Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Chờ

Ship: Jimin+Haoseok
•|Trí Mẫn+Hạo thạc|•

'Chờ'

__oOo__

dưới gốc bỉ ngạn hoa có một linh hồn của đứa trẻ bị vứt bỏ. ngọc đế thương tình độ kiếp cho nó, nói rằng ở đây canh giữ cho bỉ ngạn hoa một ngàn năm, một ngàn năm sau hoá kiếp hình người.

hạo thạc, là tên của hắn.

hạo thạc hay nhìn về phía đằng đông, nơi giao thời giữa trời và đất, thấy những vầng hào quang sáng lấp lánh, ấp áp vô cùng.

thật ra, hắn đang đợi một người.

hơn 900 năm sống với những ân tình, 900 năm đều chỉ chờ một người đến. 900 hạo thạc đã gặp mười người, nhưng cũng chỉ là một người.

cũng thật ra, tên hắn là do người ấy đặt.

người đó hôm nay tới, vẫn chỉ là một đứa trẻ lên 5.

" ta là trí mẫn, còn ngươi..."

trí mẫn hằng ngày đến nơi này, đều đem những nỗi tâm sự đến, ngồi xuống và tâm sự với cổ thụ.

một mùa gió thoảng, hương sen trong hồ hoà quyện với gió hạ. trí mẫn sinh thần năm 18, hôm nay đến đây đem theo một cái vòng lục lạc nhỏ nhỏ có tỉ mỉ khắc nhành hoa bỉ ngạn.

"hạo thạc... từ nay đây là tên của ngươi, ta nghĩ nó rất hợp với ngươi."

hạo thạc đứng ở gốc cây mỉm cười một cái, nơi tâm hồn có chút động nhẹ. mỗi kiếp người đến đây, trí mẫn đều đặt một cái tên, suy cho cùng nó cũng chỉ là hai từ "hạo thạc".

" nếu ta là người... trí mẫn có thích ta?".

trí mẫn đeo chiếc vòng lục lạc vào nhánh gốc bỉ ngạn hoa, hạo thạc thấy như đã có một tín ước, hết năm nay, ta đã độ 1000 năm hình người, lúc ấy sẽ bên cậu.

" hạo thạc, phụ thân kêu ta phải lấy vợ, ta sợ mình sẽ không thể đến đây chăm sóc cho ngươi được nữa...".

cơn gió se lạnh thổi vào tán cây, hoa bỉ ngạn rơi rụng xuống mặt đất, màu đỏ như máu tươi. hằng nga tiên tử khuất sau vầng bán nguyện tấu lên khúc " duyên thiếu" buồn rượi, cuốn theo làn gió làm hạo thạc lạnh lẽo cõi lòng.

" đừng mà, chờ ta thêm một năm nữa... có được không?".

" nếu có duyên, ta lại về bên ngươi...".

khuất dần theo màn sương mờ, một bóng hình cứ thế nhạt dần, heo hút một cơn cười khổ đau nhói. lòng này... có lẽ là đã yêu ngươi mấy rồi!
...
hai mùa hạ qua đi, cuốn theo mảnh tình ngót một ngàn năm, chấp vá thành tâm nguyện tột cùng của một dã quỉ dưới gốc bỉ ngạn hoa.
trí mẫn vừa hai năm cưới vợ, khuôn mặt có chút vui tươi đến đây, thấy hốt hoảng khi bỉ ngạn hoa đã không còn, lại xuất hiện một nam tử trần truồng ngủ say ở đó, trên chân hắn còn có một chiếc vòng bạc.

" ngươi... là ai?"

" trí mẫn, ta là hạo thạc, chờ cậu thật lâu, cậu về ta mừng lắm..".

" hoang đường, đừng lừa ta!".

hạo thạc đôi tay vươn lên cao, ngón tay chạm nhẹ vào khuôn mặt tuấn tú của trí mẫn, sau đó ngất thiếp vào lòng.

" mẫn nhi, con cưới hoa hoa đã được hai năm, cũng nên có con đi chứ?".

" cha mẹ, cứ để thuận theo tự nhiên đi.".

hoa hoa đứng sau màn che, đôi mắt phẳng lặng buồn bã, tay nắm chặt ly trà. sau đó tươi cười bước ra, vờ như không có chuyện gì.

" phụ mẫu, người xem trí mẫn yêu con nhiều như thế, nhất định sau này sẽ có thái tử trong nhà thôi.".

hạo thạc tỉnh dậy trong phòng lạ, hương thơm từ đệm loan nhẹ nhàng thoang thoảng. thật thân thuộc. phóng tầm mắt vào không trung, thấy có bóng mờ mờ, rõ hơn nữa là trí mẫn ngồi đó, thở dài.

" ngươi tỉnh rồi?".

" trí mẫn, ta đợi cậu thật lâu."

" ngươi là ai?".

" ... cậu nói nếu có duyên, sẽ quay lại tìm ta..".

trí mẫn ngẩn người ra một hồi, thế gian thiếu chi chuyện li kì thần bí, không ngờ cũng chẳng phải lời bịa đặt của mấy nhà tu hành.

" trí mẫn an tâm, ta là người, không phải yêu. mẹ ta mang thai con của quỉ nên bị đày đoạ, thượng quân nhân từ cho hồn xác ta canh giữ bỉ ngạn hoa, sau một ngàn năm hoá thành hình người...".

xót xa một lỗi, ngươi vì ta mà chờ đợi?

sợ phụ mẫu hoài nghi, trí mẫn nói đây là bằng hữu ở bên kia kinh thành, tư chất cao hơn hắn mấy bậc. hằng ngày qua khách điếm để xin chỉ giáo. hoa hoa ngày càng buồn chán, ngồi trong phòng the uống trộm rượu giải sầu, mơ hồ rất đau lòng.

hạo thạc ở trong khách điếm, cảm thấy cuộc đời thật vô vị, thường ngóng nhìn ra cửa, chờ một người tìm đến. trí mẫn vui đến, buồn đến, nắng hay mưa cũng đều có mặt, vui vẻ mà chuyện trò, hết chuyện quay qua chèo tường đi dạo. hương tình cưa thế phả vào trong lồng ngực, đời quả buồn chán nếu không có nhau.

vô tình hạo thạc hỏi.

" trí mẫn coi ta là gì?".

" hạo thạc đoán đi!".

" luận ra ta cũng mới chỉ được sinh ra, cảm nhận được lòng người thật chưa sâu sắc.".

" nếu ta nói, ta thích hạo thạc?".

" thích ta, liệu là thật?".

trí mẫn nâng cằm hạo thạc, tay còn lại nắm chặt tay hắn, đem ấn vào tường. mùi bỉ ngạn hoa thoang thoảng đong đưa trong màn đêm tịnh mịch, lăn dài trên má hai kẻ si tình. đôi môi họ giao lồng vào nhau, quấn quýt chẳng rời, tựa như mây không tồn tại nếu thiếu trời xanh đầy nắng.

"thích sao? ta là yêu em đấy! ".
...
"nghiệt súc, ta không có thứ con như ngươi".

" cha mẹ, cho dù hai người có đánh chết con, con cũng sẽ ở bên hạo thạc..".

" hoa hoa vì tin này mà tự vẫn, người nhà họ thạch đang đứng đòi mạng ngoài cửa kia kìa. ta thật vô phúc mới có nghiệt tử như ngươi.".

hai năm trước mẫn gia gặp tai hoạ, ngờ sự tương trợ của thạch gia mà giữ được một chút tiền đồ. nhà họ có một đại tiểu thư, cả kinh thành chưa đem lòng với ai, không ngờ đã có ý với trí mẫn. chủ động qua xin cưới. bây giờ chết trong câu chuyện muốn nghĩ cũng không thể nuốt nổi này, thạch gia kéo liềm kéo giáo đến trước cổng, quyết đòi mạng.

" trí mẫn, ngoài kia ồn ào vậy?".

" hạo thạc có vì ta mà đến một nơi thật xa không? nơi chỉ có hai ta tồn tại?".

" ta vì trí mẫn đợi lâu đến vậy, chuyện này càng là lẽ đương nhiên.".

" vậy, chúng ta đi thôi!".

màn đêm u khuất hoà cùng với mảnh trăng tàn lụi, tiếng chân ngựa phi qua bao nhiêu duyên ải, chạy đến vùng đất cực hạn, nơi chỉ có hai ta tồn tại.

" hạo thạc, bằng lòng theo ta chứ?".

" trí mẫn, đời này có anh là đủ, cho dù có là nghiệt duyên.".

nơi bỉ ngạn hoa từng mọc có hai kẻ đắm đuối lưu luyến không từ bỏ. nhát dao đâm xuyên qua hai trái tim, kết thúc một mối tình ngàn năm. nơi ấy về sau lại mọc lên một cây bỉ ngạn hoa, dưới gốc cây có một cái lục lạc bằng bạc. vẫn thấy có một nam tử đến chăm sóc, ngày này qua ngày khác. ngàn năm lại trôi qua thắm thiết... tình yêu đâm chồi nảy nở theo sự chờ đợi của một linh hồn dã quỉ...





_______



Ta thấy nhau ở nơi đây
Đắm chìm trong hơi thở trời mây
Yêu anh như thế
Nhắc anh trong cả cơn mê
Một khúc tình ca
Trao người rộng bể bao la
Xa nhau ta lại về
Nắm tay qua trần thế
Tình này duyên này...
Ngàn năm chỉ trao anh....

P/s: Truyện này là phần khởi đầu trong "Thanh Thuỷ Văn kì truyện" đăng lần đầu trên tập thơ " Gửi một thời thanh xuân của Nhỏ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro