Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Xấu hổ muốn chết

Tiêu Thanh Hà liếc nhìn hắn một cái: “Nào có lý do gì chứ? Ngươi nhỏ giọng một chút, đừng để sư tôn phát hiện.”

Nếu sư tôn phát hiện cậu và Tạ Quân lén lút tới tàng điển các, sợ là muốn trách phạt.

Tạ Quân càng khó hiểu: “Tiêu Thanh Hà, khi ngươi ở trong sơn động, rốt cuộc sao lại cứu ta?”

Tiêu Thanh Hà một tay vỗ vào đầu hắn, lật qua một quyển sách: “Gì mà Tiêu Thanh Hà, kêu là sư huynh!”

Tạ Quân trầm mặc, không chịu kêu.

Tiêu Thanh Hà lật đến một quyển bí kíp, tùy tay ném cho hắn: “Ngươi luyện cái này, còn khác ngươi luyện không được.”

Mặt khác, các công pháp cùng Ma tộc tương khắc, tùy tiện tu luyện là tẩu hỏa nhập ma.

Tạ Quân càng chắc chắn Tiêu Thanh Hà biết hắn thân phận Ma tộc, ánh mắt lạnh khốc: “Ngươi không sợ ta giết ngươi?”

“Ngươi làm thật à?” Tiêu Thanh Hà từ sau dãy kệ sách nhô đầu ra, khóe miệng hơi cong lên: “Ta chính là ân nhân cứu mạng ngươi.”

Ngữ điệu hơi nâng lên, có vài phần đắc ý.

Vẻ mặt không hề chê cười, căm ghét mà Tạ Quân quen thuộc, giống như hắn chỉ là người bình thường, chỉ là một tiểu sư đệ bình thường.

Tạ Quân cả người chấn động.

Hắn sinh ra đã là Ma tộc, bị coi là vật điềm xấu, vì vậy chịu hết khuất nhục, không ít lần đứng giữa sống chết.

Ai gặp qua chân thân hắn, đều không ngoại lệ đều muốn giết hắn.

Tiêu Thanh Hà thì khác.

“Vì sao?” Tạ Quân thanh âm nghẹn ngào, “Ngươi biết rõ ta cùng ngươi bất đồng.”

“Làm gì bất đồng? Ngươi đây là đang kì thị chủng tộc đấy!” Tiêu Thanh Hà cảm thấy chính mình bị mạo phạm. “Đừng tưởng rằng các ngươi thiên phú dị bẩm, là có thể coi thường ta tư chất bình thường, chỉ là phàm nhân!”

Tiêu Thanh Hà thật sự không cam lòng.

Người khác xuyên qua đều được làm vai chính, nghịch tập thu thập hậu cung, dựa vào cái gì tư chất cậu kém, chỉ có thể làm việc vặt cho sư tôn, cuối cùng còn bị sư tôn giết chết.

Quả thật không thể khổ hơn được nữa!

May mắn bên người có support có thể ôm đùi giúp cậu.

Tiêu Thanh Hà lại đưa một quyển điển tịch nhét vào lòng ngực Tạ Quân, lời nói thấm thía: “Huynh đệ, luyện cho tốt vào, tương lai ta liền dựa vào ngươi!”

Giống như có thứ gì đó, cùng với quyển điển tịch, chảy vào trong lòng Tạ Quân.

Hắn nhìn Tiêu Thanh Hà, cảm xúc phập phồng.

Đang định nói gì đó, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy bên trên bàn mở ra mấy quyển sách: “Nơi này là?”

“Đó là nơi ta đọc sách luyện chữ.” Tiêu Thanh Hà nói.

Tạ Quân cầm lên một quyển sách ở trên cùng, thần sắc trở nên cổ quái: “Ngày thường ngươi đọc mấy thứ này sao?”

“Ngày thường nhàm chán, xem để giết thời gian.” Tiêu Thanh Hà thuận miệng đáp, phát hiện ánh mắt Tạ Quân xem cậu càng cổ quái, còn lộ ra một tia cảnh giác, cậu theo bản năng nhìn về phía vật trong tay Tạ Quân.

Sau đó, cậu cứng đờ cả người.

Chỉ thấy trong sách là hai người toàn thân trần trụi, quấn quýt dây dưa thành một đoàn nhau như dây đằng, hình ảnh đầy sắc tình điên loạn đảo phượng.

Văn hay tranh đẹp, sinh động như thật.

Này TND không phải là sách khiêu d*m sao?

Càng ba chấm hơn là, vì sao trong tranh là hai cái nam nhân vì cái gì đều là nam!

Không đúng!

Trọng điểm là tại sao trên bàn cậu lại xuất hiện loại đồ vật này!

“Hệ thống, có phải ngươi lại hố ông đây đúng không?!” Tiêu Thanh Hà hộc máu.

Hệ thống khen thưởng ở tàng điển các, chẳng lẽ chính là ngoạn ý nhi này?!

Cái TND này tính là khen thưởng á?

Không biết Tạ Quân mắc chứng sợ đàn ông, không thể gặp loại đồ vật này sao!

Tiêu Thanh Hà phát điên: “Cái này không phải của ta, là sư tôn! Không sai, là của sư tôn!”

“Đồ nhi?” Ngoài cửa, mơ hồ truyền đến tiếng bước chân.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Nếu là sư tôn bắt gặp cậu mang Tạ Quân tiến tàng điển các, chắc chắn sẽ lột da cậu mất!

Trời muốn diệt ta!

Tiêu Thanh Hà đầu óc nóng lên, một phen túm chặt Tạ Quân, nhét hắn trốn vào khe giữa hai kệ sách.

Đến khi phản ứng lại thì chính mình cũng trốn vào trong cùng.

Hai người mặt đối mặt, thân thể kề sát nhau, không còn chút khoảng cách.

“Ngươi…” Tạ Quân cả người cứng đờ.

“Suỵt…” Tiêu Thanh Hà bất chấp bịt miệng hắn lại, khóe mắt lén liếc về phía cửa.

Chỉ thấy Bạch Ngọc Khanh một thân bào áo trắng không gió mà bay, chậm rãi bước vào trong tàng thư các, thấy bên trong không có ai, sắc mặt lộ vẻ nghi hoặc: “Đồ nhi?”

Vừa rồi rõ ràng nghe thấy đồ nhi gọi y, chẳng lẽ là ảo giác?

Bạch Ngọc Khanh lắc đầu, xoay người định rời đi, chợt phát hiện trên bàn có một quyển sách đang mở.

Nội dung trên trang giấy vô cùng kính bạo, khiến đồng tử y hơi co lại.

Tiêu Thanh Hà suýt phát điên, bởi vì kia vốn là quyển Tạ Quân mới vừa mở ra xem!

Bạch Ngọc Khanh lật hai trang, chân mày hơi chau lại.

Tiêu Thanh Hà hấp hối giãy giụa: “Sư đệ, thấy chưa, quyển sách đó là của sư tôn.”

Ném nồi vô cùng dứt khoát.

Nhưng mà giây tiếp theo, liền nghe Bạch Ngọc Khanh nhẹ giọng nói thầm: “Đồ nhi sao lại đi mua loại sách này đọc?”

Vả mặt.

Chát chát bốp.

Tiêu Thanh Hà chỉ muốn chết, xấu hổ muốn đào hố chôn mình.

Càng đáng sợ chính là,cậu rõ ràng cảm giác được thân thể Tạ Quân càng ngày càng cứng đờ, đôi mắt đen vụng vụng nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt thay đổi liên tục.

Người anh em, hiểu lầm!

Tất cả chỉ là hiểu lầm!

“Sách kia thật sự không phải của ta!” Tiêu Thanh Hà che mặt.

Bạch Ngọc Khanh tựa hồ nhận thấy được cái gì, đột nhiên quay đầu về phía bên này nhìn qua, sau đó, từng bước một tiến lại gần.

Thẳng đến chỉ còn cách Tiêu Thanh Hà một giá sách, y mới dừng lại kêu: “Đồ nhi, ngươi ở đó sao?”

Trên kệ sách tàng thư rực rỡ muôn màu, miễn cưỡng che khuất thân hình Tiêu Thanh Hà.

Nhưng vẫn không đủ để che khuất hai chân.

Nếu tiến thêm vài bước nữa, chắc chắn chân Tiêu Thanh Hà sẽ lộ ra.

Bạch Ngọc Khanh hơi nheo mắt lại, rồi tiếp tục bước thêm hai bước.

Mắt thấy, đôi chân Tiêu Thanh Hà gần như sắp lọt vào tầm nhìn y, Tiêu Thanh Hà thầm mắng một tiếng ——

Xong đời rồi!

Đột nhiên, trên eo truyền đến một cổ mạnh mẽ, ngạnh sinh sinh đem cậu bế lên.

Tiêu Thanh Hà hoàn toàn không kịp đề phòng, cơ hồ đâm sầm trên người đối phương, miễn cưỡng bám lấy bả vai đối phương ổn định thân hình, sau đó, thân thể cứng đờ như thạch.

Một cái hội chứng sợ đàn ông lại bế cậu lên.

Hơn nữa còn là mặt đối mặt, ôm eo cậu.

Chuyện này quá kinh thiên động địa!

“Đừng lên tiếng.” Tạ Quân khẽ mấp máy môi, không tiếng động cảnh cáo.

Tiêu Thanh Hà nào dám cử động?

Mặc dù đoán được Tạ Quân làm vậy vì sợ cậu bị phát hiện, do đó mới ra hạ sách này, nhưng khi Tạ Quân thật sự làm như vậy, cậu không khỏi hoảng sợ.

Sợ giây tiếp theo, Tạ Quân liền giết cậu diệt khẩu.

“Đát, đát…”

Tiếng bước chân Bạch Ngọc Khanh vang lên ngay sau người: “Đồ nhi?”

Phía trước dính sát Tạ Quân, phía sau cách một giá sách là Bạch Ngọc Khanh, Tiêu Thanh Hà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám thở mạnh.

“Không có ở đây?” Bạch Ngọc Khanh không tìm được người, cuối cùng cũng rời đi.

Tiêu Thanh Hà nhanh chóng nhảy xuống trên người Tạ Quân, không dám nhìn sắc mặt thiếu niên, xoay người chạy trối chết.

Thiếu niên ánh mắt trầm xuống, rũ mắt nhìn bàn tay mình.

Bàn tay này vừa ôm qua eo Tiêu Thanh Hà.

Cảm giác không chán ghét mâu thuẫn như trong tưởng tượng, chỉ cảm thấy ——

Thật mảnh mai.

Rất mềm.

Hắn ngước mắt, nhìn quyển sách trên bàn suýt khiến Tiêu Thanh Hà muốn đâm đầu vào tường, đôi mắt nheo lại.

Tiêu Thanh Hà vốn tưởng rằng chỉ cần chạy, là có thể thoát khỏi cảnh tượng xấu hổ, nhưng mà cậu đã quá ngây thơ.

Từ ngày hôm đó trở đi, ánh mắt Tạ Quân nhìn cậu cực kỳ cổ quái, cứ liên tục nhìn chằm chằm.

Khi cậu luyện khí, thì nhìn chằm chằm.

Cậu nấu cơm cũng nhìn chằm chằm.

Cậu đi tắm, rốt cuộc không nín nổi: “Sư đệ, ta muốn cởi quần áo.”

Tạ Quân như ở trong mộng bừng tỉnh, cuối cùng thu hồi tầm mắt làm Tiêu Thanh Hà như bị kim chích sau lưng.

Tiêu Thanh Hà thở dài một hơi, tạo nghiệt ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro