Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật của Burdol

Tuyết bắt đầu rơi ngày càng dày hơn ở Seoul tấp nập. Không khí Giáng sinh ngập tràn các con phố, những ánh đèn lung linh được điểm tô trên những hàng quán ven đường. Các cô gái, các chàng trai, các cặp đôi, họ tay trong tay cùng cảm nhận hơi ấm của nhau trong thời tiết giá rét, ước rằng thời gian cũng có thể đóng băng như những bông tuyết ngay thời khắc này.

Tại gaming house của đội tuyển DWG KIA, một sự kiện khác đang diễn ra. Có một cậu bé đang đứng trước ngưỡng cửa 18-một cột mốc đáng nhớ của cuộc đời. Tại phòng sinh hoạt chung, các anh đang quây quần trên chiếc ghế sofa thân thuộc, chuẩn bị gửi lời hát chúc mừng đến cho maknae của team.

- Chà sinh nhật đúng Giáng sinh luôn cơ đấy, một công đôi việc Tae Yoon nhỉ- Hoya trêu chọc.

- Tae Yoon ơi, đeo chiếc bờm này lên đi em~một staff nói.

Là một chiếc bờm màu đỏ, gắn hình ông già Noel, rất Giáng sinh. Tae ngại ngùng đeo nó lên, nhìn xung quanh bẽn lẽn.

- Cả đôi găng tay này nữa~

Là một đôi găng tay màu đỏ nốt, em bé ngoan ngoãn đeo vào. Nến bắt đầu được thắp, mọi người bắt đầu quy trình vỗ tay hát bài hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc. "Mấy ông anh này hát như một cỗ máy ý, trời ơi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của mấy ảnh lúc mới ngủ dậy kìa, ah ngại thật đấy, ai đó làm ơn nói cho tôi biết tôi phải làm gì trong lúc người khác hát chúc mừng sinh nhật mình vớiii" Hàng tá tiếng gào thét xuất hiện trong đầu Tae Yoon. Cậu chỉ vừa gia nhập đội không lâu, vẫn chưa thân thiết được với các anh, nên không khí có vẻ hơi ngại ngùng.

- Em được giữ hai cái này luôn chứ, đây là quà sinh nhật của em mà phải không?- Tae Yoon tinh nghịch thăm dò, thằng bé rất thích mấy đồ vật dễ thương mà.

- Tất nhiên rồi, em có thể giữ nó nếu em muốn.- Anh quản lý trả lời một cách vô cùng hào phóng.

- Đôi găng tay rất hợp với em, nó có thể giúp em vượt qua mùa đông giá rét đó, hãy sử dụng nó thường xuyên nhé!- Seo Dae-gil bắt đầu châm chọc.

- Em cũng nghĩ vậy đấy, em sẽ sử dụng nó để luyện tập qua hết mùa đông.- Tae Yoon đón nhận sự trêu chọc bằng một câu đùa tỉnh bơ khác.

- Sặc, đôi găng tay đỏ chót này hả, nó thậm chí còn không có ngón tay, em định chơi bằng cách nào hả?- Heo Su phì cười, quá mệt mỏi với hai con người này.

Không khí dường như bắt đầu vui vẻ hơn. " Yah Tae Yoon, ước và cắt bánh kem đi nào" anh Hyeong-gyu đốc thúc. Cậu chắp tay rồi nhắm mắt, đưa ra điều ước của mình, sau đó bắt đầu cắt bánh. Cậu khẽ đưa mắt đến con người im lặng nãy giờ, Kim Geon Bu, ông anh show ra dáng điệu không thể mệt mỏi hơn, lâu lâu nở một nụ cười theo đám đông, sau đó lại rơi vào trạng thái bất động. "Chắc hôm qua anh ấy đã leo rank vất vả lắm" Tae Yoon thầm nghĩ, lập tức di dời ánh mắt về lại chiếc bánh kem trước mặt để anh không phát hiện mình đã nhìn anh khá lâu. Cậu cẩn thận cắt ra từng phần bằng nhau, bày lên đĩa và xếp gọn gàng trên bàn. Mọi người quây quần nói vài câu chuyện, chủ yếu là về việc Tae Yoon đã chính thức bước sang tuổi 18, mà tuổi 18 thì mọi người biết rồi đấy, là một cột mốc quan trọng, là một ranh giới mà bước qua nó, chúng ta có thể tự chủ làm bất cứ điều gì. Phải, Tae Yoon đã thực sự trưởng thành rồi.

Chớp mắt, cậu đã thấy anh Geon Bu quay trở lại vị trí chơi game của mình, " anh lại luyện tập tiếp sao?", vừa cầm một phần bánh kem, cậu vừa nhỏ nhẹ đi đến.

- Anh ơi, ăn một miếng bánh đi ạ.

- Không đâu, anh không thích đồ ngọt lắm.- Geon Bu vẫn đang nhìn màn hình máy tính, nhẹ nhàng từ chối.

- Vậy sao...Nhưng hôm nay là sinh nhật em mà, ăn một miếng thôi ạ, em ăn thử rồi, không ngọt bao nhiêu đâu.-với bản tính rất nhiệt tình, cậu vẫn muốn tiếp tục trêu ông anh này thử.

"Ahh~" Geon Bu thở dài, nhìn qua đĩa bánh kem, rồi lại đưa ánh nhìn lên gương mặt của Tae Yoon. Án binh bất động. Quyết không để cho không khí đóng băng, Tae Yoon xắn một miếng bánh, đưa đến miệng của anh: "Nào há miệng ra hyung~".

Phía bên này, mọi người không hẹn mà gặp cũng im lặng một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào chiếc muỗng Tae Yoon đang cầm. Nhỏ này gan thiệt, bình thường không có nhiều người thích nhây với Geon Bu như vậy đâu!

Geon Bu mặt không biến sắc, vẫn nhìn Tae Yoon chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo, hoặc vốn dĩ nó đã như vậy dù anh không cố ý. Tae Yoon cũng không vừa, nhìn lại anh với ánh mắt mong chờ. Chỉ vài giây thôi mà mọi người cứ nghĩ như không gian đã bị ngưng đọng lại. Cũng trong từng ấy giây, nội tâm Tae Yoon đã chen nhau xuất hiện bao nhiêu câu hỏi: "Thôi chết rồi, mình quá trớn rồi sao, anh ấy nhìn như vậy là sao, ảnh có ghét mình không nhỉ...". Trong lúc cậu còn đang bối rối định rụt tay lại và chốt sổ bằng một nụ cười rồi sau đó rời đi, thì, Geon Bu đã ngậm thìa bánh và ăn nó. "Hm, đúng là cũng không ngọt lắm"- anh khẽ gật đầu. Cảm tưởng như mọi người đã thở nhẹ ra một cái, mọi thứ như quay về thực tại sau khi chiếc đồng hồ ngưng đọng thời gian được tiếp tục tích tắc. "Nó là vậy đấy, phản ứng của nó chậm lắm, nên nhiều lúc làm người ta sượng trân hà". Heo Su xoay người lại, chu môi nói với người bạn mới quen Dae-gil. Phía bên này, Tae Yoon sau khi hơi bất ngờ, đã bình tĩnh đặt nhẹ đĩa bánh lên bàn cho Goen Bu: "Anh nhớ ăn hết nhé!", sau đó mau mau lẹ lẹ tốc biến về ghế sofa để ngồi lại với mọi người.

Cứ một chốc, Tae Yoon lại khẽ đưa mắt về phía bóng lưng của anh, cậu thắc mắc nhiều điều trong đầu, cậu cũng cảm thấy tính cách của anh rất thú vị. Có lẽ trong thời gian tới, cậu lại có người để trêu chọc rồi đây~









































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro