Chương 11: Hóa ra đàn ông đúng là chỉ đến thế thôi
Hôn lễ của hai người được quyết định tổ chức vào ngày 9 tháng 9, tức là còn hai tháng nữa Thanh Thanh sẽ trở thành người đã có gia đình, cô cảm thấy có chút không thực, suy nghĩ ra thì chắc hai người quen nhau mới được gần 3 tháng trong đó có 1 tháng còn chẳng liên lạc quả thật có chút nhanh quá. Nhưng thôi không sao, âu cũng là cái số đi.
Thanh Thanh thời gian này ngoài việc đi làm thì cô quyết định đăng ký đi tập gym, chuẩn bị một thân hình hoàn hảo nhất để mặc váy cưới, ngoài ra còn học thêm chút kỹ thuật nấu nướng. Chu Tiểu Cẩm biết được suốt ngày trêu cô có khi chuẩn bị tự tay mở nhà hàng làm đầu bếp rồi, cô cũng chỉ cười cười nhưng lại nghĩ đến nhà hàng Thực chi nhánh ở thành phố M làm ăn rất khá khiến cô dao động có nên chính thức lấn sân sang nhà hàng không, mặt khác, Lý Trung Hải sở hữu Luxury không ngừng phát triển liệu anh có nghĩ đến lấn sang lĩnh vực thiết kế áo cưới không đến lúc đó phức hợp áo cưới anh thiết kế, nhà hàng của cô để mở tiệc cưới mà tuần trăng mật cũng do công ty Thiên Chính của cô thu xếp thì có phải bội thu không. Hmmm, đáng suy ngẫm và đưa ra làm phương án chiến lược sắp tới. Nếu không đợi đến lúc Dạ Thần một lần nữa chính thức về nước nâng Diamond trong nước lên thì công ty cô sẽ phải đối mặt sự cạnh tranh rất lớn. Thôi tốt nhất anh nên ở Anh luôn đi đừng về.
Hôm nay là chủ nhật, Thanh Thanh có hẹn ăn tối ở nhà Lý Trung Hải, cô nói với anh là sẽ nấu cho anh một bữa để cho anh xem thành quả học tập của mình. Lý Trung Hải đồng ý nhưng với điều kiện phải để anh phụ cô nấu vì anh không yên tâm. Được rồi, nghe anh, anh chứ chiều cô như thế chắc cô hư mất. Thanh Thanh cùng anh đi siêu thị mua đầy đủ nguyên liệu sau đó đến biệt thự của anh, lần này xem như chính thức nhìn anh mặc tạp dề, trông thật quyến rũ, anh cũng giúp cô đeo tạp dề hình chú heo dễ thương, giúp cô sơ chế sau đó đứng một bên nhìn cô bận rộn. Hai người không nói gì nhiều nhưng không khí trong bếp vẫn ấm cúng.
Cơm trên bàn cũng rất đơn giản canh gà hầm, sa lát, bò kho, thịt lợn sốt chua ngọt. Lý Trung Hải cắn miếng thịt bò xong hai mắt trợn trừng khiến Thanh Thanh sốt ruột:" mặn lắm hả anh" nói xong tính đứng dậy lấy cốc nước nhưng anh nhanh chóng bắt lấy tay cô:" không phải, ngon hơn so với anh tưởng tượng", Thanh Thanh cấu anh một cái, dọa cô rồi, món này cô mới học cũng chưa nếm thử ra sao. Hai người ăn xong bữa tối quyết định xuống dưới nhà tản bộ tiêu thực. Dọc đường gặp mấy bác cùng khu, ai Lý Trung Hải đều cười tươi giới thiệu "đây là vợ cháu" khiến Thanh Thanh đỏ mặt, nụ cười càng thêm ngọt ngào.
Nhìn giờ không còn sớm, Lý Trung Hải đang chuẩn bị lấy xe đưa Thanh Thanh về thì cô nắm chặt tay anh, mặt đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh nhìn anh nói:" hôm nay em không về có được không?". Lý Trung Hải chợt sững người nhưng rất nhanh cười ha hả bế cô lên nhà. Dù không phải cô gái chưa nếm trải sự đời nhưng do lần này cô mở lòng đón nhận anh nên cảm thấy có gì đó cứ khiến bản thân ngại ngùng, suy cho cùng sau Tần Ngạo thì Lý Trung Hải là người thứ 2 được phép bước vào trái tim cô. Một đêm xuân sắc.
Thời gian thấm thoát lại qua một tháng, Thanh Thanh chuyển hẳn sang nhà Lý Trung Hải, tình cảm hai người ngày ngày được bồi đắp, có khi cảm giác như đã trở thành đôi vợ chồng già rồi, bình lặng mà ấm áp. Thanh Thanh nghĩ giờ có thêm một bé gái nữa là viên mãn rồi. Hôm nay như thường lệ Thanh Thanh sẽ về sớm để nấu cơm nhưng chợt nhớ ra tủ lạnh dường như đã hết thức ăn nên cô ra siêu thị cách đó con phố, bình thường toàn do Lý Trung Hải mua nhưng anh đi công tác mai mới về vì vậy cô đành phải đi. Đang chọn đồ thì thấy có ai đó gọi:" Thanh Thanh ", cô quay lại nhìn thì không thấy người gọi liền nghĩ chắc người ta gọi người khác nhưng khi quay lại thì nhìn thấy gương mặt không thể quen thuộc hơn, Thanh Thanh bất ngờ:" Cẩn Ngôn?Anh sống quanh đây sao? Sao em không biết nhỉ". Cũng không thể trách tại sao cô ngạc nhiên vì sự kiện của cô và Tần Ngạo năm đó cô và nhóm bạn của Tần Ngạo liền cũng không gặp nhau từ đó đến giờ, mỗi người một ngả phát triển sự nghiệp khó mà gặp lại nhau.
Hai người quyết định ăn tối trong một nhà hàng lẩu Tứ Xuyên, Cẩn Ngôn vẫn như trước nói chuyện rất nhiệt tình hơn nữa còn rất tò mò chuyện của cô và Tần Ngạo vì biết Tần Ngạo mới về và nhất định sẽ theo đuổi lại Thanh Thanh. Nhưng khi Thanh Thanh kể lại đầu đuôi thì Cẩn Ngôn chỉ cảm thấy đáng tiếc cho hai người, quả thật đẹp đôi như thế mà.
"Thôi đừng nói chuyện của em nữa, anh nói về anh đi"
"Anh ra trường thì vào khoa phụ sản theo nghiệp ba anh tại thành phố N, sau đó thì chuyển lên thành phố A này vì ba anh nói chắc chùa gần nhà không thiêng mãi không thấy anh bắt được cô nào về nên đuổi anh đi, haha". Thanh Thanh nghe xong cười lớn, tính ra anh năm nay mới có 31, không già lắm mà." Anh làm ở thành phố N à, chồng sắp cưới của em là người ở đó ấy, nhà họ Lý, tên Lý Trung Hải, anh biết không?". Cẩn Ngôn nghe đến đó liền giật mình nghi hoặc nghĩ: Lý Trung Hải? nhà họ Lý ở thành phố N thì chắc chắn chỉ có 1 Lý Trung Hải mà thôi, đừng trùng hợp như vậy chứ? Cẩn Ngôn khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm túc nói với Thanh Thanh:" Em cho anh xem ảnh được không, biết đâu anh lại thật sự quen biết". Thanh Thanh liền mở điện thoại cho anh xem ảnh cưới của hai người. Cẩn Ngôn thật sự sốc, không ngờ là cùng một người thật, nếu vậy Thanh Thanh hẳn là biết chuyện rồi chứ, ảnh cưới cũng chụp rồi cơ mà, không phải với tính cách của cô thì không thể để yên như vậy được.
"Thanh Thanh này, chồng em có nói chuyện gì với em chưa?". Thanh Thanh khó hiểu trong lòng, bỗng dưng thấy có cảm giác không yên." không có, sao vậy anh?"- ánh mắc nghi hoặc nhìn anh. Cẩn Ngôn chau mày, thật sự định giấu nhẹm, nhìn nhẫn đính hôn phát sáng trên tay cô, nụ cười của cô trên tấm ảnh cưới, Cẩn Ngôn thực sự phân vân có nên nói hay không, chi bằng... đau ngắn còn hơn đau dài.
"Thanh Thanh này, em nghe anh nói nhưng em phải hết sức bình tĩnh biết không. Lý Trung Hải, anh ta...anh ta..." Thanh Thanh im lặng nhìn chằm chằm Cẩn Ngôn, trong tim có gì đó quặn thắt, đau nhói nhưng cô vẫn hít sâu chờ đợi lời nói tiếp theo của anh.
"Trước lúc anh chuyển công tác là 3 ngày trước, chồng sắp cưới của em Lý Trung Hải đã đưa một cô gái tên Lam Mẫn đến bệnh viện chỗ anh làm... ừm, khám thai, cái thai được 3 tuần rồi." Thanh Thanh cảm thấy trời đất như quay cuồng, nồi lẩu vẫn bốc khói nghi ngút khiến cô không xác định được trước mặt mình đúng là Cẩn Ngôn hay không, cô chỉ mong đó là một người lạ mặt nào khác để cô có thể nghĩ rằng mấy lời đó là bịa đặt. Nhưng không, đến khi nồi lẩu đã cạn trước mắt vẫn là Cẩn Ngôn cô đã biết rằng đó là sự thật, không ai lừa dối cô cả. 3 tuần sao, vậy là sau màn cầu hôn lãng mạn đó anh đã lao ngay đến chỗ người đàn bà khác, mà ai không chọn chọn ngay Lam Mẫn, haha, ông trời đúng là biết đùa cô, tình đầu của cô thì theo Lam Lan, giờ chồng cô thì theo Lam Mẫn, cô hoài nghi có hay không kiếp trước chắc cô mắc nợ hai chị em nhà này. Thanh Thanh thấy miệng đắng ngắt không ăn nổi, hẹn Cẩn Ngôn khi khác rồi nhanh chóng về nhà Lý Trung Hải. Cô muốn đợi anh, nghe lời giải thích từ chính miệng anh, mai anh ta về rồi.
Cả một đêm Thanh Thanh ngồi nhớ lại khoảng thời gian hai người mới gặp rồi đến lúc cô được cầu hôn, hóa ra cuộc sống không giống đúng là không phải màu hồng, 30 tuổi đầu vẫn còn mơ mộng làm gì, càng lãng mạn hào hoa chẳng phải càng đau đớn sao. Cô cứ ngồi trên giường như vậy cả đêm, nước mắt cũng đã cạn. Sáng hôm sau, Lý Trung Hải mệt mỏi nhíu mày nhớ lại sự càn quấy của Lam Mẫn khiến anh thật đau đầu nhưng sớm thôi, anh sẽ cho cô ta phải gánh chịu hậu quả. Nhớ ra Thanh Thanh giờ này chắc đã đến công ty rồi Lý Trung Hải nhanh chóng vào phòng muốn tắm rửa, nào ngờ mở cửa ra thấy Thanh Thanh đôi mắt lạnh lùng nhìn anh như người xa lạ. Tim Lý Trung Hải giật thót cảm thấy chuyện không hay dường như sắp xảy ra nhưng chỉ nghĩ là do anh đi công tác lần này hơi lâu so với dự tính nên cô giận thôi.
"Bà xã, hôm nay biết anh về nên ở nhà đón anh sao? Lại đây anh ôm cái nào, nhớ em chết đi được." Lý Trung Hải cười tươi ấm áp ôm lấy Thanh Thanh, cô ngồi im không phản ứng gì, giọng khàn khàn cất lên:" Lam Mẫn...". Lý Trung Hải hoảng hốt nhìn cô:" Thanh Thanh em phải tin anh, anh bị cô ta bẫy, anh không hề có tình cảm gì với cô ta hết, anh yêu em." Thanh Thanh nghe vậy chỉ "ồ" một tiếng lẳng lặng nhìn anh rối bời giải thích. "Tôi muốn nghe từ đầu câu chuyện xảy ra như thế nào. Tôi không ngờ rằng con người anh là như vậy, trước đó còn quỳ xuống cầu hôn tôi, lát sau liền đi tìm gái rồi."
"Thanh Thanh, anh biết anh sai nhưng em nghe anh nói. Anh không hề hai lòng, sau khi tiễn em về nhà bạn bè anh mở tiệc chia tay độc thân cho anh, anh uống có chút say nhưng vẫn tỉnh táo, Lam Mẫn cô ta cá cược với bạn bè sẽ ngủ được với anh, cô ta tán tỉnh anh nhưng anh đã gạt cô ta đi rồi nào ngờ hạ thuốc anh khiến anh... anh..." Lý Trung Hải nói đến đó cảm thấy sức lực như bị rút hết đi vậy. À, hóa ra anh bị Lam Mẫn hạ thuốc quả thật đúng phong cách con người cô ta, anh thật sự là người bị hại nhưng có thể thay đổi được gì đây, cô ta mang dòng máu của anh, là một sinh mệnh. Lý Trung Hải thấy cô không trả lời, tâm trạng liền quýnh lên:" Anh sẽ bắt cô ta phá thai, em yên tâm, Thanh Thanh, bà xã, em nghe anh nói gì không? em trả lời anh đi chứ, Thanh Thanh."
"Phá thai? Anh quả thật đủ nhẫn tâm". Nghe cô nói vậy anh liền sững sờ ý cô là sao đây, không muốn anh phá, nhưng anh làm sao có thể để nó tổn tại được, hôn nhân của anh, Thanh Thanh của anh . "Thanh Thanh, giao cho anh xử lý được không?". Thanh Thanh vẫn không nói gì chỉ nhìn anh, anh gấp đến độ mắt đỏ lên, tóc tai rối bời, cô nhẹ nhàng vân vê chiếc nhẫn đính hôn. Lý Trung Hải vội vàng giữ chặt tay cô, nói to:" Không được Thanh Thanh, em không được bỏ nó ra, không được, anh biết sai rồi. Cho anh cơ hội sửa lại được không, được không em?". Thanh Thanh cảm thấy mệt mỏi, không quan tâm Lý Trung Hải nói gì nữa, cô ngã xuống giường, cô thật sự buồn ngủ. Lý Trung Hải thấy vậy nghĩ cô đã chấp nhận liền đắp chăn mỏng cho cô nhanh chóng tắm rửa sau đó đi ra bếp định nấu cơm nhưng phát hiện đồ trong tủ lạnh trống trơn, anh quyết định đi ra ngoài mua đồ.
Thanh Thanh tỉnh lại bởi tiếng chuông điện thoại, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe thấy đầu bên kia nức nở:" Thanh Thanh, bác xin con tha cho Lam Mẫn, đừng bắt nó phá thai, dù sao nó cũng đã mang cốt nhục của A Hải, Hải nó cũng 37 tuổi rồi nó là độc đinh, mãi mới có mụn con, hai bác chờ lâu lắm rồi. Bác biết bác ích kỷ, biết sau này hai đứa cũng sẽ có đứa con của riêng mình nhưng bác không nhẫn tâm bỏ đứa cháu này được. Bác xin con..." Thanh Thanh lúc này hoàn toàn tỉnh ngủ, cũng triệt để hiểu thấu tình hình, chắc Lý Trung Hải đã nói chuyện bắt Lam Mẫn bỏ đứa con, cô ta không cam chịu nhả miếng vàng này ra liền đến nhà nói chuyện với bố mẹ anh. Bắt cô chấp nhận con riêng của chồng, không có chuyện đó đâu, Lam Mẫn cô thắng rồi, tôi cho cô toại nguyện. Đàn ông, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Mỡ dâng tận miệng làm gì có mèo nào chê.
Cô tháo nhẫn xuống để trên giường, dọn dẹp hành lý, quyết tuyệt ra khỏi căn nhà đã có vô số kỷ niệm đẹp của hai người, cứ nghĩ rằng chân mệnh ngờ đâu cũng chỉ là bản nhạc buồn. Nhét trả chìa khóa, Thanh Thanh bắt taxi về nhà, giờ này cô không muốn gặp ai cả, nhất là Chu Tiểu Cẩm và Lý Trung Hải, cô chỉ muốn đi giải sầu thôi. Cất hành lý, Thanh Thanh lao ra khỏi nhà, phóng xe đến thẳng bar 3S. Tiếng nhạc mạnh mẽ như muốn đâm thủng màng nhĩ, rượu mạnh xoa dịu cơn khó chịu trong lòng cô, Thanh Thanh híp mắt quay cuồng theo điệu nhạc, cô muốn say ngất, 30 tuổi vẫn bị tình làm cho đau khổ, lại thua trên tay đôi chị em kia, cô cười dài, quả thật trớ trêu, thật nực cười. Lại nói Lý Trung Hải sau khi về nhà phát hiện không thấy Thanh Thanh đâu, anh hoảng hốt gọi điện cho Chu Tiểu Cẩm, Chu Tiểu Cẩm cũng hoang mang nói không biết gì, hai người đi phân nhau đi tìm cô
Còn về Thanh Thanh lúc cô loạng choạng ra khỏi phòng vệ sinh không biết đã va phải ai nhưng mùi hương cực kỳ nam tính và dễ chịu khiến cô quay lại, vòng tay kiễng chân ôm lấy người đàn ông đó. Miệng cô dán lên đôi môi lạnh lẽo của người đàn ông kia, tìm tòi mút mạnh, loáng thoáng nghe thấy tiếng cười khẩy của đối phương, Thanh Thanh cũng không quan tâm, cô tiếp cục cố gắng cạy mở miệng của đối phương. Một lúc sau vẫn không thành công, cô đang định từ bỏ thì thấy người đàn ông kia bỗng siết chặt lấy eo cô, môi lưỡi quấn lấy nhau khiến người qua lại phải đỏ mặt. Thanh Thanh chỉ thấy người như muốn bốc cháy, mà thân nhiệt đối phương lại quá mát mẻ, đôi tay cô không yên phận lần mò vào trong áo người đàn ông, đáng tiếc mãi không cởi được chiếc cúc nào. Cô bỏ cuộc di chuyển xuống phía dưới xoa lấy thứ đang nhô lên kia. Chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông, anh ta mạnh mẽ vòng lấy Thanh Thanh bế cô lên tiến thẳng về khách sạn phía sau quán bar.
Ai u, đau đầu quá. Thanh Thanh tay khẽ xoa xoa thái dương, mắt vẫn mơ màng nhìn tấm lưng người đàn ông phía trước. Ừm, vai to eo thô cơ bắp rắn rỏi thật đẹp, Thanh Thanh định vươn tay lật người đàn ông kia quay lại nhưng cánh tay vừa nhấc liền bủn rủn không những thế dấu xanh đỏ khắp nơi, Thanh Thanh hoàn toàn tỉnh ngủ nhìn dần xuống dưới, trời ơi sao lại thế này, trước ngực bụng đùi không đâu không có "dâu tây", toàn thân cô đau nhức đủ biết cuộc chiến tối qua mạnh liệt như thế nào. Nhìn lại người đàn ông vẫn đang quay lưng về phía mình, chắc hẳn là con vịt nào đó kinh nghiệm phong phú, ừm, cô nhớ mang máng là rất thoải mái, nên bo thêm cho anh ta.
"Cảm ơn anh tối qua đã phục vụ tôi, tôi rất hài lòng, tôi để lại số điện thoại anh nghĩ xong thì báo giá kèm số tài khoản cho tôi, tôi liền chuyển đủ cho anh. Tạm biệt, không hẹn gặp lại."
Thanh Thanh nhanh chóng mặc quần áo để lại tờ giấy liên lạc sau đó nhanh chân đi về. Cô không muốn người đàn ông kia là ai cũng chẳng mong gặp lại hơn nữa còn phải uống thuốc nữa, dù sao cũng không phải kì an toàn, ai biết chuyện gì xảy ra. Nghe thấy tiếng đóng cửa, người đàn ông chậm rãi ngồi dậy, với lấy tờ giấy sau đó cười nhạt bỏ vào túi áo. Anh cũng cần phải đến công ty nữa.
Về đến nhà, chưa đóng cửa xong đã bị đấm một cái vào lưng khiến cô muốn ho ra máu, quay lại đang định mắng chửi, ai ngờ đối diện cô là khuôn mặt đẫm nước mắt của Chu Tiểu Cẩm bên cạnh còn có Lý Trung Hải nữa trông anh râu ria lởm chởm, tóc tai rối bời, mắt thâm quầng cô liền nhói lên một cái. Chu Tiểu Cẩm vừa khóc vừa mắng:" Ngươi cái đồ chết tiệt đi đâu tắt điện thoại làm ta tìm cả một đêm không thấy, sợ rằng ngươi nghĩ quẩn, ngươi biết ta lo cho ngươi thế nào không, hức hức." Thanh Thanh vừa ôm vừa an ủi Chu Tiểu Cẩm mãi cô mới nín khóc, Thanh Thanh kêu cô vào phòng ngủ trước sau đó quay ra nói với Lý Trung Hải:
"Anh về đi, chúng ta giờ là hai người xa lạ, anh lo cho mẹ con cô ấy, em không cần anh nữa." Lý Trung Hải biết chẳng thể làm được gì nữa, tối qua mẹ cũng đã gọi điện cho anh, nói với anh nếu như bắt Lam Mẫn phá thai thì sẽ đoạn tuyệt với anh, mẹ cũng nói mình khổ sở hạ mặt mũi thế nào để cầu xin Thanh Thanh khiến anh tiến thoái lưỡng nan không biết nên làm gì cho phải, một bên là người anh yêu, một bên là cha mẹ. Tâm trí anh quay cuồng, đau khổ, day dứt. Phải chi... nhưng không thể, tất cả đã quá muộn màng rồi.
"Anh biết rồi, anh chỉ muốn biết em về nhà an toàn hay chưa thôi. Anh sẽ quay về thành phố N, sẽ... không làm phiền em nữa." Nói xong anh bước ra khỏi cửa, trước kia đi anh ngoái lại nhìn cô lần cuối nói:" Thanh Thanh, anh xin lỗi, là anh phụ em." Sau đó, liền một mạnh đi luôn mang theo duyên phận hai người. Thanh Thanh thấy mặt ngứa ngứa đưa tay lên sờ, hóa ra nước mắt vẫn còn chảy được, anh đi thật rồi, người đàn ông vài tiếng trước còn là chồng chưa cưới của cô giờ đây sẽ thành chồng người khác, người thứ 2 bước vào trái tim cô đã đạp cửa mà đi.
Thanh Thanh lau nước mắt, bước vào phòng ngủ, Chu Tiểu Cẩm nhìn cô một lượt muốn nói rồi lại thôi. Thanh Thanh muốn giải thích với Chu Tiểu Cẩm nhưng đến lời nói đến môi lại thành:" Mình thất tình rồi, an ủi mình đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro