xong xuôi Thanh Thanh cũng bớt nóng nảy, lúc này Chu Tiểu Cẩm mới xon men lại gần, bóp vai, day trán, thái dương cho Thanh Thanh, hiển nhiên người kia cũng rất hưởng thụ, tuy vẫn hơi sợ nhưng Chu Tiểu Cẩm vẫn mạnh miệng hỏi
"Chuyện lô đất kia...thế nào rồi."
Không nhắc đến thì thôi nhắc đến Thanh Thanh lại muốn điên lên, đang chuẩn bị bùng phát thì điện thoại kêu, đầu dây bên kia chính là Trương Hạo
"Phạm tổng, hy vọng không làm phiền cô, tôi chỉ muốn nói, thứ 2 cô đến công ty chúng tôi ở thành phố A một chuyến để thảo luận một chút."
Lòng mừng như điên nhưng Thanh Thanh vẫn kiềm chế :" Nhất định rồi, hẹn mọi người ở thành phố A"
Thanh Thanh thản nhiên tiếp nhận ánh mắt sùng bái của Chu Tiểu Cẩm, phải nói rằng chuyện giành giật với công ty lớn như Diamond chính cô cũng không nắm chắc lắm, vậy mà lại thành công ngoài mong đợi. Đến lúc này hai người mới hoàn toàn thả lỏng, cũng chỉ còn một ngày ở thành phố M trước khi trở về nên hai người phải tranh thủ từng giây từng phút hưởng thụ.
Sáng thứ hai, Thanh Thanh cùng Chu Tiểu Cẩm đến Diamond. Tuy chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cũng không khỏi choáng ngợp trước nội thất bên trong, có lần đi qua đây nhìn vẻ bề ngoài có thể coi là khiêm tốn không khác gì các tòa nhà khác trong thành phố nhưng bên trong quả thật không tầm thường. Hai người rất nhanh được đưa tới phòng họp, nhìn qua một lượt đều là những người trẻ tuổi, người trông già dặn nhất cũng chỉ có 50 tuổi, hai người ngồi ở vị trí gần màn hình nhất. Đúng 9h30, Dạ Thần xuất hiện trên màn hình, trông anh vẫn lạnh lùng tuấn mỹ như vậy. Kể từ hôm ở nhà anh về đôi lúc nhớ lại da thịt mát lạnh của anh cô vẫn không tự chủ rùng mình một cái. Mọi người cùng đứng lên cúi người chào, Thanh Thanh cũng không ngoại lệ, khí chất áp đảo như thế khiến người ta bản năng chấp hành, đây chính là bản năng trước kẻ mạnh.
Dạ Thần vẫn kiệm lời như cũ, đảo mắt một vòng rồi nói:" Mời ngồi." Nhìn người con gái gần màn hình, ánh mắt cô rất sáng, nhìn thẳng anh, tuy có chút sợ nhưng vẫn kiên cường nhìn. Dạ Thần lúc này nhìn khuôn mặt cô sau đó có gì đó xẹt qua nhưng không thể nắm bắt, anh cũng không để tâm. Giọng nói không cảm xúc của Trương Huân vang lên trình bày về lô đất phía Tây mà Thanh Thanh đã tiến cử, việc lô đất khu trung tâm đã được thống nhất sau đó thực hiện nay lại thay đổi nhìn Thanh Thanh nhận được rất nhiều ánh mắt nghi hoặc. Thanh Thanh vẫn thản nhiên nhìn mọi người, không chút lúng túng, thần thái nghiêm túc.
"Nếu mọi người không có ý kiến gì thì tan họp." Trương Huân kết thúc buổi họp. Mắt thấy mọi người ra hết, Chu Tiểu Cẩm đến chỗ của Trương Huân
"Cảm ơn Trương tiên sinh, nếu như ngài không bận thì cho phép chúng tôi mời ngài bữa cơm." Chu Tiểu Cẩm cười cười hướng Trương Huân mở lời.
"Không có gì là việc tôi nên làm, hơn nữa đây là lệnh cấp trên, tôi nghĩ mọi người nên cảm ơn Giám đốc." Trương Hạo vẫn không nhanh không chậm nói.
"Chuyện đó là nhất định rồi, nhưng không có công của ngày thì sao chúng tôi có thể gặp được cấp trên..." Thấy Trương Huân có vẻ vẫn định mở miệng từ chối Thanh Thanh lên tiếng:" Trương tiên sinh hình như là không có nể mặt chúng tôi cho lắm nhỉ."
Trương Huân nhìn cô gái đang bước gần đến mình, cô gái khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng, mái tóc dài được buộc gọn sau lưng chỉ có một lọn tóc lượn sóng bên vai, bộ váy liền màu xanh lam ôm sát đường cong đôi chân thẳng tắp đi trên đôi guốc trắng lấp lánh, từng bước đi nhẹ nhàng vang lên tiếng cộp cộp của gót giày. Trương Huân có chút đờ đẫn,vì là trong lúc đang họp Trương Huân rất nghiêm túc nhìn mọi người nên không chú ý lắm,đây chắc chắn là Phạm Thanh Thanh, giám đốc của Thiên Chính, nhẹ nhàng, tao nhã xen lẫn kiêu ngạo nhưng không làm người ta ghét bỏ.
"Khụ... Tôi đây làm sao dám không nể mặt được,xin mời hai vị xuống trước, tôi thu dọn rồi sẽ đến sau." Trương Huân họ nhẹ giảm bớt gượng gạo nói.
Thanh Thanh nói "được" sau đó bước đi. Trương Huân rốt cuộc cũng hiểu tại sao nhiều người theo đuổi Thanh Thanh rồi, ánh mắt có chút thưởng thức sau đó nhanh chóng thu dọn.
Xuống đến bãi đỗ xe thì thấy Chu Tiểu Cẩm đưa cho mình một menu nhà hàng cùng những thông tin kèm bên cạnh khiến Trương Huân có chút bất ngờ, bất giác nghĩ hai người này rất biết hưởng thụ. Trương Huân chọn một nhà hàng hải sản cách công ty hai dãy phố. Sau đó nhanh chóng lấy xe đi cùng hai người.
Cơm nước xong xuôi, nói vài lời khách sáo với Trương Huân, Thanh Thanh và Chu Tiểu Cẩm về công ty.Đang định đặt lưng ngủ thì thấy Tần Ngạo gọi đến, tuần trước lúc ở thành phố M, anh ta cũng gọi đến vài lần hỏi nhiều chuyện vụn vặt, hỏi Thanh Thanh bao giờ về, cô cũng không giấu giếm mà nói. Trước lúc tắt máy, Thanh Thanh nghe Tần Ngạo nói:
"Thanh Thanh tối nay em rảnh không, anh đưa em đi ăn cơm."
Thanh Thanh cũng không từ chối,nghĩ bụng dắt theo cả Chu Tiểu Cẩm, đang định gọi cho cô thì cô lại gọi đến:" Nè, Thanh Thanh, tối nay ông xã làm tiệc tẩy trần cho ta, ngươi nhớ đến nhé.".Cái gì mà tiệc tẩt trần chứ, chết cười nhưng mà Thanh Thanh đồng ý ngay tắp lự, nhớ đến tay nghề không khác đầu bếp 5 sao của Trịnh Thần mà Thanh Thanh càng quyết tâm phải lấy được một người như vậy.Thanh Thanh lại bấm số của Tần Ngạo để thông báo hủy cuộc hẹn nhưng anh không nghe máy nên Thanh Thanh nghĩ lát nữa sẽ gọi sau. Vỗ vỗ gối, ngả lưng chưa ấm đã lại nghe thấy tiếng điện thoại kêu, Thanh Thanh có chút buồn bực,haizzz,lâu lắm mới có hứng ngủ trưa mà khổ quá, nhìn thấy mẹ gọi, Thanh Thanh nhanh chóng nghe điện thoại, thầm trách mình dạo này bận bịu quên không gọi điện về nhà.
"Dạ, mẹ,con nghe."
"Thanh Thanh, dạo này sao không gọi điện thoại cho mẹ, bận đến mấy cũng phải giữ sức khỏe nhớ chưa, đừng cố làm gì, tiền không có thì kiếm lại được chứ sức không có thì không kiếm được đâu..."
Dường như bất cứ khi nào nghe mẹ càm nhàm cô đều muốn khóc, muốn về với mẹ, trong lòng cảm thấy ấm áp xua tan mệt mỏi.Biết bao nhiêu lần cô ngỏ lời kêu gia đình chuyển lên sống cùng cô cho tiện, để Tiểu Tuấn được học trong môi trường tốt nhưng bố mẹ cô vẫn cố chấp muốn ở đó nói rằng không quen cuộc sống trên đó thêm vào không muốn Tiểu Tuấn bị cám dỗ nên cô cũng đành khuất phục thành ra chỉ có thể ở bên gia đình tháng 8 hàng năm vì khi đó cô đều gác công việc đưa gia đình đi du lịch. Ngẫm lại thì còn những bốn tháng nữa khiến Thanh Thanh có chút tủi thân, cô nén nước mắt nói với mẹ:" Mẹ, con biết rồi, hàng ngày con vẫn tập thể dục và ăn uống đủ bữa mà, mẹ đừng lo. Bố với Tiểu Tuấn dạo này vẫn tốt chứ mẹ..." Hai người hàn huyên rất lâu mới quyết định tắt máy. Trước lúc đó thấy mẹ ngập ngừng, Thanh Thanh rất lo lắng, sợ gia đình có gì, nên hỏi
"Mẹ, mẹ sao vậy, nhà xảy ra chuyện gì khó khăn sao?"
"À,không có chuyện đó, con đừng lo,chỉ là....Thanh Thanh, sao giờ con vẫn chưa dắt về cho mẹ một chàng rể vậy, con xem con cũng đã 30 rồi, không mau chóng lập gia đình đi, tuổi trẻ qua nhanh lắm..."
Aizz, lại là chuyện này, quả thực là cô không muốn nhưng mẹ cô mỗi ngày đều sầu não về chuyện này khiến cô thực sự áp lực, một mặt không muốn bị trói buộc, mặt khác thì không nỡ để mẹ lo cho mình. Thanh Thanh lại thở dài nói:" Mẹ, thực ra con có người yêu rồi, lần này đi du lịch con sẽ đưa anh ấy về, mẹ đừng lo". Quả nhiên mẹ Thanh Thanh nghe vậy liền vui hẳn lên, giọng nói có phần phấn khích càng khiến Thanh Thanh áy náy. Lại một hồi hứa hẹn mẹ cô mới yên lòng tắt máy. Thanh Thanh đờ đẫn nhìn điện thoại,lại thở dài thườn thượt, nhìn đồng hồ đã 2h chiều, Thanh Thanh không còn tâm trí nào để ngủ nghê nữa. Sau khi rửa mặt cho tỉnh người,Thanh Thanh mới ra khỏi phòng ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu giao công việc lên kế hoạch triển khai chi nhánh và nhà hàng ở thành phố M,B. Chu Tiểu Cẩm gõ cửa bước vào thì thấy Thanh Thanh đang xoa đầu mệt mỏi,Chu Tiểu Cẩm nhanh nhẹn đến giúp cô
"Thanh Thanh ngươi yên tâm, mọi chuyện đều suôn sẻ, chỉ cần sáng mai họp rồi phân chia công việc là xong thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa."
Thanh Thanh vẫn nhắm mắt nhưng hiển nhiên chân mày giãn ra khẽ giọng lên tiếng
"Tiểu Cẩm à, có phải ta thực sự già lắm rồi không, thực sự cần phải kết hôn rồi sao"
Chu Tiểu Cẩm có chút bất ngờ, tưởng Thanh Thanh gần như hết thuốc chữa mà giờ đây lại tự chiêm nghiệm bản thân như vậy. Quả thật Tần Ngạo trở về khiến mọi chuyện thay đổi chóng mặt thật.Coi như không uổng phí tâm tư của cô.Chu Tiểu Cẩm đang định diễn thuyết thì lại nghe Thanh Thanh nói
"Không phải như ngươi nghĩ đâu, chỉ là ta không nỡ để mẹ ta phiền lòng hơn nữa, dù Tần Ngạo có trở về hay không thì lúc này ta cũng sẽ nghĩ như vậy." Chu Tiểu Cẩm không nói gì yên lặng nghe Thanh Thanh nói tiếp.
"Ta nói thật ta rất hâm mộ ngươi,có chồng yêu thương hết mực,lại nấu ăn ngon nữa, có một đứa con xinh xắn, đáng yêu nữa mà ta thì ngoài hơn ngươi về vật chất thì không còn gì khác. Nói thật, ta cũng thấy rất cô đơn tịch mịch. Đôi khi, ta cũng muốn chọn bừa một người cho xong chuyện nhưng ta không thể, như thế chẳng khác gì Tần Ngạo ngày trước cả."
Chu Tiểu Cẩm nghe xong,thấy Thanh Thanh như không muốn nói nữa mới nói
"Thanh Thanh, ta biết ngươi mệt mỏi nhưng đó là do ngươi đóng chặt trái tim mình,ngươi không muốn người khác lần nữa tổn thương ngươi vì thế ngươi trốn tránh. Ta biết ngươi dùng hết tình cảm của tuổi thanh xuân đặt vào Tần Ngạo. Nhưng ngươi xem, không hẳn là không có kết quả, giờ Tần Ngạo muốn bù đắp cho ngươi, ta nghĩ ngươi nên cho anh ta một cơ hội nữa."
Thanh Thanh ngay lập tức phản bác lại:" Điều đó là không thể,ta sẽ không bao giờ nhặt lại thứ mình đã vứt bỏ, ta biết ngươi muốn tốt cho ta nhưng ta căn bản là không chấp nhận nổi."
Chu Tiểu Cẩm biết cô lại nổi bướng nên không nói, suy cho cùng lòng tự trọng của Thanh Thanh cao không phải một sớm một chiều.Lại ngẫm nghĩ một lúc, Chu Tiểu Cẩm giật mình nhớ ra, xoay người Thanh Thanh lại nhìn cô với nguồn điện 1000W :"Chẳng phải còn Lý Trung Hải sao, anh chàng đó rất được, ta cũng không nghe ngươi phàn nàn gì về hắn."
Thanh Thanh cũng có chút sửng sốt nhớ ra Lý Trung Hải nhưng rồi lại cười cười:" Ngươi dạo này quả thật không biết,anh ta đã mất tích suốt một tháng, cũng không liên lạc với ta, xem ra là đã tìm được đối tượng khác rồi."
"Cái gì, thật hả, quả thật không thể nhìn mặt mà bắt hình rong, hừ"-"Nhưng mà ta thật không hiểu ngươi tại sao lại quên biết được với anh ta chứ"
"Cũng không có gì to tát, mẹ ta lo cho ngươi nên tìm giúp ngươi đó, mẹ ta nói hắn là người thẳng thắn, chính trực, cũng rất hiền lành, không trăng hoa, tuy có chút scandal với mấy cô người mẫu nhưng hoàn toàn là không có căn cứ, xem ra ta phải bảo mẹ ta về bộ mặt thật của hắn, ngươi đừng lo, ta sẽ cố gắng tìm bạch mã hoàng tử cho ngươi, không được bạch thì cũng được bạc."
Thanh Thanh bật cười,có chút cảm động. Mắt thấy đến giờ tan làm liền kéo Chu Tiểu Cẩm về nhà. Vào đến nhà đã có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức lan tỏa, tiểu bánh bao nghe tiếng mở cửa đã lon ton chạy ra kêu mẹ mẹ không ngừng.Nhưng nhìn thấy Thanh Thanh thì lại chuyển hướng lập tức ôm chặt chân cô kêu 'mẹ nuôi, mẹ nuôi'.
"Trịnh Hà,nhà ngươi được lắm, ta không phải mẹ ngươi nữa rồi." Tiểu bánh bao nghe vậy dứt khoát chạy đến ôm đùi Chu Tiểu Cẩm thân thiết cọ cọ :" Mẹ, mẹ xinh đẹp nhất" Thanh Thanh cùng Chu Tiểu Cẩm bật cười, quả thật rất đáng yêu. Thanh Thanh lại bế con bé lên, ôm hôn một hồi mới thỏa mãn buông bé
"Tiểu bánh bao, nhớ mẹ nuôi không, chà dạo này nặng thêm nha,thịt thơm lắm" Nói xong liền cắn cắn tay con bé khiến nó cười khanh khách.
"Mẹ nuôi, thịt còn không ngon đâu, toàn mỡ thôi, mẹ nuôi đừng nên ăn, phải giữ mình thon thả xinh đẹp thì mới có người rước a" Thanh Thanh ôm đầu đau khổ, đến con bé còn nói mình ế, không khỏi bi thảm quá đi.
"Được, con dám nói mẹ nuôi thế hả, phải cho con vận động tiêu mỡ rồi ăn sau." Nói xong ngay lập tức mò tới cù con bé khiến nó không ngớt mồm xin lỗi, xin tha. Không khí đặc biệt vui vẻ. Thức ăn được bày biện xong xuôi, mọi người đang chuẩn bị ăn thì có tiếng chuông cửa.Chu Tiểu Câm á lên một tiếng kêu không xong rồi sau đó kêu Trịnh Thần ra mở cửa rồi mới áy náy nhìn Thanh Thanh.
"Ta...ta gọi Tần Ngạo tới,trước lúc ta đến văn phòng ngươi,ta...."
Thanh Thanh cười nói 'không sao', Chu Tiểu Cẩm định nói gì nữa nhưng Tần Ngạo đã đi vào. Tần Ngạo chào Chu Tiểu Cẩm sau đó tiếp nhận cái bát trong tay Trịnh Thần, ngồi cạnh Thanh Thanh. Tần Ngạo cười cười bắt tay Trịnh Thần nói
"Tôi tên Tần Ngạo là bạn đại học của Thanh Thanh và Chu Tiểu Cẩm" Sau đó quay ra cảm ơn Chu Tiểu Cẩm đã mời.Tần Ngạo lịch sự đưa cho Trịnh Thần chai rượu vang nói xin lỗi vì đột ngột qua.Trịnh Thần cũng xua tay nói 'khách sáo,khách sáo'.Ngay khi ăn miếng đầu tiên Tần Ngạo đã khen không ngớt tài nấu nướng của Trịnh Thần, Trịnh Thần lại khách sáo nói vài câu.Vốn Trịnh Thần cũng không giỏi giao tiếp mà hai người thì Chu Tiểu Cẩm áy náy không nói nửa lời, Thanh Thanh tập trung ăn.Bữa tiệc có chút ảm đạm nhưng ngay sau đó dưới sự trợ giúp của tiểu bánh bao không khí lập tức trở nên vui vẻ hơn. Sau bữa ăn, Thanh Thanh tự giác dọn bát đũa mang đi rửa, Tần Ngạo theo sau cô vào bếp rửa bát.
"Xin lỗi anh, chiều em gọi cho anh nhưng không được, em định gọi lại nhưng quên mất."
"Ừ, anh biết rồi, không có gì."
Nói xong hai người lại im lặng rửa bát.Xong xuôi hai người ra phòng khách ngồi, tiểu bánh bao rất hiếu kỳ bèn nói:"Mẹ nuôi, chú đây là ba nuôi sao."
Thanh Thanh cùng Chu Tiểu Cẩm có chút sặc, Trịnh Thần cùng Tần Ngạo nhanh chóng vỗ lưng hai người. Hai người dở khóc dở cười nhìn con bé. Chu Tiểu Cẩm nhanh chóng lên tiếng:" Không phải,đây là bạn của mẹ nuôi con". Tiểu bánh bao 'à' một tiếng sau đó đến trước mặt Tần Ngạo nói:" Vậy thì chú gả cho con nhé". Lần này thì đến lượt Trịnh Thần và Tần Ngạo ho như được mùa, Chu Tiểu Cẩm và Thanh Thanh cười to không khách khí. Đây là cái gì hài kịch, cười chết cô, Thanh Thanh thông cảm vỗ vỗ vai Tần Ngạo vẫn không ngừng cười khiến Tần Ngạo có chút ngơ ngẩn nhìn cô, đã lâu lắm rồi anh không thấy cô vui vẻ như vậy.Thấy trời cũng khá muộn hai người chia tay gia đình Chu Tiểu Cẩm sau đó, anh lái xe cô đưa cô về. Dọc đường, hai người cũng không nói gì, không khí có chút buồn tẻ, Tần Ngạo cảm thấy lúc ở thành phố B hai người có vẻ đã tốt lên nhiều kể cả lúc cô đến thành phố M cũng vẫn rất bình thường nói chuyện với anh nhưng tại sao vừa về thành phố A lại thay đổi như vậy.Rốt cuộc là Thanh Thanh vẫn là người lên tiếng phá vỡ cục diện
"Tần Ngạo, em thấy...aaaaaaa"
Thanh Thanh nói được một nửa đã thấy Tần Ngạo rẽ phải phanh gấp vào lề đường sau đó quay sang giữ chặt vai cô, bắt cô nhìn thẳng vào anh, anh gằn từng tiếng
"Thanh Thanh, phải thế nào, anh phải làm thế nào thì em mới chịu tha thứ cho anh, quả thật lúc đó anh u mê, anh không hiểu rõ bản thân mình nhưng anh cũng đã tự trừng phạt bản thân rồi, cũng đã hạ mình xin em,em còn muốn gì nữa."
Thanh Thanh nghe vậy muốn thoát khỏi anh nhưng không thể, chỉ có thể nhìn anh trừng trừng, tức giận:" À, vậy cho tôi xin lỗi, bắt Tần thiếu gia phải hạ mình xin xỏ một kẻ thấp hèn như tôi, tôi biết mình không xứng với anh nên tự biết thân biết phận mà rút lui.Nếu như anh cần gì thì cứ nói, kể cả trả lại công ty cho anh tôi cũng không nói nửa lời." Tần Ngạo chính là người cháu trai của Thiên Chính- Giám đốc công ty Thiên Chính,mà ông vẫn hay nhắc đến, cô cũng chỉ là tình cờ biết được khi dọn dẹp phòng của Tần Chính khi ông qua đời, nhìn thấy tấm ảnh trên bàn ông. Cô không nói ra tin tưởng là anh cũng biết nhưng anh lại không làm gì cả, anh không đòi cô cũng không trả, suy cho cùng là cô đã có công phát triển cái công ty này chứ không ăn không ngồi rảnh. Cho nên khi anh nói vậy, cô không kiềm chế mà nói ra, cô rất bực mình cái cách anh nói với cô, cô có bản lãnh nâng công ty lên cũng có gan khiến nó lụn bại. Tần Ngạo gần như phát điên,giữ chặt cô, ấn đôi môi mình lên môi cô nặng nề gặm cắn. Từ lúc về nước tới giờ, anh luôn khát khao nó, luôn nhớ về cô, luôn muốn bù đắp cho cô vậy mà cô cứ một lòng đẩy anh ra.
Anh hôn cô không chút nhẹ nhàng mà cực thô lỗ, Thanh Thanh đau đớn nhưng không đẩy anh ra được, ngồi yên như cá chết. Tần Ngạo dần lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn ôm Thanh Thanh.
"Em biết thừa anh không có ý đó, Thanh Thanh, anh chỉ là...." Tần Ngạo luống cuống không biết giải thích như nào.
"Tôi không biết và tôi cũng không quan tâm, anh xong chưa, nếu cần có thể đến khách sạn gần đây, nếu không cần phiền anh đưa tôi về nhà."
Tần Ngạo cứng đờ người, buồn bã thu tay,nhìn vẻ mặt lạnh băng của Thanh Thanh,không nói gì nữa,chiếc xe lại chầm chậm đi trên quốc lộ. Đến nơi, Tần Ngạo tự giác xuống xe, Thanh Thanh không khách khí đóng cửa,phóng xe vào tầng hầm,không vất cho Tần Ngạo dù chỉ là cái liếc mắt, hoàn toàn coi anh như không khí.Tần Ngạo bơ vơ đứng tại chỗ,ánh mắt nhìn theo hướng Thanh Thanh rời đi đến khi không còn thấy bóng dáng nữa nhưng anh vẫn cố chấp nhìn.Ánh đèn hắt lên người Tần Ngạo, kéo dài cái bóng của anh trên đường thật cô độc, xung quanh lúc này không có một ai,không có một tiếng động. Cảm giác như trời sắp sáng vậy, Tần Ngạo chậm chạp nhấc chân đi khỏi.
Thanh Thanh sau khi lên phòng,tắm rửa thay quần áo đứng trên ban công hít thở nhưng ngoài ý muốn thấy anh đứng đó vẫn chưa đi, trong lòng trầm lại. Cô cũng đã từng có ý quay lại với anh nhưng đó là bốn năm về trước,khi đó cô vẫn còn một mực chờ anh,chờ tận hai năm,chờ anh về dỗ dành cô rồi hai người sẽ như cũ nhưng cô không thể chờ nổi.Cô ghét cảm giác chờ đợi vậy mà lại có thể chờ anh những hai năm. Lúc đó cô đau khổ, tuyệt vọng biết bao nhiêu nhưng anh ở đâu? Cô đã quá mệt mỏi rồi.Đến khi anh bước, Thanh Thanh nhẹ nhàng thở hắt ra, có tiếng tin nhắn vang lên, Thanh Thanh nhìn dòng chữ 'Xin lỗi em,chúng ta vẫn là bạn chứ'. Thanh Thanh lập tức nhắn lại 'Không thể'.Cô không thể đến với anh thì cũng không nên cho anh hy vọng,không nên lỡ dở anh, giữa nam và nữ làm gì có cái gọi là tình bạn. Thanh Thanh mệt mỏi về phòng ngủ.
p/s: Lúc nghĩ ra cốt truyện mình cảm thấy nhiệt huyết sôi trào,cảm tưởng có thể hoàn thành sớm,nhưng không ngờ viết lách lại khó khăn như vậy.Lúc đó, dồi dào cảm hứng thì lại không có thời gian viết,sau có thời gian thì lại không có cảm hứng.Lắm lúc mình nghĩ muốn bỏ cuộc vì lâu lâu mới có hứng viết được một chương,lâu đến nỗi mình phải đọc các chương trc để nhớ tình tiết,nhớ tên nhân vật, nhưng vẫn thấy có người đọc truyện của mình nên mình lại cố gắng viết. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.Mình sẽ cố gắng hoàn thành tác phẩm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro