Chương 1: Có tiền, có quyền thì cần gì chồng con?
Trong màn đêm huyền ảo, ánh sáng từ ngọn đèn chùm xa hoa tựa như bầu trời đầy sao được thu nhỏ trong khu căn hộ cao cấp tọa lạc tại trung tâm của thành phố A.
Một bóng hình yểu điệu đứng trên ban công của tầng 20 khu chung cư cao cấp nhất thành phố,ánh sáng nhu hòa ở phòng khách như khoác thêm cho cô một vẻ đẹp dịu dàng nhưng cũng không kém phần bí ẩn,chiếc áo ngủ bằng lụa mềm mại tôn lên những đường cong nóng bỏng của cô,đôi chân thon dài vắt chéo lên nhau khiến cho chiếc áo ngủ đã ngắn nay chỉ có thể miễn cưõng che được cặp mông tròn trịa.Cô ngước lên nhìn bầu trời đầy sao giữa những dãy nhà trọc trời,đây cũng là thói quen của cô trước khi đi ngủ.
"Reng!reng!reng!".Tiếng chuông điện thoại trên sofa cắt đứt sự yên tĩnh của căn phòng.Cô mệt mỏi sau ngày dài làm việc,nhắm mắt lại coi như không nghe thấy tiếng chuông phiền phức đó.Tiếng chuông tắt đã tắt giờ lại vang lên.Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay đã điểm 11h,khẽ cau đôi lông mày thanh tú ,đứng dậy đến sofa nghe điện thoại.
"Tiểu Thanh à,lần này là cực phẩm,thực sự là cực phẩm đó.Anh chàng Lý Trung Hải này không tồi đâu,ta đảm bảo với nàng,muốn tài có tài,muốn sắc có sắc,tính tình ấm áp dịu dàng,mười phân vẹn mười đó..." Dù cô đã đặt điện thoại cách xa tai mà vẫn nghe rõ mồn một tiếng nói đầy kích động của Chu Tiểu Cẩm lải nhải không dứt." Ngươi nhớ phải nể mặt ta mà đi gặp người ta đó à nha,ngươi biết rằng ta cũng chỉ vì hạnh phúc của ngươi thôi.Ngươi cũng đã 30 cái mùa xuân rồi còn không mau thăng chức mẹ nuôi cho ta đi.u huhuhu... Sao số tôi nó khổ thế này !!! hức...hức..."," Chu!Tiểu!Cẩm!!!"- Cô gằn từng chữ." A! thế là đồng ý rồi nhé.Trưa mai 12h tại nhà hàng Thực nhé.bai bai ngủ ngon".Bên tai cô chỉ còn tiếng tút tút máy móc,day day thái dương,cô cố nhồi nhét thông tin mà Chu Tiểu Cẩm vất lại.Đây là lần thứ n+1 Chu Tiểu Cẩm giới thiệu bạn trai cho cô,cứ nghĩ rằng nói không muốn yêu họ hàng cô thì sẽ thoát được,ai ngờ....haizzz.Số cô cũng khổ lắm chứ bộ =.="
Bước vào nhà tắm,cô soi mình trong gương.Phạm Thanh Thanh cô có đôi mắt bồ câu biết cười,đôi mày thanh tú,chiếc mũi nhỏ xinh,đôi môi hình trái tim hồng hồng,kết hợp hoàn hảo với làn da trắng,dáng người câu hồn đoạt phách.Dù nhìn góc độ nào cũng thấy rất thanh tú,rất xinh đẹp,có điểm nào giống người bị ế cần bán đại hạ giá như trong lời của Chu Tiểu Cẩm chứ.Hơn thế nữa,cô có tiền,cô có quyền là người "phụ nữ vàng" điển hình của thế kỉ 21 khiến cha mẹ tự hào thì thiếu gì đàn ông xung quanh.Ngoại trừ việc cô không muốn kết hôn,sinh con,tư tưởng khác người bình thường vì thế chỉ qua lại yêu đương với đàn ông vì nhu cầu sinh lý,một khi họ nhắc đến việc kết hôn cô lập tức chia tay thì có gì là không bình thường chứ,mỗi người có một lối sống riêng mà.Lấy khăn bông lau khô mặt,cô cởi chiếc áo ngủ mỏng manh vất vào sọt rồi lên giường ngủ chính thức kết thúc một ngày.
"Tít tít!tít tít!" tiếng đồng hồ báo thức kêu lên,Thanh Thanh cắm đầu vào gối,với tay ra ngoài chăn tắt đồng hồ rồi quyết định ngủ tiếp tự thưởng cho mình một sáng chủ nhật để nướng khoai.Đến khi Chu Tiểu Cẩm bước vào "căn cứ" của Thanh Thanh nhìn thấy một ngọn núi nhỏ trên giường khiến cô phun trào."Phạm Thanh Thanh,ngươi dậy mau cho ta,có biết bây giờ là mấy giờ không?? Hừ hừ...". Dù trong chăn,Thanh Thanh cũng có thể tưởng tượng lỗ mũi của Chu Tiểu Cẩm phồng lên như thế nào,có lẽ nên nói là Trư Tiểu Cẩm thì hơn.Thanh Thanh cười trộm,nhớ lại cuộc gọi ngày hôm qua, rồi bất đắc dĩ ngồi dậy cười hề hề nhìn Chu Tiểu Cẩm :" Dậy ngay! Dậy ngay đây thưa phu nhân".Chu Tiểu Cẩm ngao ngán nhìn "con nhộng" Thanh Thanh đi vào nhà tắm,lắc đầu rồi lột ga giường bỏ vào sọt.Thanh Thanh có thói quen mà cô tự cho là tốt là: ngủ không mặc quần áo thì rất tốt cho sức khỏe,gia tăng tuần hoàn máu,trẻ đẹp,mịn da,...cho nên, ngày nào cũng khiến cho người giúp việc mệt mỏi vì ngày nào cũng phải giặt ga giường và thu dọn bãi chiến trường trong phòng cô.Chu Tiểu Cẩm thầm khinh bỉ, nhìn lên kim đồng hồ chỉ 11h30 rồi lại nhìn vào phòng tắm,thầm nhủ 5 phút nữa mà Thanh Thanh không xuất hiện thì cô sẽ xông vào.Cửa phòng tắm mở ra,mỹ nữ xuất hiện với bộ đồ màu trắng khoét ngực bó sát đường cong hoàn hảo,mái tóc màu nâu xoăn tự nhiên bồng bềnh che chiếc lưng trơn mịn ẩn hiện khiến Chu Tiểu Cẩm không khỏi chói mắt.Chu Tiểu Cẩm đến gần,nâng cằm Thanh Thanh lên,cười một cách ti tiện nói:" Cô em này! Cười với đại gia cái coi" Thanh Thanh hất móng heo xuống đến bàn trang điểm thoa chút kem dưỡng da và son môi,chuốt mascara,chớp mắt vài cái rồi quay lại nhìn cô thư kí kiêm bạn thân của mình đã có gia đình rồi mà vẫn còn vô sỉ như vậy,tặng cho cô cái nhìn đầy khinh bỉ rồi phun ra một hàng chữ vàng ngọc:" đi thôi! Trư Tiểu Cẩm đại gia". Giờ phút này Chu Tiểu Cẩm chỉ hận không thể ngất ngay tại chỗ vì cái biệt danh đó,nghiến răng nghiến lợi kéo Thanh Thanh ra khỏi cửa.Thanh Thanh nhìn biểu hiện của cô nàng mà nhịn đến nghẹn,nếu là người khác gọi Chu Tiểu Cẩm như thế chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời trong một thời gian dài,còn vì sao cô lại nguyên vẹn ư? Cũng may ngày đó cá cược may mắn đã khiến cô hả lòng hả dạ. Năm thứ hai đại học ,bạn học Chu Tiểu Cẩm quả thực rất "đầy đặn" so với thân hình thon gọn như bây giờ là một trời một vực, khiến cho ai cũng "vô tình" đọc nhầm tên cô như thế. Sau,vì quá buồn bực vì sự "vô tình" đó, Chu Tiểu Cẩm nghĩ ra một vụ cá cược với kết quả nếu cô thắng tất cả mọi người khiêu chiến thì không ai được gọi cô như thế nữa,nếu vi phạm sẽ bị cô "đè" chết.Mọi người hồ hởi đáp ứng bởi vụ cá khá hời :ăn hết ba bát mì vằn thắn trong một khoảng thời gian là 10 phút thì có thể thắng nhưng khi mì được bê ra ai nấy đều tái mặt từ "bát" ở đây nói lịch sự thì là "bát to" nói thô thiển thì chính là "chậu".Khóc không ra nước mắt,một số người tự nguyện rút lui chỉ còn Thanh Thanh cô và bốn người nữa quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.Kết quả chắc ai cũng đoán ra,chỉ có mỗi Thanh Thanh cô thắng được Chu Tiểu Cẩm.
"Đinh" thang máy đã xuống dưới tầm hầm, Chu Tiểu Cẩm nhiệt tình lôi kéo Thanh Thanh ngồi vào xe,vừa lái vừa thông báo công việc của Thanh Thanh vào buổi chiều.Nói là công việc nhưng thực ra chỉ đến công ty xem xét chút đỉnh rồi lại đi về.Với một người vừa có thể làm thục mạng vừa biết chơi bời như Thanh Thanh thì đây là điều bình thường,Thanh Thanh nói dù bận đến đâu cũng phải có ngày nghỉ vì chúng ta là con người không phải người máy,làm mà không chơi mới là ngu.Ai có thể ngờ được châm ngôn sống của một nữ giám đốc thành đạt của công ty du lịch lớn nhất thành phố A-Thiên Chính, lại quá thô thiển như thế chứ.Đôi khi Chu Tiểu Cẩm cũng cảm thán thay cho nhân viên dưới trướng khi có một bà chủ tư bản như thế. Sở dĩ nói Thanh Thanh tư bản bởi lẽ chân lý đó nàng chỉ áp dụng cho bản thân còn đối với người khác chỉ để tham khảo thôi.Nhưng mà với tư cách là bạn thân nàng thấy Thanh Thanh ngồi lên chức vị đó cũng cả một quá trình gian khổ.Nhớ lại ngày trước khi mới ra trường,cả hai đều tốt nghiệp khoa du lịch ở thành phố B vốn không phát triển về mảng du lịch cho lắm nên đã quyết định tha phương cầu thực lên thành phố A lập nghiệp,hai người nuôi chí lớn thành lập một công ty du lịch tầm cỡ.Thanh Thanh là người ở thành phố Z lên thành phố B để học đại học quyết tâm đổi đời để nuôi cha mẹ và em trai. Vì thế đã tạo nên một Thanh Thanh kiên cường,gai góc.Chu Tiểu Cẩm là người gốc ở thành phố B tuy gia đình không khá giả nhưng thuộc dạng đủ sống,là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ. Khi cô nói sẽ lên thành phố A lập nghiệp cùng Thanh Thanh, cha mẹ cô chỉ đành ngậm ngùi ôm cô khóc,dặn dò trước khi đi và nhờ Thanh Thanh chăm sóc cô vì Thanh Thanh rất thân với Chu Tiểu Cẩm nên bố mẹ Tiểu Cẩm cũng coi cô như con đẻ của mình mà đối đãi. Sau khi lên thành phố A,hai người thuê một căn hộ ở khu nhà tập thể tồi tàn với giá rẻ để sống. Sau khi ổn định nhà cửa,với tấm bằng đẹp,tài ăn nói và vóc dáng yêu mị của mình,Thanh Thanh đã xin vào được công ty du lịch tầm cỡ nhất thành phố A- Thiên Chính,còn Chu Tiểu Cẩm kém may mắn hơn nhưng cô cũng xin vào được một công ty khác.Thanh Thanh được làm ở bộ phận hướng dẫn viên. Công tác được hai năm với sự xinh đẹp,tháo vát,ứng xử chừng mực khéo léo lại chăm chỉ Thanh Thanh được mọi người yêu mến,đặc biệt giám đốc công ty Thiên Chính lại càng ưu ái cô hơn,để cô lên làm thư kí của mình. Vì thế thời gian sau đó,Thanh Thanh bị coi là người dụ dỗ giám đốc,bị mọi người xa lánh nhưng cô không quan tâm vì chỉ cần cô và Chu Tiểu Cẩm biết mình trong sạch,dựa vào năng lực để thăng tiến và tiếp tục công việc thư kí của mình.Ông chủ của Thanh Thanh tên là Tần Chính- một người đàn ông đã hơn 60 tuổi,tài giỏi và biết trọng người tài, nhận thấy năng lực của Thanh Thanh nên đã chọn cô để giúp mình bởi ông biết thời gian của mình không còn dài,muốn có người thừa kế thì phải bồi dưỡng từ bây giờ.Ông có một đứa cháu trai nhưng nó nhất quyết không theo ngành của ông mà đòi làm bác sĩ khiến ông rất chán nản may mà giờ đã có Thanh Thanh.Khi Thanh Thanh biết được ý định của ông,cô hết sức từ chối song khi Tần Chính nói về gia đình và tâm huyết cả đời bị mất đi sẽ khiến ông không thể nhắm mắt đã khiến cho cô mềm lòng mà đáp ứng. Ban quản trị kịch liệt phản đối nhưng 50% cổ đông trong công ty đã được ông cụ chuyển nhượng cho Thanh Thanh,ván đã đóng thuyền thì còn có thể làm gì. Người ta mắng cô vô liêm sỉ,cô mặc kệ ;người ta nói cô là hồ ly tinh, cô không nghe. Cô chỉ nghĩ đến việc phát triển công ty. Một năm sau Tần Chính mất,công ty là của cô,cô dốc sức cải cách, phát triển công ty,dần dà mọi người đều nhìn thấy năng lực tài ba của cô mà thầm thán phục ;lương cao,đãi ngộ tốt,bà chủ hơi khắc nghiệt chút nhưng vẫn còn chút tình người cho nên ai nấy đều thức thời ngậm miệng chuyên tâm công tác.Năm đó Thanh Thanh 27 tuổi,trở thành nữ giám đốc trẻ tuổi,xinh đẹp nhất thành phố A,xuất hiện liên tục trên báo chí, được coi là mẫu hình lý tưởng trong lòng chị em phụ nữ,là mục tiêu săn đón của cánh mày râu.Nếu như thời cổ đại là người đến cầu thân nhiều đến nỗi nát bậc thềm thì ngày nay trước bậc thềm công ty có hàng tá những chiếc xe hơi sang trọng chờ đợi để có thể đón người đẹp Thanh Thanh. Còn cô,Chu Tiểu Cẩm,năm 26 tuổi không thể cưỡng lại nổi sự quyến rũ của tổ trưởng mình là Trịnh Thần nên đã theo chàng về dinh và sinh ra một bé gái xinh đẹp tới nay được bốn tuổi. Sau khi sinh xong Thanh Thanh " rước" cô về làm thư kí. Gia đình hạnh phúc, bạn tốt, công việc nhàn nhã,cuộc sống của bạn Tiểu Cẩm quả thật êm đềm và hạnh phúc. Cho nên,khi nhìn thấy "nữ cường" nhà mình vẫn giường không gối chiếc, đúng tinh thần " hoàng thượng chưa vội mà thái giám đã quýnh lên" của bạn Tiểu Cẩm, xắn tay áo tìm khắp các bụi hoa, chọn lọc tỉ mỉ để hiến dâng cho bạn mình dù cô không chắc vết thương lòng của Thanh Thanh đã liền sẹo.
Sau khi đã trình bày ngắn gọn lịch trình làm việc cũng vừa lúc đến địa điểm hẹn gặp vì nhà hàng quả thực cách không xa khu chung cư là mấy. Tạm dừng dòng suy nghĩ lan man của mình Chu Tiểu Cẩm nhìn lại Thanh Thanh một lượt, cảm thấy ưng ý rồi mới thả người." Lần này cố gắng lên,đừng làm chị mất mặt đó." Chu Tiểu Cẩm dặn dò.Thanh Thanh gật gù rồi đi vào nhà hàng. Nhà hàng Thực mới kinh doanh được một năm song làm ăm rất phát đạt, không chỉ bởi kiến trúc Á-Âu kết hợp: bãi đỗ xe tầng hầm,đài phun nước trước nhà hàng,hàng cây vòng hình chữ U bao quanh nhà hàng chỉ có một tầng này,lối đi lát gạch trắng xa hoa mà trang trọng,... mà còn có những món ăn khiến người ta không khỏi khen ngợi. Thanh Thanh nhìn xung quanh tìm người đàn ông có tên là Lý Trung Hải với dấu hiệu là anh ta cầm một quyển tạp chí Fashion Trend. Trên xe có nghe Tiểu Cẩm nói anh ta là giám đốc của một công ty thời trang-Luxury, chuyên may trang phục cho tầng lớp thượng lưu của thành phố này, Thanh Thanh cảm thấy mất mặt vì cô không ngờ mình cũng phải vào đội ngũ đi xem mắt,mặc dù cha mẹ cô rất sốt ruột nên sắp xếp rất nhiều nhưng cô luôn từ chối,đảm bảo sẽ cưới sớm mới mong thoát được thảm kịch đi xem mắt này nhưng giờ vì Chu Tiểu Cẩm mà nhận lời thật sự cảm thấy quá có lỗi với cha mẹ.
Đi sâu vào bên trong, Thanh Thanh thấy một người đàn ông ngồi gần cửa sổ,đầu hơi cúi, ngón tay thon dài đang lật dở quyển tạp chí Fashion Trend. Bộ âu phục màu xám tro ôm trọn bờ vai rộng của anh,ánh nắng hắt lên mái tóc đen tuyền dịu dàng. Khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô lỡ một nhịp,cô ngây như phỗng. Anh mỉm cười, đặt tạp chí sang một bên và đi đến chỗ cô." Chắc em là Thanh Thanh, ngồi đi". Cô giật thót một cái, biết mình thất thố, khuôn mặt nhỏ bất giác đỏ lên, ngượng ngùng đến chỗ ngồi. Anh gọi phục vụ, lịch sự đưa cho cô menu, chờ cô gọi món xong bản thân mới gọi món của mình. Sau sự kiện vừa rồi cô vừa bực vừa thẹn không biết nói gì. Lén lén ngẩng đầu nhìn anh thì thấy anh đang nhìn mình chăm chú, cô hít mạnh cố nặn ra một nụ cười nói:" Chào anh, em tên là Phạm Thanh Thanh". " Chào em, anh tên là Lý Trung Hải. Chúng ta trao đổi sổ điện thoại được không, nói thật anh rất ưng ý e". Cô sững người ' Liệu có nhanh quá không? Có nên cho không?' Lý trí nói thế nhưng mồm lại nhanh chóng đọc số điện thoại." Thứ lỗi cho anh nói thẳng, anh năm nay đã 37 tuổi rồi, không còn trẻ để kiên nhẫn theo đuổi như hồi thanh niên, nếu em thấy anh không tồi chúng ta hẹn hò một tháng rồi kết hôn luôn nhé" kèm theo một nụ cười với hàm răng trắng đều không thể chói lóa hơn được nữa. Cô hóa đá tại chỗ, đúng lúc thức ăn được mang lên,cô ăn một phần bít tết nhìn sang đĩa của anh là một đĩa sa lát.' Chẳng nhẽ,các nhà thiết kế thời trang phải ăn thanh đạm như thế mới lấy được cảm hứng?', cô lắc đầu suy ngẫm, tay cắt miếng bít tết bỏ vào miệng quyết không nêu ý kiến. " Ý của em thế nào sao không nói?". Vì đang tập trung nên cô buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu của mình. Cả hai cùng ngớ người, cô hận không thể đào cái lỗ để chui xuống, hoặc có miếng đầu phụ để đập đầu cho chết luôn. Anh chỉ cười nhẹ một tiếng, giọng nói nam tính vang lên:" Anh có thói quen như vậy trước bữa ăn, nếu em có suy nghĩ như vậy thì lần sau anh sẽ thử vừa ăn vừa thiết kế xem sao". Cô cười gượng gạo, không nói. Bữa ăn lâm vào trạng thái hoàn toàn im lặng.
"Anh."
"Em."
Đồng thanh.
"Anh nói trước đi."
"Em nói trước đi."
Lại đồng thanh tiếp.
Éc! Đây không phải thần giao cách cảm trong truyền thuyết chứ. Cô hít một hơi cảm thấy đây không phải giọng nói của mình nữa:
" Em rất cảm ơn sự ưng ý của anh đối với em, nhưng anh không nghĩ nó quá nhanh sao. Hơn nữa,em không có hứng thú với chuyện kết hôn, mong anh thông cảm. Còn nữa, cảm ơn anh vì bữa ăn".
Cô đứng dậy chuẩn bị đi thì có một bàn tay nắm lại." Anh có thể hỏi tại sao không,anh nghe nói em đã 30 tuổi rồi,cũng không còn trẻ nữa, điều kiện anh tốt như vậy, tại sao em không đồng ý". Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra nói:" Em có tiền,có quyền thì cần gì phải có chồng con? Em không thích đấy.Anh nghĩ mỗi anh có điều kiện à. Em không tin mình thua kém cái gì." Sau đó,cô quay thẳng người bước đi. Không biết do ngữ khí của cô hay do nhận được câu trả lời hùng hồn mà anh đứng hình mất mấy giây. Trông theo bóng hình yểu điệu đang bước đi kia, khóe môi anh chậm rãi nhếch lên thành một hình vòng cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro