Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhạt đến vậy luôn!

mình đang hơi rối bời. không biết viết thứ tự ra sao. nhưng là về nó, mình thích gọi là thằng phó cũ :vv 

hmmm, mình luôn tự nhủ mình chỉ thích nó version tưởng tượng. mình không nên lấy nó ra đắp vào những lỗ hổng tâm hồn. đừng nên coi nó như một điều gì thiêng liêng, mộng mị để víu vào chỉ những khi thấy buồn man mác...cứ như lợi dụng nó để tô hồng cuộc sống có phần vô vị này vậy!!.. đúng, trước đó, những ngày gặp nó, mình thành công tỏ ra rất bình thường. 

rồi chẳng hiểu sao, gần đây, khi gặp lại nó, cả người mình mềm như bún. mọi phòng vệ xung quanh trái tim sụp đổ hết... thấy trong người nôn nao, rúng động như có đàn bướm quậy bên trong vậy.... rồi thì cả người thấy có gì đó chạy dọc xương sống, cảm giác như ngâm mình trong căn phòng sauna, tự nhiên ấm lên cả người. như mật rót lên tim, bao trùm, phủ quanh, rồi lại như chanh vắt vào, có chút đắng. mình chỉ biết mở máy ảnh lên chụp như thói quen, quay những bước chân của nó, rảo về phía trước để ra về.

ơ kìa??!! chuyện gì vậy?? 

cảm giác như. yêu mù quáng vậy. 

thật khó để hiểu. đúng là cơ thể hành động trước cả lí trí mà. bình thường luôn dặn mình phải kệ nó đi, đừng dành tình cảm vô bổ nữa. nhưng đến khi trông thấy nó, mọi suy nghĩ đanh thép đấy trở thành âm thanh trắng, cứ như tiếng ai đó hét vào tai một kẻ điếc vì tình yêu vậy..

ây mình không dám nói là mình yêu nó đâu nha. không thể như vậy được. vì căn bản, mình chỉ biết nó chắc được chừng 3%. mình không hiểu nó, không được tiếp xúc gần, không được gì nữa cả... trước đó nó còn luôn coi mình là "công cụ", chỉ cần mình khi chữa bài tập về nhà, không bao giờ quan tâm đến mình, luôn nói về bản thân khi nhắn với mình, cũng chẳng bao giờ muốn tâm sự dù cho mình thuyết phục đến cỡ nào.

nghe nói người ta có thể thích 2 người 1 lúc. nhưng vì mỗi người mang lại cảm giác khác nhau nên mới thành ra như vậy. nếu vậy, tình cảm hồi cấp 2 mình dành cho nó là thật và thực sự trong sáng. mình ưu tiên nó, mình quan tâm và nhớ từng thứ nó nói với mình. chuyện gì cũng muốn nó tham gia cùng. ở nơi có nó, mình cảm thấy bị thu hút ánh nhìn và khung cảnh đặc biệt hơn. 

chà. nhưng biết sao nhỉ. mình là đứa ngu muội. thích đến vậy để làm gì? và thậm chí chỉ vì vài ba câu nói vu vơ của nó mà đem lòng mình cho nó, hơn nữa là những gì nó nói đã là của lớp 10,11 rồi, cũng chỉ là học thêm ở nhà cô hiền, chứ đâu phải gì quá đặc biệt đâu?  thất vọng hơn là nó dường như yêu một đứa con gái rất tuyệt vời..

có lẽ vì mình quá nhạt đi, quá kém đi, nên cảm thấy nó là một chân trời xa vời và mới mẻ, luôn cố gắng nhón chân để khám phá trong nỗi vô vọng và mơ hồ. 

thực sự, nhạt đến vậy luôn!

có lẽ, có lẽ,... vì hiện tại mình không xây đắp và nhận thức được giá trị của bản thân nên luôn coi nó lớn lao như vậy. thật ngu muội mà.

mà mình ấy, cảm thấy xa lạ với con trai. haiz, mình dễ thu hút. ở cạnh người con trai khác luôn khiến mình bận tâm. dường như đó cũng là lý do. 

mình thấy tệ dùm bản thân. tại sao lại vì người như nó vậy? tại sao? biết nó ra sao rồi, có tật gì nhưng cứ mê muội, đâm đầu.

tệ lắm! 

mình cũng vì rảnh quá thì phải, nên mới có thời gian nuôi nấng thứ tình cảm vớ vẩn này..

đã thế còn hay nghĩ, biết đâu sau này...?

vãi thật. 

cố gắng loại bỏ hình ảnh nó đi thì hơn. lạnh lùng một chút. vì không đáng đến vậy đâu...

mong mình làm được. 

ưm.

nhưng cũng công nhận là những thứ cảm xúc đấy đẹp thật.

có lúc lấp lánh, mong manh như pha lê. có lúc thâm trầm, lặng lẽ như tiếng lòng âm ỉ, có lúc rạo rực, mãnh liệt như đống lửa rực cháy. mà cũng có lúc lạnh nguội như cuối mùa yêu... 

haiz, cảm thấy bản thân quá cảm tính đi. đừng sống như vậy nữa hic, chỉ tổn thương bản thân và tốn thời gian thôi......

__________

thực sự mỗi khi vào wttp mình thấy thoải mái lắm. là mình, một cô gái có lẽ quá là cảm xúc, chắc đến mức chảy nước luôn... nhưng đó là mình, cảm được tuyệt đối mọi sự rung động nhỏ nhặt... nhưng mình cũng hiểu, lớn rồi, không thể sống xuôi theo cảm xúc được. vì nó mệt não :) uhm nói thế thôi. cbi phắn đi ngủ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro