Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Top-Jung this Top-Jung that

Kết thúc loạt trận giữa DWG KIA và BRO tại lượt về với tỉ số 2-0, điều bất ngờ đã không xảy ra một lần nữa kể từ lần đầu DK bị đả bại một cách khó tin tại mùa xuân bởi một đội top dưới như Fredit Brion. Các tuyển thủ không tỏ ra quá hào hứng hay vui mừng, đây là điều ít nhất họ phải làm được, nhưng cũng không thể nói trận đấu này không thúc đẩy tinh thần của cả đội, dù là một phần nào đó.

Tất cả mau chóng dọn dẹp các thiết bị của mình để quay trở về ổn định ở phòng chờ. Cả team hướng mắt lên màn hình, theo dõi màn phỏng vấn của Heo Su và Hyeong-gyu.

Có rất nhiều banner trên khán đài dành cho Nuguri. "Hôm nay là sinh nhật của tuyển thủ Nuguri, các bạn có chuẩn bị quà gì cho anh ấy hay không?"- MC tươi tắn hỏi hai người, nhưng không khí có vẻ ngượng ngùng, Hyeong-gyu chỉ biết cười xấu hổ (tất nhiên là tụi em không rồi chị)

Tại phòng chờ, khi nghe đến câu hỏi của MC, Ha-gwon chỉ biết cười khổ. Mà ngồi cạnh Ha-gwon chính là cậu em Tae Yoon dường như chỉ chờ đợi giây phút này: "Sinh nhật vui vẻ nhé Ha-gwon hyung, chúc anh luôn khỏe mạnh, tuổi mới ngày càng rực rỡ và luôn là một người đi đường trên xuất sắc ạ~".

"Cảm ơn em nha~"- cậu ngại ngùng nhận lấy lời chúc, đoạn đưa mắt lên nhìn Geon Bu 21 tuổi vẫn thích uống sữa trái cây đang ngồi đối diện.

"Gì hả anh?"- tiếp tục tu thêm một ngụm, Gấu trắng chột dạ thắc mắc.

"Quà của anh đâu?"- Ha-gwon cố làm mặt nghiêm túc, bên nhau từ khi còn chập chững thi đấu chuyên nghiệp, cho đến khi chạm đến đỉnh vinh quang, thân thiết đến thế mà không có quà gì là anh dỗi đấy nhé!

Bàn tay cầm bịch sữa trái cây của Geon Bu chững lại giữa không trung 5s, như một người máy, nét mặt cậu khô cứng, sau đó mới từ từ phát giọng nhẹ nhàng: "Em sẽ mua cho anh thật nhiều snack Pepperoni nhé?"

"Ahhhh"- Ha-gwon thở dài, day nhẹ trán, cố tỏ ra vẻ thất vọng.

Bên này Kim Geon Bu chỉ biết cười trừ, cậu biết anh chỉ đùa thôi. Toàn là đàn ông con trai với nhau, suốt ngày cắm mặt chơi game, điều họ quan tâm nhất trong cả cuộc đời làm tuyển thủ chính là chiến thắng và danh hiệu, nên mấy thứ râu ria trong cuộc sống của người bình thường hình như không thể áp dụng lên họ triệt để. Với cả dù sao fan cũng sẽ tặng quà ngập cả phòng, cho nên đồng đội cũng không nghĩ đến việc góp thêm vào bộ sưu tập ấy khi vốn dĩ nó đã quá nhiều rồi.

Cuối cùng Hyeong-gyu và Heo Su cũng đã hoàn thành xong buổi phỏng vấn và quay lại, mọi người lục tục đứng dậy bắt đầu tập hợp để lên xe di chuyển về gaming house. Trên hành lang dẫn ra sảnh, tất cả nhận ra các tuyển thủ của team BRO cũng đang tập trung để di chuyển. Sắc mặt các tuyển thủ không quá tốt, nhưng cũng không quá tệ, vì DK cũng là một đội tuyển mạnh nên việc thua cuộc không phải không thể dự đoán trước. Nhưng người đi đường trên Morgan có vẻ không được hài lòng lắm, cậu não nề: "Ah...cả team đã đặt niềm tin vào em..."

Bên cạnh cậu là dáng người cao lớn của tuyển thủ Eom "Umti" Seong-hyeon, đặt hai tay lên vai cậu, cúi đầu sát gương mặt của Morgan, anh dịu dàng: "Không phải lỗi của em Ru-han yah, em đã làm rất tốt rồi, được chứ? Lần sau chúng ta sẽ làm tốt hơn nhé."

"Lần sau gì chứ, mùa hè của chúng ta đã kết thúc rồi..."-Ru-han không thể dấu nổi sự thất vọng và buồn bã, cậu đã chịu đựng quá nhiều sự toxic từ cộng đồng mạng, cậu mắc kẹt hằng đêm trong suy nghĩ làm sao để có thể thoát khỏi cái biệt danh "Lord" mà bọn họ gán cho bản thân một cách dễu cợt.

Hai tay của Seong-hyeon từ vai trượt dần qua lưng của của Ru-han, nhẹ đặt cần cổ lên đôi vai của cậu, anh ôm chàng trai nhỏ bé trước mặt vào lòng: "Xin lỗi, nhẽ ra anh phải gank top nhiều hơn..."- anh nói bằng giọng mũi, chiếc đầu nhỏ liên tục dụi dụi, như một chú mèo đang nịnh con sen của nó vậy.

Ru-han mau chóng dở bài cũ, cù nhẹ vào eo Seong-hyeong mỗi khi ông anh giở trò ôm ấp ở nơi công cộng. Tuy đã lặp lại nhiều lần, nhưng lúc nào anh cũng bất ngờ, mắng nhỏ cậu: "Ru-han thằng nhóc này!". Nhưng Ru-han đã mỉm cười. "Mình thích bám dính cho đến khi Ru-han vui, cho đến khi Ru-han mỉm cười và sau đó xấu hổ né tránh ánh mắt của mình" -đó là cách mà Seong-hyeong vẫn thường dùng để trêu chọc cậu trai bên cạnh anh.

Quá trình diễn ra chưa đến một phút, chỉ tình cờ đi ngang qua mà nhà DK ai nấy đều có biểu cảm khác biệt cho riêng mình. Heo Su và Dae-gil không ai hẹn ai đá ánh mắt về phía nhau, sau đó cùng nở một nụ cười quỷ dị =))

Hyeong-gyu thì tỏ ra khá bất ngờ, chà, ông anh này bày tỏ tình cảm còn mạnh mẽ hơn cách mình bày tỏ với Tae Yoon nữa!

Song song đi cuối cùng là Tae Yoon và Geon Bu, nhìn thấy một màn rải cơm chó khá chất lượng đến từ team đối thủ ngày hôm nay, hai cậu trai chưa trải sự đời tự nhiên lại thấy có chút xấu hổ. Tae Yoon khẽ nhìn sang Geon Bu rồi lập tức hướng thẳng, Gấu trắng cũng lặp lại điều tương tự, may mắn là ánh mắt của hai người không trùng hợp chạm nhau, nếu không sự ngại ngùng sẽ tăng lên gấp đôi mất.

Cuối cùng cả đội cũng đã di chuyển ra đến xe, bốn người Dae-gil, Heo Su, Tae Yoon, Geon Bu cùng trên 1 chiếc. Khi xe lăn bánh, tất cả chỉ vừa mới ổn định, Dae-gil đã đánh tiếng: "Chà, Top-Jung nhà BRO thân thiết thật đấy, sao họ có thể gần gũi như vậy trước mặt mọi người mà không thấy ngại ngùng nhỉ, đồng đội hiếm thấy đấy?", thường thì giữa con trai không hay thoải mái có những hành động thân mật vậy đâu nhỉ.

"Chứ ông tỏ ra gần gũi rồi nhìn đắm đuối Heo Su hyung hoài mà có tỏ ra ngại ngùng chút nào đâu? Bộ tưởng bọn này hong thấy ha gì?"- ngồi cạnh nhau ở ghế sau, chẳng ai nói ai, Tae Yoon và Geon Bu cùng giương đôi mắt cá chết nhìn ông anh vừa phát biểu, âm thầm phán xét .

Ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, Tae Yoon như nhớ được điều gì đó: "Đúng là hai người đó thân nhau thật, kết thúc trận lượt về tại mùa xuân, em thấy anh Umti đã nắm tay anh Morgan, hai người cứ thế nắm tay nhau rời khỏi khu vực thi đấu về phòng chờ."

"Nhìn top-jung nhà người ta rồi nhìn lại top-jung nhà này, haish đúng là một trời một vực nhỉ ~"- Heo Su ngồi cạnh Dae-gil, khẽ thở dài.

Mấy giây trôi qua, cảm thấy có gì đó không đúng, Geon Bu cảm thấy cậu cần lên tiếng: "Thì em cũng động viên Tae Yoon lúc thua mà?"

"Động viên không phải chuyện thiết yếu mà đồng đội cần phải làm với nhau hay sao? Ý anh Heo Su là bình thường anh toàn bắt nạt em, có cơ hội là la em, sơ hở là đấm em"- như chọc đúng chỗ ngứa, Tae Yoon bắt đầu liến thoắt, chu môi kể tội người đi rừng team mình.

Bên này Geon Bu cũng không vừa, lập tức phản bác: " Anh cằn nhằn là do em không nghe lời còn gì, mắng em là để em kỷ luật hơn thôi?"- cậu cố tình nâng giọng, tỏ ra uy lực. "Còn nữa, ai là người trêu chọc anh trước để anh phải động tay động chân hả, mà anh cũng chỉ dùng lực cơ bản thôi, có làm em đau đâu đúng chứ?"

"Được rồi, em biết rồi~"- giọng Tae Yoon đầy bất mãn, nhưng mà anh Geon Bu mà tám lạng thì mình cũng là kẻ nửa cân, không còn gì để phản bác, Tae Yoon im lặng, phồng hai má.

Anh cũng sẽ ôm rồi an ủi khi em làm chưa tốt, nếu như em muốn mà.

Em sẽ không bao giờ nói ra là em mong anh cư xử dịu dàng với em, càng không bao giờ nói rằng em muốn anh ôm em khi em gần như gục ngã, bày tỏ điều này với một đứa con trai khác, không đời nào!

Tae Yoon tiếp tục lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, đeo lên tai đôi airpod, có một bài hát gần đây cậu rất thích, Please take my love letter. Cậu thả hồn vào từng câu chữ, dựa người ra sau ghế, hình ảnh thân thiết của hai tuyển thủ Umti và Morgan cứ lởn vởn trong đầu, cậu thừa nhận mình có chút ganh tị.

Bên cạnh, Geon Bu vẫn như bình thường dán mắt vào chiếc điện thoại, bộ manga cậu thích mới lại vừa ra tập mới, nhưng không hiểu sao cậu không thể tập trung hoàn toàn vào câu chuyện được. Cậu bắt đầu suy nghĩ về những lời khi nãy của Tae Yoon, không hoàn toàn là đùa giỡn, có lẽ em ấy đôi khi buồn với cách mình cư xử. Haish, Tae Yoon ah em biết là anh chưa bao giờ cố tình làm cho em tổn thương mà.

Không khí cứ như vậy mà đóng băng một lúc. Nhưng hội những người thích khuấy động đâu để cho không gian im ắng vậy được, các ông hoàng ăn uống bắt đầu quy tụ, dẫn đầu là đoàn trưởng Dae-gil: " Này Heo Su, tí nữa cậu định ăn gì vậy?"

Vuốt vuốt cằm suy nghĩ, Heo Su đưa ra câu trả lời nhanh chóng: "Canh súp đậu"

"Tớ nhớ lần đầu ăn món đó cậu chê lên chê xuống?"

"Nhưng ăn quen rồi thì ngon, với cả nó tốt cho sức khỏe mà"- Heo Su bật ngón cái gật gù.

Dae-gil bật cười: "Cậu bắt đầu chú ý sức khỏe từ khi nào đấy?"

"Từ khi có cậu chứ còn gì nữa?"-Heo Su trả lời ngay tắp lự, mặc cho sau đó cậu bắt đầu cảm thấy sai sai. "Cậu suốt ngày cứ cằn nhằn chuyện ăn uống, tớ nhức đầu chết mất"- cậu cố gắng bồi thêm vào, mong rằng không ai nhận ra sự bối rối thoáng xuất hiện trên gương mặt của mình. Nhưng Dae-gil đã bắt được, cậu khẽ mỉm cười, che dấu điều đó bằng cách nghiêng mình nhìn ra cửa sổ.

"Pasta thì sao ạ?"- Tae Yoon nhanh chóng đưa món ăn mình yêu thích vào danh sách lựa chọn.

"Ahhhhh...". Dae-gil lập tức thở dài. " Tha cho anh đi Tae Yoon, đừng có pasta nữaa"-Heo Su tỏ ra bất lực.

Tae Yoon không quan tâm đến hai người họ, vậy thì cậu sẽ ăn một mình, không sao cả.

"Em ăn sốt cua như bình thường phải không?"- Geon Bu hỏi người bên cạnh, tay lướt tìm nhà hàng quen thuộc mà Tae Yoon vẫn thường gọi món.

"Dạ?"- tháo một bên tai nghe, Tae Yoon chưa kịp hiểu Geon Bu hyung đang hỏi gì.

"Anh cũng muốn ăn pasta. Chọn đi, anh trả bữa này."- Geon Bu đưa điện thoại đang hiển thị cơ số loại pasta cho Tae Yoon.

Tae Yoon hơi bất ngờ đón lấy chiếc điện thoại, nhìn thấy anh đã chọn sẵn một phần pasta sốt cua: "Em cũng ăn sốt cua ạ", cậu bấm thêm một vào giỏ hàng.

"Sốt cua là anh chọn sẵn cho em, anh ăn sốt thịt băm"- Geon Bu xóa 1 sốt cua và thêm vào 1 sốt thịt bằm, chọn nút giao món.

Geon Bu hyung biết cậu không ăn cay nhiều, biết nhà hàng mà cậu hay đặt món, biết cậu thích ăn pasta sốt cua. Chắc có lẽ anh ấy quan sát và ghi nhớ tốt khi mọi người ăn cùng nhau, Tae Yoon tự nhủ, cố gắng không để bản thân nghĩ quá xa.

"Oh, Geon Bu lúc nãy vừa nói gì vậy nhỉ?"- Dae-gil vờ không nghe rõ.

Chỉ đợi có thế, bạn tung thì tôi hứng, Heo Su ngay lập tức tiếp lời người bạn của mình: "Ẻm nói là ẻm sẽ trả bữa này :D"

"Heo Su cậu cũng ăn sốt kem phải không, Goen Bu ah lấy cho tụi anh hai phần sốt kem. Cảm ơn về bữa ăn nhé~"

" Lúc nãy hai người tỏ ra ghét bỏ pasta lắm mà?"- Geon Bu bất mãn nhìn hai ông anh họ Lươn với mặt tỉnh rụi ngồi ở ghế trước.

"Sau một hồi suy nghĩ thì anh thấy pasta cũng hong tệ á"- chiếc Lươn 1 lên tiếng. "Phải đó hahahaha"- nụ cười sảng khoái được bồi thêm bởi chiếc Lươn 2.

Geon Bu thở dài: " Vậy đặt cho anh Ha-gwon và Hyeong-gyu sốt kem luôn vậy". Vốn dĩ chỉ định mua cho Tae Yoon nhằm nâng cao tình hữu nghị giữa Top và Jung, có ngờ đây là cơ hội để Jungler Canyon thể hiện tình cảm anh em thắm thiết dành cho cả team đâu. Nhìn gương mặt xám xịt của Geon Bu hyung, Tae Yoon không nhịn được che miệng cười khúc khích.

Tae Yoon có một người đi rừng có thể gánh cả thế giới trên vai, là một người đầy vững chắc mà cả team có thể tin tưởng dựa vào khi yếu lòng, là người luôn quan tâm đến chế độ ăn uống và sức khỏe của cậu, là người nghiêm túc đưa ra lời khuyên cho cậu, là người thích trêu chọc, khiến cậu mỉm cười. Chỉ cần được ngồi cạnh anh dùng một bữa cơm thôi đã khiến cậu vui vẻ đến chết đi được rồi. "Top-Jung thì cũng có Top-Jung this Top-Jung that mà"- Tae Yoon thầm nghĩ. Chỉ là, câu chuyện của chúng ta được xây dựng khác đi, không hẳn chỉ có ngọt ngào, em còn có thể cảm nhận được nhiều hương vị khác nữa. Tae Yoon lại ngả người ra sau, nhắm nhẹ mắt, cậu tiếp tục đắm chìm trong từng câu ca đang vang lên, chợt cậu nhận ra: "Mày còn mong điều gì nữa?". Không, Geon Bu hyung chỉ cần như vậy thôi, đừng thay đổi gì cả, đã đủ làm cậu thấy rung động rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Top-Jung nhà BRO quá là real :))

Các bác có thể theo dõi thêm các moment của đôi trẻ này tại: &t=91s

Còn đây là Top-Jung nhà DK nha, sơ hở là cà khịa, đấm nhau không trượt phát nào =))): https://www.facebook.com/100085771231663/videos/828457745016451

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro