Chương 3: Hồi ức
Đây quả thật là chiến trường, ai đến nhanh thì lấy được đồ ăn ngon, chậm thì chỉ còn nước húp canh, nhai vài cộng rau,cơm thì không đủ nhét kẽ răng,may mắn hơn thì được ít vụn thịt. Thanh Thanh được tận mắt chứng kiến căn-tin trường đại học trong truyền thuyết khiến cô không khỏi hoa mắt chóng mặt. Nói cũng phải thôi có như trường phổ thông chỉ có vài nghìn học sinh thôi, đâu như đại học vài chục nghìn sinh viên cùng chui rúc trong một cái căn-tin chứ. Kể cũng lạ, thành phố B không chú trọng phát triển về ngành du lịch nhưng đại học D lại là trường về du lịch tốt nhất cả nước cho nên mới xuất hiện cảnh tượng "đất chật người đông" như thế này. Chu Tiểu Cẩm đã hăng hái xung phong đi lấy thức ăn cho nên nhiệm vụ của Thanh Thanh là phải tìm được chỗ ngồi. Đảo mắt nhìn xung quanh nhà ăn chỉ thấy toàn những mái đầu đen chen chúc nhau không thấy kẽ hở, Thanh Thanh thật sự lực bất tòng tâm. Bỗng có người vỗ vai cô, cô giật mình quay lại, chính là anh chàng sáng nay 'có việc gấp' đang cười nhăn nhở nhìn cô.
"Học muội à, sáng nay thật xin lỗi em nha, không phải anh không muốn tư vấn cho em mà vì thật sự anh có ' việc rất gấp' thôi, em đừng hiểu lầm"
"Vâng, em hiểu" Nói xong cô phì cười.
"Em tìm được chỗ ngồi chưa không thì đến chỗ anh ngồi, anh đi lấy thức ăn cho" Anh ta cười nói.
Nhìn nhà ăn toàn người là người cô nói :"Em có bạn lấy thức ăn cho rồi nên phiền anh cho em xin cái chỗ ngồi thôi"
"Không vấn đề, đi theo anh" anh ta hăng hái tạo đường đi cho Thanh Thanh như thể cô là minh tinh màn bạc vậy. Đến được chỗ ngồi theo lời anh, Thanh Thanh thầm than trời, Tần Ngạo, sao cả anh ta cũng ở đây cơ chứ. Tim cô không tự chủ được mà đập thình thịch.
" Giới thiệu với em anh là Cẩn Ngôn, còn đây là bạn cùng phòng với anh, Giang Nam, Trịnh Đông,Tần Ngạo". Cẩn Ngôn chỉ lần lượt từ trái sang phải.
"Em chào các anh, em là Phạm Thanh Thanh" cô nhẹ nhàng giới thiệu rồi tự nhiên ngồi xuống đối diện với Tần Ngạo. Giang Nam đang nhìn ra cửa sổ quay lại liếc cô một cái gật đầu coi như đã biết rồi lại nhìn ra cửa sổ thỉnh thoảng gắp thức ăn cho vào miệng.
"Giang Nam cậu ta vừa thất tình,em thông cảm nhé". Giọng Cẩn Ngôn thì thầm. Trịnh Đông từ quyển sách ngẩng lên nhìn thẳng Thanh Thanh, mắt kính anh ta như lóe lên một cái kiến Thanh Thanh rùng mình "chào em, hôm nay về mặt chất của không khí là nhiệt độ đang tăng cao do bức xạ mặt trời cộng hưởng với không khí trong nhà ăn dẫn đến việc em cảm thấy nóng bức nhưng đừng lo anh đã có phấn bôi toàn thân làm mát da, chắc chắn hiệu quả đập tan cơn nóng, dạng phấn dễ dùng có thể..."
"Câm miệng" Tần Ngạo lên tiếng, cô nhìn sang anh như thấy vị cứu tinh của đời mình kéo cô khỏi sự thôi miên của Trịnh Đông. "Đọc sách tiếp đi." Nói xong Tần Ngạo tiếp tục chầm chậm gắp thức ăn bỏ vào miệng. Bên tai cô vang lên tiếng nói nhỏ của Cẩn Ngôn
"Trịng Đông hay nghiên cứu mỹ phẩm để bán cho chị em phụ nữ nhưng hầu như không ai dám mua bởi trước kia có người mua dùng thử nhưng bị dị ứng. Em cũng đừng nên tin lời hắn."
