Chương 10: Mẹ, anh ấy là người con cần chọn
Đến sân bay đã thấy gia đình Chu Tiểu Cẩm đứng đó. Thanh Thanh ôm tiểu bánh bao, hôn thật kêu vào má cô bé, cô bé cũng không kém cạnh hôn lại cô, ôm cô thật chặt nói:" Mẹ nuôi đi đường cẩn thận, nhớ mua quà cho con." Sau đó quay sang Lý Trung Hải nói:" Con chào chú, chú không được bắt nạt mẹ nuôi con, chú cũng nhớ mua quà cho con nhé" .Lý Trung Hải sảng khoái nói 'Được'. Thanh Thanh nhìn Lý Trung Hải cười híp mắt sau đó đáp ứng rồi thả cô bé xuống, ôm Chu Tiểu Cẩm, Chu Tiểu Cẩm năm nào cũng vậy lại bắt đầu dặn dò đủ kiểu nhưng Thanh Thanh vẫn im lặng lắng nghe hết. Lý Trung Hải lần này mới gặp Trịnh Thần, hai người đàn ông chỉ bắt tay nhau, nói vài lời khách sáo, sau đó đứng đợi người phụ nữ của mình. Loa phát thanh thông báo chuẩn bị đến giờ khởi hành, Lý Trung Hải và Thanh Thanh chào tạm biệt gia đình Chu Tiểu Cẩm sau đó đến cửa soát vé.
Tối hôm qua được ngủ no nê nên hôm nay Thanh Thanh rất tỉnh táo quan sát qua cửa sổ, Lý Trung Hải thì ngồi xem tạp chí. Thanh Thanh nhàm chán nên nảy sinh ý đồ chòng ghẹo anh:" Lý Trung Hải, anh thiết kế vài bộ cho em đi, không đẹp em không gả cho anh nữa " Giọng cô vẫn còn hơi khàn có chút khó nghe.
Lý Trung Hải xoa xoa đầu cô:" Được, bà xã nói gì anh cũng nghe." Thanh Thanh bĩu môi, xem kìa, nói ngọt mà không ngượng, trơn tru đến như vậy. Anh lấy trong cặp giấy bút, nhìn cô chằm chằm những rất lâu vẫn chưa nhấc bút. Thanh Thanh khó hiểu hỏi:" Sao thế, anh mau vẽ đi." Lý Trung Hải tiến gần lại, nói vào tai cô:" Em cứ nhìn anh chằm chằm khiến anh không thể tập trung được mà toàn nghĩ đến chuyện gì gì đó." Thanh Thanh vành tai đỏ ửng, ngượng ngùng đánh anh, quay người tiếp tục nhìn cửa sổ, không thèm để ý đến anh. Lý Trung Hải vẫn lẳng lặng nhìn cô, cô lúc vào cũng hợp với nắng, cô giống như ánh mặt trời vậy, lúc nào cũng tỏa ánh sáng làm ấm lòng người. Anh chỉ muốn nhìn mãi, nhìn mãi như vậy, khảm sâu vào tâm trí mình. Thanh Thanh vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng anh nhìn mình, mặt càng đỏ hơn, đôi mắt long lanh, đẹp rạng ngời. Lý Trung Hải vòng tay kéo cô tựa lên vai mình. Thanh Thanh mặc kệ anh, nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Xuống sân bay, từ xa Thanh Thanh đã thấy mẹ mình, đang nôn nóng tìm cô trong dòng người. Cô xúc động đến ôm mẹ, sau đó ôm bố, thằng nhóc kia giờ đã cao hơn cô cả cái đầu rồi. Mẹ cô nhanh tay kéo cô đi nhưng Thanh Thanh kéo lại nói:" Mẹ, con đưa bất ngờ đến gặp mẹ. ". Lý Trung Hải đang kéo đồ lỉnh kỉnh ở phía sau nên đến chậm hơn. Anh nhìn gia đình cô lễ phép cúi chào:" Con chào hai bác, con tên là Lý Trung Hải, là bạn trai của Thanh Thanh ạ." Bố mẹ cô ngạc nhiên không nói được gì, cứ nhìn chằm chằm vào anh. Thanh Thanh có chút buồn cười kéo bố mẹ:" Bố mẹ, có gì về nhà nói tiếp được không ạ". Đoàn người lục tục lên xe của Lý Trung Hải vì trước khi đi, anh đã sắp xếp xe của mình kêu trợ lý mang đến sân bay, bà Vu Cẩm Sách hết nhìn Thanh Thanh lại nhìn người đàn ông tự xưng là bạn trai của con gái mình ở ghế lái. Nhớ ra giọng cô khàn bà hỏi tại sao, cô nói cô bị ốm mất giọng bị bà mắng cho là không biết giữ gìn sức khỏe. Xe đỗ trước cửa, anh nhận hết công việc khuân vác, Thanh Thanh rất vui, kéo mọi người cùng vào nhà. Căn nhà thay đổi rất nhiều dù năm nào cô cũng về có nhiều đồ cô gửi cũng có nhiều đồ bố mẹ tự đi mua, năm nay lại có thêm sự thay đổi lớn nữa là cô dắt bạn trai về, không, là chồng mới đúng.
Sau khi đã sắp xếp đồ xong xuôi, Lý Trung Hải tỏ ý muốn đưa mọi người đi dùng cơm nhưng bố mẹ cô nói không cần vì đã chuẩn bị nấu rồi. Thanh Thanh vào phụ giúp bố, còn mẹ thì nói chuyện với anh. Trong bếp, bố chỉ hỏi cô một câu:" Con xác định ". Thanh Thanh nhìn bố gật đầu đầy kiên định:" Vâng, con xác định". Ngoài phòng khách, không khí căng thẳng không kém:" Nghe nói cháu là nhà thiết kế".
" Vâng thưa bác, bố mẹ con đều ở bên Anh, con là con một, gia đình con gốc ở thành phố N, họ hàng gồm năm nhánh đều ở thành phố N. Lương tháng của con chỉ có 6 số 0, hàng tháng đi công tác vài lần, ít rượu chè thuốc lá, lý lịch tình cảm trong sạch, thân cao 1m85 nặng 80 cân, tập thể dục đều đặn, biết nấu ăn..." Lý Trung Hải tường tận trả lời.
Bà Vu Cẩm Sách nhìn đống quà trên kệ tỏa ra ánh sáng kinh người thầm nghĩ xem 6 số 0 là thật hay đùa, lý lịch tình cảm thì bà không biết cách xác thực, trông người cân đối, khuôn mặt anh tuấn, quả thật rất xứng với con mình. Chuyện người trẻ bà không quản nổi hơn nữa kể từ khi ấy đã lâu lắm rồi Thanh Thanh mới dắt về bạn trai, bà tôn trọng quyết định của cô. Bà cầm tay anh, chỉ nói ngắn gọn:" Bác không yêu cầu gì quá khắt khe đối với cháu, bác chỉ mong Thanh Thanh hạnh phúc là được rồi."
Lý Trung Hải khẽ siết tay bà, nhìn thẳng vào mắt bà đầy kiên định:" Vâng thưa bác, con sẽ."
Cơm nhanh chóng được mang lên. Thanh Thanh không biết anh thích ăn gì, món ăn có hợp khẩu vị anh không nên không khỏi lo lắng, chỉ biết gắp hết thức ăn một lượt cho anh sau đó quan sát phản ứng của anh ra sao. Cũng may anh không nhíu mày cái nào, khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Ăn xong anh và cô cùng rửa bát rồi cùng cả nhà đi dạo tiêu cơm. Bố mẹ và em cô đi phía trước, cô và anh đi phía sau.
" Cơm... anh ăn có ngon không" Thanh Thanh dè dặt hỏi, suy cho cùng hai người toàn đi ăn hàng nếu có nấu cũng là do anh nấu cho cô ăn, lâu lắm rồi hôm nay cô mới nấu, không biết có bị giảm tay nghề không.
" Quá ngon, bà xã anh thật giỏi. Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, anh thật hạnh phúc "
" Sến quá đi. Nghe nói lương của anh chỉ có 6 số 0. Hử...." Tiếng 'hử' của cô ngân thật dài, thật dài.
" Ừ, em không chê anh chứ, em nuôi anh nhé, bà xã " khuôn mặt anh đáng thương nhìn cô.
" Xí, Còn tùy thuộc vào thái độ của anh ra sao nữa nhé." Cô bĩu môi
" Anh sẽ ngoan mà" Anh vòng tay qua eo cô, hôn trộm một cái, cảm thấy chưa đủ định hôn cái nữa nhưng bị cô lấy tay che, anh mặc kệ hôn luôn vào tay cô. Thanh Thanh phải nhéo anh mấy cái anh mới ngừng. Nghe tiếng đằng hắng của mẹ ở phía trước khiến cô tức giận đỏ cả mặt, quyết chạy lên phía trước. Phạm Tuấn nhìn Lý Trung Hải đi phía sau, cố ý thả cước bộ chậm để đợi anh đuổi kịp.
" Chị ấy là người rất cố chấp." Phạm Tuấn đột nhiên nói. " Năm ấy chị ấy thích anh ta, thích đến quên mất mình là ai, chị ấy rất thuần khiết trong tình yêu và cố chấp với sự thuần khiết đó. Khi chị ấy yêu ai, chị ấy sẽ hoàn toàn tin tưởng vào người đó, chỉ xoay quanh người đó. Nhưng khi bị phản bội, chị ấy rất tuyệt tình kể cả việc đó khiến chị ấy đau đớn hơn bất kỳ ai khác. Em còn nhớ chị ấy từng nói rằng:' Đó là một phần của cuộc đời chị, dù đã là quá khứ nhưng vẫn không thể quên được trừ khi mất trí nhớ. Nhưng đó cũng là bài học'. Anh Lý Trung Hải, em mong anh sẽ không trở thành quá khứ của chị em. Chị ấy khổ nhiều rồi." Phạm Tuấn nhìn người chị đã nuôi nấng mình, dạy bảo mình mười mấy năm qua.
" Tương lai anh và em không thể biết được, nên anh không thể hứa với em,nhưng anh có thể đảm bảo rằng từng giây từng phút cô ấy đều sẽ rất hạnh phúc." Lý Trung Hải nhìn bóng dáng người con gái mảnh mai ấy nói với em cô cũng thầm tự hứa với bản thân mình.
Thanh Thanh hôm nay tỉnh dậy rất sớm, cổ họng tốt hơn rất nhiều, bõ công cô kiệm lời, ngậm thuốc đủ thứ, cô vươn vai rồi ra sân tập thể dục, lúc này đã thấy Lý Trung Hải cũng đứng đó, cô tiến lên vỗ vai anh:" Anh không quen giường hay sao mà dậy sớm thế."
" Ừ, không ôm em, anh không ngủ được." Anh ghé tai cô nói nhỏ
" Lưu manh, không đứng đắn. Em phát hiện anh ngày càng lộ bản chất xấu xa của mình, quả thật em bị lừa rồi." Thanh Thanh đứng ra xa mắng.
" Thưa cô, hàng đã mua miễn trả lại, giờ ván đã đóng thuyền, em hối hận cũng không có tác dụng gì đâu." Anh cười cười nói." Đi, đi chạy với anh." Lúc về đến nhà thì bữa sáng đã được dọn ra, bố mẹ cô nói năm nay muốn đến du lịch thành phố N. Thanh Thanh quay sang nhìn Lý Trung Hải, anh vẫn đang ăn sáng không nhìn cô. ' Được rồi, đằng nào cũng phải gặp mà". Nhanh chóng thu xếp hành lý sau đó mọi người đến sân bay. Lúc ngồi trên máy bay cô mới bắt đầu lo lắng, suy cho cùng cũng là việc đặc biệt hệ trọng, cô không biết gia đình họ hàng nhà anh có thích cô không, cô nên mua gì cho hợp. Đem thắc mắc nói với anh, anh chỉ cười kêu 'không biết' khiến cô tức chết. Đến khi về đến khách sạn rồi Thanh Thanh vẫn lo lắng không yên, mồ hôi trên trán bắt đầu kết một lớp, Lý Trung Hải mới thương tình dắt cô đến khu trung tâm thương mại. Trước khi đi anh nói với bố mẹ cô một tiếng sau đó kêu trợ lý đưa gia đình cô tham quan thành phố rồi đúng 11 giờ 30 đưa họ đến nhà hàng. Anh nhìn cô lẩm bẩm cái này hình như không sang trọng lắm, cái này trẻ con quá, cái này nhìn hơi thô, rồi lại chạy tới chỗ anh hỏi tính cách họ hàng anh, hỏi anh liệu họ có thích không, trông cô có ổn không, có cần đi spa không. Hỏi anh trăm lần anh trả lời cả một trăm lẻ một lần, anh không cảm thấy nhàm chán mà chỉ thấy cô rất đáng yêu, khác xa sự lạnh lùng, khách khí của 2 tháng trước. Cô thật lòng muốn cùng anh xây dựng tổ ấm, nghĩ đến đó anh thấy rất ấm áp. Bố mẹ anh đã về nước từ mùng 3, rất mong mỏi được gặp cô, ngày nào cũng gọi điện giục anh mau mang cô về, không cần quà cáp, chỉ cần cô đến là được.
" Anh, như này có ít quá không, em nên mua gì nữa bây giờ, chết rồi, em chưa mua quà cho bố mẹ anh, em không chắc bố mẹ anh có thích quà của em không, này anh nói gì chứ, này..." Lý Trung Hải đang thẫn thờ thấy cô tức giận đấm đấm anh, anh nhìn hàng chục cái túi trên tay mình mà thương cảm." Em mua gì gia đình anh cũng thích vì em chính là món quà tốt nhất rồi. Em không biết chứ nhà anh cứ cho rằng đời này anh không gả đi được đó."
" Anh...anh nói dối. Anh như này mà ế." Thanh Thanh mở tròn mắt, không tin được.
" Ừm, vì tính anh quái đản, khẩu vị không giống ai, đặc biệt khó tính." Lý Trung Hải liếc cô, ý vị thâm trầm.
Thanh Thanh nhìn vậy trực tiếp ngó lơ, tiếp tục suy nghĩ nên mua gì cho bố mẹ anh. Cuối cùng cô cũng chọn được một chiếc vòng phỉ thúy có hoa văn chìm nhưng trông rất sống động, nước ngọc sáng, mát lạnh cho mẹ anh và một chai rượu hồng sâm 30 năm của Hàn Quốc nhưng quả thật cô vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Lý Trung Hải phải vội vàng kéo cô ra khỏi trung tâm kẻo cô khuân hết đồ ở đó về thì mệt chết anh, anh rất vui vì đi mua sắm cùng cô nhưng quả thật thời gian không cho phép vì sắp đến giờ hẹn rồi. Đúng 11 giờ 30 phút hai người có mặt ở nhà hàng của chú ba anh mở, đến thằng phòng VIP 1, căn phòng chiếm nguyên cả một tầng. Thanh Thanh vẫn còn chút lo lắng, mở gương nhìn khuôn mặt một lượt, kiểm tra từng chỗ trên quần áo, hít một hơi thật sâu sau đó mới tươi cười bước vào.
Thanh Thanh chỉ cảm thấy sắp ngất đến nơi, sao mà đông dữ vậy, tiệc gia đình hay tiệc cưới vậy, có đi nhầm phòng không, mà khoan cả tầng có mỗi một phòng chắc chắn là đúng rồi, nhưng mà, sao lại đông như thế chứ. Thanh Thanh lễ phép cúi 90 độ chào từng người, tặng quà cho từng người, nụ cười chưa bao giờ tắt. Bố mẹ cô và bố mẹ anh cùng bàn, Phạm Tuấn thì ngồi cùng bàn với anh em họ của anh đang rất vui vẻ trò chuyện, cô ngồi bên phải mẹ, Lý Trung Hải ngồi bên trái bố. Bố của anh lên bục phát biểu mục đích của cuộc họp mặt gia đình ngày hôm nay: giới thiệu con dâu tương lai. Sau đó Lý Trung Hải dắt tay cô lên bục, cô có chút hồi hộp giới thiệu mình, bàn tay anh ấm áp nắm chặt tay cô. Tiễn người họ hàng cuối cùng Thanh Thanh mới âm thầm thở phào một hơi, sau đó hai bên quyết định về nhà anh. Bố mẹ anh dẫn họ đến phòng khách, lúc này cô đứng này, cúi gập người, ngượng ngùng nói:" Con...con...con đã lựa chọn rất kỹ mong rằng hai bác sẽ thích nó". Sau đó ngẩng lên mắt đáng thương nhìn anh. Anh liền nói:" Bố mẹ, cô ấy chọn mất nửa ngày đó ạ" - " Ôi giời, quà cáp làm gì, con đến đây là được rồi." Mẹ anh nhận lấy bảo bố anh mang về phòng rồi sai anh đi pha nước, cô cũng chạy theo anh.
" Anh làm tốt lắm, nói xem muốn thưởng gì "
" Em..." Lý Trung Hải nhẹ nhàng phun ra.
" Lưu manh" Thanh Thanh đánh anh vài cái, mặt đỏ ửng. Cô phát hiện da mặt mình ngày càng dễ đỏ.
" Anh chưa nói hết mà. Em hôn anh một cái, chả biết em nghĩ gì nữa, cứ kêu anh lưu manh là sao, không biết ai lưu manh nữa." Lý Trung Hải cười như có như không
" Anh... anh...đáng chết, sao không nói nhanh lên một chút " Thanh Thanh lại đánh anh vài cái, tức giận nghiến răng kèn kẹt.
Anh không so đo, kéo cô mút một cái, cười đến sáng lạn. Thanh Thanh cảm thấy lòng mềm nhũn không nói gì nữa. Được rồi, coi như anh giỏi.
Những ngày sau, anh nhiệt tình làm tài xế kiêm hướng dẫn viên du lịch đưa bố mẹ anh và bố mẹ cô đi thăm thú khắp nơi, ăn đặc sản của thành phố N. Một tuần trôi đi nhanh chóng chỉ còn 3 ngày nữa cô lại phải trở về với công việc. Bố mẹ hai người quyết định để cho hai người khoảng thời gian riêng tư bằng cách hẹn nhau đi giải trí đâu đó, Phạm Tuấn cũng quen được vài người họ hàng của anh, đang tích cực giao lưu hữu nghị. Tối nay anh nói sẽ đón cô hơi muộn vì có việc đột xuất, cô nhàm chán nằm trong phòng xem TV. Mấy ngày nay nghĩ chưa gọi cho Chu Tiểu Cẩm nên cô nhấc máy gọi.
" Cuối cùng cũng có người nhớ đến ta, tưởng ai đó vui quên đường về luôn rồi." Chu Tiểu Cẩm không khách khí nói mát
" Vâng thưa Trư đại tiểu thư, tội thần thật đáng muôn chết. Tiểu thư dạo này vẫn khỏe chứ." Thanh Thanh cười lấy lòng hỏi
" Không dám, ta cũng khá rảnh chỉ bận đến nỗi cơm không thể ăn, ngủ không đủ giấc thôi, không khoái hoạt như thần tiên được như cô."
" Ngươi biết đó, về ta sẽ tăng lương cho ngươi, hì hì. Cho ta gặp tiểu bánh bao đi, ta nhớ nó quá "
" Nhớ thì sinh lấy một đứa mà mần đi. Bánh bao của con đây."
Bánh bao đã ngồi ngay cạnh, nhanh chóng giật lấy điện thoại léo nhéo không ngừng:" Mẹ nuôi, mẹ nuôi, quà cho con, quà cho con."
" Con chỉ nhớ quà, không nhớ mẹ nuôi sao " Thanh Thanh giả giọng buồn tủi.
" Con có nhớ mẹ nuôi nhớ lắm, nhớ nhiều hơn nhớ quà một chút đó" Bánh bao giọng nói trong trẻo lấy lòng cô.
" Thế hả, may quá, mẹ nuôi quên mua quà rồi, con cần mẹ nuôi hơn cần quà là được rồi" Thanh Thanh cười trộm nói
" Ơ, vậy...vậy..." Bánh bao nhỏ giọng nói ỉu xìu hơn hẳn:" mẹ nuôi mau về nhé."
" Ừ, mẹ nuôi rất nhanh về với con, ngoan đưa máy cho mẹ con." Thanh Thanh nghẹn cười suýt ngất.
" Mọi chuyện vẫn ổn chứ, bố mẹ họ hàng anh ta phản ứng ra sao?" Chu Tiểu Cẩm có chút nôn nóng hỏi.
" Ừm, mọi chuyện tốt lắm, bố mẹ anh ấy đối mình rất tốt, họ hàng thì bình thường."
" Tốt, như vậy là tốt rồi. Ta nghe mẹ ta nói gia đình anh ta lớn, sợ chuyện sẽ phức tạp nhưng ngươi nói thế là ta yên tâm rồi. Ngày kia ngươi về hả?"
" Ừ, ngày kia ta về, ngươi dỗ tiểu bánh bao chút, ta đùa con bé, sợ con bé buồn."
"OK, ngươi yên tâm"
"Mà quên không hỏi ngươi làm sao quen Lý Trung Hải mà để giới thiệu cho ta thế"- Thanh Thanh nói ra vướng mắc bấy lâu nay.
Chu Tiểu Cẩm nhớ lại liền cười ha hả:" Ta nói ngươi nghe chắc ngươi sẽ thấy vô lý nhưng là ta tình cờ gặp hắn trong quán cà phê lúc hắn đang xem mắt. Không biết là nói gì mà hắn bị người phụ nữ xinh đẹp đối diện hắt cốc nước. Bản tính bà tám của ta nổi lên hỏi đầu đuôi ra sao thì hắn trả lời do nói rằng cô gái kia là xấu nhất trong số đối tượng xem mắt nên thành ra vậy. Sau nhớ ra hàng giảm giá là ngươi nên ta tiện sắp xếp luôn. Ngươi xem, ta đúng là bà mối mát tay mà".
Thanh Thanh nghe xong câu trả lời có chút cảm thán sự ngẫu nhiên này, không ngờ lại đơn giản đến như thế. Nghe thấy Lý Trung Hải gọi mình Thanh Thanh nhanh chóng chào tạm biệt rồi cúp điện thoại.
Vừa bỏ điện thoại xuống thì điện thoại lại kêu lên:" Em nói chuyện với ai mà hăng say thế, anh gọi mãi đó, xuống dưới nhé" - " Hì hì, vâng em biết rồi". Thanh Thanh lấy túi xách, nhanh chóng xuống dưới. Thấy anh hôm nay tây trang nghiêm túc đẹp trai đến khó tả, đoán chắc anh vừa bận việc. Hôm nay anh đưa cô đến một nhà hàng theo phong cách Ý, kiểu kiến trúc này khá thú vị, cô nhìn ngắm rất say mê. Anh gọi điện cho cô kêu cô vào nhà hàng trước để gọi món anh sẽ lên sau. Khi cô vừa bước vào, điều khiến cô ngạc nhiên không chỉ nội thất của nhà hàng mà còn có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đang xếp hai bên cười cũng rất chuyên nghiệp, mọi người đồng loạt chỉ tay về một hướng, cô đi theo, đi đến đâu cô đều nhận được một bông hồng khi đến cầu thang trong tay cô đang có 11 bông. Tiếp tục lên hết cầu thang đến tầng hai cô nhận được thêm 9 bông nữa là 20 bông hồng. Thanh Thanh khó hiểu, nhà hàng này đối với mỗi vị khách đến đều nhiệt tình thế này mà tại sao không có ai đến nhỉ. Nhìn quanh chỉ toàn nhân viên và cô. Tiếp tục đi theo sự hướng dẫn của nhân viên cũng như khó hiểu khi nhận hoa hồng, càng đi càng nhận trĩu cả tay đến nỗi phải nhờ nhân viên xách hộ. Thanh Thanh nhận được bông hồng thứ 108 cũng là lúc nhân viên nói đã đến nơi. Nhân viên thay cô gói hoa, thắt nơ thật đẹp sau đó để cô ôm. Cánh cửa chầm chậm mở ra, cô nhìn thấy tiểu bánh bao mới cách đây ít phút còn ỉu xìu nói chuyện qua điện thoại với cô đang đứng trước mặt, cô ngơ ngác nhìn cô bé cầm tay mình kéo đi rồi chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Chu Tiểu Cẩm cùng bố mẹ Chu Tiểu Cẩm và Trịnh Thần đứng bên phải, bố mẹ của cô và anh đứng bên trái, anh đứng giữa phòng trên những cánh hoa hồng xếp hình trái tim lẳng lặng nhìn cô đầy ấm áp và say mê. Thanh Thanh đứng im không nhúc nhích, đôi mắt mờ nước nhìn mọi người. Lý Trung Hải thấy cô vẫn đứng đó thì cười rộ lên, bước từng bước kiên định hướng về phía cô, đón lấy tay cô, dịu dàng dẫn dắt cô đứng ở trung tâm trái tim.
" Thanh Thanh, em đã bước vào trái tim anh nhẹ nhàng như vậy đó. Anh không biết nói những lời ngon ngọt nhưng anh sẽ học, anh biết anh còn nhiều khuyết điểm nhưng anh sẽ sửa. Anh... anh... anh quên hết lời cần nói rồi." Lời của anh thành công khiến mọi người cười lớn. Bàn tay anh ẩm ướt nhưng vẫn nắm chặt bàn tay cô. Qua làn nước mắt, cô nhìn thấy anh dần quỳ một chân xuống, cầm một chiếc hộp nhỏ, nâng tay cô lên nói:" Thanh Thanh, em đồng ý làm vợ anh chứ ". Một sự tĩnh lặng bao trùm cả phòng, Thanh Thanh cảm động, từng giọt từng giọt lăn xuống hai bên má, cô khẽ gật đầu, cười thật hạnh phúc nhìn anh. Cô thấy ánh mắt anh lấp lánh nhìn cô, cô thấy anh lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay cô, cô thấy anh hôn ngón tay áp út và cô nhìn thấy anh tiến gần lại đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn. Giờ phút này đây, cô, thực sự rất hạnh phúc. Có chút nhanh nhưng cô nghĩ mình đã tìm thấy người đàn ông của cuộc đời mình.
Tiếng vỗ tay vang lên, cô nhìn mọi người, trong lòng thực sự rất cảm động, anh cầu hôn cô trước mặt những người thân nhất với cô, dưới sự chứng kiến của họ, cô một lần nữa trao trái tim mình cho một người đàn ông - chồng sắp cưới của cô. Giờ đây Thanh Thanh không thể biểu lộ hết được cảm xúc của mình ngoài hai chữ 'thỏa mãn'. Thanh Thanh ôm anh thật chặt sau đó chủ động hôn anh, mọi người lại vỗ tay to hơn. Ý thức được bản thân đã làm gì cô ngượng ngùng rúc vào ngực anh, cười thật hạnh phúc. Sau màn cầu hôn lãng mạn, tất cả mọi người dùng bữa trên cùng một chiếc bàn tròn. Tiệc tan, Thanh Thanh cảm ơn từng người rồi tiễn họ ra về, đến khi gặp Chu Tiểu Cẩm Thanh Thanh kéo cô lại nói:" Ngươi được lắm, được lắm..." Thanh Thanh chỉ biết lặp lại hai chữ ' được lắm '.
" Tất nhiên ta quá được, ngươi có biết ngươi gọi cho ta làm ta lo lắng lắm không, ta cứ nghĩ mình bị bại lộ rồi cơ."
Thanh Thanh lại quay sang tiểu bánh bao:" Con giỏi lắm, trình độ lừa đảo hơn mẹ con rồi.". Tiểu bánh bao ưỡn ngực khoe khoang:" Tất nhiên, hổ phụ sinh khuyển nữ, con hơn cha là nhà có phúc."
Thanh Thanh không còn lời gì để nói, chỉ ôm hai người, nói 'cảm ơn'. Lý Trung Hải đưa cô về khách sạn, Thanh Thanh nhìn bó hoa suy tư, hỏi anh:" Anh nói ý nghĩa của nó là gì cho em được không?". Nhưng Lý Trung Hải cười cười không trả lời đúng trọng tâm chỉ nói cô về nhà tìm trên mạng là có. Thanh Thanh bĩu môi, nhưng khóe miệng khóe mắt không tự chủ cứ cong cong mãi. Đến nơi, khi Lý Trung Hải chuẩn bị vào xe, Thanh Thanh kéo anh lại, mổ vào môi anh một cái cười như mèo vớ được mỡ, thẹn thùng chạy đi nhưng anh nhanh tay bắt cô lại cho cô biết thế nào là hôn, đến khi cô mềm nhũn trong lòng anh, môi sưng có chút đau, anh mới buông cô ra, cười đắc ý bảo cô lên lầu. Thanh Thanh mắt lấp lánh nhìn anh, ôm hai má, thẹn thùng đi vào. Lý Trung Hải chỉ cảm thấy có móng vuốt cào cào trong lòng nóng hết cả ruột cả gan, cô mà không nhanh là anh lại không kìm được kéo cô tiếp tục chiến đấu 300 hiệp nữa mất. Phải nhẫn, phải nhẫn, sắp được đón cô về rồi.
Ngày hôm sau, bố mẹ anh mở tiệc chia tay đồng thời thông báo cho hai người biết quyết định ngày kết hôn đã được hai bên gia đình bàn bạc kỹ lưỡng. Bố mẹ anh tiễn gia đình cô ở sân bay, bố mẹ Chu Tiểu Cẩm bay về thành phố B, gia đình Chu Tiểu Cẩm quay lại thành phố A, Thanh Thanh cùng gia đình cô quay về thành phố Z.
Tối hôm trước khi bay về thành phố Z, Thanh Thanh ngủ cùng mẹ, bà hỏi cô hai người gặp mặt ra sao, tình cảm tiến triển như thế nào, còn cho cô những lời khuyên. Cô tỉ mỉ nhớ lại kể cho mẹ nghe, chăm chú nghe những lời khuyên của mẹ, cô thấy mình bỗng nhiên trở nên bé nhỏ. Một lúc lâu sau, tưởng chừng như bà đã ngủ thì Thanh Thanh lại nghe tiếng mẹ nói
" Thanh Thanh con đừng trách mẹ nói nhiều, nhưng mẹ cũng chỉ vì tốt cho con, hai người mới gặp nhau mà đã vội quyết định chuyện chung thân đại sự mẹ sợ con suy nghĩ chưa kỹ. Mẹ biết mẹ khiến con vội khi suốt ngày than thở, nhưng không đồng nghĩa mẹ muốn con vơ bừa một người để sau này hối hận..." Bà Vu Cẩm Sách có chút buồn khổ nói.
Thanh Thanh hiểu được ý mẹ. Cô biết mình quyết định quả thật có vội vàng, mẹ cô lo là phải nhưng duyên số là vậy, anh đối xử với cô cũng rất tốt, cô nắm tay mẹ nhẹ nhàng nói :" Mẹ, anh ấy là người con cần chọn.". Phải, cô không hối hận dù cho sau này chuyện gì xảy ra, ít ra cô cũng đã từng được hưởng hai chữ 'hạnh phúc'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro