Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GOODBYE, WORLDS 2022

Trận tứ kết giữa DK và Gen G khép lại với tỷ số 3-2 nghiêng về những chú Hổ nhỏ. Không có giọt nước mắt nào rơi xuống, chỉ có Showmaker với nụ cười cay đắng, thu xếp thiết bị, và mau chóng rời khỏi vị trí của mình. Gương mặt các tuyển thủ còn lại như chùng xuống, không chút cảm xúc, đồ đạc trên bàn được thu gọn trong tích tắc. Biết rằng Gen G là một đối thủ mạnh, nhưng thua với tỉ số sít sao như thế này, họ dường như khó có thể chấp nhận được ngay. Chỉ có Geon Bu lúc nào cũng bình tĩnh như vậy, không ai biết anh đang nghĩ gì.

"Cảm giác như em gặp đang gặp dejavu vậy, việc chúng ta thua như thế này, em cảm thấy quen thuộc lắm, chúng ta đã thua y hệt như vậy trong các trận đấu trước đây..."- Heo Su cố gắng cười đùa, nhưng lời nói của cậu ngập tràn cảm giác bất lực.

Dae-gil ánh mắt đỏ hoe, vô hồn ngồi trên ghế, anh liên tục dùng tay chà xát đôi môi trắng bệch của mình, chấp nhận trận chiến cuối cùng của mình đã kết thúc, năm 2022 của anh đã kết thúc, anh chẳng thể nói rằng nó tệ hay không, nhưng chắc chắn đây không phải là những gì mà anh kì vọng.

Như thường lệ, Tae Yoon tiến đến, vỗ nhẹ vào vai người đi rừng của mình: "Hyung, làm tốt lắm, thật đấy, hôm nay anh tuyệt lắm!"- cậu bật ngón cái.

Geon Bu đáp lại cậu bằng một nụ cười nhẹ nhàng, anh khẽ vuốt gương mặt có chút nhợt nhạt của mình, cố gắng giữ chút tỉnh táo để chấp nhận rằng team mình phải dừng chân tại tứ kết, dù sao đây cũng là kết quả anh lường trước được, nên cũng không quá khó để vượt qua sự bức bối của kẻ thua cuộc.

Tất cả di chuyển về khách sạn, họ có thêm hai ngày nghỉ ngơi trước khi lên đường trở về Hàn Quốc, đây là cơ hội để các tuyển thủ có dịp thăm thú đây đó, xem như đây là một kì nghỉ nhỏ đi vậy.

Heo Su đã uống rất nhiều xuyên suốt quá trình thi đấu vừa qua. "Vì hôm nay em buồn lắm, nên em đã uống khá nhiều..."- anh thật thà trả lời trong khi cầm trên tay chai bia thứ 5 6 gì đấy trong ngày. Hôm nay có lẽ vẫn vậy, đẩy cửa căn phòng quen thuộc mà Dae-gil thường xuyên lui tới, người nọ trầm lặng ngồi trên giường lướt điện thoại, bên cạnh là vài lon bia không biết đã mở bao nhiêu nắp. Heo Su không ngẩng mặt lên, như thể chỉ cần nghe tiếng bước chân là hắn đã biết người tiến vào là ai.

"Cậu đã uống bao nhiêu lon rồi thế?"- đặt lưng nằm xuống chiếc nệm êm ái, hiếm khi thấy Dae-gil nhẹ nhàng như vậy.

Đáp lại Dae-gil chỉ là cái nhếch môi nhẹ của Heo Su, hắn làm gì có tâm trạng để đếm xem mình đã uống mấy lon chứ, bao nhiêu cũng không quan trọng, hắn sẽ uống đến khi ngất đi luôn thì thôi.

"Tớ xin lỗi, Heo Su yah"- Dae-gil nhìn chăm chăm lên trần nhà, câu xin lỗi phát ra như cái máy, lặp đi lặp lại quen thuộc khiến Heo Su tưởng như nó được thu âm rồi phát lại vậy.

Yên lặng vài giây, cuối cùng Heo Su cũng cất tiếng: "Không phải lỗi của riêng cậu, đừng cứ xin lỗi tớ mãi, sao lại xin lỗi một đứa cũng tệ hại như tớ chứ? Tớ không biết tớ đã đánh mất chính mình từ khi nào nữa, có lẽ từ khi mùa hè của chúng ta trở nên bất ổn. Dù Ha-kwon hyung đã trở lại, mọi việc không có gì thay đổi. Tớ xin lỗi, tớ phải thừa nhận rằng bản thân đã thể hiện không tốt..."

"Được rồi, tất cả đã kết thúc rồi, đừng ai nói lời xin lỗi nữa"- Dae-gil bật cười, cảm thấy hai người đang nói những điều thật vô nghĩa. Quay sang cũng là lúc thấy cậu bạn mình nước mắt lưng tròng, anh ngồi dậy, đưa tay gạt đi chút tàn dư còn vương lại: "Đừng khóc nữa, mạnh mẽ lên nào Heo Su, chúng ta còn chặng đường dài phía trước cơ mà".

"Muốn ôm tớ một cái không?"- Dae-gil đề nghị với nét mặt không thể nghiêm túc hơn, Heo Su vẫn chưa khỏi sụt sùi, nghe lời nửa đùa nửa thật này liền nâng mắt lườm người đối diện.

Không quan tâm thái độ "cậu mà đùa nữa thì xác định" của Heo Su, Dae-dil nhướng người đến, ôm gọn cậu bạn mình vào lòng, dù rất sợ hãi việc bị con mèo khó tính này cào cho mấy phát vào người. Anh vỗ vỗ nhẹ vào lưng Heo Su: "Mid của tớ hôm nay đã làm tốt lắm, thật đó".

Thật lạ là hôm nay Heo Su không có phản ứng gì, không dãy ra khỏi người của Dae-gil, cũng không mở miệng chửi đứa bạn phiền phức thích động chạm. Hắn chỉ cứ thế ngoan ngoãn gục đầu vào vai anh, mặc cho những tiếng thở dài phát ra.

Được một lúc, Heo Su rời khỏi vai Dae-gil, rụt người lại phía sau, cúi mặt chơi đùa với những ngón tay đang co cụm lại của mình. " Dạo này sức khỏe của tớ không tốt lắm..."-do đã uống kha khá, giọng của Heo Su lại càng trầm hơn.

"Tớ biết. Cậu bất ổn lắm đấy Su ah, sau này tớ đi rồi thì ai quản chuyện ăn uống sinh hoạt vô tổ chức của cậu đây?"- Dae-gil thở dài, trách móc thì ít mà lo lắng thì nhiều.

Như có mũi tên nhỏ khẽ xuyên qua tim, Heo Su ngẩn đầu, cổ họng như nghẹn lại, chẳng thể nói được điều gì ngay lúc đó, chỉ biết nhìn chăm chăm người đối diện.

Bắt gặp ánh mắt thất vọng của đứa bạn, Dae-gil khó hiểu, ngập ngừng: "Sa...Sao? Sao lại nhìn tớ như vậy?"

"Chưa có quyết định gì từ phía trên, cậu định đi đâu chứ? Chúng ta phải bàn bạc lại chuyện này, rõ ràng vấn đề không phải chỉ nằm ở cậu!"- giọng Heo Su lạnh tanh, pha lẫn chút tức giận, cả chút bất lực nữa, vì tương lai như thế nào, tất nhiên hắn cũng không phải không thể mường tượng ra.

"Tớ biết rõ điều gì sẽ đến."- bằng sự dịu dàng nhất có thể, Dae-gil nhìn Heo Su, như để trấn an người bên cạnh, anh khẽ luồn vào bàn tay đang co cứng của Heo Su, nắm gọn: "Tớ không thể ở lại, một tương lai khác đang chờ chúng ta, đừng cố gắng thay đổi điều gì cả Heo Su ah, tớ không muốn cậu phải khó xử..."

Heo Su cảm nhận được khóe mắt mình đang nặng dần, hình ảnh hai bàn tay đan vào nhau trước mắt bỗng nhòe đi, nhìn sang một bên để né tránh mắt của Dae-gil, không nhịn được, hắn lại thở dài.

Lắc lắc bàn tay mà anh đang nắm lấy, Dae-gil phấn chấn: "Mặc áo vào đi, chúng ta đi dạo. Đây là lần đầu được tham dự chung kết thế giới của tớ đó, chúng ta dễ gì được ra nước ngoài chứ, tranh thủ đi hẹn hò thôi!"

Thấy thằng bạn lại bắt đầu nói nhăng nói cuội, Heo Su không ngại ngắt đứt mạch cảm xúc: "Hẹn hò cái con khỉ!"

Đứng phắt dậy, cầm chiếc áo khoác treo gần đó ném lên người Heo Su, sau đó tìm thêm một chiếc,tất nhiên cũng của Heo Su, rất tự nhiên tròng vào người, Dae-gil tiến đến kéo cánh tay, nâng cả người cậu bạn lười biếng dậy: "Đi thôi!"

----------------------------

Nằm dài trên giường lướt điện thoại, Geon Bu không có thói quen xem tin tức trên mạng xã hội, đặc biệt là khi vừa bị thua sát nút như vậy, anh mở bộ truyện mình đang theo dõi, cố gắng tập trung vào từng trang chữ, nhưng hồn dường như vẫn ở trên mây.

Tiếng cửa phòng "tách" một tiếng, người kia tiến vào, anh đánh mắt nhìn một cái, sau đấy lại dán mắt vào điện thoại, không thèm tỏ ra một chút bất ngờ nào. Vì anh đã giao chìa khóa sơ cua cho người kia, nên vào được phòng này chỉ có em ấy.

"Hyung, đi dạo thôi!"- Tae Yoon mặc một chiếc hoodie, cẩn thận tròng thêm một chiếc áo khoác, dù sao ban đêm ở đây cũng lạnh không đùa được.

" Ở phòng đi Tae Yoon ah, bên ngoài lạnh chết đi được..."-Geon Bu lười biếng trả lời.

Bỏ ngoài tai sự từ chối quen thuộc đến từ ông anh, cậu tiến lại cầm một cánh tay của anh, kéo lên: " Còn bao nhiều thời gian nữa đâu, đi tham quan cảnh đẹp trước khi về nước nào!"

"Nhưng lạnh lắm..."- vẫn cố gắng chống cự.

"Anh là Gấu Bắc cực mà sợ lạnh hả. Nhanh lên nào, sau này có muốn cũng không có cơ hội đi dạo với em đâu."- thằng nhỏ tiếp tục mè nheo, cố gắng nhấc người Geon Bu lên.

Trầm lặng suy nghĩ một hồi, anh quyết định ngồi dậy, đi lấy chiếc áo khoác trắng kem quen thuộc khoác vào. Thở dài nhìn gương mặt hân hoan như một đứa trẻ của Tae Yoon.

8h đêm, đường phố vẫn tấp nập, các tòa nhà cao chọc trời làm Tae Yoon đặc biệt choáng ngợp, không phải Hàn Quốc thiếu nhà cao tầng, chỉ là thiết kế ở đây thực sự quá đặc biệt. Hai người chỉ đi dạo quanh khu khách sạn họ đang ở, để tránh bị lạc quá xa.

"Chà tự nhiên em muốn ăn pasta ghê! Chắc ở đây pasta sẽ tuyệt lắm. Nhưng mà em không biết tiếng Anh nên hông có dám vào nhà hàng vào giờ này đâu. Biết vậy khi nãy em rủ anh Heo Su là được rồi..."- Tae Yoon chu chu môi, tỏ ra tiếc nuối.

Mắc gì khi nãy em sống chết muốn rủ tôi đi cùng rồi giờ nói vậy? Mang chút bực bội, Geon Bu thức tỉnh đứa em của mình: "Em nghĩ em rủ Heo Su sẽ đi hả?"

"Ảnh lười lắm..."- Tae Yoon đồng tình.

"Nhưng mà em đã order hamburger cho anh với Heo Su còn gì? Order chính xác những gì anh muốn cho một chiếc hamburger đấy." Anh không ăn dưa muối, và thằng nhỏ đã bỏ dưa muối ra thật.

"Em phải vắt kiệt hết vốn tiếng Anh của mình đấy, còn phải sử dụng ngôn ngữ cơ thể nữa. Aish, em nên học thêm tiếng Anh mới được, nếu năm sau có đi chung kết thế giới còn có vốn để mà giao tiếp chứ..."

Liệu năm sau cậu có thể tiến tới chung kết thế giới không, liệu hai người có thể cùng đến với WORLDS vào tương lai hay không? Tự nhiên nhắc đến tương lai làm không khí trầm đi hẳn. Tae Yoon lập tức quay lại câu chuyện khi nãy: " Bánh em order ngon chứ?"- nét mặt cậu lại rạng rỡ.

"Uhm, ngon lắm, rất vừa miệng..." –Geon Bu cười, gật gật đầu.

"Phải thế rồi, vì em đã đặc biêt thêm tình yêu của mình vào đó!'

Đưa tay nên che tiếng cười sắp bật ra, Geon Bu ho nhẹ vài cái, anh vẫn chưa quen với cái cách thả thính bất chợt này của Tae Yoon, nhất thời không biết trả lời làm sao.

"Geon Bu hyung..."

"Hm?"

"Anh đã có định hướng gì chưa"- Tae Yoon trở lại với không khí nghiêm túc.

Lặng đi vài giây, Geon Bu không cần suy nghĩ quá nhiều: "Anh sẽ ở lại DK, cùng với Heo Su"

"À phải rồi, hai người là linh hồn của DK mà, gọi là tri kỉ có được không nhỉ? Họ sẽ trao đi tất cả chỉ cần có thể giữ cả hai lại..."- đây điều mà ai cũng sẽ thấy được.

Nhìn thoáng qua gương mặt của Geon Bu, cậu thấy anh mỉm cười, cúi đầu, có vẻ anh hoàn toàn đồng tình với quan điểm của cậu.

"Cho đến bây giờ, anh vẫn chưa nghĩ đến việc tách ra khỏi Heo Su. Gắn bó từ những ngày đầu, anh đã học được rất nhiều từ anh ấy. Dù anh chưa bao giờ nói ra, nhưng anh xem anh ấy là một người cộng sự tuyệt vời. Dù đôi khi hơi ồn ào..."- nói đến đây, Geon Bu bật cười thành tiếng.

Lơ đễnh thả bước bên cạnh anh, nghe Geon Bu lần đầu tiên nói ra những lời như vậy, cậu cảm thấy có chút ngưỡng mộ, thậm chí là ganh tị với Heo Su. "Anh ấy đã giữ Geon Bu hyung bên cạnh lâu đến thế rồi nhỉ, à, không, là hai người họ chọn có nhau. Thật hiếm có..."

"Em muốn đến một đội như thế nào"- giọng nói đều đều của Geon Bu vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Tae Yoon.

-Tất nhiên em muốn đến một đội tuyển kì cựu. Nhưng mà với tình hình của em hiện tại chắc là không thể rồi. Một đội trẻ cũng không tệ, một nơi em không quá áp lực, biết đâu môi trường như vậy có thể sẽ phù hợp với em hơn thì sao. Em chưa biết nữa, em sẽ xem xét các hợp đồng được gửi đến sau.

"Ừm..."- Geon Bu khẽ gật đầu đồng tình.

"Đến lúc chúng ta trở thành đối thủ, mong anh nhẹ nhàng với người đồng đội cũ này nhé".- cậu tinh nghịch, cố gắng tỏ ra thành khẩn.

Anh nở nụ cười thật hiền: " Anh sẽ lên Top thăm em thường xuyên nhé!"

"Tàn ác thật đấy Geon Bu hyung! Lúc còn em sao anh không làm vậy đi, gank cho em nhiều hơn?"- thằng nhỏ cao giọng vờ trách móc.

Nhanh chóng gia nhập cuộc khẩu chiến quen thuộc, Geon Bu cũng lập tức luận giải: " Em biết điều kiện thắng là Bot mà, anh phải tập trung vào Bot chứ, rồi cả Mid rồi cả dọn rừng này, rồi cũng có lên với em nữa mà. Có điều khi em không còn ở DK nữa, anh sẽ nhớ em lắm, nên sau này anh sẽ lên Top ghé thăm thường xuyên". Geon Bu vừa cười vừa nói, nghe rất chân thành.

"Cảm ơn anh nhé nhưng làm ơn khỏi ghé thăm, hãy để em bình yên!"- Cậu bĩu môi, gank để giết cậu mà anh nói như thể quan tâm lắm.

Nhưng có thật không Kim Geon Bu, anh sẽ nhớ em khi em rời DK chứ?

Cả hai lại tiếp tục rải bước bên cạnh những tòa nhà lộng lẫy, anh nghe được tiếng cậu thở mạnh bất thường bên cạnh, nhìn qua bên phải, thấy thằng nhóc liên tục xoa hai tay vào nhau, sau đó lại buông thõng, lắc lư theo từng nhịp bước.

"Lạnh quá nên hai tay đỏ cả rồi, mặt em ấy cũng hồng cả lên..." Geon Bu thầm nghĩ.

Hai người gần như đứng sát cạnh nhau, anh khẽ hướng về bàn tay trái của cậu- chỉ cách tay anh vài cen. Anh muốn nắm lấy, rồi một cách tự nhiên tỏ ra bất ngờ: " Này tay em lạnh như tảng băng vậy." Nhưng anh quyết định rụt tay trái của mình về.

Giữ nguyên ánh mắt trên đôi tay đỏ lên vì lạnh của Tae Yoon, anh nhỏ nhẹ: " Nếu lạnh quá thì cho tay em vào túi áo đi".

Tae Yoon nghe vậy bất giác đưa hai bàn tay mình lên trước mặt, sau đó lập tức đút chúng vào túi, lúng túng nhìn về hướng khác: "Ah, có chút lạnh thật..."

Cậu không muốn anh thấy gương mặt có chút thất vọng của mình. Tại sao anh không nắm lấy tay em rồi sưởi ấm nó, như cách anh làm khi chúng ta ở Jeju? Cậu còn đang nghĩ, thậm chí nếu anh không chủ động, thì cậu là người sẽ làm điều đó. Không biết bao giờ chúng ta mới có thể đi cạnh bên nhau như thế này mà...Nhưng anh lại nói như vậy, có cảm giác như những gì trước giờ cậu đang nghĩ đến, lại không phải như vậy. Ngỡ như mối quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước, nhưng chỉ có mình cậu chìm trong ảo tưởng của mình thôi sao?

Suy nghĩ kĩ lại thì, trước giờ gần như đều là cậu chủ động mập mờ với anh, anh mỗi lần như vậy đều cười ngại không chối bỏ cũng sẽ không hùa theo cậu. Đôi khi anh cũng sẽ buông vài lời mà cậu cho là tán tỉnh, nhưng sao cậu có thể nghĩ thế khi Kim Geon Bu là một kẻ đơn thuần chỉ biết đùa chứ không nghĩ sâu xa? Trước giờ anh hay cận kề bên cậu, có lẽ chỉ là vì cậu là cậu em trai nhỏ dễ thương, đôi khi tinh nghịch khiến anh vui vẻ mà thôi.

Hyung ơi, thời gian của chúng ta sắp kết thúc rồi, nhưng sao em em chẳng nhận được tín hiệu nào rõ ràng từ anh vậy, rốt cuộc là do em nghĩ nhiều sao?

Miên man trong suy nghĩ của mình, Tae Yoon như người mất hồn, ánh mắt không tiêu cự, đôi chân cứ tiến về phía trước. Cho đến khi sắp đâm sầm vào người khác đi đối diện, chưa kịp định thần, lập tức được Geon Bu kéo qua một bên, anh nhanh miệng thay Tae Yoon "Sorry, sorry..." đến người đó.

"Em làm sao thế? Dạo này lâu lâu hay thấy em mất hồn lắm nhé? Lo lắng cho kì chuyển nhượng sao?"- anh vẫn đang giữ lấy cổ tay cậu, sợ rằng cậu lại đâm vào cái cột nào đấy.

Giật nhẹ tay phải về, xoa xoa chiếc cổ trắng ngần của mình, Tae Yoon cố gắng đưa ra một lý do hợp lý: "Chắc do tác động của Covid đấy? Sau khi khỏi bệnh anh có cảm thấy gì không?"

"Hình như anh thấy buồn ngủ nhiều hơn?"- Geon Bu thành thật trả lời.

Tae Yoon nhíu mày, như không tin vào tai mình, quay sang nhìn anh: "Hyung. Trừ lúc chơi game ra anh có lúc nào không buồn ngủ đâu?"

Geon Bu bật cười không ngớt, đúng là như vậy thật nhỉ. Nhưng mà, nếu là trước đây thì là thế, bây giờ có lẽ mọi việc có chút khác biệt rồi, mỗi lần rảnh, anh không chỉ ngồi một chổ đọc manga rồi ngáp ngắn ngáp dài nữa. Có Tae Yoon, anh nghĩ việc trêu chọc cậu khiến anh vui vẻ, và có chút tỉnh táo hơn trước mỗi trận đấu.

"Tại anh lây cho em đấy"- thằng nhỏ lại ra giọng trách móc.

Geon Bu thấy đầu mình như váng đi một chút, hình như đứa em út này ngày càng càng ngang ngược thì phải? Anh đáp trả với đầy sự khó hiểu: " Ủa sao em không nghĩ là em lây cho anh?"

"Em có đi đâu đâu mà bị lây?"

"Thế em nghĩ anh thì đi đâu hả?"

Đến đây thì Tae Yoon hết cãi được, ông anh này thì đúng là nếu không chơi game sẽ chôn chân luôn ở trong phòng.

"Rồi ai là đứa xách thây qua giành giường của anh cho bằng được?"

Tae Yoon chính thức cứng miệng.

"Chúng ta chẳng đi ra ngoài nhiều, thế mà vẫn bị dính, bây giờ thì em mới hiểu cảm giác của anh Heo Su và anh Hyung Kyu, bực thật đấy!"-thằng nhỏ nhanh chóng bẻ lái, giả vờ phụng phịu.

Geon Bu thấy thế, chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. Hai người cứ vậy, anh một câu tôi một câu, cùng về tới khách sạn. Từ xa, Geon Bu đã bắt gặp hai thân ảnh quen thuộc, bước chân của anh chậm lại.

" Sao vậy hyung?"- nhìn theo hướng của Geon Bu, cậu bất ngờ: "Ủa phải anh Heo Su với anh Dae-gil không? Họ cũng đi dạo sao? Chắc là đi chơi trước khi phải về nước đấy."

Không nghe thấy câu trả lời từ người bên cạnh, đánh mắt sang, cậu nhìn thấy Geon Bu vẫn đang mải nhìn hai người đang tay trong tay phía trước.

"Anh chưa thấy Heo Su bám ai như vậy bao giờ đâu, ảnh dễ gần, nhưng không dễ thân. Hai người đó thân nhau ghê."- Geon nhìn Tae Yoon, mỉm cười bí ẩn.

Cậu không hiểu anh đang ám chỉ điều gì, liệu có phải là điều mà cậu vẫn đang nghĩ tới hay không. Có chút lúng túng, cậu lại cố gắng tìm lý do thích hợp: " Chắc là hai người bằng tuổi đấy nên dễ thân đấy!"

Geon Bu tiếp tục bước về phía khách sạn, trên miệng còn vương ý cười, khẽ để lại một câu trả lời như tan vào trong gió: "Chắc là như vậy rồi..."

Việc cùng nhau tản bộ, cùng nhau cảm nhận cái lạnh của New York khi màn đêm buông xuống, cùng nhau chia sẻ câu chuyện của mình, tất cả những thứ này đã giúp họ khuây khỏa phần nào. Ngày mai, DRX- hạt giống thứ tư đầy kiên cường của LCK sẽ có trận đấu, bốn người họ cùng HLV Daeny sẽ định đi đến cổ vũ, vì vậy họ quyết định nén lại những suy nghĩ tiêu cực trong hôm nay để có thể nghỉ ngơi thật tốt và đến đấu trường cùng nhau vào ngày mai.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cứ có hint là lại có động lực viết tiếp :3

Bộ này sẽ ra một cách rất "rùa", nhưng các cô yên tâm là còn lâu mới drop nhé, nên là ai đang theo dõi tui thì cứ là yên tâm nè :)))

Chúc các bạn đọc truyện zuiii!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro