No. 8 : Lời tỏ tình bất ngờ
"Tôi sẽ phải lập tức kết hôn với một cô gái không quen không biết." Tuy giọng nói của hắn rành mạch, rõ ràng nhưng sự bối rối vẫn hiện diện. Mà hắn mới nói 29 tuổi á, hơn cô tận năm tuổi, sao trông hắn có vẻ chững chạc như bốn mươi vậy ? Giống như người đã trải qua thương trường rất lâu.
"Còn điều thứ 4, thực ra tôi sống một mình, lại thường xuyên không về nhà nên người giúp việc không đáng tin tưởng lắm. Nhưng nếu một mình tôi dọn dẹp thì thật sự không có khả năng, công việc của tôi rất nhiều, sợ là trước khi tôi dọn thì ngôi nhà đã trở thành nhà hoang mất rồi. Vì vậy cô Hàn, đồng ý giúp tôi đi, chỉ ba tháng thôi." Lần này thì cô chắc chắn là Thế Huân đang van xin luôn. Mà tảng băng di động như cô tại sao lại cảm thấy lung lay bỏi sự thành khẩn, van xin ấy nhỉ ? Cứ như đang cảm động trước con mèo hoang đói khổ ấy.
"Vậy tôi se hỏi một câu nữa, tại sao anh chọn tôi chứ không phải ai khác ?" Hai tay rời khỏi ngực, thay vào đó là đặt lên mặt bàn, ánh mắt nghiêm túc chiếu thẳng khiến Thế Huân hoàn toàn bị giam chặt tại chỗ. Không chỉ khí chất mà cả ánh mắt của Thiên Du cũng thẳng thắn đến không ngờ, tựa như lòng kiêu hãnh của cô vậy.
"Chuyện đó là do tôi đã điều tra, cô hoàn hảo tất cả mọi mặt, học vấn rất tốt, đúng mẫu người gia đình tôi muốn, thân hình đẹp, gương mặt rất chuẩn, lòng trung thực, kiêu hãnh, tự hào có thừa. Đặc biệt, tôi lại ấn tượng bởi đôi mắt và mục tiêu trở thành thủ lĩnh Hạng Nhất Toàn Quốc của cô !" Vẻ bối rối, lúng túng vừa rồi của hắn hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự tự tin, chắc chắn, không hề xu nịnh. Dường như, hắn chọn cô không hẳn chỉ vì những điều trên. Và Thiên Du khẳng định, con người ngồi trước mặT cô, đôi mắt điềm tĩnh không thấy đáy, nụ cười ẩn hiện kia mới đúng là Lâm Thế Huân, con trai út của tập đoàn Lâm Vương chuyên về kinh doanh khách sạn và nước hoa, cũng là vị giám đốc trẻ tuổi gây nhiều tiếng vang nhất. Điều này cô cũng vừa nhớ ra, trước đây Lâm Vương đã tài trợ những suất học bổng cho trường cô nên có biết cũng là chuyện bình thường.
Nhưng cô thích sự tự do, một khi ký vào bản hợp đồng này thì quyền hạn tự do của cô hoàn toàn biến mất. Số tiền trong bản hợp đồng này thì cô có làm năm, sáu việc làm thêm, dành dụm bao nhiêu đi nữa thì vẫn không đủ. Hơn nữa, tiền học phí tháng này của Thiên Vũ vẫn chưa có, cô phải làm sao đây, kí hay không kí ?
Giữa lúc cô đang phân vân, Thế Huân ở phía đối diện đột nhiên chuyển động, từ tư thế ngả lưng ra ghế trở thành đưa người đến trước, hai khuỷu tay chống lên mặt bàn, đan những ngón tay vào nhau, đặt cằm lên đó, ánh mắt lạnh lẽo không hề có chút bối rối :
"Tôi rất mong nhận được sự đồng ý của cô, cũng không ép buộc cô kí ngay bây giờ, đây là danh thiếp của tôi, khi nào có câu trả lời, cứ gọi. Còn nữa, nếu cô kí hợp đồng này, tôi sẽ giúp cô khắc phục căn bệnh cô đang gặp phải, nó là trở ngại lớn nhất trên con đường trở thành Thủ Lĩnh Hạng Nhất của cô đấy."
Hắn đang nói thật, Thiên Du chắc chắn thế. Vì cô thấy được bản thân cô trong ánh mắt hắn, rất giống nhau, cô độc đến sợ hãi. Điều đó khiến cô lung lay.
"Được, cứ vậy đi, chào anh." Chưa thể quyết định ngay bây giờ, cô quyết định cầm theo bản hợp đồng cùng tấm danh thiếp, quay lưng đi thẳng. Xem ra đêm nay cô lại mất ngủ nữa rồi.
"Thôi chết, tan trường mất rồi." Co nhìn sinh viên lũ lượt ùa ra mà âm thầm muốn cốc đầu mình, cặp và tài liệu, khóa xe của cô đều ở trên giảng đường, đông như vậy có khi nào bị ai lấy rồi không ?
Chân cô vừa bước lên một bước nữa thì ai đó bên kia đường gọi giật cô lại :
"Chị Du, chị Du." Trường này có một điều rất thú vị, chính là đại tỷ của trường không bao giờ trùng tên với ai, nên chỉ cần gọi một tiếng "Du" hàng loạt ánh mắt đều e dè liếc về phía cô.
"Ren ?" (riêng tên cậu này sẽ được giữ nguyên).
Cô nhíu mày nhìn chàng trai vận quần tây, áo sơ mi trắng, mái tóc đen vuốt ngược đang ở phía bên kia đường gọi cô, dáng vẻ rất hấp tấp. Thật kì lạ, trước giờ ngoài những lúc gặp mặt riêng, Ren chưa bao giờ để lộ cảm xúc trước mặt ai khác, chắc chắn có chuyện gì đó rất quan trọng. Cô dừng lại, mắt nhìn đèn đã chuyển xanh cho người đi bộ, quay qua đã thấy Ren đứng trước mắt, quả thật có chút giật mình.
"Có chuyện gì thế ?"
"Dạ, chị Minh Nguyệt Đông bị Thái Hòa đánh đấy ạ." Ren gần như không chậm trễ lấy nửa khắc báo cáo ngay với cô, ánh mắt hơi cúi xuống vì nhìn thấy bão tố trong mắt Thiên Du.
"Thái Hòa ? Đấy là thằng nào, tại sao lại đánh Nguyệt Đông ?" Cô thừa nhận cô là kẻ vô tâm khi nghe tin bạn mình bị đánh mà không nổi giận gì, vì cô sợ khi cơn giận khống chế, cô thật sự sẽ khiến một kẻ nữa sống không bằng chết.
"Là bạn trai của Trúc Mỹ, nghe nói cô tâ đến gây sự với chị Nguyệt Đông, hất nước nóng vào người chị ấy thì bị chị ấy ném cả khay cơm vào mặt, phỏng nhẹ nhưng cô ta cứ làm quá lên, rốt cuộc Thái Hòa đến, tát thẳng vào mặt chị Nguyệt Đông giữa căn tin trường." Ren kể lại, mắt quan sát nắm tay đang nạm lại của cô, nhìn những đường gân kia cũng đủ dọa Trúc Mỹ chạy mất dép rồi.
"Xảy ra vào ngày nào ?" Du vẫn điềm tĩnh như thường, bởi vì bão của cô đã hình thành ở nơi khác, từ trong đôi mắt chứ không phải cơ mặt.
"Ba ngày trước, lúc chị vừa đi trao đổi sinh viên."
"Hiện giờ đã bắt được hắn chưa ?"
"Rồi ạ, đang ở con ngõ lần trước đánh nhau với thủ lĩnh trường K."
"Vất vả cho nhóc rồi, lấy xe đi, chúng ta đến đó." Xoa nhẹ đầu Ren, Du không nở nụ cười nào, bởi cô ghét sự gắng gượng, vả lại Ren hiểu cô mà.
"Chị Du." Lần này là Hạo Hiên, cậu ta đang cầm cặp và chìa khóa của cô.
"Hạo Hiên, em về trước đi, chị có việc gấp cần xử lý.' Lo mải bận tâm chuyện cảu Nguyệt Đông, cô đã không suy nghĩ mà ném cả bản hợp đồng kì quặc kia cho cậu rồi lên xe Ren đi mất hút. May mắn là Hạo Hiên không quan tâm gì lắm, nhét vội tờ giấy vào cặp, vô tình đánh rơi tấm danh thiếp của Thế Huân.
"Giám đốc Lâm Vương ? Sao chị ấy lại quen với người này ?"
Dừng lại trước con ngõ 68, Du bước xuống, hai tay đút túi quần cực kì nhàn nhã, ánh mắt đánh vòng qua đàn em cùng một tên bị trói như gà trên ghế.
"Đại tỷ."
"Chào đại tỷ."
"Đại tỷ."
"..."
"Được rồi, cởi trói đi." Bỏ qua lời chào của đàn em, cô phất phất tay ra lệnh, tay còn lại nhận lấy một chiếc khăn từ đàn em, quấn chặt nắm đấm phải. Cô vốn dĩ muốn tự đánh nhưng lại không muốn tay mình chạm phải tên bỉ ổi này.
Thái Hòa được cởi trói thì ngạo mạn đứng thẳng dậy, hắn chưa từng sợ bất cứ ai, kể cả con sói mẹ trước mặt.
"Hân hạnh được gặp đại tỷ ở nơi này." Mở màn bằng một câu châm biếm, hắn cởi áo khoác ngoài, săn tay áo đứng thủ.
Đối với dân đại ca, chỉ có nắm đấm, cấm nhiều lời.
"Chấp trước một quyền." Thiên Du buông ra một câu cụt ngủn, chân dang rộng bằng vai, hai tay thả tự nhiên bên hông, ánh mắt vẫn tối tăm một màu nhìn Thái Hòa. Hắn tất nhiên không vui vẻ gì, bị một đứa con gái coi thường, quả thực không cam tâm. Nhưng cơ hội trước mặt, không thể không nắm bắt.
Lùi chân phải về một bước, sau đó soải chân bước nhanh hai bước, chân trái làm trụ, tay phải ngay lập tức vung về phía mặt cô. Thiên Du tất nhiên né, cô nghiêng đầu sang trái không chậm lấy một giây, sau đó ngay tức thì phản đòn bằng một nắm đấm trực diện vào mũi Thái Hòa, hắn loạng choạng ra phía sau, tay sờ sờ lên mũi thì nhận được chất lỏng đỏ tươi. Qủa nhiên là thủ lĩnh.
"Tiếp." Thiên Du tiếp tục ra lệnh, cô xưa giờ luôn tuân thủ quy tắc : không bao giờ lao vào đối thủ trước tiên. Đối với tên tép riu này, dù có chấp trước một trăm quyền, cũng không có cơ hội đụng vào cô lấy một lần.
Thái Hòa không xuất quyền, hắn muốn đấu, không muốn chấp.
"Đánh đi." Dương như chỉ đợi bấy nhiêu, Thiên Du lập tức bước lên vung ngang một cú vào má trái, hắn vung lại một cú liền bị cô tay trái nắm lấy kéo mạnh, tay phải để ngang, cho mũi hắn lãnh thêm khuỷu tay nữa. Thu quyền, Thiên Du tiếp tục vung thêm một đấm trực diện vào bụng hắn, đợi hắn đau đớn gập người, không chậm không nhanh nâng gối lên húc một quyền, hắn lập tức bị ném xa một quãng.
"Đỡ hắn dậy."
Nhất My nhận lệnh, một tay nắm cổ áo hắn, xách lên, để hắn đứng vững, lập tức lui ra. Thái Hòa vừa đứng vững, liền vung nắm đấm về phía cô, lần này cô không tránh, tay phải quấn khăn nắm trọn nắm đấm của hắn, dùng lực xoay mạnh.
"Aaaaaa!" Hắn đau đớn hét lên một tiếng, tay trái ôm tay phải đã trở thành tàn phế lăn qua lăn lại vài vòng dưới đất.
Thiên Du dường như chỉ hả giận được phân nửa, cô ngồi ngất ngưởng trên ghế, tay tháo khăn quấn, tiếp tục ra lệnh :
"Ren, lôi Trúc Mỹ đến đây."
"Vâng, thưa Đại tỷ."
Thái Hòa đau đến mức chết đi sống lại, vừa nghe chất giọng không tính người kia gọi tên bạn gái liền mặc kệ cánh tay bị gãy, hai gối chống đất, lết đến bên chân Thiên Du, chất giọng ngạo mạn vốn đã không còn :
"Cầu xin cô, cứ đánh đập tôi, đừng đụng đến Trúc Mỹ, cô ấy không có tội."
Động tác mở khăn của Thiên Du đột ngột dừng lại vì ba chữ : không có tội. Tên Thái Hòa này cho là cô mù chắc, không thấy được thái độ của Trúc Mỹ đối với Nguyệt Đông ư ? Lần trước còn lấy máu giả và dao găm để trên bàn đe dọa, tưởng rằng cô không biết ? Hơn nữa, tính giở trò trẻ con ngay trước mặt cô sao ?
Vụt... Keng. Chiếc khăn trên tay Thiên Du chỉ trong tích tắc phựt ra với lực mạnh, nhanh, ôm trọn lấy con dao sắc bén chỉ to bằng hai ngón tay, ném ra xa. Thiên Du cúi mặt gần sát với Thái Hòa, đột nhiên nở nụ cười tươi tắn kéo dài đúng một giây, không màng đến vẻ mặt sững sờ của hắn, đầu gối nâng lên thúc thẳng vào cằm dưới, ngay sau đó, khoảng cách vừa đủ, mũi giầy đá thẳng vào bụng khiến hắn ngã ra phía sau. Gãy năm cái răng, cắn đứt một miếng thịt ở môi, đau đớn chất chồng đau đớn.
Cô tiếp tục ngồi quấn quấn chiếc khăn trong lúc chờ đợi Ren, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn lạnh lẽo như cũ, hoàn toàn không quan tâm đến Thái Hòa và đàn em đứng im thin thít. Khiến cho bầu không khí vốn đã im ắng nay còn áp lực.
Đàn em của cô cũng biết, những lúc cô bình thường chắc chắn sẽ chọc ghẹo bọn họ hoặc nói đôi ba câu chuyện phiếm, nhưng một khi Hàn Thiên Du đã tức giận, một lời cũng không nói, chính xác là xem họ như không khí.
"Chị Du, tối nay có người thách đấu chị, 8h30 tại Fast and Furious." Nhất My đọc tin nhắn từ người thách đấu, mắt hơi nheo lại bởi dòng chữ cuối cùng.
"Hủy nó đi.."
"Hủy thách đấu tương đương với việc chị mất 30 triệu." Nhất My ngay lập tức ngắt lời cô, lời thách đấu và cái giá này quá hời, chỉ là.."
"30 triệu ?" Thiên Du giống như không tin được, quay sang nhận cái gật đầu từ Nhất My liền đắn đo. Ba mươi triệu, đó thực sự không phải một con số nhỏ, bằng mười lăm cuộc đua của cô chứ ít gì.
"Nếu thua ?"
"Chị làm bạn gái hắn trong ba tháng."
Dòng suy nghĩ của Thiên Du ngay lập tức bị cắt đứt, cô có nghe lầm không mà sao nó quen thế ? Ba mươi triệu, bạn gái ba tháng, hắn... Lâm Thế Huân ? Không đùa chứ ? Hắn thực sự muốn cô làm bạn gái giả đến tạn mức này sao ? Một cuộc đua đối với cô dễ như ăn bánh, trước giờ chưa có ai thắng được, chẳng lẽ phí ba mươi triệu để nhận lấy thua cuộc ? Cô thực sự không hiểu, trừ phi, hắn tự tin có thể thắng được cô.
"Chị Du, Trúc Mỹ đây ạ." Ren xuất hiện cùng một cô gái cao ráo, áo hai dây gợi cảm cùng một chiếc quần short cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Và ngay khi cô vừa nhìn thấy Trúc Mỹ, mọi suy nghĩ vẩn vơ phút chốc tan biến, thay thế là đôi mắt tăm tối đến lạnh người.
"Anh, anh sao vậy ? Ai khiến anh ra nông nổi này ? Hức.. là ai ?" Điều đầu tiên mà cô ta làm chính là lao đến lay lay Thái Hòa, miệng léo nha léo nhéo, nước mắt như vòi nước tự động khiến Thiên Du khó chịu day day trán.
"Là mày, là mày khiến anh ấy thành ra thế này đúng không ? Con khốn kia, mày nghĩ mày là ai mà dám đánh bạn trai tao ?"
"Im !" Nhức đầu với cái giọng nheo nhéo của cô ta, Thiên Du lia ngay một ánh mắt sắc lạnh về phía Trúc Mỹ kèm theo mệnh lệnh im ngay. Nhưng cô ta lì lợm tiếp tục gào thét, tay lại lay lay Thái Hòa :
"Tao đếch im, mày là gì chứ ? Là gì mày có thể đánh bạn tra..." BỐP !
Câu nói còn chưa dứt, Thiên Du không chịu được bước tới, chân vung thẳng, đá ngay vào mặt Trúc Mỹ. Một cước, không chậm, không kìm lực, Trúc Mỹ văng ra một quãng, nhất thời không động đậy.
"Mày... con khốn !" Thái Hòa trợn mắt nhìn nhìn dáng người cao lớn trước mặt vừa đánh bạn gái mình, ra tay cũng thật tàn ác.
"Lôi ả ta dậy !" Thiên Du ra lệnh, bản thân bước gần đến góc tường nhặt con dao Thái Hòa định dùng ám sát cô nhưng bất thành, đôi môi bất giác vẽ lên nụ cười tà ác.
Trúc Mỹ được đỡ dậy, đưa đến trước mặt Thiên Du như một vật tế, gương mặt vốn xinh đẹp nay đã trẹo hàm, máu miệng chảy không ngừng. Chưa đến ba giây, thức sự đã hủy hoại dung nhan của người khác.
"Trước giờ tao đánh nhau, không phân biệt nam hay nữ, chỉ cần đánh cho kẻ đó... lết tới van xin." Thiên Du vuốt nhẹ lưỡi dao, miệng nói cho cả Trúc Mỹ và cả Thái Hòa nghe, nhưng câu chữ hoàn toàn không ăn nhập. Rồi bất chợt cô ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào gương mặt của Trúc Mỹ, nở nụ cười như có như không :
"Trúc Mỹ, mày từng là hoa khôi Đại Học H đúng không ?"
"Thì sao ? Mày có ý gì ?" Trúc Mỹ e dè nhìn lưỡi dao sáng lấp loáng cùng ánh mắt tăm tối của Thiên Du khiến cô có cảm giác bất an.
"Sau đó thì danh hiệu hoa khôi đã thuộc về Minh Nguyệt Đông năm 4, đúng không ?" Không trả lời, Thiên Du tiếp tục đặt ra câu hỏi, nụ cười càng ngày càng rõ hơn.
"Mày..." Trúc Mỹ bị chọt vào chỗ đau, hai mắt trợn lên nhìn cô, chính tại Nguyệt Đông, nếu không tại nó, bây giờ bây giờ hoa khôi Đại Học H vẫn là Trúc Mỹ cô.
"Và từ đó, mày bắt đầu gửi thư đe dọa, xé rách đồ thể dục, vây máu giả, cắm dao lên bàn Nguyệt Đông, đúng không ?"
"Đúng, là tao làm tất cả, con chó đó, vốn dĩ đã phải chết từ rất lâu rồi !" Trúc Mỹ gần như điên loạn, ả gào thét vào mặt Thiên Du, hai mắt trợn lên sòng sọc như muốn giết người. Cộng thêm gương mặt xinh đẹp bị biến dạng, trông ả chẳng kém quỷ là bao.
"Vậy.. tao sẽ giúp mày lấy lại danh hiệu hoa khôi đó." Thiên Du mặc kệ cơn điên của Trúc Mỹ, cô nở nụ cười sắc hơn cả lưỡi dao nhìn trực diện vào Trúc Mỹ. Đó cũng là lần đầu tiên, ả thấy được nụ cười và ánh mắt của ác quỷ.
"Aaaaaaa!"
"Oẹ.. ọe.." Gục đầu nôn ra cái mùi tanh tởm lợm trong khí quản đến mức chảy cả nước mắt, Thiên Du cố gắng xua đi hình ành vừa rồi trong đầu. Cô sợ máu, rất sợ, nhưng sự nhân nhượng đối với Trúc Mỹ bấy lâu nay đã quá đủ, ả thực sự nên nhận hình phạt.
"Chị ổn chứ ?" Ren xuất hiện bên cạnh cô cùng một cái khăn tay và chai nước lọc, hoàn toàn không có sự khó chịu đối với việc nôn mửa của cô.
"Ừ, khá hơn rồi, cảm ơn em."
"Du, em thích chị." Ren bẽn lẽn lên tiếng, trên làn da trắng của cậu xuất hiện một tầng ửng đỏ, lời tỏ tình này cậu đã giữ chặt suốt bốn năm qua. Bây giờ, cậu muốn nói ra, để bản thân không hối tiếc bất cứ điều gì. Bốn năm qua, Hàn Thiên Du cô như một chất gây nghiện thâm nhập vào trí óc cậu rồi tan dần, tan dầm ra toàn bộ cơ thể, chiếm cứ lấy từng nhịp tim của cậu, rất dễ chịu, rất ngọt ngào và rất nghiện.
Thiên Du vẫn bình thản uống nước, nhưng rồi sau đó cô dừng lại, quay sang nhìn Ren, đặt ra câu hỏi phá vỡ toàn bộ sự ngượng ngùng của cậu :
"Thích ? Giống như chị thích em ấy hả ?"
Phía sau cánh cửa, một bàn tay vẫn còn siết chặt lấy nắm đấm cửa, hằn lên đó những đường gân đáng sợ.
"Chị.. chị cũng thích em ?"
Ren gần như vỡ òa trước câu nói của Thiên Du, cậu thực sự không nghĩ tình cảm của mình được đáp lại, tim cậu cũng đang nhảy múa, vũ điệu của hạnh phúc. Cậu... thức sự muốn chạy đến ôm chầm lấy cô, tình yêu của cậu.
Thiên Du nhìn cậu vui mừng mà có chút khó hiểu, cô đã nói gì khiến cậu vui vậy ư ?
"Ừ, chị thích em, cũng thích cả Nhất My, Lâm Tư, Mỹ Mỹ, Tiểu Lam nữa, chị thích tất cả tụi em."
Hoàn No.8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro