Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hồi ức (tiếp)

Thanh Thanh chạy hết tốc lực để đến nhà ga mà thầm thán phục mình, có khi cô còn có thể tham gia hội thể thao trường và mang vinh quang về cũng không chừng. Đến trước cửa nhà ga,cô đứng lại nghỉ một chút rồi ngước lên tìm kiếm bóng hình nhớ nhung đã in sâu vào tâm trí. Chỉ thấy anh đứng dựa vào tường, mắt nhìn xa xăm không tiêu cự như đang đăm chiêu một điều gì đó,thậm chí khi đến gần anh rồi mà anh cũng vẫn không biết.

"Chào anh đẹp trai,anh đi có cần đi nhờ không". Thanh Thanh hóm hỉnh che tầm nhìn của anh,muốn nhìn đôi mắt đen của anh đang nghĩ gì. Chỉ thấy anh sững người rồi cười,xoa xoa đầu cô,im lặng nhìn cô,không nói.

"Thế rốt cuộc anh tới làm gì" Thanh Thanh bĩu môi."Anh đến thăm em" nói đoạn Tần Ngạo ôm Thanh Thanh khẽ siết nhẹ rồi buông cô ngay,nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô,vẫy taxi. Thanh Thanh mặt ngơ ngác không hiểu gì cho đến khi thấy hai chữ "Khách sạn " to tướng đập vào mắt. Cô hoảng hốt nghĩ: như thế này có phải nhanh quá hay không,mặc dù mình cũng không phản đối lắm,chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra,mình cũng quyết gả cho anh ấy rồi, nhưng mà không được,không phản kháng thì mất giá quá,nhưng mà nhỡ đâu anh ấy mất hứng thì sao,haizz đàn ông tầm này sinh lực thật dữ dội,khó nghĩ quá.... Thanh Thanh nào biết từng biểu cảm của mình đã bị Tần Ngạo thu hết vào trong tầm mắt,anh cười khẽ. Giữa lúc giằng co kịch liệt, Thanh Thanh nghe thấy giọng nói của anh " xuống xe thôi". "Anh,em biết anh yêu em không cưỡng lại được nên bị em quyến rũ cũng là điều bình thường nhưng...nhưng...anh có thấy như vậy quá nhanh không.." Thanh Thanh lắp bắp nói khiến Tần Ngạo phì cười " thật không ngờ Thanh Thanh nhà anh lại nôn nóng như thế,nhưng mà anh phải phụ lòng em thôi, anh đến đây thuê phòng ở mấy ngày,nhưng nếu em vẫn kiên quyết muốn thì anh đành cung kính không bằng tuân mệnh". Hiếm khi anh nói đùa nhưng thật không mong muốn là trong hoàn cảnh này, Thanh Thanh vội đẩy anh vào sau đó một mực nói sẽ ở bên ngoài đợi anh mặc cho anh cười ầm nhìn thấy anh vào rồi vỗ vỗ khuôn mặt ửng hồng như trái cà chua của mình hạ nhiệt.

Không lâu sau Tần Ngạo xong xuôi thủ tục ra ngoài, dưới cái nắng nhẹ nhàng của mùa xuân,hương hoa cỏ thoang thoảng trong không khí, người con gái ấy như được tắm trong ánh nắng dịu dàng đứng đó đếm những viên gạch lát chăm chú như ý thức được anh nhìn đôi mắt cười trong veo đó ngẩng lên nhìn anh. Tần Ngạo đã ước rằng thời gian hãy ngừng lại ngay phút giây vĩnh hằng đó,không có quá khứ,không có hiện tại chỉ có tương lai,tương lai anh và cô.

"Thế giờ mình đi đâu" cô đan tay mình vào tay anh,lắc lắc hỏi. "Đây là địa bàn của em anh nghĩ em phải rõ hơn anh chứ". Nói xong anh nhìn cô nói tiếp "nhưng phải về nhà em thay đồ,tuy là mùa xuân nhưng vẫn còn lạnh lắm". Khẽ rùng mình Thanh Thanh nghĩ: ừ,cũng lạnh thật,đi vội quá mà.

Lại đi một hồi taxi đến khu nhà cô, anh cũng xuống xe khi thấy cô xuống nhưng cô ngăn lại,bảo anh đợi,cô còn vẫn chưa nói với gia đình việc mình có bạn trai nha. Thực ra cô không định có vì mẹ muốn cô tập trung vào học nhưng ai kêu anh nhảy vào đời cô làm gì chứ cho nên đành ủy khuất anh vậy. Thanh Thanh chạy như bay vào nhà,dùng tốc độ tia chớp để lấy thêm áo khoác sau đó nói vội với mẹ là đi chơi với bạn sẽ ăn cơm trưa ở ngoài nên cả nhà không phải đợi. Vu Cẩm Sách chưa kịp nhắc cô phải cẩn thận thì đã không thấy bóng dáng cô đâu,bà chỉ biết lắc đầu cười.

Thanh Thanh đưa anh đi khắp khu phố cô hay đi,thậm chí dẫn anh đến trường cô từng học,cùng anh ăn quà vặt,suốt dọc đường cô nói không biết mệt ríu rít bên anh,còn anh thì cẩn thận đưa nước đưa đồ ăn cho cô. Khi mặt trời đã ngả về phía tây,hai người ngồi bên hồ,nhắm mắt khẽ tựa vào nhau không nói,không khí thật yên bình và hạnh phúc. Thanh Thanh khẽ mở mắt nhìn trộm anh,thấy anh đang nhíu mày mà dường như chính anh cũng không nhận ra hôm nay mình đã vô tình thất thần và cau mày nhiều lần. Cô nghĩ:anh ấy vừa đến chưa kịp nghỉ đã bị mình lôi đi bảo sao không mệt,mình vô ý thật. Tự trách mình xong cô nhẹ lay anh nói:" anh về nghỉ đi, đã đi cả ngày rồi". Anh như giật mình nhìn cô,đôi mắt giãn ra,sau đó đứng dậy kéo cô vào lòng,hôn cô một chút rồi thều thào:"anh đưa em về". Thanh Thanh vội xua tay cứng rắn sẽ đi bộ về tiện thể tập thể dục. Tần Ngạo cũng không đôi co nhiều với cô,dặn cô đi cẩn thận rồi lên taxi về khách sạn. Thanh Thanh nhìn theo chiếc xe taxi đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ rồi mới quay về.

Về đến nhà là đúng bữa cơm tối,cô rửa tay sau đó ngồi vào bàn ăn. Bà Vu Cẩm Sách gắp cho con miếng thịt gà rồi ôn tồn hỏi:" chiều nay chơi vui không con? Con đi với ai thế? Là nam hay là nữ?" Thanh Thanh kiên nhẫn trả lời mẹ:" con chơi vui lắm,chỉ là một người bạn thôi..." cô dừng lại nghĩ: sớm muộn gì cũng phải nói chi bằng nói sớm,yêu đương mà giấu giấu giếm giếm thế này cũng mệt." Mẹ,con có bạn trai rồi,hôm nay anh ấy đến thăm con". Gia đình bỗng chốc không một tiếng động, cô không dám nhìn,không dám thở mạnh nhìn mẹ. Nửa ngày sau mới nghe thấy mẹ nói:" mẹ không quản nổi con nữa,con cũng có suy nghĩ riêng của mình,con biết mẹ chỉ muốn tốt cho con,mai dẫn đến mẹ xem xem a".

Thanh Thanh như mở cờ trong bụng,không bị mắng là tốt rồi,cô có niềm tin rằng anh sẽ khiến cả nhà yêu mến. Nhưng giờ biết mở lời với anh như nào đây. Cơm nước xong,Thanh Thanh rón rén đến chỗ điện thoại,run run bấm số anh. Mong anh nhấc máy cũng mong anh không nhấc,aizzz,thật mâu thuẫn.

"Alo" giọng nói khàn khàn như chưa tỉnh ngủ của anh vang lên, tim Thanh Thanh nảy lên một cái, cô vô thức 'ực' một tiếng,quá...quá quyến rũ rồi >•

"Anh nghe tiếng chuông nên vừa dậy, sao em còn chưa ngủ?". "Vậy em quấy nhiễu anh ngủ à,chẹp,mà thôi, anh ngày mai có thời gian không sang nhà em đi,ba mẹ em muốn gặp anh". Hik,nói được rồi. "Anh..." đầu dây bên kia ngập ngừng khiến Thanh Thanh quýnh lên muốn khóc :" anh không đến được cũng không sao,em biết mà,a ha ha,dù sao cũng là do em đột ngột,nhưng là ba mẹ em muốn gặp anh thôi,a haha..". Thanh Thanh cười giả lả,cảm thấy mình thật ngu ngốc,càng nói càng sai TT.TT

"Có gì mai anh nói cho em nhé,anh buồn ngủ quá" Tần Ngạo thều thào nói. "Vâng,anh cứ từ từ suy nghĩ thoải mái,a ha ha". Cúp máy xong,dù hơi buồn vì câu trả lời không như mong muốn nhưng coi nghĩ cũng đúng thôi, còn trẻ mà,ai muốn bị trói buộc sớm,đến mình còn thế nữa là anh ấy. Thở dài một hơi,cô ảo não đi ngủ.

Hôm sau nghe tiếng nói cười ngoài phòng khách, Thanh Thanh tò mò ra ngoài xem thấy Tần Ngạo đang ngồi nói chuyện với bố mẹ cô,cô kinh hãi đến tỉnh ngủ lắp bắp nói :anh, anh ... cả nhà quay lại nhìn cô,mẹ cô khẽ mắng yêu:"con gái con đứa ngủ như heo,còn không mau đi rửa mặt mũi tiếp tiểu Tần". Nhìn mặt mẹ như này chắc hài lòng lắm,chuyện Phạm Thanh Thanh cô là ai chứ,thiếu nữ thông minh,xinh đẹp đa tài mà. Vội vàng chuẩn bị quần áo,nhìn mìng một lượt trong gương rồi mới hài lòng ra ngoài đến bên ngồi cạnh Tần Ngạo. Cô khẽ nhéo tay anh nói nhỏ:"sao anh bảo anh không đến mà". "Anh có sao?" Tần Ngạo ngạc nhiên nói." Ờ,em nhớ nhầm,hì hì". Thanh Thanh cười trừ.

"Vậy cháu với Thanh Thanh cứ nói chuyện đi bác chuẩn bị cơm". Bà Vu Cẩm Sách nói xong,mang theo nụ cười kéo ông chồng và con trai vào trong bếp. "Khai mau,anh làm cách nào mà lấy lòng được nhà em thế" Thanh Thanh tò mò nhìn anh hỏi. Xoa xoa đầu cô anh không nói,để mặc cô chết vì tò mò rồi anh đứng dậy vào bếp. Không lâu sau cô nghe thấy tiếng mẹ vọng ra :"ấy tiểu Tần,cứ để cô làm,chút là xong ngay,cứ ra ngoài ngồi chơi đi". Lại nghe tiếng anh:" cô cứ để cháu phụ,cháu quen rồi". Ô,anh cũng biết nấu ăn á,anh đúng là cực phẩm,mình quả thực tinh mắt,moahahaha-Thanh Thanh càng nghĩ càng thấy khâm phục mình. Thanh Thanh hớn hở chạy vào:"con cũng phụ". Bà Vu thấy vậy vội vàng đẩy cô:" chị ra ngoài kia hái ít rau đi,vào đây làm gì cho thêm chật chội,vướng víu". Anh cũng cười phụ họa:" đúng đó". Thanh Thanh tức giận cấu eo anh một cái cho hả rồi mới đi.

Cơm tối qua đi, anh và cô cùng rửa bát, cô ngâm nga hát bày tỏ tâm trạng vui vẻ của mình, còn anh khóe miệng cũng khẽ nhếch lên. Thấy trời không còn sớm,anh xin phép ra về,cô tiễn anh,vừa đi cô vừa nói chuyện với anh rất rôm rả mà chủ yếu là cô nói anh nghe.

" Bao giờ anh về?".

"Sao,chán nhìn thấy anh rồi hả?"

"Em nào có,người ta chỉ hận không bắt cóc anh về ở rể đây"

"Tại sao không phải em gả cho anh mà anh lại phải về ở rể"

"Vì em thích,haha"

Anh không nói gì chỉ cười sau đó nói:" mai anh về."

"Sao nhanh vậy"

"Anh còn phải về với bố mẹ chứ". Anh nhéo mũi cô.

"À.... vậy mai em tiễn anh".

Anh ngập ngừng định nói gì nhưng lại thôi. Trước khi cô xoay đi,anh bỗng ghì cô lại,hôn cô nhiệt tình đến khi cô choáng váng mới buông ra,nhìn cô đôi mắt mơ màng,khuôn mặt đỏ ửng,anh thấy mình sắp không thể kiềm chế được nữa. Hôn nhẹ lên trán cô,chúc cô ngủ ngon rồi xoay người đi. Cô ngây như phỗng,ôm tâm tình ngọt ngào về nhà đámh cờ với chu công.

Sáng hôm sau, Thanh Thanh cố gắng dậy sớm hơn mọi ngày,chuẩn bị thật kĩ lưỡng rồi mới gọi điện cho anh nhưng đáp lại chỉ có tiếng nói máy móc:" thuê bao quý khách....". Lòng ngổn ngang cô đi đến khách sạn anh ở,hỏi ra mới biết anh trả phòng từ sớm rồi. Tâm trạng ỉu xìu như cọng bún thiu về nhà,vừa đi vừa mắng anh không có lương tâm,không đợi cô,không báo cho cô,không mang cô về gặp cha mẹ anh...anh cứ đợi đấy khi nào về trường chết với cô. Thanh Thanh về nhà,an ủi trái tim tổn thương bằng cách ngủ tiếp đến khi mẹ gọi dậy thì đã là đến giờ ăn trưa. Lầm bầm lầu bầu mắng anh mấy bận nữa rồi mới lề mề ra ăn cơm. Ăn cơm,rửa bát xong xuôi,cô buồn chán nhìn tờ lịch,phát hiện một điều kinh hỉ,sau khi về trường một tuần là đến ngày lễ tình nhân rồi,oa haha,phải tặng cho anh một món quà bất ngờ mới được. Xem nào tặng gì mới khiến anh nhớ mãi không quên nhỉ. Thanh Thanh đang mải suy nghĩ thì thấy tiểu Tuấn thò đầu vào nói:" chị,chị giải hộ em mấy bài tập này đi,khó quá à".

" Thằng nhóc này chăm hơn chị rồi đó,tết mà cũng học bài,cứ nghỉ ngơi đi đừng cố quá biết chưa".

"Chị nói nhiều quá à,bảo giải thì chị cứ giúp đi"

"Thằng nhóc này,chê chị nhiều lời à,chị chăm mày từ lúc mày còn quấn tã kìa..."

"Thôi thôi,e xin chị,em biết sai rồi,chị đại ân đại lượng tha cho em đi,giúp em đi nhá,nhá" tiểu Tuấn chắp hai tay van xin cô khiến cô cười ầm khiến cho tiểu Tuấn phát bực rồi mới giúp. Sau đó hai chị em nói chuyện rôm rả đến tận đêm mới ai về phòng người nấy ngủ.

Cứ thế đến ngày phải về trường,cô ôm cha mẹ và cậu em,dặn dò cha mẹ giữ gìn sức khỏe,cậu em cố gắng học hành rồi mới lưu luyến lên tàu. Ngắm nhìn cảnh vật vụt qua trước mắt,Thanh Thanh nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao từ khi anh về nhà đến giờ không gọi cho cô lấy một cuộc điện thoại nào,thậm chí cô gọi cho anh nhưng thay vì nghe thấy giọng anh thì lại là một giọng nữ máy móc trả lời cô. Nhưng mà nhớ anh hơn là giận anh,càng không liên lạc được với anh cô càng nhớ,càng cảm thấy lo lắng cho anh,lo không biết có chuyện gì xảy ra với anh không. 'Chắc chắn là anh bận nên mới không liên lạc với cô,bận nên anh quên không sạc pin,nhất định là như vậy' Thanh Thanh tự an ủi lòng mình.

Lúc leo lên được phòng thì cũng đã là chiều tối,phòng kí túc chỉ có mình cô. Thanh Thanh cũng muốn gọi cho Chu Tiểu Cẩm báo là cô đã về nhưng sợ phiền đến ngày đoàn tụ của người ta,hơn thế nữa đằng nào mai cũng gặp nên Thanh Thanh tập trung thu xếp quần áo,đồ dùng. Đang lúc hì hục mệt mỏi thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn "alo" Thanh Thanh nhấc máy.

"Aaaaa...nhà ngươi về rồi đấy à,a haha,ta đợi nhà ngươi lâu quá mà,a ha,đợi đại gia,đại gia đến với em đây."

"Chu Tiểu Cẩm,ngươi không ở nhà cố tận hưởng giây phút đoàn tụ thiêng liêng 365 ngày mới có 1 dịp đi mà đến trường làm gì,cái con heo ngốc nhà ngươi"

"Ngươi...ta là ta thương ngươi buồn chán nên mới...ô..ô..cái đồ vô lương tâm trọng sắc khinh bạn,ta không muốn sống nữa,oa..."

"Chu!Tiểu!Cẩm. Ta thua,ta sai được chưa,nhà ngươi mau đến đây đi,đến với ta đi,mau đến ăn đặc sản đi,ta vỗ béo ngươi" Thanh Thanh xoa trán nói.

"Nhà ngươi đúng là yêu vào có khác sến súa hơn hẳn,bất quá ta thích,a ha ha. Thế nhé,đợi ta".

"Hảo,8888".

Nói chuyện với Chu Tiểu Cẩm đúng là chết tỉ nơron thần kinh,ách tắc máu lên não,dễ tăng xông =.=". Lúc Chu Tiểu Cẩm đến nơi cũng là lúc Thanh Thanh cất vali xuống dưới gầm,đang quán tính quay ra phía cửa thì đã được bao bọc bởi bánh bao thịt Chu Tiểu Cẩm,bên tai là tiếng thét nhức óc:" đâu đâu,đặc sản đâu". Lấy hết sức bình sinh từ cái ôm của gấu mẹ ngón tay Thanh Thanh run run chỉ về phía bàn học. Ngay lập tức cô có thể cảm thấy mình đang đớp không khí một cách mãnh liệt như mấy con cá mắc cạn. Khụ khụ,thật dã man, Chu Tiểu Cẩm béo lên rồi.

"Oa..oa..bánh hoa quế,bánh bột dừa,kẹo mạch nha,kẹo béo...được, được,coi như ngươi về chuyến này không uổng phí." Chu Tiểu Cẩm thỏa mãn reo lên,đoạn quay sang nhìn Thanh Thanh mờ ám."Khà khà,ta nghe nói chàng về thăm nàng vậy hẳn là đã gặp bố mẹ rồi nhỉ,tiến triển thêm bước nào chưa,ta sắp được ăn kẹo chưa".

"Cho ta xin đi,ngươi đừng nhìn ta như thế,ghê thấy mồ,mà đầu ngươi toàn những tư tưởng gì vậy,chúng ta mới năm nhất bánh kẹo gì chứ Trư Tiểu Cẩm. Ta thấy nhà ngươi ăn đến béo lú ra đó,chuẩn chưa". Vừa nói Thanh Thanh vừa tiện tay bóc một thanh kẹo béo.

Chu Tiểu Cẩm đánh vào tay Thanh Thanh cướp kẹo sau đó nói:" ngươi mua cho ta mà,cấm ăn. Ta béo lên đó thì sao,ta thích"." Ta cũng thích" bấu má Chu Tiểu Cẩm,Thanh Thanh nói." Thôi,ngồi xuống đây kể chuyện của hai người đi,có gì ta tư vấn cho,a ha hả". Vậy là hai người cứ ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển,chén sạch đặc sản rồi mới hài lòng ôm nhau ngủ.

Sáng dậy, Thanh Thanh cảm thấy mình như bị bóng đè,không thở nổi,mở mắt thì thấy bắp heo của ai đó đang vắt qua người mình, Thanh Thanh cười khổ nâng cánh tay về với chủ nhân sau đó đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi đến bàn gọi điện thoại.

"Tút...tút..." có chuông rồi, Thanh Thanh mừng rỡ,nhưng cô cũng nhanh chóng thất vọng khi không ai nghe máy,cô quyết định lát nữa sẽ đến kí túc xá anh xem. Lúc cô quay lại thì đã thấy Chu Tiểu Cẩm từ nhà vệ sinh bước ra vì vậy hai người đi ăn sáng tiếp sẽ đến kí túc xá của Tần Ngạo.

Khi đến kí túc xá của anh mới biết anh vẫn chưa về, Cẩn Ngôn nói chắc phải mấy hôm nữa Tần Ngạo mới từ thành phố Y trở về. Hóa ra Tần Ngạo ở thành phố Y,gần quá còn gì,cách có 3 tiếng tàu hỏa,oa,đúng là duyên phận. Cô không muốn hỏi anh về gia đình mà muốn anh nguyện ý nói cho cô vì khi đó sẽ là lúc anh đã toàn tâm toàn ý với cô,cô biết đoạn quá khứ của anh và cô cũng biết cần phải có thời gian để anh xử lý nó. Có chút thất vọng nhưng cô nhanh chóng quên đi vì phải chuẩn bị quà cho anh,cô nghĩ kĩ rồi,cô sẽ mua nhẫn cặp tặng anh,dù anh không thích đeo thì cũng phải bắt anh mang bên người để mọi người biết anh là của cô. Haha,hoàn hảo. Cô chờ mãi cuối cùng cũng chờ được đến ngày anh về trường cũng may là cách ba hôm trước ngày lễ tình nhân. Trong ba ngày này cô đã phải rất kiềm chế để không xông đến hỏi anh tại sao không gọi cho cô,tại sao không mở máy,tại sao anh về muộn,tại sao...tại sao... vì cô muốn cho anh một bất ngờ ngọt ngào khiến anh yêu cô đến chết >•<

Hôm nay, sau bao nhiêu lần thử lên thử xuống Chu Tiểu Cẩm mới vừa mắt một bộ váy màu xanh ngọc khâm thử cho cô mặc để đi chơi với Tần Ngạo. Cô nhìn mình trong gương,càng nhìn càng thấy mình hợp với màu này. Cô hẹn với Tần Ngạo ở nơi cô đã tỏ tình với anh,chân bước theo nhịp,miệng ngâm nga,có chút xấu hổ,có chút hồi hộp thấp thỏm đến đó. Cô đi sớm hơn 15' để chuẩn bị nhưng không ngờ đã có người ở đó. Hai người,một người con trai và một người con gái đang ôm hôn say đắm,chân cô như chôn xuống đất khi nhìn thấy gương mặt người con trai. Người con trai ấy, hoàn cảnh ấy,ánh mắt hai người nhìn cô lúc ấy đã ám ảnh cô suốt bao nhiêu năm sau này...

Lần nữa mở mắt ra là chiếc đèn chùm quen thuộc,bên cạnh lăn lóc những vỏ chai bia,Thanh Thanh thấy mắt mình mờ đi,đưa tay lên mặt thấy cái gì đó thấm đẫm đầu ngón tay,che đi hai mắt cô nghĩ:không ngờ thứ chất lỏng này vẫn còn có thể xuất hiện. Mệt mỏi và say rượu Thanh Thanh gục luôn xuốnh bàn ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đôthị