Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến đi đến đảo Jeju

Kết thúc một mùa xuân chưa được viên mãn, công ty đã cho cả đội xả stress bằng một chuyến du lịch thư dãn ở Jeju, chuyến đi được tài trợ bởi Hanatour, một công đôi việc ấy mà. Bên cạnh đó, tuyển thủ Nuguri vừa trở về lại mái nhà DWG KIA, đây chính là cơ hội để anh được gần gũi, gia tăng sự gắn kết hơn với những thành viên mới trong năm nay.

Thằng nhỏ Tae Yoon từ lúc đáp xuống sân bay Jeju đã bám dính lấy Hoya, hai đứa này cứ tíu ta tíu tít, Hoya móc trong túi ra chiếc kính râm có gọng hình quả cam đeo lên, cậu em nhìn có vẻ rất thích thú, liên tục đập vào cánh tay anh: "Anh, em mượn đeo thử đi"

Hoya tháo ra, nhẹ nhàng đeo lên cho Tae Yoon: "Đáng yêu lắm haha"

" Anh, em không thấy gì cả"- cậu giữ lấy gọng kính, xoay người qua lại nhìn ngắm cảnh xung quanh.

" Em bị ngốc hả, đây là kính râm, không phải kính cận"- Geon Bu không biết xuất hiện bên cạnh hai người từ lúc nào, đưa tay tháo chiếc kính khả ố trên mặt cậu ra.

Tae Yoon bắt lấy tay Geon Bu, lấy lại chiếc kính, cậu hướng người về phía anh: "Anh, đeo thử đi!". Chưa kịp phản ứng, quả cam đã ở trên mắt của Geon Bu rồi, Tae Yoon vừa phì cười vừa vỗ tay chan chát, Hoya bên cạnh liền bật ngón cái: "Ngầu lắm Geon Bu ah". Cách một lớp kính râm, Tae Yoon không thể thấy được hàn khí quen thuộc toát ra từ đôi mắt của anh, từ từ cởi kính xuống, anh cố nén suy nghĩ phải trói tên nhóc láo lếu này lại rồi dạy dỗ cho nó một bài học.

Tất cả đã có một bữa ăn nhẹ trước khi lên xe di chuyển đến ngôi nhà mà Hanatour đã sắp xếp. Đây là một ngôi nhà bỏ hoang được tu sửa hoàn toàn, ở đây có tất cả các tiện nghi, tuy rộng rãi nhưng lại tạo cho người ta cảm giác ấm cúng. Sân thượng luôn là nơi khiến người khác tò mò, các tuyển thủ hào hứng bước từng bậc thang nhỏ, vì nhà chỉ có 1 tầng nên đi một chút đã lên tới. Đón bọn họ là một cơn gió nhẹ thổi đến, cách đó không xa là bãi biển Jeju xinh đẹp với những con sóng đang rì rào, trôi lăn tăn rồi nhẹ đập vào bãi cát, âm thanh phát ra nghe rất dịu tai.

Tae Yoon đưa mắt lên ngắm nhìn, bầu trời trên cao trong xanh gợn điểm một vài áng mây, lâu lâu xuất hiện một vài đôi cánh hải âu lướt qua, ánh nắng tỏa ra vừa đủ khiến cậu bất chợt muốn nhẹ hít một ngụm không khí trong lành. "Chà, buổi tối mà ngồi ở đây ngắm sao nhỉ?"-giọng của cậu nhẹ như thinh không, cứ như bị cuốn theo cơn gió mà bay đi ngay sau đó. Nhưng Geon Bu bên cạnh đã nghe được, anh hướng ánh mắt sang cậu, suy nghĩ điều gì đó không rõ, rồi bất chợt kéo cậu về phía sau: " Tae Yoon ah, đứng nhích vào trong đi, em sẽ ngã đó". Ban công ở đây có vẻ khá thấp thật.

"Em có phải là trẻ con đâu?"- Tae Yoon chau mày. "Anh mới là người phải cẩn thận đây này!"- cậu chộp lấy cánh tay của Geon Bu, kéo anh về phía ban công. Đây không phải là trò đùa quen thuộc của bọn trẻ con hay dùng để hù dọa nhau hay sao? Thế là hai người cứ đùa giỡn như vậy cho đến khi nghe staff gọi tất cả xuống ổn định đồ đạc.

Vào nhà chính, bọn họ phát hiện chỉ có ba phòng ngủ, vậy ít nhất ba người sẽ ở chung một phòng, có vẻ một vài người đang cảm thấy khá nhức đầu đây. Thăm quan một căn phòng dành cho hai người, Dae-gil mau chóng tiến đến chiếc ghế bành nhỏ xíu màu nâu được đặt trong góc tường, đặt lưng nằm xuống: "Đây sẽ là giường của Tae Yoon"

" Đây là chổ của em hả"-Tae Yoon đi đến chổ ông anh đang châm chọc cậu.

"Đúng vậy, đây là chỗ của em"

Mọi người sau đó lại rời khỏi và đi đến nhà tắm hơi, một nơi khá rộng, lại có cả một bể tắm nhỏ nữa.

"Mọi người thấy sao nếu xíu nữa chúng ta ngâm mình ở đây nhỉ"- camera man gợi ý.

Geon Bu kéo tay anh Hoya đang đứng cạnh, thiện chí hỏi: "Anh muốn đi hông?"

" Sao, ngâm mình á hả. Tất nhiên rồi, anh rất thích!"- Hoya không tránh khỏi sự hào hứng.

Geon Bu lách qua người anh, chỉ để lại một câu: " Em thì không thích"

Mọi người xung quanh bật cười, thằng nhóc Geon Bu lâu lâu tấn công bằng mấy câu cà khịa đớn thật chứ, mà mục tiêu của cậu luôn là bộ ba Hoya, Tae Yoon và Hyeong-gyu, nhìn họ rất dễ bị bắt nạt.

Đã đến lúc tất cả phải chọn một căn phòng để tá túc, các tuyển thủ quây quần trên một chiếc bàn nhỏ ngoài sân, chờ đợi thông báo từ staff về cách thức mà họ sẽ chọn nơi nghỉ ngơi.

" Các bạn đã nghĩ đến mình sẽ ở chung phòng với ai chưa?"- camera man tò mò.

Tất cả im lặng một lúc, người ta thấy ánh mắt của Dae-gil dừng lại rất lâu trên người của Heo Su, nhưng cậu không nói gì cả. Chỉ có Hyeong-gyu lên tiếng, không một chút ngại ngùng: " Em sẽ ôm Tae Yoon ngủ ạ"

Tất cả "woa" nhẹ một tiếng, phản ứng không quá bất ngờ, có lẽ việc bày tỏ tình cảm trực tiếp của Hyeong-gyu không còn quá xa lạ với họ. Chỉ có Geon Bu là tỏ ra "không tin được đấy" với sự mạnh dạn của người bạn đồng niên.

"Em bắt đầu thấy hơi mệt mệt rồi đó"-Tae Yoon có chút ngại ngùng cúi đầu cười, liên tục xoa xoa cánh tay như có dòng khí lạnh chạy qua sau câu phát biểu của Hyeong-gyu.

Sau khi được tự chọn một phòng bất kỳ, kết quả là Heo Su với Tae Yoon chung một giường, bộ ba Dae-gil, Hyeong-gyu, Geon Bu chung một phòng và cuối cùng là hai người chơi đường trên Hoya và Nuguri sẽ cùng nhau chia sẻ một không gian. Vì là random nên có thể sẽ để lại rất nhiều sự ngượng ngùng khi các tuyển thủ không thân lắm chung phòng với nhau, điển hình là Hoya, chưa bao giờ anh nghĩ có thể gần người mà mình thần tượng đến vậy, có chút kinh hãi không biết phải làm sao.

Hoàn tất công cuộc chia phòng đầy tiếng hét, tiếng thở dài bất lực cũng như những nụ cười không thể khoái chí hơn, 7 tuyển thủ cùng với huấn luyện viên Daeny chia thành hai team để chơi các trò chơi nhỏ, nhằm phân định bên nào sẽ ở lại dọn dẹp cho buổi party tối nay.

Trải qua tất cả các các trò chơi cũng là lúc sập tối, và kết quả là team của Geon Bu, Ha-gwon, Daeny và Dae-gil chính là bên phải nhận lấy trách nhiệm cao cả đã được giao.

Buổi tiệc nướng diễn ra đầy ấm cúng bên ngoài sân vườn, như thường lệ, Tae Yoon và Geon Bu ngồi cạnh nhau, để mấy trò trẻ con lại cứ thế tiếp diễn. Hai người chơi đùa với chiếc camera nhỏ đặt cố định trên bàn. Anh thì xoay qua em, em thì xoay qua anh, anh lấy chai nước chặn luôn camera, cho đến khi chị staff hắng giọng: "Geon Bu ah làm gì thế em" rồi lấy cái chai ra khỏi thì hai anh em mới dừng đùa nghịch, nhìn nhau cười bẽn lèn vì mấy trò mèo của mình đã bị phát hiện. Cứ thế hai người tíu tít bàn về mấy món ăn ngày hôm nay, Tae Yoon thực sự không thể ăn nấm, còn Geon Bu thì ăn rất ngon miệng, thịt hôm nay rất vừa miệng, Tae Yoon rất thích, cậu còn uống một chút bia nữa.

Sau khi mọi người đã dần buông đũa vì không thể ăn thêm được nữa, Huấn luyện viên Zefa hỏi trong vòng rằng có ai muốn đi ngâm chân không, Tae Yoon nhanh nhảu dơ tay: "Em ạ"

"Đi thôi"-Geon Bu cũng đứng lên.

"Em tưởng anh không thích ngâm"

" Anh nói là không thích ngâm mình thôi"

Xem cách ông anh thay đổi xoành xoạch này, Tae Yoon tặc lưỡi, bước ra khỏi bàn rồi đi về phía phòng tắm hơi theo huấn luyện viên Zefa. Vậy là bốn người Ha-gwon, Geon Bu, Tae Yoon và Zefa đã có một buổi healing với chiếc bồn nước ấm vô cùng thoải mái. Tae Yoon nhẹ xắn ống quần lên cao, cẩn thận để nó không dính bất kỳ giọt nước nào.

"Có vẻ em giảm cân khá thành công rồi đó Tae Yoon ah, nhìn chân của em kìa"-là một lời khen đến từ Geon Bu, em ấy đã đi tập khá nhiều, rồi còn nhịn ăn nữa.

" Không nhưng mà, nhiều cô gái sẽ ganh tị với đôi chân của em đó Tae Yoon"- Ha-gwon thành thật, pha một chút bông đùa.

Cả người Tae Yoon trắng như sứ vậy, vì uống một chút bia nên gương mặt cậu đã phơn phớt hồng. Dù luôn tích cực hướng đến hình tượng đẹp trai nam tính, nhưng tất cả những gì các anh có thể nhìn thấy chỉ là sự đáng yêu của cậu mà thôi.

Cố gắng dời đi ánh mắt đã dán lên đôi chân của Tae Yoon khá lâu, Geon Bu móc điện thoại ra nhanh chóng tìm đến bộ manga mà cậu đang theo dõi, chà nó vừa ra tập mới, thành thực, cậu là một con nghiện manga, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt gặp cậu đang đọc một bộ truyện gì đấy. Một chàng trai không thể rời xa máy tính và điện thoại quá lâu, đôi khi Tae Yoon nghĩ như vậy thật nhàm chán, đó chính là lý do trong suốt chuyến đi cậu luôn kiếm cớ trêu chọc để nói chuyện với Geon Bu hyung, chúng ta đang đi chơi cơ mà.

Dù chỉ là một lon nhưng có vẻ loại bia này ngấm khá sâu vào người Tae Yoon, cậu bắt đầu thấy hơi choáng, đầu óc như có một tấm màn bao phủ, hô hấp bắt đầu nhanh hơn. Bất giác đầu cậu dựa nhẹ vào vai chàng trai ngồi bên cạnh, rồi cứ như thế giữ nguyên một lúc. Geon Bu vẫn lẳng lặng như một tảng đá, không cất lời nào, chăm chăm đưa ngón tay lướt nhẹ màn hình điện thoại. Chẳng ai thấy đôi mắt của Geon Bu dao động, nhưng lồng ngực của cậu bắt đầu nóng lên và tim thì có dấu hiệu đập nhanh hơn, cảm giác như nơi Tae Yoon đang dựa vào dần tê rần đi, cơ thể rơi vào trạng thái trì trệ chẳng thể cử động gì được, ngỡ như chỉ cần cậu đẩy nhẹ vai một chút thôi, Tae Yoon sẽ rời khỏi.

Đối diện là anh Ha-gwon và HLV Zefa đang nghiêm túc trao đổi thêm về chiến lược cũng như lối vận hành của team ở giải mùa xuân. Không ai để ý đến hai người đang yên lặng nãy giờ, tự cảm thấy việc dựa sát vào Geon Bu hình như tạo ra một chút không khí ám muội, Tae Yoon lập tức thanh tỉnh, điều chỉnh bản thân ngồi thẳng người lại.

" Em đi lên trước đây ạ, a!"-Tae Yoon có chút loạng choạng khi đứng lên, nhưng ngay sau đó bàn tay cậu đã được Geon Bu giữ chặt, nếu không có anh giúp cậu thăng bằng lại, có lẽ cậu đã ngã ra sau rồi. Là một hành động giúp đỡ bình thường nhưng không hiểu sao mặt cậu từ hồng lại chuyển hẳn sang đỏ, máu nóng lan đến cả hai vành tai.

" Em ổn chứ Tae Yoon?"- Ha-gwon bật cười trước sự ngố tàu của cậu em này. " Em chỉ mới uống có một lon mà nhỉ?"

"Ah do nồng độ cồn cao quá, với cả sàn có nước nên bị trơn đó ạ"- Tae Yoon chống chế cũng giỏi lắm.

Cả bốn người quyết định quay trở lại bàn ăn, có vẻ mọi người cũng đã dùng bữa xong rồi, team thua cũng phải mau chóng dọn dẹp nữa.

Mọi việc xong xuôi cũng đã là 9 giờ tối, khẽ nhìn vào gian phòng của Tae Yoon và Heo Su, Geon Bu không thấy một ai cả, cậu lại quét mắt quanh phòng khách và các phòng khác, cũng không thấy Tae Yoon đâu, lập tức chuyển hướng qua tìm Hoya và Hyeong-gyu, hai người đang nói chuyện trong phòng của cậu, vậy thì em ấy đi đâu rồi nhỉ. Rồi chợt cậu nhớ ra điều gì đó.

Gió lùa vào mái tóc, qua từng tế bào trên cơ thể khiến Geon Bu ngay lập tức phải hít vào một ngụm hơi lạnh. Trên sân thượng giờ này có thể nghe được rõ tiếng gió rít khẽ bên tai, người ta thấy vài chú dế đang mời gọi đàn ve cùng hòa thanh một bản nhạc râm ran không dứt, có lẽ chúng sẽ cứ kêu mãi như thế, cho đến khi nào mùa hạ thực sự đi qua.

"Tae Yoon à, em sẽ cảm lạnh đó."- Geon Bu đi đến mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Tích tắc vài giây, bàn tay đang giữ lấy chiếc điện thoại của Tae Yoon khựng lại đôi chút, nhẹ nhàng bấm tách, hài lòng nhìn hình ảnh bầu trời đêm đầy sao đã được thành công lưu trữ, cậu quay lại: "Anh làm em giật mình đó Geon Bu hyung!"

Đứng kế bên Tae Yoon, nhìn ra xa phía những ngọn đèn trên các con thuyền đang nhấp nháy, Geon Bu mở lời: "Mùa xuân đã trôi qua, nhanh thật đấy, chúng ta đã là đồng đội được nửa năm rồi nhỉ."

" Gia nhập DK với em như một giấc mộng vậy, được trở thành người đánh chính sau gần hai năm vất vả luyện tập, mỗi ngày được ngồi dùng bữa chung với các anh thôi em đã cảm thấy hạnh phúc..."- Tae Yoon ngập ngừng, điều chỉnh hơi thở rồi lại tiếp tục: "nhưng với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp, em thật đáng thất vọng. Từng là một tân binh sáng giá ở T1, em đã rất tự tin vào bản thân, nhưng khi thực sự bước vào thi đấu, em nhận ra rằng mọi thứ quá khác biệt so với việc luyện tập."

Geon Bu nhìn qua gương mặt của chàng trai mười tám tuổi bên cạnh, bóng tối che phủ khiến anh không thể nhìn rõ từng đường nét của Tae Yoon, càng không thể thấy nơi đáy mắt của cậu có chút sương trong suốt đang vương lại.

" Anh hiểu được điều đó, khi anh là tuyển thủ trẻ nhất trong đội tuyển, có rất nhiều áp lực chúng ta phải gánh, về sự hoài nghi của khán giả đối với kinh nghiệm của bản thân, việc dễ bị tổn thương đối với từng lời đả kích đến từ cộng đồng mạng...". Trong cuộc đời của một tuyển thủ chuyên nghiệp, bất cứ ai cũng phải trải qua giai đoạn này.

" Nếu như mùa xuân em làm tốt hơn, có lẽ chúng ta đã đi xa hơn, đúng không?"- Tae Yoon không nhìn anh, không muốn cho anh thấy đôi mắt của mình đang cố gắng giữ lại tia mạnh mẽ cuối cùng.

Suy nghĩ một lúc, Geon Bu lại cất lên tông giọng trầm trầm của mình: " Dù rằng thành thực mà nói em đã không đáp ứng được kì vọng đặt ra, nhưng chắc chắn em không phải yếu tố chính khiến chúng ta thua cuộc, cách vận hành và ban pick của chúng ta đang gặp vấn đề, điều này khiến cả team đã không chơi như một thể thống nhất suốt mùa xuân. Cho nên, Tae Yoon ah, đừng tự trách bản thân nhiều quá...", Geon Bu đưa tay khoác lấy vai Tae Yoon, cúi xuống một chút, hơi thở anh phả ra nhẹ nhàng: "Điều quan trọng là chúng ta phải giữ vững được sự tự tin, em hiểu chứ?"

Tae Yoon để mặc trọng lượng cơ thể rơi về phía Geon Bu hyung, chìm đắm vòng tay và cơ thể đầy chắc chắn của anh, cậu thỏ thẻ: " Em luôn nói rằng em rất thần tượng anh Nuguri và The Shy, có Top nào chả thần tượng hai người ấy chứ...Nhưng mà, hình mẫu tuyển thủ mà em muốn hướng đến lại chính là anh, Geon Bu hyung."

Geon Bu nhìn cậu, chờ đợi.

" Anh thấy ngọn hải đăng kia không?"- Tae Yoon chỉ về phía xa xa, nơi một chấm trắng đang nhấp nháy liên tục. " Anh như ngọn hải đăng của team vậy, khi em tuyệt vọng, khi em không biết phải làm gì tiếp theo, nếu anh vẫn đứng đó, nếu anh vẫn ngoan cường chiến đấu, thì em biết rằng mình vẫn chưa lạc lối, và trận chiến vẫn chưa kết thúc. Em cũng muốn trở thành một người như vậy, một người vững chắc mà mọi người có thể dựa vào."

Goen Bu ngắm nhìn Tae Yoon thổ lộ từng tâm tư của mình, tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng, chưa bao giờ cậu nghĩ em ấy để cậu ở vị trí cao như vậy trong lòng, cứ như vậy bất giác khóe môi không ngăn được mà nở một nụ cười.

" Ông anh anh nghe khoái lắm chứ gì?"- Tae Yoon híp mắt, thúc nhẹ khủy tay vào bụng người bên cạnh, tình cảm chưa đầy một phút đã buông lời lạnh lùng: " Đấy là trong thi đấu thôi, ngoài đời anh lúc nào cũng tỏ ra mình là một người già đời, nhưng thực chất thì cứ như trẻ con vậy, chỉ biết bắt nạt em."

"Tại em gây sự trước."- Geon Bu trả rời ráo hoảnh.

" Em chỉ giỡn zui thôi!"- Tae Yoon cau mày. "Hoh...", cậu chợt xuýt xoa khi một cơn gió lạnh thổi đến, dù sao tuổi trẻ cũng không thể đọ lại được với sức mạnh của thời tiết mà.

"Chúng ta đi về phòng thôi, em nghĩ gì mà ăn mặc như vậy đi lên đây hả, mỗi chiếc áo phông này?"

"Anh xuống trước đi, em muốn ở lại một chút ngắm sao, ở Seoul quá ô nhiễm, em không thể thấy ngôi sao nào hết."- Tae Yoon nán lại.

Không phải ở Seoul không có sao, mà là em không có thời gian để ngắm nó, ngốc ạ. Luyện tập với cường độ cao suốt cả đêm, ra ngoài để nhìn trời lúc nào được chứ. Thở dài, anh cởi chiếc áo len mà mình đang mặc, khoác lên Tae Yoon, ánh đèn đường mờ ảo soi sáng một phần gương mặt của em, Geon Bu thấy cậu một tầng ửng hồng. Không kiềm được, anh đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt Tae Yoon, sau đó giữ lấy bàn tay lấp sau chiếc áo len anh vừa mới choàng lên người cậu: " Cả người em như tảng băng vậy, tay em lạnh ngắt luôn này."- anh nói, giọng có chút trách móc.

Tay anh Geon Bu rất ấm, lại to nữa, như bao trọn cả bàn tay của Tae Yoon vậy, không hiểu sao cậu cứ như thế để anh nắm lấy, gương mặt ửng hồng vì lạnh giờ đã muốn chuyển sang đỏ, tim Tae Yoon đập rộn ràng, không thể giải thích được hiện tượng này. Cho đến khi nhận thấy có vẻ hai người đã nắm tay khá lâu, dù sao cũng đều là con trai, sự ngại ngùng tột độ khiến Tae Yoon nhẹ nhàng rút tay lại, bối rối đề nghị: "Có lẽ chúng ta nên đi xuống, cũng đã khá trễ rồi"

Tae Yoon nhẹ nhàng cởi chiếc áo len gửi lại cho Geon Bu, cậu lật đật chạy đi trước, anh cũng theo sát phía sau. Xuống đến nơi đã thấy mấy thanh niên đang đánh Uno rất khí thế từ khi nào, Hoya bị búng đến đỏ cả trán rồi, mấy ông anh này ác thật.

Cả bọn chơi đến 1 giờ đêm, mới quyết định lục tục mỗi người ai về phòng nấy để ngủ, mai còn đi tham quan các kiểu nữa.

Vì phòng ba người mà chỉ có hai chiếc giường nên Hyeong-gyu đã quyết định cho cả hai nhập lại thành một. Nhỏ người nhất trong bộ ba nên Dae-gil được ưu tiên nằm giữa, cậu thầm cầu nguyện nửa đêm không bị hai đứa em còn lại đè đến ngộp thở.

Thả mình xuống chiếc nệm êm ấm, Dae-gil tự nhiên nhớ ra gì đấy, cất giọng đầy trêu chọc: "Hyeong-gyu tối nay không ôm Tae Yoon liệu có ngủ được không đây~"

" Chắc anh cũng tiếc lắm khi không được chung phòng với Heo Su hyung"- đặt lưng xuống bên cạnh, Hyeong-gyu cũng không vừa đâm cho ông anh của mình một nhát.

" Gì chứ, từ đầu anh đã nói anh sẽ ngủ ở phòng này rồi."- Dae-gil chột dạ, nhưng phản ứng cũng khá nhanh.

Geon Bu phì cười theo mấy câu đùa của hai người bên cạnh, nhưng trong một giây phút nào đó, cậu đã ganh tị với cách mà Hyeong-gyu thể hiện sự yêu mến của cậu ấy với Tae Yoon không một chút ngại ngùng, nghĩ lại thì Hyeong-gyu lúc nào cũng rất dịu dàng với Tae Yoon phải không nhỉ. Geon Bu lắc nhẹ đầu, tự hỏi không biết mình đang nghĩ gì vậy chứ. Kéo chiếc chăn lên đến cổ, cậu cố gắng chợp mắt, nhưng những hình ảnh khi nãy trên sân thượng cứ quấn lấy tâm trí cậu, khiến cậu không chịu được chốc chốc lại trở mình.

"Yên đi nào thằng nhóc này, có chuyện gì mà em cứ quậy hoài vậy hả?"- Dae-gil vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa cằn nhằn thằng em rách việc cứ nhoi nhoi không để ai ngủ.

Phòng bên cạnh, Tae Yoon có vẻ cũng không khá hơn là bao, bên cạnh là ông anh Heo Su có cái nết ngủ xấu quá trời quá đất, hết gác tay lại gác cả hai chân lên người cậu, người thì nhỏ mà nặng chết đi được. Nhưng thực ra, điều làm Tae Yoon trằn trọc nhất chính là dư vị từ cái nắm tay lúc nãy, hơi ấm của anh cứ làm cậu vương vấn mãi, rồi chợt nhớ lại những lời mà mình đã thổ lộ, cậu thấy xấu hổ muốn chui xuống đất cho rồi.

Nhẹ gỡ đôi bàn tay quý giá vừa đập xuống lồng ngực mình của người anh bên cạnh, Tae Yoon nhẹ kéo chiếc chăn trùm kín đầu, nhắm nghiền mắt, thầm nhủ bản thân phải ngủ nhanh thôi, cậu không muốn mắt của mình ngày mai biến thành gấu trúc xấu xí đâu.

Jeju như dần chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có bản giao hưởng của những chú ve sầu là chưa bao giờ kết thúc dù cho đêm hay ngày. Mùa hè của chúng ta lúc này chỉ vừa mới bắt đầu thôi...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theo dõi series Jeju để xem được nhiều hint hơn của đôi Chích Bông này nhé mọi người : &t=10s

À, có một chi tiết mà mình đã không đưa vào chap này, đó là Goen Bu thực sự đã sờ chiếc chân trắng mềm của Burdol nhé mn, không phải lúc đang chơi trò chơi đâu.

Ở đâu ấy hả? Mấy bác tự đi mà soi nhé, tôi sẽ giữ cho riêng mình, muahahahaha =))))))))))

Đùa chứ tôi sẽ cho momment đó lên nếu truyện này đạt 1k like? Haha, sẽ là một khoảng thời gian dài đấy~














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro