Chap 2 : Phác đại lão gia??
Chiếc xe BMW dừng lại trước căn biệt thự trang trọng, Bạch Hiền mở cửa xe, đôi mắt vốn to tròn nay còn mở to hơn. Đây đúng là lâu đài trong mơ mà, đẹp quá, không hổ danh là Phác gia, quý phái đến từng hạt bụi luôn :3
"Ta là Phác Lạc Hy, là cháu họ của Phác đại lão gia, đồng thời là con của Phác nhị thiếu gia, Lão phu nhân, sau này mong người sẽ chỉ dạy ta"
Bác trai vừa nãy lên tiếng, cúi đầu chào Bạch Hiền khiến cậu bối rối. Gì mà Lão phu nhân, nghe như sắp xuống làm vợ Diêm Vương không bằng -.-
" Còn đây là vợ của ta, Phác Kiến Hà"
Bác trai chỉ vào bác gái.
"Ách... Gọi cháu Bạch Hiền được rồi ah~~ không cần câu nệ quá đâu ạ... "
"Chuyện đó thì phải xin ý kiến Phác đại lão gia chúng ta mới giám, còn bây giờ, bọn ta không dám thất lễ" - Bác trai một mực lắc đầu.
Dẫn Bạch Hiền vào trong nhà, cậu vẫn mắt chữ O mồm chữ A, thực sự mình sẽ sống ở đây sao? Tuy chồng có hơi già nhưng được sống ở nơi đẹp như này là vui rồi :)) Mặt Bạch Hiền hớn như chưa từng được hớn.
Đám người hầu nhìn thấy Bạch Hiền vội xếp hàng, đồng thanh cúi đầu:
"Mừng lão phu nhân đến Phác gia"
Đang ngơ ngác thì bị tiếng nói đồng thanh làm giật mình, Bạch Hiền suýt ngã, rất may đã có bàn tay đỡ lấy eo cậu.
Ôm trọn vòng eo của Biện Bạch Hiền vào lòng, Phác Xán Liệt cảm giác như có ngàn con kiến bò trong người. Vòng eo thon thả, tuy cách một lớp Áo nhưng vẫn có thể cảm thấy xúc cảm mịn màng từ làn da cậu. Áo sơ mi trắng vì bàn tay thô ráp của hắn túm lấy mà để lộ ra xương quai xanh quyến rũ, còn lấp ló đâu đó hai hạt đậu nhỏ. Con mẹ nó, còn chưa chào vợ hắn được một câu, đã liền muốn bổ nhào vào thao người ta đến chết đi sống lại, Phác Xán Liệt hắn từ khi nào mất kiềm chế như thế?
"Anh là....? Chắt của Lão.. À, của chồng tôi? "
Giọng nói trong trẻo vang lên thanh toát, nhẹ nhàng thật êm tai! Khiến Phác Xán Liệt lại suy nghĩ không đứng đắn chút nào...giọng nói này khi dưới thân hắn rên rỉ thì...
"Chắc chắn rất hay"-Phác Xán Liệt buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.
"Hả? " - Ngơ lần thứ n của Hiền Hiền.
Đỡ Bạch Hiền dậy, không có một câu nói nào giải thích, Phác Xán Liệt liếc mắt qua đám giúp việc:
" Lau dọn tất cả ô tô trong gara của tôi trong vòng 10 ngày"
"Hả... Tại sao lại thế?.... Ây... Ai đắc tội gì với lão gia vậy?..... Lau gara ô tô của lão gia thì thà vác xi măng còn đỡ khổ hơn..... Trời má, lau 5 cái đã mệt thở không ra hơi rồi... Còn đây là hơn 200 cái :) thôi em thài nha..... "
Tiếng xì xào vang lên không ngớt.
"Hừ, tội gì ư? Làm vợ tôi giật mình, em ấy xước một vệt móng tay thì các người muốn tôi xử thế nào? Chặt đầu đá bóng? Móc mắt chơi bi? Hay rút ruột chơi nhảy dây? "
Phác Xán Liệt quét mắt qua một lượt, đủ để khiến đám giúp việc đóng đá từ thân đến lông mũi.
Vội vã đứng dậy đi dọn dẹp, để lại chỗ riêng tư cho đôi vợ chồng trẻ. Phác Xán Liệt lại ngồi xuống ghế, thanh tao đưa ly lên nhấp một ngụm trà.
"Anh... Phác... Phác đại lão gia là anh?... Hahah, chắc tôi nhầm thôi.... Xi.. Xin lỗi"
Bạch Hiền tự vấn tự đáp, khiến môi Phác Xán Liệt nhếch lên một độ cong, mặc dù rất nhỏ.
" Chậc, vậy mà tôi lại là Phác đại lão gia đó, là chồng tương lai của em đấy ái phi của trẫm à~ " ( gạ tình vl :)) )
"Anh đùa gì quá đáng thế, Phác lão gia là người lớn tuổi, đâu phải là thứ anh thích nói gì thì nói, chồng tôi không phải trò đùa nha!" - Bạch Hiều lớn tiếng dạy bảo con người to xác trước mặt, mà đâu biết rằng Phác Xán Liệt đang nhìn cậu liếm mép thèm thuồng :3
" Ồ, hay là tôi vật em ra đây rồi thao nhé :))) như vậy em sẽ tin tưởng tôi là chồng em thôi :v Người ta gọi tôi là lão gia, đâu có nghĩa là tôi lớn tuổi? Là em ngốc thôi! "
Bạch Hiền : Lại ngơ :v
Đặt cậu ngồi lên đùi mình, Phác Xán Liệt từ từ giải thích. "Hum, thế này nhé, cụ thân sinh ra tôi sinh hạ được 17 người con, các anh tôi đều là những người thành đạt, đến năm cụ hơn 90 tuổi, mẹ mới sinh hạ tôi, tôi là con út, nghe có vẻ điêu, nhưng mẹ tôi là vợ thứ, cụ thân sinh tôi đã làm Tể tướng trong triều từ hồi mới bằng tuổi tôi, nên lập thiếp là truyện bình thường, lúc tôi sinh thì anh cả nhà tôi cũng đã hơn 70, con đàn cháu đống, nói không ngoa, chứ tôi lúc mới sinh còn kém cả tháng của chắt mình. Đấy, sinh tôi được 2 năm thì ông cụ mất, 7 anh đầu nhà tôi cũng mất. Sau cùng chỉ còn lại tôi thôi. Thế là tôi nghiễm nhiên trở thành người to nhất Phác gia- Phác đại lão gia bây giờ đây. Thế nào? Đầu ngốc của em hiểu chưa? "
'' Hiểu.. Hiểu" - Bạch Hiền nuốt nước bọt ừng ực... Tể tướng trong triều? Có khi đến các hoàng tử còn chưa chạm vào được ghế đấy... Đáng sợ, 18 người con... 90 tuổi vẫn sung sức ư? Ayo, bác trai vừa rồi là cháu tên này sao? Ách... Cách nhau hàng chục tuổi lận...? Đáng sợ quá...
"Sao mặt lại vẫn đơ ra thế kia? Haizzz, em lên phòng tôi tắm giặt đi, phòng em tôi sẽ kêu người dọn"
Phác Xán Liệt lắc đầu nhìn con người đang giương mắt lên nhìn mình, nhìn cái gì, nhìn nữa tôi liền mang em ra đại sảnh thao em (tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của bạn Liệt thôi :3 )
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro