Chap 4
Sân bay
_Chà...lâu rồi chả được ra sân bay...mùi ở đây thích thật Đông Nghi ha_
Vân Vy vừa đặt chân xuống liền thể hiện cái tính trẻ con đó. Cô ngửi ngửi xung quanh cả cái sân bay như là thiên đường vậy đó. Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm cô như thể cô là sinh vật lạ. Đông Nghi đứng kế phải xấu hổ thay dùm cô.
_Vân Vy!!! Cậu làm cái gì vậy? Mọi người đang nhìn cậu kìa!_
Đông Nghi chạy lại lay lay Vân Vy để chấm dứt hành động vô duyên lại.
_A!!Bạch Thư!!!Cậu đến rồi!!_
Đông Nghi hét lên khi thấy Bạch Thư từ xa, kéo tay Vân Vy tới chỗ Bạch Thư. Sân bay quá đông vì đây là mùa tựu trường nên khó khăn lắm mới chen qua đám người rồi mới đến chỗ Bạch Thư.
_Bạch...Bạch Thư?_
Vân Vy vẫn chưa khỏi bàng hoàng vì cô không nghĩ sẽ lại gặp Bạch Thư sau 3 năm mất tích như vậy. Bạch Thư đứng nhìn cô 3 giây rồi gật đầu, lúc đó mắt cô như rươm rướm nước mắt.
_Bạch Thư? Cậu là Bạch Thư thật sao? Cậu về đây sao?_
Vân Vy ôm chầm lấy Bạch Thư mà khóc, cô xúc động đến mức chỉ muốn ôm Bạch Thư hoài.
_Vân Vy, cậu không cần phải ôm cứng mình thế này đâu. Mình quay về với cậu rồi mà_
Bạch Thư dỗ dành Vân Vy, cả hai ôm chặt nhau giữa dòng người đông đúc.
_Cậu đó, đi mà không nói ai tiếng nào. Cậu biết bọn mình nhớ cậu thế nào không?_
Vân Vy dụi dụi 2 con mắt trông rất đáng thương. Vân Vy bình thường thì rất thục nữ như những thiếu nữ 18, khi cô khóc hay buồn thứ gì đó thì trông như một cô gái nhỏ nhắn dễ thương. Nhìn kiểu nào thì Vân Vy cũng đẹp và toả sáng nhất
_Cậu ngày càng xinh đó Vân Vy à, thật sự hồi nãy mình không nhận ra cậu...cậu xinh lắm luôn_
Bạch Thư vẫn giữ cái cách nói chuyện nhẹ nhàng, khiêm tốn. Mặc dù Vân Vy hay Đông Nghi đều quá thân thiết với cô nhưng cô vẫn nói chuyện theo cách lịch sự và tế nhị nhất. Chính vì cái điểm nói chuyện hết sức thuỳ mị này nên ai cũng quý cô.
_Cậu không cần nịnh mình đâu Bạch Thư! Mà cậu đậu vào trường nào thế? Mới gặp nhau giờ lại phải xa nhau rồi. Cậu nhớ giữ liên lạc đó nha!_
Vân Vy nói mà lại xém khóc nữa. Vân Vy đã được gắn cái mác là mít ước từ bé nên đụng chuyện là cô mếu. Vân Vy giữ cái gấu áo của Bạch Thư lại với ý muốn là không muốn Bạch Thư đi.
_Cậu làm gì vậy hả Vân Vy? Mình sẽ giữ liên lạc với cậu mà...Mỗi buổi sáng mình sẽ đứng trước giường cậu, mỗi buổi tối mình sẽ làm cho cậu 1 ít đồ ăn rồi tâm sự với cậu đến sáng hôm sau..._
_Hả? Cậu nói thế là sao?_
Vân Vy không hiểu sự đời gì đang diễn ra. Đông Nghi liền cười phá lên trước sự ngốc nghếch của Vân Vy
_Yeahhh!_
_Bọn mình thành công rồi Bạch Thư_
Đông Nghi và Bạch Thư đập tay nhau rồi cười ầm ĩ. Còn Vân Vy thì đứng nhăn mặt. Thật ra hôm trước Đông Nghi và Bạch Thư đã gặp nhau và vô tình biết cũng cả 2 cùng đến Nhiệt Hy học nên đã bày trò giấu kín Vân Vy để dụ cô ấy một xíu.
_Thành công gì?_
_Haizz. Tóm lại là....tụi mình sẽ cùng nhau đến Nhiệt Hy học rồi xây dựng lại một tình bạn vững chắc_
Đông Nghi nói với vẻ mặt uy nghiêm hùng tráng mặc cho Vân Vy đang tức đùng đùng.
_Ủa mà...mấy cậu có thấy ai đang nhìn mình không?_
Đông Nghi đột nhiên không giỡn nữa mà núp đi nhìn ai đó
_Đâu? Mình có thấy ai đâu?_
Vân Vy chồm qua chồm lại mà vẫn không thấy ai. Ở đây đông người thế này sao mà biết ai đang nhìn mình được. Cả đám tự nhiên có cảm giác bất an...
Ở một góc khác
_Lục Hàn! Lục Hàn!_
Tôn Nghị vừa nới vừa quơ quơ cái tay trước mặt Lục Hàn nhưng cậu vẫn không để ý mà vẫn đắm đuối nhìn ai. Đây là lần đầu tiên cậu ấy nhìn một thứ gì đó đắm đuối như vậy. Rồi cậu tiến thẳng về phía, đến cái nơi mà cậu ấy nãy giờ đang nhìn. Vừa đi cậu vừa giữ cái dáng vẻ thanh lịch điển trai của mình khiến cho bao nhiêu người ngoài sân bay cứ hướng về phía cậu, đường lối ở sân bay đều chật kín đến mức không có chỗ để đi giờ đây tự nép sang 2 bên để nhường đường cho Lục Hàn. Mỗi bước chân cậu đi như đều rải hoa vậy, cậu đi tới đâu ánh sáng hướng về phía đây, phải nói là trên cả tuyệt vời.
_Sao cậu ta lại đi về phía chúng ta nhỉ_
Đông Nghi ngạc nhiên vì chuyện này xảy ra cứ như trong phim
_Đây...đây không phải là...cái cậu đứng ngay cây cầu sao?...chết thật rồi_
Vân Vy lắp ba lắp bắp không biết chạy đi đâu núp
_Hôm ấy cô mạnh miệng lắm mà. Sao bây giờ không thử đuổi tôi đi xem._
_Đây đây chẳng phải là...công tử nhà ông Lục sao?_
_Ông Lục nào?? Đây là người mình kể cho cậu lúc đứng trên cầu đó_
_Hả?!!_
Đông Nghi vừa nghe chạy vội ra đằng sau lưng Vân Vy
_Vân Vy!!! Cậu đụng ngay người có quyền lực rồi... mình không biết đâu_
Vân Vy nhếch môi cười vừa cười vừa nghĩ thật đáng sợ!! Hắn là tên biến thái sao!! Mà sao lại quyền lực đến mức Đông Nghi sợ được cơ chứ
_Nói vậy...anh theo dõi tôi sao?_
Vân Vy không ngán, cương quyết hỏi cho rõ
_Ê ê...đừng tức quá mà mất khôn chứ bạn yêu...bạn tôi không phải kẻ biến thái đi đeo bám đâu. Bọn tôi tới sân bay để bay đi học mà bạn_
_Anh là ai nữa?_
Vân Vy đang càng ngày càng tức hơn. Bởi vì Vân Vy thích giải quyết mọi chuyện ngay lập tức, không thích bị ai cản trở. Cô bên ngoài hiền lành nhưng bên trong lại rất bướng bỉnh.
_Tôi là Tom. Mà ở đây thì được gọi là Tôn Nghị..._
Tôn Nghị nở nụ cười cực dễ thương. Gương mặt của Tôn Nghị phúng phính như mặt em bé nhìn cực đáng yêu. Đông Nghi vừa nhìn lập tức hút hồn ngay
_Xin lỗi, tôi không hỏi tên anh_
_Ơ....tôi..._
Tôn Nghị lắp ba lắp bắp, mặt vừa nhăn nhó vừa cảm thấy xấu hổ vì lại bị gái phũ
_Bọn mình đi thôi_
Vân Vy cầm tay Đông Nghi và Bạch Thư chuồn đi thiệt lẹ
_Lục Hàn!! Tại cậu mà tôi lại bị người ta phũ đó. Tự nhiên chạy lại chỗ con gái người ta chi vậy?_
_Tôi thật sự thấy cô gái này có gì đó thú vị_
_Thích? Thích ai cơ? Cái cô hung dữ đó hả?_
_Chắc chắn ta sẽ gặp họ lần nữa...tôi có cảm giác như vậy_
Nói rồi Lục Hàn bỏ đi một mạch còn Tôn Nghị thì đứng người vì không hiểu Lục Hàn nói gì hết.
_Xin lỗi chứ tôi không ham.._
________________
End chap
ếu đợi lâu quá thì mấy bạn xem lại các chap trước nhé. Nhớ ủng hộ bộ truyện KHI CHÚNG TA YÊU và TÔI BIẾT EM YÊU TÔI nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro