Tại sao tôi vẫn còn sống trong quá khứ ?
Cuối cùng cũng đã được một năm cái ngày mà tôi sa chân vào vũng lầy.
Chẳng có câu chuyện nào bi đát bằng một cô gái ngu ngốc với tính cách thiếu kiên nhẫn như tôi đi chịu đựng một thứ mà lẽ ra tôi không phải chịu đựng. Mọi việc càng ngày càng đi quá xa và chính tôi cũng không thể nào ngăn cản nổi, thứ mà tôi luôn nghĩ trong đầu rằng một thằng đểu khi lấy tôi sẽ đi ngoại tình nhưng không phải, có khi người ấy lại chính là tôi.
Tôi không hiểu mình đang làm gì và nghĩ gì về những mối tình cũ, những buổi hẹn hò chỉ đơn thuần là một cái nắm tay hay những chiếc thơm vội vàng chỉ trong giây lát, nó nhấn chìm tinh thần và làm tôi ngắc ngoải.
Chồng tôi- một người hễ mở tin nhắn điện thoại lên lúc nào cũng còn sót lại dư âm của những mối quan hệ đơn giản chỉ để sex, bạn nghĩ đúng rồi đấy, anh ta quá khứ là một thằng ăn xong quẹt mỏ. Chẳng có gì là đích thực, chẳng có gì là trường tồn với thời gian, tình yêu và tiền cũng thế, nhưng thay vì đó tôi chọn tiền còn hơn.
Tôi đang thiết kế một buổi đi uống cocktail nho nhỏ với em gái tại một quán bar chill giữa lòng Hà Nội. Phải chăng cánh cửa mở ra ấy có giúp tôi tiến triển thêm mức nào không hay khi biết mình sai lại càng làm sai ? Một tin nhắn hẹn gặp chưa chắc đã có thể thuyết phục tôi tại thời điểm này, tôi nghĩ mọi thứ thoáng qua đơn giản chỉ nhanh như cách tôi rũ bỏ hiện thực để quay về với một mộng tưởng không có thật.
Một chiếc xe merc biển số 333.33 đậu trước sảnh mulberry chờ tôi như mọi khi sẽ không thấy tôi xuất hiện ở đó nữa, hay họ sẽ đỗ ở một chung cư cũ rích cuối đường kim giang ?
Tôi không nghĩ vậy, mọi thứ cần phải thay đổi. Tôi nghĩ lí do tôi không chấp nhận và nói thẳng ra là không quan tâm đến quá khứ của chồng tôi cũng chỉ vì hắn nói tôi chẳng khác gì một con đĩ hám tiền, hân nghĩ tôi rẻ mạt nhue những con mà hắn từng chơi qua đường - đơn giản và miễn phí.
Tôi không bao giờ miễn phí tuổi thanh xuân của mình, nhan sắc xinh đẹp và con người tuyệt mỹ của tôi xứng đáng có một cuộc sống tự do và thoải maia, nếu có một điều ước, tôi ước tôi sẽ không phải bước chân vào căn nhà 38m2 với một phòng ngủ bừa bãi chỉ chờ đến tay tôi dọn, một đứa trẻ sơ sinh đánh thương đang nằm trên đùi một thằng khố rách áo ôm chỉ biết ăn và ngủ.
Vậy cuộc đời tôi sẽ đi về đâu ? Nếu tôi ngoại tình thì sao? Gia đình tôi sẽ nói thế nào về việc này ? Trước hết chỉ là ly hôn thôi đã gặp quá nhiều rắc rối, tôi không tin vào tình yêu nữa, tôi không tin vào sự chung thuỷ là trên hết là KHÔNG TIN VÀO SỰ THAY ĐỔI CỦA CHỒNG TÔI. Tôi không cần nó, tôi muốn tự do như những đâm mây, đau khổ cũng được, nhưng không phải là đau khổ vì lây nhầm người.
Bố tôi - một người đàn ông đến giờ vẫn còn khổ và không tin vào những hiện thực tình cảm trên đời nc luôn mong con gái của mình được hạnh phúc, thật vậy, dù người ta có ngang tuổi bố tôi liệu họ có nghĩ rằng họ quen một đứa con gái ngang ngửa tuôi của con gái mình ?
Họ nói rằng tình yêu của người già nó khác, tôi hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro