Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ừ, tất cả đều ổn mà


Năm phút sau hai người đã có mặt tại phòng tập, trông mấy anh chàng kia ai cũng mệt mỏi, đến giờ đi ngủ rồi mà.

" Được rồi chúng ta sẽ nói nhanh trong 10 phút rồi mọi người đi nghỉ ngơi nhé! Mấy đứa có ai gặp khó khăn gì khi luyện tập không?"- Daeny nhìn quanh một lượt, rồi dừng mắt tại vị trí của Dae-gil: " Đây là lần đầu em tham dự WORLD, có gặp vấn đề gì không Dae-gil?"

" Không ạ, có gì không kiểu em sẽ hỏi Heo Su"- Dae-gil cố gắng nở một nụ cười dù đôi mắt của cậu gần như đã díu lại.

"Được rồi. Đối thủ đầu tiên chúng ta sẽ chạm mặt là EG, EG không hẳn là đổi tuyển mạnh, nhưng tuyệt đối không được lơ là. Vì đây là trận đấu đầu tiên nên chúng ta nhất định phải dành chiến thắng, điều này có ý nghĩa rất lớn đến tinh thần thi đấu sau đó. Mấy đứa phải tập trung hết sức, được chứ?"

" Vâng~" – cả team đồng thanh, cảm giác lời nói của tất cả như bị rút gần hết khí lực

Huấn luyện viên sau đó trao đổi thêm về các chất tướng mà đối thủ có thể chơi tốt cũng như lối đánh thường thấy của họ, nói mười phút nhưng mười lăm phút thì cuộc họp nhỏ này mới xong. Tất cả đứng lên, lũ lượt kéo về phòng. Riêng chỉ có Ha-kwon vẫn ngồi thừ đấy, ánh mắt mơ màng nhìn vào màn hình còn đang sáng.

Tae Yoon đi ngang, để lại một cái chạm nhẹ lên vai anh: " Nghỉ ngơi thôi Ha-kwon hyung, anh định tập luyện đến 5 giờ sáng luôn hả, trông anh có hơi mệt đó?"

"Gặp phải Jet lag nên có chút chưa quen, không sao cả, anh ngồi một tí rồi đi ngủ ngay"- cố tỏ ra mình vẫn ổn, anh sau đó vỗ nhẹ lưng Tae Yoon: "Em đi ngủ đi, trễ rồi".

Cậu chỉ biết thở dài: "Anh nghỉ ngơi sớm nhé", rồi di chuyển ra khỏi phòng tập, bước chân Tae Yoon nhanh chóng tiến gần đến bóng lưng cao lớn ở trước mặt.

Khi cửa phòng mở cũng là lúc Geon Bu phát hiện có người ở đằng sau mình nãy giờ, thân ảnh be bé lách qua người anh đi thẳng vào trong. Thoáng chút bất ngờ, nhưng anh vẫn giữ im lặng, nhìn chằm chằm người đối diện, mặt hiện lên câu hỏi quá rõ ràng: "Gì đây?"

Trước khi bầu không khí trở nên kì cục, Tae Yoon nhanh miệng mở lời trước: " Geon Bu hyung đang giận em cái gì hả?"

Anh bỏ qua gương mặt đang cố nở nụ cười gượng của thằng bé, tiến thẳng về phía chiếc giường của mình, thả người xuống, giang rộng hai tay. "Giận gì chứ, sao em lại hỏi vậy?'"- Geon Bu nói với đôi mắt khép hờ.

" Khi nãy ánh mắt của anh làm em sợ đấy?"- đẩy tông giọng lên cao, Tae Yoon cố gắng đùa giỡn để khỏa lấp đi sự bối rối của bản thân.

Sau vài giây im lặng, Geon Bu cảm nhận được phần nệm cạnh mình chùng xuống, anh nâng mi nhìn sang bên cạnh, đã thấy Tae Yoon đang ngồi sát mình tự lúc nào. Đôi mắt của anh hiện lên dưới ánh đèn vàng đầy mông lung, chất chứa những câu hỏi tồn đọng không thể có lời giải, trông buồn đến lạ. Tae Yoon tự hỏi có chuyện gì vừa xảy ra.

"Anh thua rank liên tục phải không?"- cậu hỏi, với vẻ mặt vô cùng ngây thơ. Thật đấy, Geon Bu hyung mà thua rank liên tục thì đáng sợ đến mức nào chứ?

Nghe xong Geon Bu từ mông lung chuyển hẳn sang bất lực, trở mình quay lưng về phía Tae Yoon, thở dài: " Tại anh buồn ngủ với mệt mỏi vì chênh lệch múi giờ thôi, thật sự không có gì cả. Về nghỉ ngơi đi Tae Yoon".

"Mệt sao, vậy em massage cho nhé?!"- nói là làm, Tae Yoon đẩy vai Geon Bu, ép cho anh nằm sấp.

Cau mày một chút, Geon Bu khó nhọc cất chất giọng khàn đặc trưng mỗi khi anh buồn ngủ gần chết: "Không cần đâu Tae Yoon ah..."

Tuy càu nhàu, nhưng vẫn cứ là phối hợp với Tae Yoon xoay hẳn người xuống.

Cậu bắt đầu từ cổ, đây là nơi các tuyển thủ hay bị mỏi nhất khi luyện tập với cường độ cao. Vừa miết dọc vừa ấn nhẹ vào chiếc gáy nhỏ, cậu thì thầm: "Thoải mái không hyung?"

Geon chầm chậm gật đầu, thay cho câu trả lời.

Nhanh chóng di chuyển xuống phần bả vai, tay Tae Yoon khi nhẹ như nước, lúc lại dùng hết sức để bóp chặt. "Thấy em chuyên nghiệp không? Mỗi lần bố em đi làm về mệt, em đều bóp vai cho ông ấy, nên tay nghề nâng cao nhanh lắm", rồi thằng bé lại thở dài hờn dỗi: "Haissh, Top chăm thế này mà Rừng còn không chịu lên gank nữa thì chịu...".

À mà, anh hết cơ hội để lên Top gank cho em rồi, nhỉ?

Không có lời phản hồi nào đến từ phía Geon Bu. Tae Yoon cúi mặt xuống gần hơn, khẽ gọi: " Anh ơi, anh. Anh ngủ rồi sao?". Chỉ thấy Geon Bu nhắm mắt nhắm nghiền, anh luôn chìm vào giấc ngủ rất nhanh như vậy đấy.

" Nằm ngửa ra nào, đừng nằm sấp mà ngủ chứ anh, khó thở lắm...". Vừa nói, cậu nhóc vừa dùng hai tay ra sức đỡ một bên vai của anh nhích lên, nhằm giúp anh điều chỉnh lại tư thế, nhưng Geon Bu thì nặng, mà lực tay của cậu thì không mạnh lắm. Đang chật vật thì Geon Bu tỉnh giấc, ngoan ngoãn xoay người nằm ngửa lại, khiến Tae Yoon đang kéo anh bỗng bị mất đà, thế là trượt tay nằm luôn lên người anh.

" Tae Yoon ah, sao anh nằm ngửa rồi mà vẫn thấy khó thở thế nhỉ?"- Geon Bu không biết thật hay đùa, mắt vẫn không mở, ngái ngủ hỏi đứa em của mình.

" Là vì em đang nằm đè lên người anh đó?"- thằng nhóc lém lỉnh, chưa có ý định rời khỏi.

"Đúng vậy... em nặng quá đi mất..."

" Em cứ nằm như thế này ngủ luôn được không? Người hyung là cái nệm êm nhất em từng thấy đó..."- Tae Yoon thật thà hỏi.

Ồ, mình có thể nghe thấy nhịp tim của anh ấy luôn này...

Cả người Geon Bu không một chút phản kháng: "Nếu vậy ngày mai toàn thân anh sẽ tê liệt mất, em đi rừng giúp anh nhé Tae Yoon..."

Cậu cười khúc khích, đồng thời nhích người ra khỏi Geon Bu, nằm qua một bên. Kéo chiếc chăn dưới chân phủ lên cả hai người, gỡ chiếc kính ra để gọn gàng trên chiếc bàn nhỏ cạnh đó, Tae Yoon để lại một câu: " Ngủ thooi~", sau đó nhắm mắt, thở đều.

Bên này Geon Bu cũng không còn hơi sức để đuổi thằng nhóc này về phòng, thôi thì đành chịu cảnh chật chội một hôm vậy. Cơn giận lúc nãy từ lúc nào không cánh mà bay. Nghĩ lại thì, cũng không thể giữ thái độ ấy với em ấy mãi, thực sự lúc Tae Yoon hỏi về lý do, anh đã khá bối rối, làm sao để giải thích chứ, anh cũng chưa điên đến mức nói ra suy nghĩ của mình. Geon Bu biết mình cần phải kiểm soát suy nghĩ và hành động của bản thân tốt hơn, để không để ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hiện tại.

"Có lẽ mình nên giữ khoảng cách với em ấy"- Geon Bu thầm nghĩ. Nhưng phải làm sao khi em ấy luôn thích bám mình như vậy. Ah, anh nhận ra anh cũng thích bám Tae Yoon nữa. Thời gian của bọn họ không còn nhiều, vậy thì thay vì lạnh nhạt với cậu, anh sẽ cố gắng tận dụng nốt nó để lưu giữ lại những giây phút vui vẻ cuối cùng của hai người. "Cứ như vậy đi, Geon Bu ah".  Nằm nghe từng nhịp thở của người nằm bên cạnh, sau hàng loạt những suy nghĩ miên man, anh cuối cùng cũng có thể chìm sâu vào giấc ngủ...

-------------------------------------------------

Gửi đến mọi người một chap ngắn, đôi trẻ tạm thời gỡ rối thành công. Các cậu có thể ngủ ngon ngày hôm nay rồi~

Mình đang nghĩ tiếp theo nên "hành hạ" hai cái đứa này như thế nào. Dù sao thì thời gian của tụi nó cũng sắp kết thúc rồi, mình có nên cho tụi nó một cái kết SE thật đẹp không nhỉ, dù sao mình cũng chưa muốn tụi nó chấm dứt trong đao khổ nhanh vậy đâu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro