Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ánh đèn, tiếng vỗ tay và hy vọng

Lễ trao giải Golden Kinnar, khi làn sóng mới của điện ảnh Thái Lan dần trỗi dậy, My School President – bộ phim đầu tay của Gemini Norawit Titichoenronrak và Fourth Nattawat Jirochtikul – đã chính thức giúp Gemini và Fourth đạt giải. Khán phòng diễn viên rực rỡ ánh đèn flash, tiếng vỗ tay vang vọng, và không khí ngập tràn sự háo hức của giới truyền thông đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của hai chàng trai trẻ.

Trong ánh đèn lấp lánh, Gemini nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác khó gọi tên. Đây là giấc mơ của anh, là khoảnh khắc anh chờ đợi bấy lâu nay, nhưng vẫn có một điều gì đó khiến anh thấy lạc lõng giữa không khí tưng bừng này.

Từ góc sân khấu, anh lặng lẽ quan sát Fourth – người bạn đồng hành trong suốt dự án vừa qua. Fourth cũng đang cười, đôi mắt anh sáng lên với niềm vui chân thành. Nhìn Fourth như vậy, Gemini cảm thấy có chút nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút bất an. Anh không hiểu rõ bản thân đang mong đợi điều gì từ cậu ấy.

Sau buổi lễ, mọi người tản ra thành từng nhóm nhỏ, tiếng cười nói rộn ràng khắp hội trường. Gemini định tiến đến chỗ Fourth, nhưng rồi anh bỗng khựng lại.

Trước mắt anh, một hình ảnh bất ngờ hiện lên—Proud đang đứng trước Fourth, trên tay cô là một bó hoa tươi rực rỡ.

Proud là bạn gái của Fourth, từ khoảng thời gian cậu tham gia Thailand schoolstar- chính năm Fourth gặp gỡ Gemini. Fourth phải lòng Proud từ khi thấy cô đứng bên cửa sổ thư viện trường. Tình yêu cứ thế nảy mầm, cho đến lúc Fourth nói ra lời tỏ tình trân thành nhất tới Proud.

Fourth nhìn thấy cô, nụ cười trên môi bỗng dịu lại, như thể giữa hai người có một ngôn ngữ riêng mà chẳng cần nói ra cũng đủ để hiểu. Cô ấy đã đến, vì cậu ấy.

"Fourth!"

Giọng nói mềm mại vang lên. Proud bước đến, trên tay cô là một bó hoa hướng dương vàng . Cô ấy vẫn vậy—vẫn là cô gái với đôi mắt dịu dàng, hướng về phía cậu.

"Chúc mừng cậu, Fotfot. Tớ biết cậu làm được mà." Proud mỉm cười, nhẹ nhàng đưa bó hoa về phía Fourth.

Fourth nhìn bó hoa trước mặt, ánh mắt khẽ rung động. Hướng dương—loài hoa luôn hướng về mặt trời, kiên định và mạnh mẽ. Đối với Fourth, Proud luôn là như vậy—là người đã cùng cậu đi qua những ngày tháng còn ngồi trên cùng một băng ghế của Saint Gabriel, là người đã luôn tin tưởng và dõi theo cậu dù khoảng cách giữa họ có thay đổi thế nào đi nữa.

Proud ngại ngùng cúi đầu thấp xuống. Fourth nhận lấy bó hoa từ tay  cô, đôi môi trưng lên nụ cười thật tươi. Không còn là Fourth - diễn viên, không còn là Fourth - người đang cố gắng chuyên nghiệp trước truyền thông, mà chỉ là một Fourth rất thật, rất mềm mại, trước một người quan trọng với cậu ấy.

Gemini bất giác nín thở, đôi tay siết chặt lại thành nắm đấm theo phản xạ. Anh không nên thấy khó chịu, không nên cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt khi thấy Fourth vui vẻ nhận hoa từ Proud.

Cảnh tượng ấy trôi qua chỉ trong vài giây, nhưng đối với Gemini, nó như kéo dài cả một  thế kỉ.

Gemini cảm thấy không khí xung quanh mình dường như loãng đi, mọi tiếng ồn ào của bữa tiệc mừng bỗng trở nên xa vời. Một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy anh, vừa cay đắng, vừa chua xót, nhưng lại xen lẫn một chút gì đó nhẹ nhõm—bởi ít nhất, nếu Fourth thật sự hạnh phúc, anh cũng không có lý do gì để níu giữ những cảm xúc này nữa.

Gemini đứng ngay bên cạnh. Anh nhìn bó hoa hướng dương trong tay Fourth, rồi lặng lẽ cúi xuống nhìn món quà của mình— bốn đóa hoa phi yến màu tím nhạt, gói cẩn thận trong giấy trong suốt, buộc ruy băng xanh nhạt.

Bốn năm.

Họ đã quen nhau bốn năm, cùng nhau đi từ những ngày đầu tiên chập chững, đến tận giây phút đứng trên sân khấu này.

Gemini không biết Fourth có thích phi yến không, nhưng anh đã chọn nó bởi phi yến tượng trưng cho sự tin tưởng và trân trọng. Một cách nào đó, Gemini muốn Fourth biết rằng anh luôn ở đây, luôn ủng hộ cậu, dù có ánh đèn sân khấu hay không.

Nhưng khi nhìn thấy bó hoa hướng dương trong tay Fourth, cùng nụ cười cậu dành cho Proud, Gemini bỗng chững lại.

Có lẽ, cậu ấy không cần thêm một bó hoa nữa.

Không hiểu sao, ý nghĩ đó làm lòng anh hơi chùng xuống.

Nhưng chỉ trong tích tắc, Gemini đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh vẫn mỉm cười như mọi khi, lộ ra chiếc răng thỏ cực đáng yêu, tay đưa bó hoa phi yến ra trước mặt Fourth.

"Chúc mừng mày, chúc mừng cho chúng ta."

Fourth chớp mắt nhìn món quà trước mặt, rồi nhận lấy nó với một nụ cười. "Cảm ơn mày, Gem."

Không ai nhận ra Gemini đã ngập ngừng trước đó. Không ai biết rằng, có một giây phút nào đó, anh đã nghĩ đến việc không đưa món quà này nữa.

Chỉ có chính Gemini biết, trong khoảnh khắc ấy, anh đã nhận ra một điều—

Cảm xúc anh dành cho Fourth, có lẽ không chỉ là tình bạn đơn thuần.

||
bình thường có chục cái draf ngẫu hứng viết được 2 chap là siêu giỏi. nay có hẳn dàn ý và nội dung đầy đủ, mong có thể hoàn thành fic này thật sớmmm
5.2.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro