Những năm tháng lớn khôn
Lưu Chí Hoành...
Dịch Dương Thiên Tỉ...
Hai chúng ta hãy cho nhau chút khoảng lặng được không...
***
Dịch Dương Thiên Tỉ, 25 tuổi
Lưu Chí Hoành, 24 tuổi.
Một người là thành viên nhóm nhạc Tfboys đang ngày một nổi tiếng, cùng nhau trải qua 10 năm phấn đấu, cùng nhau leo đến đỉnh cao, vũ đạo của người đó được giới chuyên môn đánh giá cao, một thần tượng toàn năng được nhiều người mến mộ.
Một người từ một thiếu niên đa tài, trài qua rất nhiều khó khăn, debut trở thành một nghệ sĩ, giọng hát trầm khàn hút tai, vũ đạo ổn, hơn cả là diễn xuất rất có hồn. Dù là một nghệ sĩ solo nhưng vẫn có thể một mình hoàn thành tốt mỗi vai diễn, mỗi bài hát, trên sân khấu không có cảm giác cô độc, khi được phỏng vấn lại luôn khéo léo, hài hước rất được lòng người.
Hai con người ấy bằng một duyên phận nào đó, ở bên nhau, âm thầm cùng nhau vượt qua sóng gió, nắm tay nhau đi một đoạn đường dài gần 10 năm.
***
Năm Dịch Dương Thiên Tỉ 14 tuổi, gặp gỡ Lưu Chí hoành, cảm thấy thú vị, tìm hiểu thêm thấy sự hòa hợp giữa hai người, sau đó dần dần thương người kia, càng bên nhau thì càng hiểu rõ, khi đã hiểu ra thì Lưu Chí Hoành đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống nhộn nhịp thường ngày.
Năm đó Lưu Chí Hoành 13 tuổi, gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ, vô cùng ngưỡng mộ, thường dành những thời gian nhỏ nghĩ về người ấy, dù chỉ là những phút giây được trò chuyện, được kề sát bên cũng khiến cậu vui, rồi đến ngày được hòa vào thế giới của cậu ấy, cứ thế khi ngoảnh lại họ đã bên nhau thật lâu.
***
Nhiều người từng nói, nói về Tỉ Hoành, trong lòng họ chỉ nghĩ đến một thứ tình cảm giống như gió heo may, nhẹ nhàng, yên ả, thổi qua khiến lòng người rung động, đẹp đẽ mà chân thành.
Nhưng thứ tình cảm đó không phải lúc nào cũng yên ả như thế, họ lúc mới bắt đầu thực ra cũng có rất nhiều điều để lo nghĩ. Chỉ là tính cách của họ, tình cảm của họ khiến những mâu thuẫn ấy được nhanh chóng xóa tan.
Là khi có những phút giây Hoành Hoành không chịu chăm lo bản thân luyện tập đến khi kiệt sức, Thiên Tỉ biết được rất giận, cậu không thể ở đó chăm sóc, không thể nhìn thấy sự mệt mỏi của người kia. Nhưng chỉ cần người kia nhẹ nói "Tớ xin lỗi" cậu lại mềm lòng mà dặn lần sau đừng như vậy.
Là khi quay chương trình không thể ở gần nhau, không thể nhìn ngắm, không thể gần bên, người kia khẽ cầm tay cậu nói "Chúng ta đi ăn sủi cảo đi, lần này cậu trả nha", cậu lại có thể nở nụ cười.
Hay khi nghe tin Dịch Dương Thiên Tỉ tặng con gấu kuma cho chị đạo diễn, Chí Hoành đã rất hoang mang, không dám gọi sợ cậu ấy nghĩ mình ích kỉ vô lý. Nhưng rồi điện thoại vang lên tin nhắn "Đừng hiểu lầm nha ^^" khiến sự rối bời trong lòng cậu như được gỡ ra trong giây lát.
Thậm chí lúc cậu ấy vừa thi xong, mấy ngày không chịu gọi điện, khiến cậu vô cùng lo lắng, một tối khi cậu vừa luyện tập xong trở về nhà, nhìn thấy điện thoại sáng tên cậu ấy, vội vàng nghe, chỉ nghe được giọng ngái ngủ của cậu ấy khẽ gọi "Hoành Hoành..." bao nhiêu chuyện định hỏi, bao nhiêu lời trách định nói đều biến mất, Lưu Chí Hoành lúc đó chỉ biết ngây ngốc nói "Cậu vừa ngủ dậy à? Đã ăn gì chưa?", rồi sau đó im lặng nghe cậu ấy nói chuyện.
Lúc nhỏ đó, còn tự nhiên, còn có thể làm bất cứ những gì họ muốn, hai người bọn họ chỉ vì những phút giây, khoảnh khắc nho nhỏ đó mà giận dỗi, mà lo lắng, nhưng đôi tay người kia lại quá ấm, giọng nói người kia lại quá dịu êm mà mềm lòng bỏ qua những hiểu lầm.
***
Lớn lên một chút, ở cái tuổi thích thể hiện bản thân đã trưởng thành, khó bảo và bướng bỉnh khiến đôi lần họ hiểu lầm, khoảng cách lại xa như vậy, người này không nói, người kia không hỏi đến khiến cho những hiểu lầm ấy tưởng như sẽ khiến họ rạn nứt.
Nhưng chỉ cần thấy hình bóng một người vất vả bay từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh, dịu dàng nắm tay, hay chỉ cần nghe giọng nói khàn khàn của người nào đó khẽ nói ra lời giải thích thì cho dù vẫn tức giận, cho dù vẫn còn nhiều khúc mắc, họ vẫn sẽ ngồi lại chân thành mà tin tưởng giải thích, lắng nghe nhau.
Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không nói đâu, rằng mỗi khi giận chỉ cần nghĩ đến hình bóng nào đó bỗng đột nhiên xuất hiện, đưa cho cậu bùa may mắn nói "Thi Đại học thôi mà, cậu đừng lo lắng quá nhé", khi cậu thi xong ra khỏi trường thi liếc mắt một cái có thể nhìn thấy một cậu thiếu niên đứng dựa vào gốc cây chờ đợi; thì cho dù cậu có giận đến mấy cũng không nỡ nói những câu khiến người kia đau lòng.
Lưu Chí Hoành sẽ không nói đâu, rằng người con trai băng lãnh kiệm lời ấy, trong những ngày hè nóng nhất, ngày nào cũng gọi điện cho cậu hỏi bài tập làm đến đâu rồi, gần sát ngày thi còn không ngại mệt mỏi, thức đêm cùng cậu làm bài qua điện thoại dù ngày mai người đó có lịch diễn. Chỉ cần nghĩ đến những quan tâm nho nhỏ đó thôi cũng khiến cậu mở lời xin lỗi nhẹ nhàng với cậu ấy.
Trong những năm tháng nông nổi, sẽ có những lúc lỡ bước, có những lúc biết sai mà vẫn bướng bỉnh làm, nhưng hai đứa vẫn luôn biết rằng dù mình có phạm lỗi, đi sai đường, vẫn luôn có một người kéo mình lại, đưa mình về đúng con đường mình cần đi.
***
Suốt những năm đại học cũng không gặp nhau nhiều, chỉ khi Thiên Tỉ bay qua công ty luyện tập, hay khi cậu có thời gian rảnh bay đến Trùng Khánh vài ngày. Những lúc như vậy, họ lại ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe những chuyện thường ngày, than thở đôi chút, nhưng lại không bao giờ dám kể về nhưng khó khăn của mình, những mệt mỏi của mình cho người kia nghe, sợ người kia lo lắng.
Lớn rồi, những thứ giấu đi nhiều hơn trước, không phải nụ cười nào cũng là những nụ cười tươi đúng nghĩa, có lúc giả vờ mình vẫn rất lạc quan vui vẻ, giấu đi những giọt mồ hôi chảy dài thẫm đẫm lưng áo. Nhiều khi gọi điện phải giấu đi sự run rẩy của mình, bằng giọng sôi nổi nhất có thể, hỏi những chuyện thường ngày.
Nhưng tình cảm giữa hai người họ cũng không vì thế mà xấu đi, họ ở bên nhau đã lâu, yêu xa vốn không phải là vấn đề mới, và cho dù họ có giấu diếm nhau nhiều điều thì cũng chỉ vì muốn người kia an lòng. Thiên Tỉ cùng Chí Hoành vẫn là nguyện tin tưởng cùng nhau một chỗ giống như một năm nào đó Vương Nguyên bá vai Vương Tuấn Khải cả ba người cùng nhau hát " Chúng ta bên nhau, mãi mãi không rời", Thiên Tỉ khẽ quay lại với tay về phía Lưu Chí Hoành, khóe môi không giấu được nụ cười.
Ở tuổi 20, 21 Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn là người Lưu Chí Hoành mỗi khi sợ hãi thì trốn sau lưng, hay mỗi khi có chuyện gì đều rất nhanh chóng gọi điện, vẫn là người cậu quan tâm, để ý thật nhiều.
Ở tuổi 20, 21 Lưu Chí Hoành vẫn là người Dịch Dương Thiên Tỉ thương thật nhiều, là người phá tan cái mặt đơ của cậu thay vào đó là người có khuôn mặt cười rạng rỡ, mọi hành động, lời nói của cậu ấy vẫn được cậu lưu giữ để nhớ mỗi ngày.
***
Khi họ đã trưởng thành, có quá nhiều thứ đã đổi thay, môi trường phải tiếp xúc ngày càng rộng lớn, họ đã không còn có thể cười nhiều như lúc còn nhỏ, áp lực công việc ngày một nhiều, khiến đôi lúc họ giận dữ vô cớ trong mệt mỏi.
Vì là người trong giới nghệ sĩ, nên hai đứa phải chú ý từng hành động của mình, chỉ có thể thỉnh thoảng lợi dụng cái gọi là fanservice mà tay đan tay thật khẽ, hay những lúc trong phòng tập kín của công ty mới có thể cùng nhau nói chuyện, tập luyện.
Có những lúc muốn hét lên, muốn chạy đi đâu đó thật xa, muốn giấu mình đi trước những thị phi ngày nào cũng phải đối mặt, cùng người kia trốn đi đâu đó thật xa.
Khi đã lớn đến cái tuổi gọi là trưởng thành này, những cuộc cãi cọ sẽ không còn có thể trẻ con như trước, họ không thể tức giận khi người kia sánh bước bên một ai khác, khi người kia đi lưu diễn hơn nửa tháng không lưu lại một cú điện thoại, hay khi ai đó trên phim trường có cảnh hôn với một cô gái xa lạ.
Họ đã đủ lớn để hiểu rằng nếu không tin tưởng, tôn trọng cuộc sống của người kia thì tình cảm không thể nào bền vững. Công việc là thứ vô cùng quan trọng với hai người, là đam mê, là ước mơ khó khăn lắm mới thực hiện được, không thể vì những điều đó mà tức giận làm tổn thương người kia, hai đứa lúc đó chỉ biết chờ đến khi gặp nhau mới chậm chậm véo người kia một cái, hay khi thấy người kia bước đến liền dang rộng hai tay ôm chặt vào lòng thể hiện sự sở hữu.
Và hơn thế nữa họ hiểu rằng người kia đã vì mình mà cố gắng, vì mình mà kiên cường.
Lưu Chí Hoành luôn có cách khiến Dịch Dương Thiên Tỉ cảm động, là cho dù cãi nhau to đến mức nào vẫn không bao giờ thốt ra lời chia tay, chỉ biết im lặng quay đi một hồi, sau đó khẽ quay đầu lại nắm chặt tay áo cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ luôn là người đem lại cho Lưu Chí Hoành cảm giác bình yên, là khi hai đứa to tiếng, cậu ấy tức giận đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại, nhưng chỉ một lúc sau cậu ấy quay lại đan nhẹ tay hai đứa vào nhau, đưa cậu về nhà.
Những cử chỉ không lời như thế, vẫn luôn là thứ tháo gỡ nút thắt cho hai con người trẻ tuổi đã và đang phải trải qua rất nhiều thứ để tiếp tục thực hiện ước mơ
***
Nhưng khi ta đã lớn đến độ tuổi này, những việc phải đối mặt không đơn giản là chỉ cần thờ ơ là mọi chuyện sẽ qua.
Hai người là thần tượng, cũng có những lúc fan của người này chê bai người kia dựa hơi hay giả tạo, cũng có lúc họ bình xét không hay về mối quan hệ của hai người, lúc bé còn có thể cứ thế bên nhau bỏ qua mọi thứ, nhưng bây giờ đã lớn, suy nghĩ cũng nhiều hơn, nỗi buồn ngấm ngày càng sâu.
Gia đình của hai đứa tuy không nói gì, không phản ứng thái quá với tình cảm này. Nhưng sao Thiên Tỉ không thấy mẹ cùng Nam Nam ngồi nhìn vào màn hình máy tính thẫn thờ, trên đó là vài lời bình luận không hay về tình cảm đồng giới. Sao Chí Hoành không cảm nhận được sự tức giận của anh trai khi cãi nhau với những fan nói xấu cậu trên mạng, còn mẹ thì vẫn hay xem những phim cậu đóng, những buổi trình diễn cậu ấy tham gia, đôi mắt gợn buồn.
Người ta thường nói, nếu hai người yêu nhau họ chỉ cần bên cạnh nhau là có thể vượt qua mọi thứ, nhưng phải biết rằng trên đời này chúng ta không chỉ sống ở thế giới của riêng mình, có rất nhiều người ảnh hưởng đến bản thân, đến những suy nghĩ của mình
Cho dù Nhất Lân, Đình Tín đã nói, thế giới này có hơn 7 tỷ người, không phải ai cũng nghĩ như ai, ta không thể khiến tất cả mọi người vừa lòng. Cho dù Nguyên Nguyên cùng Khải ca đã nói, có rất nhiều người nhìn mọi sự bằng tâm hồn nhỏ hẹp cùng trái tim không khoan dung. Cho dù biết là thế, nhưng những điều mà hai đứa nhìn thấy, nghe thấy vẫn là con dao khoét sâu vào tâm hồn, đào sâu thêm vách ngăn khoảng cách vốn đã quá xa xôi.
Rồi hai đứa cứ dần xa nhau, những cuộc điện thoại thưa thớt, những trận cãi cọ ngày một nhiều, im lặng hiện hữu giữa họ ngay cả khi gần nhau.
Mọi thứ trở nên thật hỗn loạn
Và ngày đó rốt cuộc phải đến khi những nút thắt không thể cởi chỉ bằng những hành động không lời, khi trái tim mệt mỏi và lý trí chỉ muốn buông xuôi, không còn bất cứ sự hòa hợp nào có thể kéo hai đứa lại gần nhau...
"Thiên Thiên, chúng ta hãy cho nhau khoảng lặng nhé..."
"Được,..."
Và thế là họ để cho nhau những tháng ngày riêng, lặng im để lắng nghe trái tim mình, để biết rằng thứ tình cảm gần 10 năm này liệu có phải là một thói quen đã đến hồi kết, hay vẫn là điều khiến họ trân trọng như những ngày thơ bé.
Chỉ dừng lại một chút để biết người kia là ai trong trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro