Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Đường Nhân|Lin|

Oneshort: Đường Nhân
Author: D.D.
Couple: trí mẫn x hạo thạc

" câu chuyện là những dòng ngày ấy...
.... cũng là thứ tôi muốn nói với anh."

#min

••••o•O•o••••

bóng tối bao trùm cả thiên địa, Đường nhân bước trên con đường mòn do hắn tạo ra, cô độc cho đến khi mệt lừ. vô tình có người hỏi:

" ngươi sao chỉ có cái danh là Đường nhân, không có tên sao?".

" có cái tên thì để ai gọi ta? ta cũng chẳng muốn ai gọi ta, đời này càng không thể gọi ta...".

" Đường nhân ngươi tại sao lại tự đào cho bản thân mình một con đường, mà không đi chung với chúng ta?".

" tự đi trên con đường của mình có phải tốt hơn không! dù ta có buồn đến lệ rơi cũng chẳng ai nhìn thấy. dù ta có nỗi tâm sự sâu thẳm cũng sẽ chỉ giữ cho riêng mình.".

" Đường nhân ngươi... thật ích kỉ.".

Đường nhân cười lớn tiếng, ta đúng thật là ích kỉ, dù ai có gào thét chửi rủa thì vẫn thế thôi, con đường này ta đi, sẽ mãi của riêng ta.

Đường nhân là hậu thế sau cùng từ thời đường. trên đời này không một ai hiểu những thứ hắn làm, lại càng không muốn hiểu. một cuộc đời thăng trầm đủ vị, từ khi là một vương giả giàu có cho đến lúc là một kẻ trong tay không có gì cả. thiên mệnh là thứ khó đoán, cũng chính là để tạo ra những con người như Đường nhân, vô cùng ích kỉ.

một ngày âm u, Đường nhân ra đường đem theo một tờ giấy trắng và một nghiêng mực. chấm phá vài nét, mưa lại rơi xuống giấy, làm nhoè hết cả. Đường nhân lại mỉm cười một cái, hoá ra là tâm đắc với bức hoạ bị nhoè đến không còn hình dạng này. lúc sau treo tranh trên một cái cột, bản thân ngồi xuống ghế đẩu, dưới một cơn mưa rào rất to, chờ người đi qua đoán nghĩa.

" đường vân mờ mờ soi nhân ảnh, một cái bóng vô vị!".

lá bay cuốn vào cơn mưa nặng hạt, chiếc ô lớn đặt phía trên đầu của Đường nhân. nơi kia mờ mờ có bóng một nam tử, chất giọng ấm áp phả vào sự lạnh giá trong lòng Đường nhân.

" người vẽ một bức rất đẹp!.".

" ngươi hiểu nó sao?".

người nam tử ấy lại nói, tay vẫn vững cầm ô che cho Đường nhân, bản thân thì đã bị ướt hết cả.

" một cái bóng! một con người đứng dưới ánh trăng lụi tàn, những hạt mưa tượng trưng cho giông tố trần đời, cuốn của con người ta những mảng tâm hồn sâu thẳm nhất, đến cuối cùng bản thân chủ thể đã hoà vào cái trần tục, coi như đã đầu hàng với số phận. chấp nhận đứng yên cho mọi sự đưa đẩy. nhưng ta lại nhìn thấy trong bức ảnh, có một cái bóng mờ mờ của một ai đó, nó vẫn đứng đấy, muốn người trở lại là chính mình. một cái bóng mãnh liệt!".

" xem ra ta không cô độc.".

người nam nhân kia cuộn bức hoạ lại, nhẹ nhàng cất vào túi. miệng cười mỉm nhấp ra hai từ:" trí mẫn".

" ta thấy cái tên đó rất hợp với người. chấp niệm là tiềm thức, buông bỏ mới là bến bờ. đừng để bản thân mình quanh quẩn trong trò đời tạp nham, hãy hướng ánh mắt ra xa, để thấy được nơi ấy có một ánh dương sáng vô cùng đang chờ người.".

Đường nhân đứng dậy, đưa tay cùng cầm cán ô. có một chút chạm nhẹ đôi mắt, có một chút say khẽ con tim, tâm hồn ta lại sâu đậm bởi mấy lời phàm trần, cũng là bởi nó rất thực. thực như chính ánh mắt ấy! xem ra ta còn có cái để tựa vào mà bước tiếp.

" được, từ nay trí mẫn là tên ta".

" tôi tên hạo thạc!.".

trên con đường do Đường nhân đào ra, mấy chục năm rồi vẫn chưa có ai tự ý đặt chân qua. nay lại song hành với một người xa lạ. cơn mưa rơi nặng hạt, va đập vào cánh hoa bên hè, có mùi hương rất khẽ phả vào. thời gian thiêng liêng như một chuyến tàu hoả. dù nó chỉ đi trên con đường riêng biệt ấy, nhưng sẽ vẫn luôn có những vị khách đứng chờ nơi nào ấy. vẫn mong có thể trở thành một phần trong chuyến hành trình của nó.

" hạo thạc, là em đoán sai rồi! bức hoạ ấy chỉ là một người nhà đường!".

" thật ra người em nói chính là bản thân mình. một cái bóng toả ra từ anh. con đường anh đi còn nhiều gai bụi, đôi chân anh sẽ còn giẫm phải bao sỏi ghề. dù cho anh đau mà luôn giữ ở trong lòng thì em vẫn thấu. chỉ hi vọng là cái bóng kề cạnh anh trong màn đêm lạnh giá, dù là buồn đau mệt mỏi, tựa vào vai em, phù du kia gạt đi. con đường mà sau này anh sẽ đào ra nữa, em vẫn muốn là một người cầm cuốc cùng anh, theo anh cho đến cuối đường...".

" em vì anh nhiều vậy!.".

" Đường nhân có yêu người kia thật lòng chứ?".

" tình Đường nhân thì tình gì bằng được?".

...............






..... tôi để lại đây, một hồi ức thật đẹp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro