Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc mùa hè của chúng ta

Một buổi trưa bình thường như bao buổi trưa khác tại gaming house DWG KIA, Tae Yoon lấy khăn chấm nhẹ từng giọt nước còn đọng trên gương mặt và mái tóc mà cậu đã cắt quá nửa. "Chà gaming hair cũng không thể ngăn được sự đẹp trai này."- cậu sờ sờ cằm, nhìn vào gương, thầm tự cảm thán với bản thân. Dành ra 5 phút để ngắm gương mặt của mình trong gương sau khi thức dậy là thói quen thường thấy của Tae Yoon, bình thường đã cảm thấy mình là người đẹp trai nhất team, nay giảm cân thành công, cậu cảm thấy có khi mình đẹp trai nhất cái LCK này rồi chứ không đùa đâu. Đang chăm chú ngắm nghía thì chợt có người đi đến bên cạnh, là Geon Bu, gương mặt hết sức ngái ngủ với đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, mái tóc thì chỉ thua ổ quạ một tí.

"Gì đây, mắt vẫn còn nhắm như vậy, anh đi tới đây bằng quán tính hay gì?"- Tae Yoon phì cười tự hỏi, nhìn người con trai đang hết sức chậm chạp lấy kem lên bàn chải, rồi cũng hết sức lười biếng đưa vào miệng chà xát trong vô lực. Cậu khoanh tay dựa vào lavabo, cất giọng mũi đặc trưng mỗi lần mới thức dậy: "Sao anh không ngủ thêm chút nữa, hôm qua hình như anh luyện tập đến rạng sáng luôn mà"

Geon Bu vẫn chăm chú chải chải răng, không nhanh không chậm sụp một ngụm nước rồi phun ra, hoàn tất quá trình vệ sinh răng miệng, anh lúc này chầm chậm thở ra: " Chúng ta chưa thắng T1 trận nào trong năm nay..."-anh lấy một ít nước xoa nhẹ lên mặt, hoàn toàn bỏ lửng câu nói, anh cần luyện tập nhiều hơn nếu muốn thắng một đối thủ mạnh như vậy.

" Đừng để bản thân mình kiệt sức, anh cần có một sức khỏe tinh thần thật tốt trước trận đấu, anh biết chứ?"- Tae Yoon lặp lại câu nói mà cậu đã nhắc anh hàng chục lần. Bâng quơ nhìn gương mặt ngái ngủ của anh, cậu nhận thấy điều gì đó: "Hyung, râu anh lại mọc dài rồi kìa, anh phải cạo đi, sắp lên hình rồi nên anh phải giữ một hình tượng sáng sủa đẹp trai chứ, anh có rất nhiều fan đó."

" Anh sẽ giữ được fan nếu như anh luôn làm tốt"- Geon Bu lấy chiếc khăn trắng thấm nhẹ mặt, lười biếng cự cãi, dù anh biết một ngoại hình gọn gàng tất nhiên phải luôn cần được duy trì. 

" Aishh, nhưng một tuyển thủ vừa chơi xuất sắc vừa đẹp trai thì càng tốt chứ sao~"- Tae Yoon nửa đùa nửa thật. "Thật sự thì kể cả lúc anh không làm tốt, fan họ vẫn sẽ ở bên cạnh anh thôi, tuyển thủ Canyon vừa giỏi lại vừa khiêm tốn, ai mà không yêu quý cơ chứ" tông giọng cậu dịu hẳn đi, nhưng vẫn rõ ràng sự trêu chọc.

 Rồi cậu thích chí cười khúc khích khi thấy ông anh bên cạnh chỉ biết bất lực thở dài.

Geon Bu nặng nề lấy một ít bọt bôi lên vùng râu lún phún mà đã hai ngày rồi anh chưa xử lý, rút từ trong cốc đựng đồ dùng cá nhân chiếc dao cạo râu Gillette quen thuộc, lười biếng đưa nó lên cằm trong khi còn mắt nhắm mắt mở, đang định kéo một đường cơ bản thì Tae Yoon bên cạnh đã xua tay: "Anh không thể vừa ngủ vừa cạo râu được, sẽ xước da mất, ôi trời"

Thằng nhỏ này lại làm quá rồi đấy, hạ chiếc dao cạo đang cầm  xuống, dựa hai tay vào chiếc lavabo đối diện, Geon Bu thở dài lấy lại sự thanh tĩnh, xoay qua nhìn Tae Yoon trong im lặng. 

"Muốn em cạo giúp không?"- bằng ánh mắt tinh nghịch hết sức, Tae Yoon hỏi.

Gương mặt Tae Yoon như đứng hình một lúc khi anh thực sự đưa chiếc dao cạo cho cậu. Bị ánh mắt Geon Bu mơ hồ tựa chưa tỉnh giấc hẳn nhìn chăm chăm, cậu chầm chậm nuốt khan một ngụm nước bọt, chỉ đùa một chút, không nghĩ anh thực sự sẽ nhận lời đề nghị mang đầy tính xã giao này. Thế nhưng Tae Yoon vẫn nhanh tay đưa tay cầm lấy, hướng người lên một chút, bắt đầu đặt lưỡi dao áp vào cằm Geon Bu: "Anh tuyệt đối không được nhúc nhích đấy, nếu xước chỗ nào thì em không chịu trách nhiệm đâu!"

Tae Yoon thấp hơn Geon Bu cả một cái đầu, khi cậu nói, anh cảm nhận được hơi thở của cậu phả vào cần cổ của mình, dù nó rất nhẹ nhàng, tựa như tinh không. Mùi hương toát ra từ mái tóc của cậu khiến anh không nhịn được mà hít vào một ngụm, hương vị hoa cỏ thoang thoảng, có cảm giác ấm, là mùi quế sao? "Em ấy dùng dầu gội gì vậy nhỉ?"- trong đầu của Geon Bu quanh quẩn lúc này là hàng tá câu hỏi về mùi hương đang tỏa ra từ người cậu.

Tae Yoon giữ cẩn thận chiếc dao cạo, miết nhẹ nhàng trên gương mặt anh, sợ rằng chỉ mất tập trung chút sẽ để lại một vết sẹo nhỏ cho anh mất. Mùi bạc hà thoáng qua khiến cậu có chút thanh tỉnh, chưa bao giờ đứng sát gần anh như thế này, tựa hồ cậu có thể nghe được từng nhịp đập của trái tim người đối diện. "Người hyung có mùi dễ chịu quá"- Tae Yoon bất giác trộm nghĩ, cảm thấy như máu mình đang tiến lên não nhiều hơn bình thường, mặt cậu bắt đầu nóng râm ran và vành tai  thì đỏ như tôm bị luộc chín vậy. Nhẹ nâng mi, ánh mắt cậu bắt ngay khoảnh khắc Geon Bu đang chăm chú nhìn mình, thoáng hoảng loạn nhưng mau chóng bình tĩnh lại, Tae Yoon nhanh chóng giải quyết nốt phần râu còn lại ở nhân trung của anh. 

"Xong rồi!"- cậu lùi về sau vài bước, nhìn ngắm thành quả của mình. "Trông anh như trẻ ra mười tuổi luôn!"

Nhìn vào gương, sờ sờ cằm, Geon Bu tấm tắc: "Chà em cạo sạch thật đấy, sát quá trời luôn nè". Anh cúi xuống rửa chút bọt còn vươn lại, lau cho gương mặt khô ráo. Nhìn sang phải đã thấy Tae  Yoon cho một ít nước gì đấy vào tay xoa đều, tiến lại đưa lên chổ vừa cạo của anh vỗ vỗ.

"Ah Tae Yoon vỗ nhẹ thôi! Cái gì đấy?"- Geon Bu nhẹ nắm lấy hai cổ tay của Tae Yoon, dùng lực để em ấy nhẹ tay lại chút.

" After shave, cái này giúp làm dịu mấy vết xước mà dao cạo để lại, giúp dưỡng da sau khi cạo nữa, anh nên dùng nó thường xuyên chứ?"

Sau một hồi tác động vật lý, Tae Yoon mới thực sự hài lòng: "Perfect!" 

Náo loạn phòng tắm đã đủ, cả hai cuối cùng cũng bê cốc cá nhân về lại phòng mình, chuẩn bị trở lại việc luyện tập. Nhưng cảm giác ngượng ngùng khi nãy vẫn cứ như quấn trong tâm trí hai người. Hình như họ lại mỗi ngày một thân thiết hơn theo một cách khác nhau. Đây là gì? Cả hai tự hỏi, nhưng sau đó một cách chắc chắn, họ biết rằng bản thân không yêu mến người đối phương như những người đồng đội thông thường nữa rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trận bán kết với T1 mùa Hè cuối cùng cũng đến, phong độ của họ đang rất cao, nhưng của DK thì dường như không được như vậy, các lỗi trong giai đoạn đi đường vẫn tồn tại khá nhiều. Ngồi ở phòng chờ, Geon Bu thay vì căng thẳng lại thấy buồn ngủ rồi, cậu đặt lưng nằm xuống, một cách rất tự nhiên gối lên đùi người ngồi cạnh. 

"Geon Bu anh lại ngủ sao?"- thả chiếc điện thoại xuống sofa, Tae Yoon không tỏ ra bất ngờ, nhìn gương mặt an tĩnh của anh. 

Không có tiếng trả lời. Tae Yoon  nhẹ cắn môi dưới-dấu hiệu cho việc thằng nhóc này lại sắp bày trò gì đấy, đúng là như vậy, cậu vươn nhẹ tay xoa xoa chiếc bụng nước lèo của Geon Bu vừa cố gắng không phát ra tiếng cười quá to.  

Nhanh chóng chộp cái tay đang làm loạn, xiết chặt một chút, hai chiếc chân mày của Geon Bu như nhíu chặt. Lúc này Tae Yoon mới trề môi rụt tay lại, không quên dùng hai ngón trỏ kéo chiếc chân mày kia trở lại bình thường, lại cầm điện thoại lên lướt lướt, quyết định tha cho anh. Geon Bu luôn chìm vào giấc ngủ rất nhanh, năm phút sau đã thấy hơi thở của anh đều đặn, Tae Yoon nhanh chóng mở camera, bấm tách một cái, đã là tấm thứ mấy chục trong máy của cậu rồi, ảnh dìm lúc anh đang ngủ còn nhiều hơn lúc tỉnh táo nữa.

Cuối cùng loạt trận cũng diễn ra, với tỉ số 3-2 nghiêng về T1, một kết quả rất sít sao, Canyon đã đánh rất hay, nhưng rất tiếc toàn đội đã không thể bay trên đôi cánh của cậu ấy. Rời khỏi sàn đấu, Geon Bu tựa đầu lên vai Tae Yoon, cố nén nỗi thất vọng.

Đưa đôi tay vuốt nhẹ lên tấm lưng của anh, Tae Yoon có chút nghẹn ngào: "Hyung, em xin lỗi vì đã làm chưa tốt...Hyung, xin đừng thấy tiếc nuối, người đi rừng của em đã thể hiện rất xuất sắc, các fan sẽ thấy được..."

"Tae Yoon ah, mùa hè của chúng ta đã kết thúc rồi..."- giọng anh vẫn đều đều, anh vẫn bình thản, phải, Geon Bu rất vững vàng mà.

Chạm nhẹ vào mái tóc của chàng trai vẫn đang cúi đầu trên vai mình, giọng của Tae Yoon dịu dàng hơn bao giờ hết: " Chúng ta hãy cùng giành lấy tấm vé thứ ba đến với chung kết thế giới nhé hyung".

Trong một góc khuất không ai nhìn thấy, hai người cứ đứng như vậy, cho đến khi họ nghe thấy tiếng quản lý bắt đầu gọi tìm. Mùa hè của cả hai đã kết thúc, liệu họ có thể trông đợi vào mùa đông tiếp theo ở Mỹ quốc hay không, cố gắng và cố gắng hơn nữa, đó là điều mà các chàng trai trẻ DWG KIA có thể  làm ngay từ bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro