#2. Sau lưng mùa anh đào nở
•Sau lưng mùa hoa anh đào nở•
D.D.
|trí mẫn x hạo thạc|
_oOo_
hai tháng trước ở rừng đào ngự hoa viên xuất hiện một nam tử rớt tè trời xuống trong bữa tiệc chiêu tiên của hoàng đế thời Lư. người đó ngay lập tức được phong đế hậu bởi lời mộng thần của tiên đế khi xưa. chỉ có điều, ai cũng cho rằng đó là tiên nữ trời phái xuống ngoài hoàng thượng.
" trí mẫn, ngươi thật đặc sắc nha".
" ta làm sao?".
" cái này thời của ta gọi là ba đê đó haha...".
trí mẫn nhìn lướt xuống bộ hạ của "tiên nữ", lòng cười ngoác một cái. hạo thạc một bước nhảy lên giường, trùm chăn lại, giọng đanh đá.
" ta cấm ngươi nhắc.".
" an tâm, ta sẽ không nhắc tới chuyện ngươi rớt từ trời xuống mà không có lấy một mảnh vải che thân nào đâu.".
" ngươi... ta một đao đâm chết ngươi, tên mặt xò...".
" từ nãy tới giờ từng câu ngươi nói đều phạm trọng tội, đem ra chém đầu là còn nhẹ lắm a.".
...
hạo thạc nổi danh thiên hạ bởi lời đồn đại là tiên nữ, thật ra hắn là diễn viên nổi tiếng của thời đại sau đó một ngàn năm, vì đóng phim cảnh bay nhảy mà rớt từ cây cao xuống, theo thời không mà trở lại thời Lư đế còn hưng thịnh. chỉ vì trí mẫn doạ dẫm công khai chuyện trần truồng của y nên mới nghiến răng mặc y phục nữ nhi, nhận ấn đế hậu.
" chà, tiểu tú, ngươi thấy bản nam thần thế nào?".
" nương nương, sắc đẹp hơn cả hằng nga tiên tử ạ.".
" đậu moé, tại sao không phải là hơn lão già dương dương* kia chứ? lão giành phim của ta.".
" nương nương, dương dương là ai ạ? phim là gì cơ ạ?".
" à à, trên tiêng cung có một lão già héo hắt xấu xí tên dương dương, còn phim là vật thần kì, chỉ có ta mới làm nó xuất hiện được".
" oa người thật tài giỏi nha, lại còn đẹp nữa chứ.".
hạo thạc nghĩ đời mình thật có diễm phúc lớn, hồi còn ở thời đó bản thân nỗ lực mãi rồi đến cuối cùng bị giành phim, đến giải nam chính xuất sắc nhất cũng bị người ta cướp. vốn dĩ cũng chỉ là dàn hậu bối nổi sau nên có cao cũng không được vênh mặt, phải nhường. không ngờ về đây sống như một vương giả, hằng ngày người người đến khen, nhà nhà đến khen, nghe người ta khen thôi cũng đủ no rồi. nghĩ mà bụng cười thành tiếng, vô tình phát ra tiếng "bủm" vang trời, bất giác bọn nô tì quỳ sụp xuống tung hô " tạ ơn tiên khí trời cho".
hạo thạc lòng hờn muốn cười ra nước mắt, ai bảo ta là tiên nữ chứ?
ở phượng loan cung có một sủng phi vào cung từ năm mười tám tuổi, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhân cách từ bi phúc hậu được người đời trọng nể. mấy tháng nay khi biết tin có vị "tiên nữ" được trĩ mẫn phong đế hậu ở vườn đào ngự hoa viên đâm ra buồn phiền. hàng ngày tự nhốt mình trong phòng, say tỉnh trong tiếng đàn "mặc sầu".
" hoàng thượng, người coi ta là gì?".
" nàng là người trẫm thích.".
" không, từ hồi vị tiên nữ ấy được phong hậu, người chỉ coi ta là cái gối sau cùng người nghĩ tới...".
" hoá ra... yêu nhiều mới gọi là yêu sao?".
...
trí mẫn khép cánh cửa tẩm điện, lòng sầu một hơi dài. hôm nay hoa hoa to gan nói ra những lời đó, không biết sau này còn làm ra điều gì nữa. việc hạo thạc không phải tiên nữ ta phải dấu kín, nói ra lập tức bị chém đầu thị chúng, ta cũng không thể cản nổi.
hoa hoa ba ngày sau quẫn bách tự vẫn, bắc triều nổi giận đùng đùng. ngày trước cống nạp đại công chúa hoa hoa cho Lư triều là vì nể tiên đế khi xưa. nay lão đã qui tiên, thái tử trí mẫn lên kế nghiệp, địa vị còn chưa vững chãi. bắc triều âm thầm lũng đoạn, nay được đà này lập tức ra mặt làm tới. chốc đã đánh chiếm ba tỉnh ở dương châu rồi.
trong triều lại xuất hiện tin đồn "tiên nữ" kia chính là yêu quái.
" bệ hạ, từ hồi lập hậu, Lư triều chưa năm nào được yên ổn, đại loạn khắp tứ hải, quốc khố ngày càng trống rỗng. bắc triều nay lại đem quân chiếm đất đòi người, phải chăng là điềm gở cho sự tồn vong...".
bọn trọng thần hôm nay được đà nói. vì thường ngày trí mẫn có để hạo thạc tham gia vào chính vụ, hạo thạc thông minh thì không có mà khôn lỏi thì có thừa, ra kế sách đối phó với quan ô, kìm kẹp đầu mối làm ăn của chúng. đâm ra bị hãm hại đàm tếu. trí mẫn ngồi trên long vị mắt hình đao kiếm, phóng thẳng vào lũ loạn quan phía dưới.
" du đại nhân, ông quên ai bày kế để bọn loạn dân ở nam châu chịu đầu hàng rồi sao? ông quên mùa trước kì dương ngập lớn, quốc khố đã chi ra ba phần để cứu trợ sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro