Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Sét đánh giữa trời quang!

Dù sao tôi cũng đang nhàn rỗi đến phát chán, ừ đi thì đi, cũng không mất miếng thịt nào. Nếu thật sự Tương Quyên đang cần tiền, tôi có thể đẩy tên kia ra đỡ đạn giùm, còn có thể giúp cô nàng mang hắn đi bán!

Ha ha ha... Tôi phục mình quá đi, tôi thật sự quá thông minh!

Sau khi dùng lời ngon tiếng ngọt, xém chút còn phải đem cả sắc đẹp ra dụ dỗ, tôi mới có thể thành công lôi kéo cái tên mê game kia ra khỏi nhà.

Hiện tại hắn đang ngồi trên chiếc xe đạp màu xanh dương (của tôi), một chân đạp sẵn lên bàn đạp, một chân chạm đất, đang chờ tôi leo lên ngồi. Khóe miệng hắn lúc này hơi cong cong, mái tóc nâu bay bay, hào quang bẩm sinh của trai đẹp bắn ra bốn phía, phối hợp với ánh nắng mai lấp lánh xung quanh khiến tôi bị một phen lóa mắt, trong giây lát đứng nhìn hắn đến ngu cả người.

Nếu không phải đã có ấn tượng xấu từ trước, tôi nghĩ tôi đã đổ cái rầm trước vẻ đẹp đến mức biến thái của hắn. Nhưng lúc nãy, chỉ với cái vẻ mặt kia, cái ánh mắt đó, cũng thực sự đã có thể phóng điện, giật tôi tê tê vài giây rồi.

Dùng tay xua đi những hình ảnh màu phấn hồng trong đầu, tôi nhanh chóng leo lên, yên vị sau lưng hắn. Tôi đương nhiên là không khách khí, có tài xế miễn phí ngu gì không đi.

Lúc này còn đang là sáng sớm, không khí có chút lành lạnh phả vô mặt, kéo theo từng gió nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc. Tôi ngẩng đầu, có chút tham lam mà hít thở không khí trong lành của buổi sáng, mùi hoa nhàn nhạt xung quanh từng đợt ào tới khiến cho tinh thần tôi vô cùng thoải mái, bất giác tôi say mê chìm đắm trong đó. Cũng không biết từ khi nào, tôi lại vòng tay qua người hắn, ôm lấy hắn. Một mùi hương bạc hà nhè nhẹ, thơm ngát, đột nhiên luồng vào mũi khiến tôi giật mình, thu tay lại, len lén ngước nhìn hắn.

Hắn dường như không có để ý đến hành động “sàm sỡ” vừa rồi của tôi, vẫn rất an tĩnh mà đạp xe. Cái hông của hắn gần trong gang tấc, theo từng nhịp đạp xe mà lắc qua lắc lại khiến tôi chóng cả mặt.

Được rồi tôi thừa nhận, bản thân là đang chảy nước miếng ròng ròng mà nhìn bóng lưng hắn, trong đầu cũng có “chút xíu” suy nghĩ, nên ôm tiếp hay không ôm tiếp?

Hiện tại trong đầu tôi đang hiện lên một màn vô cùng cẩu huyết như vầy: Hắn ra sức đạp xe, không khí trong lành của buổi sáng kéo theo một chút gió lạnh thổi vào người khiến tôi hơi run rẩy. Tôi thừa dịp hắn không chú ý mà từ phía sau vòng tay qua ôm hông của hắn, đem mặt kề sát vào lưng hắn. Hành động của tôi “đơn thuần” chỉ là muốn tránh gió lạnh thôi. Sau khi phát giác ra hành vi “sàm sỡ trắng trợn” của tôi, hắn cúi đầu xuống nhìn đôi tay đang vòng qua hông mình một cái, sau đó khóe miệng thoáng cong lên, một chút đắc ý lướt qua trên mặt, nhanh chóng quay lại nói với tôi rằng: “Bà lại muốn làm sàm sỡ tui nữa à?”

Kết thúc màn tưởng tượng trên, trán tôi đổ mồ hôi lạnh, rồi lại tiếp tục đổ mồ hôi lạnh. Tôi nghĩ hay là nên thôi đi, ôm tiếp, có khi bị hắn chọc ghẹo đến mức độn thổ không kịp mất.

Đang nghĩ ngợi lan man, bỗng có tiếng phanh rít lên, chiếc xe đạp chầm chậm dừng lại. Sau đó hắn chợt quay đầu nhìn tôi chằm chằm. Giống như chỉ chờ có như vậy, lại một cơn gió vô tình thổi qua, khiến đám tóc trên trán hắn bay bay, mơ hồ có thể thấy được một vết sẹo nhỏ, mờ mờ trên trán. Trong đầu tôi khi đó chợt xẹt qua một loạt hình ảnh, nhưng lại quá lộn xộn, cũng quá mơ hồ...

“Đang nghĩ gì mà đần mặt ra vậy?” - Hắn đột ngột quay lại nhìn chằm chằm vào tôi.

“Gì... gì thế?” - Tôi giật mình, hơi mất tự nhiên quát hắn.

“Tới rồi, còn không chịu xuống xe à? Hay là...” - Hắn cố ý kéo dài giọng nói khiến tim tôi nhảy bùm bùm, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra bản thân vừa bị tôi sàm sỡ?

“Hay bà muốn tui chở bà đi thêm một vòng nữa, để bà có thêm thời gian quyết định xem có nên tiếp tục ôm tui hay không!” - Đột nhiên hắn đưa gương mặt đẹp trai dí sát vào mặt tôi, mặt kề mặt trong gang tấc, sát đến nỗi chóp mũi của tôi còn có thể cảm nhận hơi thở của hắn phả ra nóng hổi.

Biết ngay mà, mẹ nó, Tên khốn này lại giở trò sắc dụ ra rồi.

(Sắc dụ: dùng sắc đẹp để mê hoặc người khác.)

“Không cần, cám ơn. Có đánh chết tôi cũng không muốn ôm một con sói như ông!” - Tôi dùng ngón tay đẩy gương mặt của hắn lệch sang một bên, muốn dùng sắc đẹp để dụ dỗ tôi hả, mơ đi! Muốn ra tay với chị, cưng còn non và xanh lắm, ráng mà tu luyện thêm trăm năm nữa đi.

Tôi như một con sóc nhanh chóng nhảy khỏi yên xe đạp, bước nhanh theo con đường lát đầy sỏi, hai bên là hai hàng hoa hồng trắng muốt dẫn thẳng vào bên trong tiệm cà phê Thú Cưng. Tôi cố ý bước nhanh hết cỡ, quyết định mặc kệ cái tên kia còn đang lúi húi dắt xe vào bãi gửi ở phía ngoài.

Đẩy cửa bước vào bên trong tôi lập tức nhìn thấy Tương Quyên đang ngồi ở chiếc bàn trong cùng bên trái, cách cửa ra vào của tiệm tầm bốn bàn. Hôm nay nhìn cô nàng này trông thật đáng yêu. Mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi, áo sơ mi cách điệu màu trắng, váy voan xanh bạc hà màu nhạt, túi xách màu kem đi kèm đôi giày cao gót cũng màu kem khiến cô nàng trông thật ngọt ngào. Chả bù cho tôi, áo thun trắng, ngang eo buộc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đi kèm quần jean tối màu trông vào tuy có năng động khỏe khoắn đấy nhưng cũng đơn giản đến đáng thương.

Tôi bước lại gần cô nàng, khẽ tằng hắng một tiếng, Tương Quyên ngước lên, thấy tôi, cô nàng lập tức buông quyển sách đang đọc xuống.

Tôi cười toe toét ngồi xuống đối diện cô nàng, định lên tiếng hỏi hôm nay làm gì mà ăn bận xinh thế, ấy thế mà còn chưa kịp lên tiếng đã bị cô nàng cướp lời: “Hy à, bà đến trễ mười phút bốn mươi hai giây đấy!” - Để chứng minh, cô nàng chìa mặt của chiếc đồng hồ hiệu Gucci đang đeo trên tay về phía tôi. Còn tôi hiện tại mặt đã đen lại như cái đít nồi!

Tương Ma Nữ à, cô có cần hẹp hòi đến mức như vậy không? Từ nhà tôi đến đây cô có biết cách bao xa không? Trễ có mười phút là nhanh lắm rồi đấy có biết không hả?

“Nói mau, cô gọi bổn tiểu thư ra ngoài vào một buổi sáng đẹp trời như thế này là có việc gì hả?” - Tôi tức giận đứng phắt dậy, vỗ mạnh tay xuống chiếc bàn trước mặt, sau đó mím chặt môi cố nén sự đau buốt từ lòng bàn tay truyền tới. Mẹ nó, thật là chơi ngu hết chỗ nói.

“Cũng... cũng không có gì quan trọng lắm...” - Tương Quyên có chút ngập ngừng, mặt cô nàng hơi đỏ lên, hai tay cứ chà xát vào nhau giống như có điều khó nói lắm ấy khiến tôi có chút ngạc nhiên. Là tôi vừa nhìn lầm sao? Bà cô này cũng biết đỏ mặt? Cái vẻ lạnh lùng, ngầu ngầu ở trên lớp biến đâu mất sạch rồi?

“Không có gì quan trọng thế cô gọi tui ra đây làm gì hả. Ra làm cảnh cho cô ngắm à?” - Tôi bực mình thu cái tay bị đau lại, ngồi phịch xuống ghế, quay sang nói với anh chàng phục vụ: “Cho chị một ly sinh tố dâu ít đường nhóc đẹp trai ơi!”

“Ừa... thì tui có chút chuyện muốn nhờ bà giúp.” - Tương Quyên mím môi im lặng thẳng đến khi nhóc phục vụ đặt ly sinh tố lên bàn rồi rời đi mới nói tiếp.

“Được thôi, cô muốn tui giúp chuyện gì đây?” - Tôi ở đối diện vừa hút sinh tố, vừa đưa mắt nhìn cô nàng. Dù sao cũng là bạn thân suốt mấy năm trời, chả lẽ bạn có nạn tôi lại không giúp đỡ?

“Tui muốn bà hẹn hò với tui!” - Dường như đã quyết định xong, Tương Quyên ngước mặt lên nhìn thẳng vào tôi, buông ra một câu nhẹ tênh khiến tôi phun hết ngụm sinh tố vừa nuốt vào ra ngoài, may là không có trực tiếp phun thẳng vô mặt của cô nàng.

“Cô... cô vừa nói gì cơ?” - Tôi cho rằng vừa rồi là do tôi lùng bùng lỗ tai nên nghe nhầm, đưa ngón tay lên ngoáy hai cái lỗ tai của chính mình vài lần, sau đó lên tiếng hỏi lại lần nữa.

“Tui - Muốn - Bà - Hẹn - Hò - Với - Tui!” - Tương Quyên kiên nhẫn nhấn mạnh từng chữ.

“RẦM — RẦM — RẦM——!” - Tôi bị câu nói này của cô nàng đánh cho khét lẹt từng trong ra ngoài, không để xót chỗ nào hết.

Hiện tại tôi thật sự muốn kiếm một miếng đậu hũ để đập đầu vào tự sát cho xong. Quen biết nhau lâu nay, tới bây giờ tôi mới biết bà cô Tương Quyên này lại có sở thích biến thái đến như vậy. Tôi tự biết vẻ ngoài của mình hoàn toàn không có chút xíu nữ tính nào, tuy bình thường cũng thích ăn mặc như con trai nhưng cũng không đến nỗi khiến người khác lầm tôi là les chứ hả.

“Không được. Tui không đồng ý!” - Đang lúc còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời Tương Quyên vừa nói thì đột nhiên tôi lại bị một người nào đó ôm cứng ngắc, cứng đến nỗi khiến tôi muốn nghẹt thở. Còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra lại nghe cái giọng không thể quen thuộc hơn nữa vang lên: “Cô ấy là bạn gái của tui, làm sao có thể hẹn hò cùng cô chứ? Tui không cho phép!”

“ĐÃ BẢO TUI KHÔNG PHẢI LÀ BẠN GÁI CỦA ÔNG RỒI MÀ!!!” - Lần này máu nóng đã dồn lên tới não, tôi cơ hồ là hét toáng lên, lớn tới mức khiến những người khách xung quanh lập tức quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào tôi. Bọn họ nhìn tôi với những ánh mắt tò mò có, ái ngại cũng có, giống như tôi là bệnh nhân tâm thần vừa trốn trại ra ấy, khiến tôi bụm miệng mình không kịp. Hiện tại tôi chỉ muốn đào ngay một cái lỗ sau đó tự nhảy xuống.

Mẹ nó, hai người này hại tôi thật thê thảm!

Ai đó làm ơn trả cái đĩa bay của tôi lại cho tôi đi, tôi muốn trở về với hành tinh mẹ!!

Ở chung một chỗ cùng hai người này Trịnh Minh Hy tôi, thật sự chống đỡ không có nổi à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro