Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Quyết định của Thanh Thanh

Thanh Thanh ngồi tâm sự với Chu Tiểu Cẩm cả đêm, Chu Tiểu Cẩm không biết phải thông cảm hay căm ghét Lý Trung Hải nữa nhưng cảm thấy vừa buồn vừa tiếc cho hai người vì dù gì cũng chỉ còn hai tháng nữa là kết hôn.

Thanh Thanh vẫn duy trì cuộc sống như trước đi làm-phòng tập- nấu ăn- ngủ, quy luật đến mức nhàm chán. Những lúc một mình cô hay nghĩ nếu như không có biến cố ngày đó chắc cô đang bàn chiến lược kinh doanh mới với Lý Trung Hải rồi. Cũng có lúc cô đơn cô sẽ ra 3S với mục đích tìm anh chàng tối hôm đó nhưng không hiểu sao anh ta dường như anh ta bốc hơi khỏi thành phố A này vậy, cũng chẳng thấy anh ta gọi điện đòi tiền. Thanh Thanh chán nản, đến ngay cả con vịt kia cũng không muốn dây dưa với cô là sao?

Hôm nay vẫn như bao ngày, Thanh Thanh vừa ăn cơm xong liền bật tin tức lên xem liền thấy Dạ Thần. Anh đã về thành phố A được 2 tuần, phóng viên bắt gặp anh đi ra từ chỗ khám nam khoa của bệnh viện A khiến nhiều người phỏng đoán nguyên nhân tại sao, Thanh Thanh cũng như vậy nghĩ hóa ra ưu tú như anh cũng có khuyết điểm, haha. Cô lại nhớ trước kia hình như cũng gặp anh ở bệnh viện một lần xem ra chuyện thực sự nghiêm trọng.

Thanh Thanh tiếp tục chuyển kênh lại thấy chương trình chia sẻ của bà mẹ đơn thân 28 tuổi, vì bị người yêu phản bội nên quyết thụ tinh nhân tạo tự mình sinh ra một đứa con của riêng cô, không phải lo nghĩ giữ chồng hay mâu thuẫn nhà chồng gì hết. Thanh Thanh cảm thấy mạc danh kỳ diệu, có gì đó phá kén chui ra. Thụ tinh nhân tạo sao? Hình như không tồi, vừa thỏa mãn ước muốn có con, vừa không phải lấy chồng, HAY! tại sao cô không sớm nghĩ ra nhỉ. Sau đó Thanh Thanh bắt đầu lên mạng tìm hiểu về thụ tinh nhân tạo, càng đọc cảm thấy có tia sáng cho cuộc đời mình. Vì vậy cô quyết định ngày mai đến bệnh viện một chút.

Sau khi đi kiểm tra tổng thể, kiểm tra tử cung và các lời khuyên từ bác sĩ, Thanh Thanh quyết định muốn được mang thai càng sớm càng tốt, cô sợ càng lớn chất lượng trứng càng giảm. Bác sĩ nghe vậy chỉ biết cười, đưa cho cô danh sách ngân hàng tinh trùng và đảm bảo với cô tất cả đều rất khỏe mạnh và chất lượng nhưng vẫn khuyên cô nên liên lạc với người cho tinh trùng, dùng phương pháp nguyên thủy nhất để mang thai. Thanh Thanh cầm danh sách "ngân hàng tinh trùng" trên tay về nhà nghiên cứu, cô thật sự không muốn ngủ cùng ai trong số mấy người này suy cho cùng cô vẫn thấy thật ngượng ngùng, thà tình một đêm không nhớ mặt đối phương còn hơn là biết "bố đứa bé" là ai.

Xem qua một lượt vẫn không tuyển chọn được "giống tốt" Thanh Thanh gọi điện cho bác sĩ hẹn mai lại đến. Hôm sau Thanh Thanh nói thẳng với bác sĩ là những người này không đủ tiêu chuẩn của cô nào là không đủ nam tính, khuôn mặt quá phổ thông, chỗ này chỗ kia không cân xứng khiến bác sĩ muốn đau đầu liền đưa cô 2 bản danh sách khác nói:" đây là tuyển chọn tốt nhất rồi đó." Cô cười hề hề cầm về nhà tiếp tục nghiên cứu đúng lúc Chu Tiểu Cẩm lại sang thăm cô mang theo tiểu bánh bao. Đi vào không thấy Thanh Thanh, thiết nghĩ đang trong nhà vệ sinh, lại nhìn thấy trên bàn là danh sách nam nhân, Chu Tiểu Cẩm thấy thật vui vẻ vì Thanh Thanh tự chọn đối tượng xem mắt, cô liền hưng phấn muốn chọn giúp, đang say sưa kiểm tra một hồi thì thấy Thanh Thanh ra, ngoại trừ chút ngạc nhiên Thanh thanh quyết định tạm thời không nói với Chu Tiểu Cẩm.

Hai người cùng tiểu bánh bao thảo luận một người quyết định chọn một người đàn ông tên Đào Tú, lý do bởi vì trông được nhất so với những người còn lại, không đẹp trai xuất thần nhưng tạo cảm giác rất thư sinh. Trong danh sách chỉ có tên, chiều cao, cân nặng ngoài ra không hề công bố thân phận gì của người hiến tinh trùng. Ừ, quyết định vậy đi. Thanh Thanh đưa ảnh cho bác sĩ, hai người bàn bạc một hồi quyết định lần rụng trứng kế tiếp của cô sẽ tiến hành thụ tinh. Thanh Thanh ra khỏi bệnh viện có chút mong đợi sự kiện này.

Trên tòa cao ốc tầng 34 của Diamond, Dạ Thần nhíu mày lắng nghe báo cáo kết quả kinh doanh tháng trước, môi anh mím thành một đường, khí lạnh bao trùm trong phòng họp. Không ai dám lên tiếng sau khi Trương Hạo báo cáo xong.

"Tôi không muốn nghe lý do tại sao, tôi chỉ muốn nhìn kết quả. Công ty không nuôi người không có năng lực"

Nói xong Dạ Thần liền ra khỏi phòng họp, hàng lông mày vẫn không hề dãn ra, anh lại nhớ gần đây bị đám phóng viên dồn hỏi tại sao đi vào khoa sinh sản làm gì, phiền phức lại thêm công việc khiến anh càng ngày cáu kỉnh. Mở tủ tài liệu dưới bàn lấy sổ tay cùng phương án kinh doanh mới đưa lên bỗng rơi ra tờ giấy ghi chú nhỏ. Dạ Thần nhìn thoáng qua, miệng khẽ nhếch lên, không hiểu tại sao bản thân vẫn chưa vứt tờ giấy đó đi. Anh cầm lên toan vứt vào sọt rác nhưng mùi nước hoa thoang thoảng lại khiến anh bất giác cất vào trong tủ. Nhớ lại tối ngày hôm đó, cô gái dám đàm phán khu đất anh định mua - Thanh Thanh, thông minh, xinh đẹp và cũng rất "cuồng nhiệt". Dạ Thần khóe môi lại nhếch lên thầm nghĩ anh thế mà lại có hứng thú với cô, mỗi lần gặp là một lần bất ngờ về cô gái này. Nhưng vẫn chưa đến mức anh muốn tìm hiểu về cô, anh cảm thấy mình và cô dường như sẽ còn rất nhiều tình huống bất ngờ khác xảy ra.

Thanh Thanh vẫn đang vui vẻ mà không hề hay biết bản thân gợi ra hứng thú với ai kia, cô mua sách về cách làm mẹ và chăm sóc em bé về nghiên cứu. Thi thoảng lại sắm ít đồ vặt này nọ cho em bé càng nghĩ càng thấy háo hức. Thời gian trôi đi rất nhanh đến ngày hẹn với bác sĩ, cô nói dối Chu Tiểu Cẩm là đi công tác 3 ngày ở thành phố B tìm hiểu thị trường nhưng thực ra chỉ ở thành phố Z 2 ngày . Đến nơi, Thanh Thanh kiểm tra sức khỏe một lần nữa sau đó được đưa vào phòng tiểu phẫu. Nhìn thấy bác sĩ giơ lên mỏ vịt thô to, cô giật mình trong chốc lát, suy cho cùng cô cảm thấy hàng giả quả thực trông đáng sợ hơn hàng thật, cảm giác lành lạnh tiến vào cơ thể tiếp đó thấy bác sĩ giơ lên một ống nhỏ và dài trong có chất lỏng sền sệt , đặt ống thông vào âm đạo đi qua lỗ cổ tử cung và vào trong tử cung sau đó đẩy mẫu tinh trùng qua ống vào tử cung. Tiến hành xong cô thấy cái mỏ vịt được rút ra khỏi cơ thể, cảm giác căng thẳng cũng biến mất theo. Thế là xong sao? Không hề đau đớn luôn. Bác sĩ yêu cầu cô nằm ngửa trong 15 phút sau đó chuyển về phòng bệnh thường.

Mặc đồ xong xuôi, bác sĩ hẹn cô 2 tuần sau đến khám lại, kết quả sẽ có sau 25-30 ngày. Thanh Thanh ra khỏi bệnh viện lái xe đến sân bay, thẳng tiến đến thành phố Z. Cô đâu biết rằng cô y tá hớt hải chạy đến gặp bác sĩ báo cáo :"bác sĩ, cháu đưa nhầm ống nghiệm tinh trùng đáng nhẽ phải hủy đi rồi, làm sao bây giờ?". Bác sĩ nghe thấy vậy liền trấn an cô ý tá chuyện cũng đành rồi, dù sao xác suất không đậu cũng có thể xảy ra biết đâu lại không trúng thật. Cô y tá nghe thấy vậy liền an lòng. Bác sĩ chợt nhớ ra gì đó liền hỏi lại :" thế đó là mẫu của ai?". Cô ý tá giật mình, lấm lét nhìn xung quanh ghé vào tai bác sĩ. Bác sĩ nghe xong liền há hốc miệng, cầu mong thật sự không trúng, không thì ông chắc gặp đại nạn rồi.

Thanh Thanh đến thành phố Z đã là chiều tối, Thanh Thanh về thẳng nhà cho bố mẹ bất ngờ và cũng muốn thông báo về biến cố gần đây nữa. Nghe nói có một nhà hàng ẩm thực thái lan mới mở gần khách sạn lớn nhất thành phố, cách đó chỉ 2 dãy phố Thanh Thanh liền quyết định đưa cả nhà ra đó. Dạ Thần đang đợi Trương Hạo làm xong thủ tục check in. Lần này anh đến thành phố Z do nhận được lời mời tham gia đấu giá một mảnh đất vùng ngoại ô, xung quanh đã có rất nhiều dự án khách sạn đang thi công rồi, dự án sẽ trở thành một khu giải trí phức hợp. Thông qua báo cáo của Trương Hạo anh thấy chỗ đó cũng có tiềm năng liền quyết định xuống đây.

Sau khi ăn xong cả nhà dạo quanh trung tâm mua sắm một chút. Phạm Tuấn đi qua cửa hàng bán máy chơi game thì nhìn chằm chằm bộ PS4 một lúc với vẻ say mê song cũng không mở miệng đòi mua. Thanh Thanh biết vậy ghi nhớ trong lòng sinh nhật sẽ tặng cậu, cô mua thêm cho bố mẹ ít thuốc bổ, quần áo cho Phạm Tuấn. Về đến nhà cũng đã muộn, đợi Phạm Tuấn đi ngủ, Thanh Thanh vào phòng bố mẹ.

"Bố mẹ, con với anh Lý Trung Hải hủy hôn rồi"

"Cái gì?" Bố mẹ cô sững sờ, đã gần đến ngày cưới như vậy mà song hai người im lặng nghe cô nói

"Anh ấy có nỗi khổ riêng, ừm... chính là bị người ta gài bẫy, bây giờ phải chịu trách nhiệm. Bố mẹ đừng trách anh ấy, là chúng con không có duyên phận".

Nếu không phải do Phạm Tuấn đã ngủ thì bố Thanh còn muốn quát to chửi rủa một tràng, bà Vu thì chỉ lẳng lặng nhìn con gái, nắm chặt lấy tay cô. Thanh Thanh bảo muốn ngủ với mẹ, bà Vu liền đồng ý, hai người về phòng cô, đến lúc này bà Vu không cầm được nước mắt nữa, ôm lấy cô mà khóc.

"Mẹ à, con không sao, chẳng phải chuyện gì to tát, con cũng không muốn lấy chồng mà, do mẹ giục ấy chứ, hihi". Thấy cô cười bà Vu lại càng áy náy, nếu không phải tại bà thì Thanh Thanh đâu có tìm bừa một người rồi kết hôn nhanh như vậy. Thôi, từ giờ bà kệ luôn, không lấy cũng được, miễn cô thấy hạnh phúc. Buông Thanh Thanh ra, bà Vu nói:" Thôi ngủ đi". Thanh Thanh vội kéo mẹ lại, tay cô khẽ đặt lên phần bụng còn bằng phẳng của mình, cười dịu dàng. Bà Vu liền nhìn thấy liền há hốc miệng, nói không lên lời:"con...con...nó....của thằng Hải sao? Không được, làm gì có chuyện phải nhường nhịn như thế, để mẹ đi tìm nhà bên kia". Thanh Thanh vội ghìm tay mẹ:" mẹ, không phải của anh ta, là của con, của riêng con mà thôi. Mẹ sắp lên chức bà ngoại rồi đó."

"Làm sao có chuyện đó được, con mau nói ra, không phải giấu mẹ"-"Mẹ, con đi thụ tinh nhân tạo"."Cái gì cơ, con điên rồi..." bà Vu không thể tin nổi nhìn con gái, lại nhìn bàn tay cô vuốt ve bụng mình, hồi lâu mới chấp nhận đấy là sự thật. Bà thật không ngờ, cô con gái giỏi giang của bà lại phải đến bước đường này mà đâu có ngờ Thanh Thanh vốn cũng đã nghĩ rất tốt, không hề thấy tủi thân gì hết.

Ngày hôm sau Thanh Thanh chỉ ở nhà, ăn thức ăn mẹ nấu, Phạm Tuấn năm nay thi đại học Thanh Thanh hỏi thì biết cậu định thi khoa công nghệ thông tin ở thành phố B. Tầm chiều tối cả nhà tiễn Thanh Thanh ra sân bay, mẹ cố dặn dò đủ điều, cô quyến luyến nhưng cũng vẫn phải về Chu Tiểu Cẩm đang réo ầm lền rồi.

Lại nhắc Dạ Thần ở nhà phố Z một tuần sau khi trúng thầu thì giao cho Trương Hạo thiết lập phương án xây dựng cho lô đất mới này. Còn anh thì quay về tổng bộ bên Anh giải quyết trục trặc nội bộ. (anh ơi anh bận quá cơ T.T)

Thanh Thanh về đến thành phố A liền được được Chu Tiểu Cẩm dẫn bánh bao đến hỏi thăm tình hình xem mắt thế nào. Thanh Thanh béo má tiểu bánh bèo nghĩ, ừm cô cũng sắp có tiểu màn thầu rồi, đáng yêu làm sao.

"Ngươi khai mau, tình hình đánh chiếm đến đâu rồi, anh chào Đào Tú kia thế nào, sức chiến đâu ra sao, đi những ba ngày cơ mà, hahaha"

Thanh Thanh thật sự không thể chịu nổi nụ cười bỉ ổi của Chu Tiểu Cẩm nên quyết định nói với cô sự thật.

"Ngươi chuẩn bị lên chức mẹ nuôi rồi, được chưa". Đang cười bỉ ổi Chu Tiểu Cẩm bỗng im bặt, ánh mắt nghi hoặc nhìn Thanh Thanh

"Hả, mới qua lại thôi mà sao ngươi nắm chắc thế" Sau đó dường như nhớ ra điều gì, Chu Tiểu Cẩm hét lên:" Lẽ nào... không thể nào! ngươi đừng nói là của tên họ Lý kia nha". Mồm Chu Tiểu Cẩm há hốc, tay run run chỉ bụng Thanh Thanh. Thanh Thanh nắm lấy đôi tay đang run kia phun ra nhẹ nhàng một câu:" Ta đi thụ tinh nhân tạo". Hiển nhiên điều này khiến Chu Tiểu Cẩm càng ngạc nhiên hơn, cô thật không ngờ Thanh Thanh phải đến bước đường này. Tình yêu đả kích Thanh Thanh đến như vậy sao? Mà cũng phải, một tình đầu, một chồng sắp cưới đều thua trên tay chị em nhà họ Lam, nhỡ đâu người tiếp theo lại là họ hàng gì với nhà họ Lam nữa thì thật là nghiệt duyên mà.

Thế nhưng, nhưng.... thụ tinh nhân tạo thì..... aizzzz. Cô không phải Thanh Thanh thật sự cô cũng không thể lý giải được suy nghĩ của Thanh Thanh. "Thôi dù sao cũng là quyết định của người, ta không can thiệp mà cũng không can thiệp nổi, nhớ là khám thai dẫn ta đi nha".Thanh Thanh gật đầu đồng ý, lại trêu trọc tiểu bánh bao, sau đó bàn bạc với Chu Tiểu Cẩm những thứ cần chuẩn bị bước đầu.

Tiễn hai người về, Thanh Thanh lại ra ban công ngồi, tay định cầm chai rượu vang nhưng nhớ ra mình chuẩn bị thành mẹ rồi liền bỏ xuống thay vào đó là cốc nước cam. Bây giờ đã gần hết tháng 8 rồi mà thời tiết vẫn khá oi bức, ngồi được một lúc Thanh Thanh liền từ bỏ, cô đi tắm sau đó đi ngủ.

Rất nhanh liền đến ngày kiểm tra, Thanh Thanh thấp thỏm dù sao cũng là lần đầu làm chuyện này. Bác sĩ thông báo mọi chuyện vẫn ổn, chưa có dấu hiệu phản ứng bất thường gì. Dặn cô tiếp tục chú ý bồi dưỡng cơ thể. Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm hết sức nghe theo lời bác sĩ, mỗi ngày chỉ vận động nhẹ nhàng, ăn uống ngủ nghỉ điều độ cố gắng khiến bản thân thoải mái nhất.

Hai tuần sau cô đến làm xét nghiệm và nhận kết quả  mặc dù cô có thể dùng que thử thai nhưng cô lại không muốn. Thế nhưng khi nhìn vào hàng lông mày đang nhăn tít lại của bác sĩ, cô lại buồn, thôi lại đợi lần tới vậy, con cái là lộc trời cho, không vội được.

"Bác sĩ à, nếu đã vậy thì cháu sắp xếp vào lần rụng trứng tới cũng được. Cháu không từ bỏ đâu". Bác sĩ nhìn cô sau đó nhìn tờ kết quả thở dài, quả thật năm nay sao xấu chiếu ông rồi. Thế mà đậu thật, ông nên làm gì đây nên báo cho bên kia không? Hay là thôi, đằng nào cũng báo là hủy rồi mà thế giới rộng lớn như vậy, làm sao nhận ra được. Thấy bác sĩ vẻ mặt rối rắm không trả lời mình Thanh Thanh lại nhắc lại, đến lúc này bác sĩ mới lên tiếng.

"Chúc mừng cháu được làm mẹ rồi. Nhớ chú ý trong ba tháng đầu phải thật cẩn thận, không được hoạt động quá mạnh...." Thanh Thanh chỉ nghe được loáng thoáng bởi cô đang chìm trong cảm giác vui sướng, thật là có rồi, cô lại vô thức đưa tay lên bụng, bên trong này thật sự có một sinh mệnh của cô, của riêng cô. Thanh Thanh cảm ơn bác sĩ sau đó ra về, không kìm lòng được gọi điện thoại ngay cho mẹ và Chu Tiểu Cẩm thông báo cô thực sự trúng số.

Trên đường về công ty, Thanh Thanh không ngừng ngâm nga, tâm trạng cô rất vui vẻ. Quyết định hôm nay cho nhân viên không cần tăng ca khiến mọi người hô to giám đốc quả thật xinh đẹp tuyệt trần. Nghe vậy cô liền tưởng tượng ra một đứa bé gái có đường nét giống cô như đúc, xinh đẹp và ngọt nào. Tan ca, cô cùng Chu Tiểu Cẩm dạo phố mua sắm đồ cho trẻ em mặc dù hơi sớm nhưng cô không thể kiềm được. Nhìn những bộ váy bé bé xinh xinh, kiểu dáng như công chúa khiến cô không thể ngừng mua. Ngoài ra còn có sách truyện, nhạc để cho cho em bé nghe khi ở trong bụng mẹ. Dạo xong cũng vừa đúng giờ cơm tối, Chu Tiểu Cẩm kéo Thanh Thanh về nhà mình ăn cơm. Thanh Thanh sau khi trở về nhà, nhìn quanh ngôi nhà chỉ có mình cô lại nghĩ sau này sẽ có thêm bé con nữa cô liền thấy khung cảnh đó thật ấm áp. Cô nghĩ mình sẽ viết nhật ký bà mẹ đơn thân từ bây giờ.

Ngày 18 tháng 9:

Chào bé yêu của mẹ,

Hôm nay là ngày mẹ biết con đến bên mẹ, con mới chỉ là hạt đỗ bé nhỏ 28 ngày tuổi thôi.

Bé con từ giờ ngoan ngoãn ở bên mẹ nhé.

......

Thanh Thanh viết xong, dán lên đó ảnh siêu âm của bé sau đó mĩ mãn đi ngủ.

p/s: chương này hơi ngắn, tại đang viết dở thì phải ăn cơm nên mất mạch mất rồi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đôthị