Tại sao chúng ta ghét kỷ luật ?
Mình ghét kỷ luật, ghét phải tuân thủ quy tắc.
Đã từng nghĩ như vậy là hay, từng nghĩ muốn giỏi thì nên cày ngày cày đêm, không đi chơi, không giao lưu và hàng tá những ấn phẩm phát triển bản thân khác ập vào đầu bảo chúng ta nên làm việc nhiều hơn đi sau đó chữa lành.
Đến một lúc mình nhận ra, tại sao chứ ? Tại sao đó từng là việc mình thích mà, tại sao cảm giác thật trống rỗng ?
Mình vô cảm với những cái mình làm ra và lượng view mình có, mặc dù đó là những thứ mình từng ao ước, cuối cùng, mình quên mất cách nghỉ ngơi.
Chúng ta thường nghĩ, nghỉ ngơi chỉ đơn giản là nằm xuống ngủ, hoặc đi đâu đó ra ngoài nói chuyện với bạn bè. Nhưng mình không hiểu sao mình đều đã làm cả rồi nhưng chẳng có tác dụng gì cả, thậm chí còn mệt hơn nữa.
Giờ thì suy nghĩ thế này nhé, cơ thể là chiếc máy làm việc 8 tiếng và sau 8 tiếng đó nó nghỉ ngơi, không làm gì thêm cả, không nghĩ ngợi gì cả, tận hưởng thôi. Nghe thì rất vô tri, nhưng nó đúng là như vậy. Làm việc đúng tần suất và công suất, không chạy quá giới hạn thì chiếc máy mới bền được.
Dù gì thì cũng là cuộc đua đường dài, nên nếu chúng ta không kỷ luật nó lại thì chúng ta sẽ khai thác một cách vô tội vạ và luôn trong cảm giác thiếu năng lượng. Nghe hơi máy móc nhưng công ty là một sự kỷ luật dạng đấy và freelance đang đẩy mình tới với bờ vực của sự trì trệ động cơ phát triển. Mình không phán xét hay chê trách ai cả, chỉ là, cố gắng học cách cho bản thân nghỉ ngơi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro