
Hồn văn tự
Tác phẩm:
_Khi nào ta xa nhau._
Nằm trong tập đoản "Thanh Thuỷ Văn Kì Truyện"
Tác giả:
Dongmin2o
Nghệ danh:
DongDong (D.D.)
Thể loại:
Đam mĩ |SE, HE, OE|
Ship:
hạo thạc x trí mẫn |BTS|
Khi một kẻ mới chập chững bước vào làng văn nghệ văn chương, hắn thấy cuộc đời này thật vi diệu, mỗi một sự đều là một bài thơ thứ thiệt. Sau đó lại niệm ra rằng, văn chương cũng chỉ là một hồ nước mắt lớn của những kẻ mãi quẩn quanh trong sa mạc khô cằn mà thôi.
Ta viết lên những câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, pha thêm vài nét ly biệt, sau cuối đóng vai anh dùng xoay chuyển cục diện để có cái kết đúng nghĩa của hai chữ " ngôn tình ". Nhưng thật ra, ta đã sống mà mơ ước về một câu chuyện như thế xảy ra với bản thân mình. Đến cuối cùng bất lực trong giấc mộng đào hoa, đành đem mấy lời như thế đặt lên giấy, coi như là vết thanh xuân ta để lại.
Có ai hiểu mấy lời ta viết, cứ coi như là nghệ thuật văn chương của chính bản thân mình đi. Khác thì bị chê cười soi mói hay bị suy là không biết viết, giống người lại nói đạo nghệ. Suy ra ta vẫn đang đi trên một cái vòng tròn vĩnh cửu, tìm kiếm một thứ gì đó mới mẻ nhưng lại không được gọi là mới mẻ. Nhưng với DongDong, tìm được cái hồn văn nghệ của mình chính là lúc ta biết được bản thân đã trưởng thành trong văn chương. Nếu như sự trưởng thành đánh đổi bằng vài lần va vấp thì đừng ngại. Nếu đã từng bị những anh chị "thích uống trà đạo nơi hoàng hôn trải 100 vệt nắng vào đúng 5h chiều" đến ghé thăm đứa con của mình thì sẽ hiểu, có đôi khi chất nghệ của mình bị coi rẻ, ngồi rối rít giải thích không bằng lặng im cho họ lý luận theo thuyết hoàn hảo của chính họ.
* thích uống trà đạo nơi hoàng hôn trải 100 vệt nắng vào đúng 5h chiều: tự như một con người sống theo lối hoàn hảo sự kiện, một tấc chữ cũng không được khác những thứ đã gọi là "văn mẫu".
Các bạn nghĩ gì về " Thanh Thuỷ Văn"? Nghe thì hoa mĩ thật đấy nhưng lại là kết tụ của những thứ giản đơn tầm thường nhất thế giới văn chương. Thanh Thuỷ Văn trên đời này chỉ có một, là tập hợp của những con người sâu sắc với những câu chuyện ở đời. DongDong thật ra chưa phải là một thành viên ở hội, chỉ là có một người đã từng thuộc về nơi ấy, vì những thứ gọi là mưu sinh mà thả lỏng mái chèo, ngụp ở nơi nước hồ sâu thẳm. Con thuyền chỉ còn hai người, họ vẫn ngoảnh mặt lại phía sau tìm đồng đội mà không để con thuyền đi nữa.
Nhưng tôi lại muốn con thuyền đó tiến tiếp đến nơi ngoài xa kia, muốn nó được thoả mình đem chất nghệ riêng biệt ra ngoài thế giới này.
Có những thứ ta trao cho một người, không phải là trao cho riêng người ấy, mà là cả hồi ức từng thuộc về của anh ấy. Thanh xuân yêu như thế là đã đủ!
Đó là vài lần tôi muốn nói trước khi viết tập đoản này. Mong mọi người có thể thật lòng đọc nó, cảm nhận được chất nghệ của riêng tôi.
Kí bút:
"Văn chương không cần một tác giả thích hoa mĩ.
Văn chương cần một tâm hồn sâu sắc trong lòng tác giả."
_D.D._
Update: 14/03/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro