
Story10: Người Ấy[SE]
Tôi và người ấy....
Đã từng yêu.
Tôi và người ấy....
Đã từng buông.
Tôi và người ấy....
Đang đi qua nhau như những kẻ xa lạ.
Tình yêu thật là, cứ đến và đi như những bông bồ công anh.
Có đủ kiên nhẫn để nâng niu và bảo bọc, loài hoa ấy sẽ giữ mãi vẻ đẹp thuần khiết bất diệt trong tay bạn.
Nhưng nếu chỉ một lần buông tay, chỉ một hơi thở lạnh nhạt và vô tình...nó sẽ tan biến như chưa bao giờ xảy đến.
Cậu và tôi.
Hai kẻ đồng giới của một xã hội nghèo nàn dưới cái dáng vẻ hào nhoáng giả tạo.
Ta trao nhau những cái mà người đời kinh tởm.
Dành cả ưu tư và trăn trở cho câu chuyện tình lọ lem phiên bản lỗi ấy, cho ngày ấy và có thể mai sau.
Thanh xuân ngày ấy...
Cậu còn nhớ? Có chàng trai khờ khạo luôn đợi cậu ngoài cổng trường, trên con xe đã cũ, người nói sẽ đưa tôi đi hưởng tuần trăng mật vòng quanh Thế Giới bằng chiếc xe tồi tàn ấy.
Dẫu là phong ba, chỉ cần nắm đôi tay nhau, giữ từng nhịp thở, mười ngón tay đan lồng... mọi thứ sẽ êm dịu thôi.
Thật ngọt ngào?
Buồn hay vui... khi mọi thứ người nói chỉ là nhất thời.
Và rằng: tôi vẫn là kẻ cô độc như bây giờ.
Tự nguyện yêu.
Tự nguyện tin.
Rồi tự nguyện đau.
Nếu cô gái ấy không xuất hiện, nếu cậu không lên giường đêm đó, nếu như đứa con trong bụng ả không phải là của cậu, nếu như.....cậu còn yêu tôi!
Có lẽ, tình yếu ấy cũng chỉ là nhất thời, tiền bạc và danh vọng mới là một đời.
Cứ thế ta lặng im...lặng im đến vô tận.
Đi qua nhau như những người xa lạ, không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.
Nhưng...
Trái tim đã rất đau.
Bị tình yêu người trao cào vào lồng ngực...
Bị sự vô tâm xé nát hi vọng...
Bị cả thời gian chôn dấu những nụ cười...
Và bị cả những lời hứa ấy giết chết cảm xúc.
Tôi và cậu...
Ngày ấy chia tay...
Trời đã đổ mưa, phải chăng là sự khóc thầm cho hai đứa?
Một kẻ ôm lưng, một kẻ quay đi.
Một kẻ cầu xin, một kẻ hờ hững.
Một kẻ níu kéo, một kẻ buông tay.
Và... chưa một ai thấy nó buồn bã, trừ tôi!
Ba năm sau...
Khi mà tôi đã quên đi cậu, trái tim đã chỉ còn những vết sẹo chưa lành.
Có người lại tìm đến tôi, đưa một giấy báo tử....
Tại sao?
Đằng sau một kẻ vô tâm, lại là một nỗi lòng chôn dấu.
Cậu chỉ biết lặng im trước tôi, sau lưng lại là những huyết lệ dằn xé.
Người ta đồn, ba năm trước người bị ung thư, chẳng muốn tôi khổ đau, liền đi tìm một cô gái nhà giàu.
Đứa con ấy, chính là thứ người ta yêu cầu trong hợp đồng, sau đó sẽ trả cậu một khoản tiền lớn.
Người ra đi, để lại những cảm xúc qua một tâm thư.
" Ngày tháng năm
Mộc Tử,
Đời này, anh nợ em một chữ duyên
Nợ em những đau thương mà em đã trải,
nợ em những lời hứa năm ấy....
Anh sẽ không mong sự tha thứ của em, Mộc Tử à!
Hãy thù hận anh, để kiếp sau chúng ta sẽ vì duyên nợ mà gặp lại.
Số tiền anh có, đã chuyển hết qua cho em,
coi như là, sự bù đắp cuối cùng của anh.
Em ơi, đời ta là một, tình yêu anh trao cũng chẳng có lời thứ hai...
Chỉ mong là, dù có chết đi ngàn lần, dù có sống lại ngàn lần, chỉ cần gặp được em mỗi kiếp người, là đủ rồi.
Tạm biệt em!
Anh yêu em, chân thành.
Tế Hàn Hoa."
Tôi đứng trước bia mộ của anh, một người luôn luôn làm tôi đau khổ.
Khuôn mặt thanh tú hoàn mĩ ấy, sao lại thanh thản đến vậy, bức ảnh một chàng trai đang cười rất tươi, bên cạnh một ai đó....là em!
Anh ơi, đời em cũng là một, chưa bao giờ hối hận vì yêu anh, chưa bao giờ thôi luyến anh, chưa bao giờ tim hết đau vì anh...
Có lẽ rằng, tam sinh tam thế, thập lý đào hoa. Hẹn người kiếp này, đời sau trùng phùng...
Yêu anh, chân thành.
_________
Lâu rồi không viết, có còn hay như trước?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro