Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ý tưởng điên rồ

Thanh Thanh mang cái bụng đói meo hậm hực đứng bắt taxi.Lý Trung Hải sau khi thanh toán, lái xe trở về công ty, xa xa nhìn thấy Thanh Thanh đang vẫy tay cố gắng bắt taxi thì bật cười. Anh đến chỗ cô. Thanh Thanh nhìn con Mercedes đỗ xịch ngay trước mặt thì không hiểu. Cửa kính hạ xuống, khuôn mặt đầy nắng xuân của Lý Trung Hải đập vào mắt cô.

" Lên xe đi anh đưa em về." Lý Trung Hải chậm rãi nói như thể biết trước cô sẽ lên xe anh.

" Được thôi, vậy thì làm phiền anh." Có người đưa về vừa không tốn tiền gọi taxi vừa được đi xe đẹp,tài xế trông cũng không đến nỗi, không đi thì thật xin lỗi bản thân, xin lỗi cha mẹ. Hơn thế nữa, chắc chắn Tiểu Cầm cũng sẽ đứng chỗ nào đó giám sát tình hình, nếu như lộ ra sơ hở chưa biết chừng sẽ bị cô cho ăn hành tại chỗ, thôi thì giấu được lúc nào hay lúc đó. Cô đoán chắc anh chàng Lý Trung Hải này sẽ bị cô làm hoảng sợ mà rút lui êm đẹp. Còn về việc anh đưa cô về thì đó cũng là chuyện nên làm, đàn ông mà,phải ga lăng chứ,dù gì thì cũng "đã từng" là đối tượng xem mắt của anh. Cô chìm trong suy nghĩ của bản thân nên không thể nhìn được ánh mắt đen của anh đang hấp háy như thể tìm được con mồi. Trong suy nghĩ của anh bây giờ chỉ có hai chữ ' thú vị' để hình dung cô. Thật sự thì anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, cũng chưa muốn kết hôn vì thế khiến cha mẹ anh nôn nóng muốn có cháu bồng nên thường xuyên dò hỏi mọi người để tìm vợ cho anh. Thường thì với các đối tượng kết hôn khác anh sẽ nêu những lý do vì công việc nên không thể bên cạnh, ít thời gian quan tâm chăm sóc, không hiểu phụ nữ,... nhiều cô sẽ thẳng thắn từ chối qua lại với anh, nhưng cũng sẽ có người đồng ý chấp nhận những điều đó. Vậy thì anh cũng vui vẻ qua lại với họ, ứng xử như những gì anh đã nói để họ biết khó mà lui. Cứ như thế đên bây giờ. Nhưng hôm nay thì khác, cô gái có tên Phạm Thanh Thanh này, lần đầu nhìn thấy cô, ý tưởng mà anh nghĩ sẽ không bao giờ nghĩ tới về lại bất chợt xuất hiện. Anh cũng ngạc nhiên chính mình. Cô có cái gì đó khác biệt từ tư tưởng đến khí chất trên người cô tạo nên sự thanh khiết, mát lành đúng như tên của cô. Thời khắc cô đỏ mặt trước anh vừa khiến lòng tự tôn của anh thỏa mãn, vừa khiến anh ngạc nhiên bởi sự thẹn thùng hiếm gặp từ một nữ giám đốc tuổi trẻ tài cao mà anh từng nhìn trên tạp chí. ' Thanh Thanh' anh gọi tên cô trong đầu mình, càng nghe càng thấy đáng yêu, càng gọi càng thấy lòng ngọt ngào thôi thúc anh muốn tìm hiểu cô.

Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Đỗ xe trước bậc thềm công ty Thiên Chính, anh cảm thấy mình như một trong số những tinh anh hay chờ cô tan làm, anh lắc đầu cười vì suy nghĩ đó của mình. Cởi dây an toàn xuống xe vòng qua bên kia để mở cửa cho cô. Cô nhẹ nhàng bước xuống, nói " cảm ơn" rồi bước đi thanh tao mà kiêu ngạo. Lý Trung Hải lại thẫn thờ nhìn bóng lưng đó, cô cho anh hai lần nhìn bóng lưng cô đi mà anh lại cam tâm tình nguyện,không khỏi cảm thán bản thân. Anh ngồi vào xe và quay lại công ty.

Thanh Thanh vào trong phòng làm việc của mình đã thấy Chu Tiểu Cẩm ngồi chân vắt chéo trên sofa vừa xem tạp chí du lịch vừa ăn táo. Nghe tiếng mở cửa, Chu Tiểu Cẩm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thanh Thanh, cô bỏ táo và tạp chí xuống đến lôi kéo Thanh Thanh ngồi xuống cạnh mình, rót cho Thanh Thanh cốc nước, mát xa vai cho cô. Thanh Thanh cố gắng hưởng thụ triệt để sự phục vụ miễn phí ít ỏi của Chu Tiểu Cẩm.

" Thế nào! Thế nào rồi.OK quá chứ gì. Haha. Chu Tiểu Cẩm là ai chứ, là người có con mắt tinh tường nhất có thể soi ai là cực phẩm, ai là cặn bã. Ha ha."

"Vâng, thưa phu nhân, phu nhân chọn người rất chuẩn,tiểu nữ không có ý kiến gì."

" hắc hắc, mau thành thật khai báo tình hình yêu đương, anh ta hẹn gặp lại vào hôm nào. Nói mau"

" ây ya, thưa phu nhân, bọn ta mới ăn một bữa cơm thôi, tình hình yêu đương cái gì chứ, người ta không nói hẹn hôm nào sao ta có thể mặt dày đi hỏi chứ, quá mất hình tượng. A! Ui! Ngươi làm cái gì! Bỏ ra, đau ta". Thanh Thanh xoa xoa hai má sưng đỏ của mình mà khóc thầm ' bạo lực a! Đây chính là bạo lực gia đình a'. Chu Tiểu Cẩm khinh bỉ nhìn Thanh Thanh nói:" ngươi cũng biết cái gì là mặt dày nha. Nhớ năm đó ngươi theo đuổi Tần Ngạo..." Chu Tiểu Cẩm giật mình im bặt, len lén nhìn khuôn mặt Thanh Thanh, thầm rủa sao mình tại sao nhắc đến cái tên cấm kị đó. Nhưng trên mặt Thanh Thanh không có biểu cảm gì khiến cô yên tâm phần nào. Chu Tiểu Cẩm chuyển đề tài :" Thanh Thanh yêu quý à, hôm nay nhờ ngươi trông Bánh bao nhà ta nhé, ta lâu lắm rồi không cùng lão công đi hưởng thụ thế giới riêng của hai người rồi. Chỉ hôm nay thôi nhá nhá." Thanh Thanh nhìn đôi móng heo đang bám sống bám chết trên tay mình lay dữ dội mà không kịp suy nghĩ thốt lời đồng ý để bảo toàn cái mạng nhỏ của mình. Chu Tiểu Cẩm sung sướng, ôm mặt Thanh Thanh hôn chụt một cái rõ to " cảm ơn ngươi ,ta biết người đối với ta tốt nhất. A ha ha. Bánh bao đang ở nhà với ông bà ngoại, ngươi cứ qua đó đón nhé." Thanh Thanh đau đầu nhìn nụ cười giả lả của Chu Tiểu Cẩm mà thầm than cho số phận mình.

" Vậy nha, ta đi trước đây." Nói xong liền cắp mông chạy. Câu 'tạm biệt' của Thanh Thanh chưa kịp nói thì đã không còn thấy bóng người. Lắc đầu cười khổ, cô uống hết cốc nước, vất quả táo cắn dở của Chu Tiểu Cẩm vào sọt rác nhìn lại căn phòng một lượt cảm thấy đã sạch sẽ rồi mới khóa phòng ra ngoài. Cô xem xét công ty một lượt rồi mới xuống tầm hầm lái xe về nhà Chu Tiểu Cẩm để đón tiểu Bánh bao.

Mở cửa bước vào căn nhà cô đã nghe văng vẳng tiếng cười non nớt của trẻ con. Bánh bao đang được ông bà trêu cho cười khanh khách, hai má phúng phính, cái miệng nhỏ có vài chiếc răng sữa, đôi mắt cong biết cười khiến ai nấy đều vui vẻ,ai nhìn cũng yêu. Thanh Thanh đến gần lễ phép chào bố mẹ của Chu Tiểu Cẩm.

" con chào hai bác."

" A! Đây chẳng phải Thanh Thanh sao, lại đây, lại đây ngồi,đừng khách sáo. Chà, càng ngày càng xinh đẹp nha, đã có bạn trai chưa con." Mẹ Chu Tiểu Cẩm ân cần nắm tay Thanh Thanh hỏi thăm, Thanh Thanh lắc đầu trả lời thành thật :" Dạ con chưa, công ty nhiều việc nên con không có thời gian." Mẹ Chu Tiểu Cẩm nhìn cô càng siết chặt tay cô hơn nhẹ nhàng nói :" công việc cũng quan trọng nhưng không bằng có một gia đình đâu con,có chồng rồi thì con không cần mệt mỏi làm việc nữa. Đó là việc đàn ông phải làm, người phụ nữa chỉ cần hưởng hạnh phúc thôi. Con nhìn Cẩm Cẩm một nhà gia đình hạnh phúc xem, có gì không ổn đâu. Con cũng đã 30 tuổi rồi không sinh con thì lấy ai phụng dưỡng về già, không lấy chồng thì ai chăm sóc lúc ốm đau..." Thanh Thanh không nói gì chỉ im lặng nghe tai trái ra tai phải lời của mẹ Tiểu Cẩm. Cô biết bà coi cô như Tiểu Cẩm đều mong cô được sống hạnh phúc nên cô không muốn phản bác lời của bà. Mẹ Chu Tiểu Cẩm nhìn Thanh Thanh im lặng, bà hiểu tính cách cô không thích gò bó về chuyện gia đình, bà cũng biết gia đình cô vì kinh tế mà không được "cơm lành canh ngọt" nên cô mới phải cứng rắn bản thân như vậy. Ngoài những lời khuyên nhủ đó, bà chẳng biết phải làm gì để giúp cô. Nhớ lại năm đó khi Tiểu Cẩm kéo Thanh Thanh về nhà, cứng rắn bảo cô sống trong nhà thay vì kí túc xá. Nhà Chu Tiểu Cẩm không giàu nhưng cũng dư dả sống đối với một nhà ba người, hơn nữa lại gần trường đại học D chỉ cần đi bộ 15 phút là tới. Thanh Thanh nhất mực từ chối, bà nhìn cô gái quật cường trước mặt mà không khỏi xót xa, xa nhà, điều kiện thiếu thốn, bà hết lời khuyên nhủ cô ở lại cùng bầu bạn với Tiểu Cẩm. Cô đồng ý nhưng cứng rắn nói sẽ trả tiền thuê nhà, bà vừa khóc vừa nói không cần, chỉ cần cô dọn dẹp nhà cửa là được rồi. Thanh Thanh cảm động đồng ý ở lại. Tháng ngay sống trong nhà của Chu Tiểu Cẩm cô rất lễ phép, ngoan ngoãn,hoạt bát,đáng yêu, đặc biệt rất hiểu lòng người, sở thích từng người trong nhà, khiến cha mẹ Chu Tiểu Cẩm vui vẻ đến nỗi Chu Tiểu Cẩm cũng có lúc ghen tỵ với cô. Quãng thời gian đó, bà cảm giác như mình có hai đứa con gái giỏi giang, đáng yêu. Chớp mắt chúng nó đã trưởng thành như thế này rồi.

Cắt đứt hai dòng suy nghĩ của bà, Thanh Thanh nói:" Hai bác định ở mấy ngày, con sẽ đưa hai bác đi chơi thăm thú".

" Không cần đâu, bác với mẹ tiểu Cẩm đã ở được ba hôm rồi, hôm nay cũng đang định về, ở đây không quen lắm vẫn là về nhà thì tốt hơn,con đang định dẫn Bánh bao đi chơi hả? Hai bác cũng đã chuẩn bị xong hành lý rồi,giờ con đến đón Bánh bao hai bác cũng yên tâm " ba Tiểu Cẩm nhẹ giọng nói.

"Sao vội thế ạ, để con đưa hai bác đi mua sắm chút đồ rồi về nhé".

"Ấy,không cần phiền phức con như thế đâu" Hai người vội vàng xua tay." Hai ông bà này già rồi đồ đạc cần gì nhiều đâu,dùng sao cho hết, nếu con có lòng thì đưa hai bác ra nhà ga là được rồi."

"Nhưng..."

"Thôi, chúng ta là người một nhà,con cần gì phải khách sáo chứ,không coi hai ông bà già này là người thân sao".

"Dạ,con biết rồi. Nhưng hai người vẫn phải cầm một ít đồ ăn con mua được không?" Cô cứng rắn nói.

"Vậy tùy con đi". Biết tính cô cố chấp nên hai người đành thỏa hiệp.

Khóa cửa,cô dắt Bánh bao đi bên cạnh cha mẹ Chu Tiểu Cẩm xuống bãi đỗ xe. Không khí trong xe tương đối vui vẻ bởi có vitamin cười là tiểu Bánh bao đáng yêu. Cô rẽ vào nhà hàng Thực mua một suất ăn mặn và một suất ăn nhẹ rồi đưa hai người ra nhà ga. Trước khi lên tàu, cô cứng rắn nhét hộp thứ ăn vào tay hai người, dặn dò những điều cần chú ý rồi chào tạm biệt hai người. Bánh bao khóc sướt mướt khiến người ta đau lòng. Cô ôm Bánh bao nhìn theo đoàn tàu rời ga mãi đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ. Lau nước mắt cho Bánh bao,đôi mắt sưng đỏ khiến người ta đau lòng, cô hỏi con bé :" con có muốn đi chơi công viên giải trí không nào. Nào,ngoan, nín khóc nào, cô dẫn con đi,a". Bánh bao gật gật đầu, thỉnh thoảng sụt sịt, hít hít cái mũi nhỏ. Thân hình mũm mím rúc sâu trong ngực cô,bố mẹ Chu Tiểu Cẩm một năm chỉ lên thăm một hai lần nhưng rất cưng chiều Bánh bao cho nên con bé mới lưu luyến như vậy.

Lái xe đến công viên giải trí Trường Hân, Bánh bao phấn khích nhảy xuống xe,đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào trò tàu lượn cao tốc, nhe ra cái răng cửa nho nhỏ cười thích thú. Thanh Thanh sủng nịch vuốt tóc Bánh bao,dắt bé đi mua vé vào cửa. Con bé phấn khích kéo cô bằng đôi chân ngắn cũn của mình đến chỗ tàu lượn siêu tốc. Thanh Thanh bật cười, thường thì các bé gái sẽ thích những trò cưỡi ngựa gỗ hay tô tranh,... nhưng Bánh bao lần nào cũng chỉ muốn chơi những trò kích thích rồi cười khanh khách trước tiếng la hét của mọi người. Quả thật rất giống Chu Tiểu Cẩm, cô phì cười.

Ngồi lên tàu, Bánh bao nhỏ cười không khép miệng nhìn vẻ mặt mọi người, phấn khích bô bô mấy tiếng. Khi tàu chạy băng băng, dù lên cao hay xuống thấp con bé cũng đều cười rất vui vẻ. Tàu dừng lại, cô cởi đai an toàn cho mình và Bánh bao, con bé như con chim nhỏ lôi kéo cô chơi không biết mệt, mãi về sau Thanh Thanh phải bế nó đi mua nước và kem nó mới chịu ngồi yên. Ngồi ở ghế đá, bạn nhỏ Bánh bao tập trung xử lý cây kem đến nỗi mồm nhoen nhoét, Thanh Thanh lấy khăn nhẹ nhàng lau cho con bé rồi thơm con bé một cái, bé con thích thú tặng lại cho cô một nụ hôn "ướt át" đúng nghĩa đen rồi lại tập trung lên que kem. Cô nhìn sắc trời ngả về tối, mặt trời đỏ rực sau những rặng cây, bây giờ khu công viên cũng đã vãn người, cô lặng nhìn dòng người qua lại. Có người đi cùng người yêu, có người dắt vợ và con cười đùa vui vẻ, có người giận dỗi bỏ đi, có người sốt ruột gọi điện,...nhiều hình ảnh đan xen vào nhau khiến cô hỗn loạn, trong đầu cô bỗng hiện lên lời nói của mẹ Tiểu Cẩm. 'Có thật cô đã mệt mỏi không? Cần một gia đình không?' Cô quay sang nhìn Bánh bao đang ăn kem, quanh mép lại lấm lem kem, như cảm nhận được ánh mắt cô con bé ngẩng đầu lên gọi :" mẹ nuôi". Tiếng nói non nớt,đôi mắt to tròn đen láy đánh sâu vào chỗ mềm yếu nhất trong cô. Cô ôm con bé vào lòng thầm nghĩ : có một đứa bé cũng không tồi, xinh xắn đáng yêu như Bánh bao cảm giác thật tốt, mình cũng sẽ không cô đơn nữa. Cô mở mắt, giật mình với ý nghĩ điên rồ của mình,lắc mạnh đầu như thể cố làm cho nó rớt ra để phủ định ý kiến đó. Nhìn sắc trời không còn sớm, cô dắt Bánh bao đi ăn tối. Bánh bao nhỏ đặc biệt thích ăn KFC nên cô dẫn con bé đi ăn. Cái miệng nhỏ nhưng dạ dày không nhỏ đó có thể ăn hết ba cái hông gà, quả thật là "heo mẫu sinh heo tử". Cưng chiều lọc xương cho con bé, Bánh bao nhỏ được ăn thỏa thích no nê,xoa xoa cái bụng đã căng tròn như quả bóng, nhìn cô cười vui vẻ khiến cho Thanh Thanh cũng cười theo. Ăn xong cô chở con bé về nhà, chắc tại chơi vui đến mệt mỏi ăn xong là lăn ra ngủ trên ghế phụ giống con heo nhỏ. Thanh Thanh yêu thương nhéo nhẹ mũi Bánh bao rồi bồng con bé lên nhà. Chu Tiểu Cẩm đứng ngoài cửa vẻ mặt không biểu cảm, thấy Thanh Thanh đến gần cô tỏ vẻ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Chu Tiểu Cẩm đón Bánh bao từ tay Thanh Thanh, nhìn cô một lúc lâu, nhẹ nhàng mở miệng:" Thanh Thanh..!Tần Ngạo... anh ta về rồi." Đoạn nói xong Chu Tiểu Cẩm vội vàng mở cửa đi vào bỏ mặc Thanh Thanh đứng bất động ngoài cửa.

Thanh Thanh không nhớ mình đã về bằng cách nào, lên nhà bằng cách nào, thay quần áo ngồi lên chiếc ghế tựa ở ban công như thế nào, trong đầu cô giờ đây chỉ còn câu nói của Chu Tiểu Cẩm trước lúc đi vào nhà. 'Anh ta về rồi, anh ta thực sự về rồi.' Cô đờ đẫn ngồi trên ghế, ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao, nhắm mắt lại lạc vào dòng hồi tưởng.

Năm ấy, cô rời thành phố Z chân ướt chân ráo lên thành phố B học đại học. Đứng trước cổng trường cô âm thầm hét to hạ quyết tâm học hành để đổi đời. Mang tư thế hiên ngang đó bước vào trường với tâm trạng phấn khích hơn bao giờ hết. Gia đình cô khó khăn cho nên để được học đại học, cô phải đi làm từ hồi cấp ba để dành dụm tiền, cộng thêm một ít tiền mẹ cứng rắn bắt cô cầm. Nhớ về mẹ cô càng quyết tâm hơn. Giữa cái nắng oi ả của mùa hè tháng 7, cô vừa đi vừa quệt mồ hôi trên mặt, trên lưng đeo ba lô to che đi phần lưng đã đẫm mồ hôi của mình. Xa xa, cô nhìn thấy một đội hình thanh niên mặc áo màu xanh đang nhiệt tình chỉ trỏ cho tân sinh viên, cô bất giác đi đến đó để hỏi đường đến kí túc xá nữ. Đến nơi, cô đứng vào đội ngũ xếp hàng chờ tư vấn. Mặt trời vẫn đang cười tươi nụ cười "tỏa nắng" xuống đầu mọi người, chờ mãi mới gần đến lượt mình, cô cố nhích sát đến chỗ bóng râm, không ngừng quạt tay và lau mồ hôi, cảm nhận bản thân không làm gì cũng đã thành công giảm được mấy cân thịt. Anh chàng phía trên bước lên thế là cô hoàn toàn ở trong bóng râm của cái bạt, thở hắt ra một hơi, nhìn lên đàn anh đang ngồi ở bàn tư vấn đối diện mình.' Có gì đó không đúng' cô nghĩ thầm, nóng như thế này sao mặt anh ta xanh mét vậy. Cô á khẩu quên mất phải hỏi nhìn chằm chằm anh ta. Anh chàng bấn loạn tay ôm bụng nhìn cô nặng nhọc nói:" em muốn biết cái gì?" Kèm theo một nụ cười không thể khó coi hơn được nữa. "Em...". " A! Tần Ngạo... ôi, vị cứu tinh của đời tôi, người anh em nối khổ của tôi,mau giúp tôi, tôi có việc gấp, nhanh lên đi!". Cô nhìn theo ánh mắt của anh ta thấy anh chàng được gọi là Tần Ngạo vẫn không nhanh không chậm đến gần. Cô hóa đá tại chỗ, đôi mắt nhìn chăm chăm người con trai mặc áo màu xanh dáng cao đó,mái tóc như màu nắng mùa hè chói lóa, trên trán lám tấm những giọt mồ hôi, lông mày hơi nhăn lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, một tay khẽ che trước trán, đôi vai rộng như có thể che nắng che mưa,đôi chân thon dài đang bước từng bước đến chỗ cô. Khoảnh khắc đó, trái tim nhỏ bé của cô như ngừng đập, nhìn anh trân trối, cảm giác hồn lìa khỏi xác. Thấy Tần Ngạo đến gần, cậu bạn nhanh chóng ôm bụng chạy đi, vướng chân vấp phải ghế vồ được một con ếch to thành công kéo hồn cô quay trở về.Tần Ngạo đi qua cô ngồi vào ghế, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô. Cô đoán chắc mặt mình giờ có thể rán chín trứng rồi. Muốn nói nhưng tiếng cứ tắc trong cổ họng, cô bối rối nhìn anh. Tần Ngạo mặt vẫn không chút biểu cảm nhìn cô,đôi môi mỏng khẽ phun ra một câu:" em không thấy còn rất nhiều người cần sự giúp đỡ sao". Cô giật mình quay lại nhìn hàng người dài đằng sau mình đang cau mày,xì xầm nói mà trong lòng hổ thẹn, cúi đầu xin lỗi mọi người,cô nói với anh:" Anh...Anh làm ơn chỉ e đường đến kí túc xá nữ ạ". Thanh Thanh len lén ngước lên nhìn vẻ mặt băng lãnh của Tần Ngạo, đôi môi mỏng gợi cảm của anh lại nhẹ nhàng phun ra một hàng chữ. Cô biết mình không thể nghe lọt tai câu nào, chỉ nhìn hoạt động hé mở của đôi môi đó mà "ực" một tiếng. Cô nhanh chóng nói "cảm ơn" rồi nhanh chóng ra khỏi hàng,ngay lập tức lấy chai nước từ trong balo tu ừng ừng mà vẫn thấy khát.

Đứng dưới mái hiên của một tòa nhà, cô cố gắng nhớ lại đôi môi đó đã nói những gì để tìm được đường đến kí túc xá nữ. Aizzz... cái gì mà rẽ trái, rẽ phải, ba tòa nhà,...ờ...ờ... cô tự mắng mình vô dụng. Xốc balo lên, dựa vào trí nhớ ít ỏi để tìm đường.

2tiếng 30 phút 40 giây sau.

Thanh Thanh từ bỏ hình tượng ngồi bệt xuống đất, dùng tờ giấy đã nát quạt lấy quạt để, sẵn lấy cổ áo lau mồ hôi,trông không còn gì là thục nữ cả,thực sự quá thê thảm . Đang rầu rĩ, cô bỗng nhìn thấy một bóng người cao ráo quen thuộc mà cô không thể quên được, mừng như điên cô chạy đến chỗ anh, kéo tay anh lại,nhìn anh với ánh mắt đáng thương:" Anh! Em...em lạc đường rồi."

Tần Ngạo sau khi hoàn thành công việc thì đang trên đường quay trở về kí túc xá. Anh rất ghét mùa hè, nóng nực, mệt mỏi, mồ hôi nhớp nháp khiến anh khó chịu đến cực độ. Anh đang bực mình thì anh thấy tay mình bị kéo lại, khuôn mặt của một con bé đỏ như gấc, vã mồ hôi đập vào mắt anh. Anh chán ghét gỡ tay ra nhìn cô từ đầu đến cuối. Lạnh giọng nói một câu:" theo tôi". Sở dĩ anh biết cô muốn đi đâu bởi một màn vừa rồi quả thực khiến anh khó chịu. Anh chưa từng bị ai nhìm chằm chằm, soi từng tấc da thịt như cô, vì vậy đối với cô thầm sinh chán ghét. Nhưng giờ anh giúp cô là để làm tròn bổn phận của hội sinh viên mà thôi.

Thanh Thanh cảm động nhìn anh như thiên sứ mà không biết mình đã được anh liệt kê vào danh sách đen. Ôm tâm trạng hồ hởi đi theo anh đến khu kí túc xá, câu 'cảm ơn' chưa kịp nói, anh đã xoay người rời đi. Cô bĩu môi, cảm thán ' mình đây là vì sao phải mặt nóng dán mông lạnh'. Hừ.. nóng bức cho nên chóng tức cô hậm hực dẫm lên cầu thang. TMD !sao lại là tầng năm chứ, hại cô chết mệt còn chưa đủ sao, quá tàn nhẫn rồi. Lết đôi chân rã rời đi tìm phòng số 502. Khi đã đặt chân trước cửa phòng cô cảm tưởng như mình đã đến được Tây Trúc thỉnh kinh, tu thành chính quả. Quả thật con mẹ nó gian khổ. Gõ cửa rồi mở cửa phòng ra, bên trong đã có thêm hai người nữa, đang dọn dẹo giường mình. Thanh Thanh nhìn cô bạn mập mạp ở giường trên của mình mà lòng sinh sợ hãi ' có khi nào cậu ta nặng quá đêm ngủ sập giường đè chết mình thì sao? Quá nguy hiểm, quá kích thích rồi'. Lại lau mồ hôi trên trán một lần nữa, a men thêm n lần nữa, cô hít một hơi đến chỗ giường mình bắt đầu thu dọn.

Tất cả xong xuôi,cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì cũng đã đến giờ cơm trưa, cô nhìn lại quanh phòng một lượt thấy cô bạn mập mạp,tên gì nhỉ,hừm... à, Chu Tiểu Cẩm,thấy cô đang gật gù dựa vào tường, Thanh Thanh đến gần Chu Tiểu Cẩm nhẹ lay cô. Chu Tiểu Cẩm mắt mơ màng nhìn Thanh Thanh " A! Xong rồi hả, chúng ta cùng đi xuống căn-tin nha", Chu Tiểu Cẩm giơ tay lau nước miếng còn lưu lại bên mép, cười vô hại với Thanh Thanh. Thanh Thanh nhìn Chu Tiểu Cẩm, cảm thấy cô thật đáng yêu: đôi mắt tròn tròn vì đang buồn ngủ nên còn ướt át,đôi má có hai lúm đồng tiền đang cười ngô nghê với cô,cái mũi khẽ sụt sịt,Chu Tiểu Cẩm hơi mập mạp nên rất trắng,làn da mịn màng như em bé điển hình cho việc quen được nhiều người cưng chiều,cô nghĩ từ bây giờ có lẽ sẽ bao gồm cả cô vào hàng ngũ đó. Nghĩ là làm, Thanh Thanh không khách khí béo hai má phúng phính của Chu Tiểu Cẩm, cảm giác tuyệt đối không sai biệt với tưởng tượng của cô, cô khẽ cười một cách thỏa mãn.Tuy chỉ nói chuyện với Chu Tiểu Cẩm không lâu, thực ra là chỉ có cô độc thoại nhưng Thanh Thanh đã có cảm tình đặc biệt với cô bạn mới này, cảm giác Chu Tiểu Cẩm rất chân thật không giả dối,tính tình ngay thẳng rất hợp cạ với cô. Chu Tiểu Cẩm đứng dậy lôi kéo tay Thanh Thanh nhanh chóng bay xuống căn-tin,để khỏa lấp cái bụng đói meo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đôthị