Thanh Thanh gật đầu như giã tỏi để cật lực bày tỏ sự nhất trí của mình,sau lại lén nhìn Tần Ngạo phía đối diện.
"Thanh Thanh! Thanh Thanh" tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết của Chu Tiểu Cẩm vang lên khiến Thanh Thanh giật mình nhớ ra còn có cô đi cùng. Thanh Thanh bật dậy dáo dác tìm thân ảnh mũm mĩm của Chu Tiểu Cẩm. Thấy Chu Tiểu Cẩm đang chật vật cầm hai khay thức ăn bị hết người này đến người khác xô đẩy,mồ hôi từng giọt đổ như tắm, Thanh Thanh cảm thấy áy náy, vội chạy đến chỗ Chu Tiểu Cẩm cầm hộ cho cô một khay thức ăn rồi kéo cô đến phía chỗ ngồi của Cẩn Ngôn. Kéo Chu Tiểu Cẩm đến nơi cô nói:" Đây là bạn cùng phòng với em, Chu Tiểu Cẩm. Chu Tiểu Cẩm, đây là đàn anh Cẩn Ngôn, Giang Nam, Trịnh Đông, Tần Ngạo". Sau đưa khăn cho Chu Tiểu Cẩm lau mồ hôi.
Chu Tiểu Cẩm cầm khăn lau lấy lau để, uống miếng nước rồi mới cất giọng anh vàng:"Em chào mọi người, các anh ai cũng đều rất đẹp trai,rất phong độ" Chu Tiểu Cẩm thật biết phát huy mồm miệng của mình.
"Chu Tiểu Cẩm em cũng rất đáng yêu,nào, ngồi xuống đi đừng đứng như vậy nữa,mỏi chân lắm". Cẩn Ngôn nhiệt tình kéo Chu Tiểu Cẩm ngồi xuống. Giang Nam lại khẽ lặp lại động tác như vừa rồi với Thanh Thanh. Trịnh Đông lại chuẩn bị phát biểu, lần này nói được hai chữ 'chào em' đã bị Cẩn Ngôn và Tần Ngạo đập thẳng hai từ 'câm mồm' một cách không thương tiếc. Tần Ngạo vẫn như lúc nãy không nhìn và cũng không chào. Thanh Thanh nghe thấy tiếng nói khẽ của Cẩn Ngôn với Chu Tiểu Cẩm:" Tần Ngôn cậu ta lạnh lùng lắm, nghe nói bị bạn gái từ hồi thanh mai trúc mã bỏ rơi nên mới trở nên như vậy. Trông thế thôi chứ cậu ta điển hình cho người ' ngoài lạnh trong nóng' đó..."
Tần Ngạo cau mặt đặt đũa xuống đi ra khỏi bàn. Thanh Thanh nhìn theo anh đến tận khi anh ra khỏi nhà ăn.' Có lẽ anh ta cũng nghe thấy những lời của Cẩn Ngôn. 'Cẩn ngôn' gì chứ, có thấy chỗ nào 'cẩn ngôn' đâu, rõ là hiện thân của bà tám'.
"Sao!! Thích rồi hả mà cứ nhìn người ta mãi thế" Chu Tiểu Cẩm dùng cùi trỏ húych nhẹ tay Thanh Thanh, nói giọng cợt nhả. Thanh Thanh đang mải nhìn theo Tần Ngạo nói 'Ừ' mà không kịp suy nghĩ. Giang Nam quay lại nhìn cô, Trịnh Đông rơi sách, khoa trương nhất là Cẩn Ngôn phun hết canh ra khỏi miệng. Đến bây giờ Thanh Thanh mới ý thức được mình vừa nói cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác đỏ lên trực tiếp chứng thực lời nói lúc nãy của cô. Cẩn Ngôn lau canh trên mép, trực tiếp đến bổ nhào đến cầm tay Thanh Thanh, hai mắt rưng rưng.
"Thanh Thanh, thật không em, em có muốn theo đuổi Tần Ngạo không, anh giúp sức cho em. Ôi Thanh Thanh em đúng là thiên thần, mau làm tan đống băng đó đi, để hắn dồn hết thời gian vào yêu đương không có thì giờ mà hành bọn anh...a haha..." Cẩn Ngôn nói ra một tràng dài thề sống chết trung thành với cô, quyết tâm giúp cô đi nung chảy tảng băng kia, Giang Nam ánh mắt hấp háy nhìn cô, Trịnh Đông bê quyển sách bằng hai tay giơ lên cao cung kính nói hai chữ " đại tẩu". Thanh Thanh thì hóa đá tại chỗ không thể dung nạp và phân tích dữ liệu được nữa, Chu Tiểu Cẩm cũng nhìn cô bằng ánh mắt đầy phấn khích. Trước sự mong đợi ngập tràn như vậy cô máy móc nói " Được". Ngay sau đó cô hận không thể cắn đứt lưỡi của mình vì Cẩn Ngôn không biết lấy đâu ra giấy bút viết sở thích,tình trạng cơ thể,số đo ba vòng của Tần Ngạo,những nơi anh thích đến,có thói quen gì ... cho cô như đã chờ đợi phút giây này lâu lắm rồi. Quả thật triệt để bán Tần Ngạo đi như hàng hết đát cần bán đại hạ giá. Khi Cẩn Ngôn đang tỉ mẩn viết, cô tò mò hỏi :" Tần Ngạo xuất sắc như vậy mà không ai theo đuổi ảnh sao?" Giang Nam mở miệng nói:" kì thật là trước kia có rất nhiều nhưng không ai chịu nổi khí lạnh từ tảng băng trôi kia,không những lạnh lại còn vô tâm không biết ' thương hoa tiếc ngọc đó' như kiểu hận tất cả chị em phụ nữ trên đời này, cho nên bây giờ không ai dám theo đuổi anh ta nữa..". Từ trong lời của Giang Nam cô biết Tần Ngạo hơn cô hai tuổi, cô mới năm nhất mà anh đã học năm ba rồi. Bạn gái từ thời thanh mai trúc mã của Tần Ngạo hai năm trước khi anh đang chuẩn bị thi đại học thì đã bỏ anh đi yêu người khác khiến anh bị tổn thương như vậy.
Kết thúc bữa ăn trưa đầy náo nhiệt trở về kí túc xá, cô nhìn tờ giấy kín chữ Cẩn Ngôn đưa cho cô mà lòng mờ mịt về con đường theo đuổi Tần Ngôn. Cô thích ai thì sẽ theo đuổi, đây là phương châm từ bé của cô, yêu là phải dũng cảm thổ lộ, phải dũng cảm theo đuổi, hạnh phúc từ sự nỗ lực của bản thân mà có. Xốc lại tinh thần của mình, cô đọc cẩn thận từng chữ trên giấy.Tối hôm đó,kí túc xá nữ phòng 502 chính thức đầy đủ nhân số. Trừ cô ra, Chu Tiểu Cẩm và hai cô bạn cùng phòng đều là người ở thành phố B. Cô gái có mái tóc dài bồng bềnh, xoăn những lọn to,khuôn mặt được trang điểm tinh tế có tên là Tô Lạc, còn cô gái đến lúc chập tối có mái tóc ngắn, ăn mặc rất cá tính tên là Lam Mẫn. Có thể nhận thấy được là Tô Lạc và Lam Mẫn không có cảm tình với cô và Chu Tiểu Cẩm vì thế không khí tại phòng 502 lúc này rất ngột ngạt sau màn giới thiệu. Cô không hiểu mình đã đắc tội gì với hai người đẹp,mà thôi cô cũng không cần quan tâm, người ta không ưa mình thì cần gì phải suy nghĩ nhiều cho mau già. Thanh Thanh và Chu Tiểu Cẩm cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi leo thẳng lên giường ngủ, mặc kệ sự có mặt của hai người kia.
Cô mặt dày theo đuổi Tần Ngạo, cả trường đều biết, cô bị anh lạnh nhạt, làm cho mất mặt, cả trường đều thấy. 'Cách mạng chưa thành công đồng chí vẫn cần tiếp tục cố gắng' Thanh Thanh quyết tâm làm tan băng của anh, cho anh sự ấm áp mà đã lâu anh chưa được hưởng,mỗi lần nản lòng cô lại nghĩ như vậy. Cứ khi cô rảnh rỗi là sẽ xuất hiện trước mặt anh, anh dù ở đâu cũng không thoát được, ai bảo cô có mạng lưới thông tin 'Cẩn Ngôn-Giang Nam-Trịnh Đông-Chu Tiểu Cẩm' hoạt động luôn luôn hết công suất chứ. Anh đến thư viện học, cô cũng sẽ ngồi đối diện đọc sách, anh đi phòng tự học, cô cũng cắp sách vở chạy theo, anh xuống căn-tin cô đã chuẩn bị sẵn những món anh thích,anh ở kí túc xá cô sẽ đem đồ ăn vặt đến vừa ăn vừa nhìn anh,thật sự là cô muốn giúp anh dọn dẹp phòng nhưng quả thực là lực bất tòng tâm ,phòng anh rất sạch sẽ, ngăn nắp trông không giống phòng có bốn người đàn ông ở ,đủ hiểu Cẩn Ngôn vì sao nói cô giúp anh mau chóng thoát khỏi ách nô dịch. Anh đi đâu cô theo đó như một cái đuôi nhỏ.Chiêu thứ nhất là làm cho anh quen với sự xuất hiện của cô.
Chiêu thứ hai là kích thích anh. Thanh Thanh có khuôn mặt xinh đẹp, nước da trắng, thân hình quyến rũ khiến bao nam sinh ước ao. Dù cả trường biết cô đang theo đuổi Tần Ngạo nhưng vẫn có nhiều nam sinh cố chấp theo đuổi cô. Cô bày tỏ thẳng thắn với những nam sinh đó quan điểm của mình, đề nghị họ làm bạn của mình. Có người nói cô lẳng lơ đang theo đuổi Tần Ngạo mà còn mặt dày đề nghị 'làm bạn' với những nam sinh yêu mến cô. Cô không quan tâm, để ngoài tai hết các dư luận. Cô ít xuất hiện trước mặt Tần Ngạo hơn vì thay vào đó là việc đối phó với những nam sinh theo đuổi cô.
Đã qua ba tháng nhưng vẫn thấy Tần Ngạo không có động tĩnh gì, Thanh Thanh thấy nản lòng cô quyết tâm ra đòn quyết định. Cô tìm địa điểm anh sẽ tới và đến đó lên kế hoạch để anh nhìn thấy cảnh nam sinh khác cầm tay cô. Nhưng khi thấy anh thực sự chứng kiến cảnh đó thì cô lại hoảng sợ, mặt anh không chút biểu cảm nhìn cô rồi sau đó quay đi thản nhiên ngồi xuống ghế. Trở về kí túc xá, nằm trên giường,cô cảm thấy bản thân đã thất bại hoàn toàn. Cô quyết định ngày mai sẽ gặp Tần Ngạo nói thẳng với anh, nếu anh thật sự từ chối, cô sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.
Ngày hôm sau, cô nhờ Cẩn Ngôn hẹn anh tan học ra sau trường, ngồi đợi anh trên ghế đá Thanh Thanh hồi hộp đến mức mồ hôi thấm đẫm sau lưng và hai tay. Nghe thấy tiếng bước chân điềm tĩnh quen thuộc cô càng khẩn trương hơn. Ngẩng đầu lên nhìn anh đang đến gần, cô đứng dậy, quay người đối diện với anh. Hít một hơi thật sâu, cô nói:" Tần Ngạo, việc em thích anh chắc anh cũng đã biết,em muốn nghe câu trả lời của anh". Nói xong cô cúi mặt xuống không dám nhìn anh tuy cô mặt dày theo đuổi anh nhưng anh chưa bao giờ nhìn cô lâu như vậy nên sinh cho cô cảm giác không tiếp nhận được ánh mắt anh.Tần Ngạo chỉ im lặng nhìn cô,Thanh Thanh thấy anh im lặng thì chán nản, nặng nề thốt lên câu ' em hiểu rồi' sau đó ưỡn ngực cứu vớt nốt chút lòng tự trọng còn sót lại rồi bước đi. Đi chưa được hai bước, cô thấy mình bị kéo lại, chưa kịp nhìn thấy gì đã nằm trong ngực Tần Ngạo, nghe thấy tiếng tim đập có chút rối loạn của anh, cô tham lam hít hà mùi hương nam tính mà cô hằng mong ước. Tần Ngạo chỉ im lặng ôm cô vẫn không chịu nói gì nhưng cô hiểu anh đã chấp nhận cô, trong lòng cô dù sung sướng đến phát điên nhưng cũng phải kìm nén. thầm cười trộm một tiếng.
Cô chỉ biết mình đang đi trên những đám mây hồng bồng bềnh về kí túc xá, anh cầm tay cô mặc kệ ánh nhìn ngạc nhiên của bạn học nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên chứng tỏ tâm tình rất tốt của mình. Đưa cô về đến kí túc xá, anh khẽ siết tay cô một cái rồi mới khẽ đẩy cô về phía túc xá. Cô thơm lên má anh một cái rồi chạy như bay lên lầu không dám nhìn anh, bỏ mặc Tần Ngạo tay chạm nhẹ vào má nơi cô vừa hôn ,độ cong của miệng càng rộng thêm một chút.
Cô chạy thật nhanh lên phòng, đến bên cửa số nhìn theo bóng hình cao lớn của anh bước đi mà lòng ngọt lịm.
"Đúng là chỉ có thể mặt dày như Thanh Thanh mới có thể cưa đổ được 'Hoàng tử băng giá' của trường mình. Lam Mẫn à, chúng ta phải cố gắng học tập người ta mới được" giọng nói mỉa mai của Tô Lạc cất lên nhưng Thanh Thanh coi như không nghe thấy, không phản bác vì cô đang ngập tràn trong niềm hạnh phúc ngỡ như là mơ này.
"Có lẽ cũng chẳng được bao lâu đâu" Lam Mẫn nhẹ giọng khẳng định khiến Thanh Thanh cảm thấy thật chối tai. Đúng lúc đó, Chu Tiểu Cẩm trở về kéo Thanh Thanh ra ngoài rồi ngồi ở quán kem gần trường bắt đầu bức cung cô.
"Khai mau, đến giai đoạn nào rồi. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng nếu không hãy tận hưởng cái ôm ấm áp của gấu mẹ trong thời tiết ngày hè này đi. Moahaha"
"Trời ạ, hôm nay người ta mới tỏ tình...ừm... thành công thì làm sao đến giai đoạn nào, Tiểu Cẩm à! Người ta nói thật mà, tha cho ta con đường sống đi!" Thanh Thanh cố sức vùng vẫy trong 'vòng tay ấm áp' của Chu Tiểu Cẩm.
"Dám không thành thật à. Hừ hừ. Ôm cũng ôm rồi nắm tay cũng nắm rồi, hôn cũng hôn rồi còn dám bảo mới tỏ tình thành công. Tưởng ta không biết à. Ta là ai chứ, là tình báo của ngươi đấy. Xem ta trừng trị nhà ngươi đây. Hây ya!!"
Thanh Thanh như con cá giẫy chết nức nở cầu xin :" nữ đại hiệp tha mạng, tiểu nhân từ sau không dám múa rìu qua mắt thợ nữa. Hơn nữa chưa hôn, ta mới thơm má Tần Ngạo thôi. Ách! Đau! Ta là lần này thực sự nói thật mong nữ đại hiệp mở lòng từ bi tha tiểu nhân cái mạng nhỏ."
Nhìn mặt Thanh Thanh đỏ lên, Chu Tiểu Cẩm mới thỏa mãn buông tay. Hai người nói chuyện rôm rả suốt cả một buổi chiều đến tận khi đi ngủ.
Cặp đôi 'trai tài gái sắc' Thanh Thanh và Tần Ngạo khiến bao người đỏ mắt ghen tỵ. Tần Ngạo vẫn lạnh lùng như cũ nhưng rất chăm sóc Thanh Thanh. Như khi cô đến phòng anh chơi lúc nào anh cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt cho cô, trời nắng anh nhẹ nhàng kéo cô đi nép vào bóng của mình hoặc lấy áo cho cô che, đến phòng tự học dù bận làm đồ án đến mấy cũng cẩn thận giảng giải những chỗ cô không hiểu,cô giận dỗi vô cớ dù anh không ngọt ngào dỗ dành nhưng anh vẫn nhận lỗi về mình bồi thường cô kem vị bạc hà mà cô thích.
Mùa đông, sức miễn dịch của cô rất kém, anh vụng về chăm sóc cô khiến cô bệnh nặng hơn nhưng cô vẫn rất cảm động càng yêu anh nhiều hơn. Giáng sinh cô yêu thương đeo cho anh chiếc khăn cô vất vả đan, nhìn người đàn ông của mình càng ngày càng đẹp trai, cô xúc động kiễng chân lên hôn anh,ngay lập tức anh vòng tay qua eo cô, kéo cô dán chặt người mình mà đáp trả. Cả hai cùng trao nhau nụ hôn nồng nhiệt,sưởi ấm nhau trong đêm giáng sinh tại quảng trường thành phố dưới ánh đèn của cây thông noel lấp lánh.
Tình yêu của Thanh Thanh ngọt ngào đến phát ngấy đó là nguyên văn lời nói của Chu Tiểu Cẩm.Chu Tiểu Cẩm không khách khí nói xấu Thanh Thanh trước mặt Tần Ngạo ngay cả việc cô ngủ không mặc gì cũng kể ra, mặc kệ Thanh Thanh mặt đỏ như đít khỉ,Thanh Thanh quả thực hận không thể khâu mồm Chu Tiểu Cẩm ngay lập tức, xóa bộ nhớ của cô, giày xéo cô. Tần Ngạo không nói gì chỉ vuốt tóc Thanh Thanh, nhìn cô trong mắt đong đầy ý cười cùng sủng nịch.
Thời gian cứ thế trôi đi,chớp mắt đã đến lúc thi học kì rồi nghỉ tết. Thanh Thanh nghĩ đến việc xa anh mà lòng buồn rười rượi, nhưng nghĩ đến mẹ vẫn còn đợi cô về ăn tết nên đành phải ngậm ngùi xa anh.Tần Ngạo giúp cô ôn tập để thi,vé tàu về thành phố Z anh cũng đã đặt xong giúp cô. Đến ngày cô đi,anh đưa cô đi mua ít đồ dùng và đồ ăn vặt rồi mới chở cô đến nhà ga. Anh ôm chặt cô, hôn cô đầy luyến tiếc. Chu Tiểu Cẩm đứng một bên khóc như mưa, Thanh Thanh đến ôm cô an ủi rồi mới lên tàu trở về.
Vừa về đến thành phố Z, hương vị thân thuộc xộc vào mũi khiến cô nghẹn ngào, cô bắt xe buýt, tâm trạng nôn nóng trở về nhà. Cô nhớ mẹ vô cùng,nhớ cha, nhớ cậu em trai mới học lớp 7 đáng yêu. Đứng trước cảnh cổng màu xanh han gỉ,bạc màu, cô bật khóc nghẹn ngào đẩy cổng vào vừa chạy vào nhà vừa gọi to:"cha mẹ ơi,con về rồi đây, tiểu Tuấn ơi,chị về rồi đây." Mẹ cô,bà Vu Cẩm Sách, đang chăm chú may lại một bộ âu phục màu đen mà mấy năm trước bà dành dụm mua tặng bố cô,ông Phạm Thanh Tiêu, nghe thấy giọng nói quen thuộc của con gái,bà ngẩng đầu lên, đôi mắt nheo lại nhìn Thanh Thanh rồi cũng bật khóc đi đến bên cô, ôm cô vào lòng,vỗ nhẹ lưng cô, xoa mái tóc nâu tự nhiên của cô đầy yêu thương " Ngoan, về là tốt rồi, con đừng khóc làm bà già này khóc theo" Hai mẹ con ôm nhau khóc sướt mướt một màn khiến ông Phạm vừa từ trong vườn bước vào nhà đôi mắt cũng mờ lệ. Ông đến bên hai mẹ con, ôm hai người, vỗ nhẹ. Một lúc sau,tâm tình ba người ổn định, cô sụt sịt mũi hỏi:" tiểu Tuấn đâu rồi ba". "Nó biết con về nên đi bắt gà về nướng cho ăn đó. Chắc cũng sắp về rồi." Ông Phạm vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng nói đầy kích động :" Chị! Chị ơi". Thanh Thanh đỡ cậu em đang chạy đến chỗ mình, vỗ nhẹ đầu thằng bé:" ừ, có quà cho em đó, mà tiểu Tuấn còn phải nướng gà thật ngon cho chị ". Phạm Tuấn lè lưỡi nghịch ngợm rồi chạy đi.
Mâm cơm tuy đơn sơ nhưng không khí gia đình thật ấm áp,Thanh Thanh không biết đã bao lâu rồi mới được hưởng thụ sự âm cúng này. Từ ngày nhà cô phá sản, nợ nần chồng chất, cuộc sống khó khăn khiến gia đình bất hòa, cha cô vì chán nản nên hay uống rượu rồi chửi mắng vợ con, nhưng giờ có vẻ đã đỡ hơn nhiều rồi. Cơm nước xong xuôi, cô giúp mẹ dọn dẹp rồi mang quần áo mới cho tiểu Tuấn, thằng bé vui sướng ôm chặt cổ cô, hôn lên má cô một cái rồi đem đi cất. Thanh Thanh buồn cười nhìn cậu, cô quay ra ngoài sân thấy mẹ đang ngồi một mình trên chiếc ghế, bước thật nhẹ, vòng tay ôm cổ bà nói nhỏ: "Cha dạo này còn uống rượu rồi mắng mẹ và tiểu Tuấn nữa không?".
"Tuy chưa chấm dứt hẳn nhưng cũng đã tốt hơn trước nhiều rồi. Con thì thế nào, sống trên đấy có quen không, có bị ủy khuất không?" Nắm lấy tay cô bà khẽ hỏi.
Vỗ vỗ tay mẹ, cô nói:" con rất tốt, mọi người rất tốt với con. Mẹ đừng lo".
"Thân là con gái mẹ không lo sao được. Mẹ không thể bên con để chăm sóc con nên con phải biết tự lo cho mình, phải tự bảo vệ mình, biết chưa?"
"Dạ, con biết rồi" Thanh Thanh giọng ngọt lịm, làm nũng với mẹ. Vu Cẩm Sách yêu thương nhéo mũi cô, ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô như hồi cô còn nhỏ. Thanh Thanh tạo tự thế thoải mái nằm trong lòng mẹ, hít hà mùi hương chỉ thuộc về bà, vòng tay ôm thắt lưng bà. Hai mẹ con cứ thế tâm sự đến gần sáng mới ai về phòng người nấy ngủ.
Mấy ngày trước đêm giao thừa, Thanh Thanh giúp mẹ quét tước, lau dọn , trang trí nhà cửa chuẩn bị đón năm mới. Đêm giao thừa,trong khi đang giúp mẹ gói bánh trẻo, cô nghe tiếng chuông điện thoại bàn kêu, nhấc máy,cô nghe thấy một giọng nói nam tính quen thuộc:" đang làm gì thế?". Cô thoáng giật mình, trước lúc đi cô có đưa anh số điện thoại nhà để anh liên lạc nếu nhớ cô. Đang thất vọng vì mấy ngày trước chờ anh gọi nhưng lại không có cuộc nào thì bây giờ cảm xúc đó đã tan biến không chút dấu vết chỉ còn sự ngọt ngào đến tận tim. Cô ghì chặt ống nghe nói :" em đang làm bánh trẻo". "Ừ" anh nói. Phát hiện điều gì đó không bình thường trong giọng nói của anh, cô hỏi:" anh sao vậy?". Anh im lặng một lúc sau đó nói một câu khiến cô chết lặng :" chỉ là có chút nhớ em".
Thanh Thanh phải gồng mình chống đỡ để không hét lên vì sung sướng.' Anh nhớ cô, anh nói anh nhớ cô' cô cười tủm tỉm nhẩm đi nhẩm lại câu đó.' Bùm! bùm! Viu! Bùm!" Tiếng pháo hoa vang lên báo hiệu một năm mới đã sang, cô nói với anh qua điện thoại :" Tần Ngạo, năm mới vui vẻ."
" Năm mới vui vẻ, Thanh Thanh". Giây phút đó như ngừng lại, hai người lắng nghe hơi thở của đối phương qua điện thoại, cùng chia sẻ phút giây giao thừa, thể hiện sự nhớ nhung da diết,không ai muốn cúp máy. Mãi cho đến khi mẹ Thanh Thanh gọi, cô mới lưu luyến nói tạm biệt anh rồi gác máy. Trong lúc ăn bánh trẻo, cô thầm nghĩ sau khi về làm bánh trẻo cho anh,bị chính suy nghĩ của mình làm cho vui vẻ, Thanh Thanh ôm sự hạnh phúc ngủ đến tận sáng.
Thanh Thanh ngủ nướng đến tận 11giờ mới dậy,đang ăn sáng, cô lại nghe thấy tiếng điện thoại, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nghe máy:" Alo.." ." Lô cái gì, con heo trọng sắc khinh bạn này, ta gọi cho ngươi cả đêm qua nhưng lúc nào máy cũng bận, ngươi mải mê "tình chàng ý thiếp" mà quên mất ta, quên sự cống hiến vĩ đại của ta giúp ngươi đoạt hạnh phúc,đồ bội bạc,..." Thanh Thanh lặng im không nói,tay để xa tai nghe, miệng thì vẫn tiếp tục nhai chờ Chu Tiểu Cẩm phát tiết xong cũng đã là chuyện của mười phút sau.
"Xong chưa! Ngươi thấy đã chưa" Thanh Thanh hỏi.
"Cái đồ vô tâm nhà ngươi...". " Thôi, cho ta xin lỗi, ngươi rủ lòng thương tha cho lỗ tai của ta đi" Thanh Thanh vội vàng dỗ ngọt cái loa đang chuẩn bị hoạt động hết công suất của Chu Tiểu Cẩm.
" Ta chỉ muốn mình là người đầu tiên chúc năm mới ngươi, ai ngờ...haizzz. Thật khổ cho tấm lòng bao la của người làm bạn làm bè.hức..hức.". Dù không nhìn thấy Chu Tiểu Cẩm lúc này nhưng Thanh Thanh dám chắc cô đang che miệng cười không thôi,thầm khâm phục tài diễn xuất của mình. Thanh Thanh không vạch trần cô, sợ đôi tai đáng thương của mình lại bị hành hạ không thương tiếc.
"Không nói luyên thuyên với ngươi nữa giờ ta bận rồi,tuy muộn nhưng Thanh Thanh, năm mới vui vẻ, nhớ mang đặc sản lên cho ta đó"
Thanh Thanh cảm động nói " Chu Tiểu Cẩm, năm mới vui vẻ, ngươi yên tâm, không thiếu phần ngươi,cho ngươi béo chết". Chu Tiểu Cẩm cười haha rồi chào tạm biệt Thanh Thanh. Vừa đặt ống nghe xuống, điện thoại lại đổ chuông, Thanh Thanh nhấc máy cười nói :" Chu Tiểu Cẩm, ngươi là nhớ ta quá hay sao mà lại gọi..."." Là anh".Thanh Thanh giật mình cười hắc hắc hai tiếng "Tần Ngạo, anh hảo".
"Nói địa chỉ nhà em cho anh, anh đang ở nhà ga thành phố Z rồi". Tần Ngạo hỏi thẳng theo đúng tác phong của anh. Thanh Thanh thật sự bất ngờ, ' anh tới đây tìm cô?', cô không suy nghĩ gì thêm, bảo anh đứng đó, cô trực tiếp đến nhà ga tìm anh. Quá nôn nóng cô chỉ khoác tạm một cái áo len mỏng treo trên ghế, bắt xe buýt, tâm trạng khấp khởi đến nhà ga.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro