Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện ăn khuya của Tae Yoon

Đã hai tuần kể từ khi Tae Yoon và Geon Bu lập giao kèo cùng nhau giảm cân. Những tưởng rằng chỉ có mình Tae Yoon tự sinh tự diệt với đống nguyên tắc mà mình đã đặt ra cho cả hai, thế nhưng, Geon Bu, bằng một cách thần kỳ nào đó, đã tuân theo  mà không một chút khó chịu. Tae Yoon đã không còn khó hiểu, Geon Bu là người một khi đã "in game" thì sẽ cạnh tranh hết sức mình, tất nhiên trong "cuộc chiến" này anh cũng không muốn thất bại trước một thằng nhóc thích trêu ghẹo anh như cậu.

Và bất ngờ chưa, Tae Yoon mới chính là đứa đầu tiên lung lay với kế hoạch mà chính cậu đặt ra. "Mình bắt đầu thấy hoa mắt, đôi tay như không theo ý muốn của mình, mình muốn ăn quà vặt, mình muốn ăn khuya, ahhh, mình không thể tập trung được!"- Vừa chờ trận, Tae Yoon vừa gào thét ầm ĩ trong đầu. Vốn là đứa trẻ nếu không ăn gì đó là sẽ thấy chán mồm, tay chân trì trệ thừa thãi, Tae Yoon đã quen với việc vừa luyện tập xuyên đêm, vừa ăn một món gì đấy được đặt về. Dù đã trải qua hai tuần, nhưng cậu vẫn chưa quen được, chỉ cảm thấy bản thân ngày càng chịu đựng không nổi, nhưng vì chính bản thân là người đã bắt Geon Bu theo chế độ nghiêm ngặt này, nên vì danh dự, cậu không cho phép bản thân đầu hàng trước. 

Thế nhưng, con người luôn lung lay trước những cám dỗ. Đã 1h đêm, cậu rời khỏi vị trí của mình, chầm chậm nhè nhẹ đi đến sau lưng của Hyeong-gyu, anh đang trong trận, việc có ai đó ghé qua rồi đứng phía sau theo dõi trận rank của mình không có gì là lạ lẫm, tự nhiên như không khí xung quanh vậy. Cho đến khi Tae Yoon cất tiếng: " Hyeong-gyu huyng..." -thằng nhỏ lét lút nhìn qua vị trí trung tâm của dàn PC, nơi Goen Bu đang tập trung farm quái rừng.

"Hm? Sao vậy Tae Yoon?" Hyeong-gyu hơi nghiêng mặt về hướng vừa phát ra giọng nói, đôi mắt vẫn không rời khỏi trận đấu đang diễn ra gay cấn.

" Anh nhớ quán ăn mà em nói với anh hôm trước chứ" 

"Òh, mà sao á?"- lần này Hyeong-gyu quay hẳn người sang phía Tae Yoon đang đứng.

" Đi ăn không anh, em buồn miệng, muốn ăn một cái gì đó, với cả em cũng muốn đi dạo một tí"- Tae Yoon nhìn Hyeong-gyu đầy mong chờ. Nói đến tại sao lại không rủ Geon Bu, thứ nhất, đơn giản là vì anh không ăn khuya, thứ hai, cậu không có mặt mũi để rủ anh cùng nhau phá vỡ nguyên tắc của hai người.

Tae Yoon cảm nhận có sự chững lại trong biểu cảm của Hyeong-gyu. "Anh ấy sao vậy nhỉ"-nhìn theo hướng của anh, cậu bắt gặp ánh mắt Geon Bu đang nhìn chằm chằm vào hai người. "Đến rồi"-đầu cậu tự động nảy số. Hyeong-gyu lập tức quay trở lại tập trung vào trận đấu, dù sao thì nên để hai cái người này tự thanh toán nhau, mình không nên dây vào, nhất định là vậy.

"Em nói em sẽ không ăn khuya nữa?"- giọng Geon Bu bình thường đã trầm, nay còn  nghe  thêm vài phần lạnh, khiến Tae Yoon không rét mà run. 

" Ahh em đã nhịn ăn khuya đến hai tuần rồi còn gì!"- giọng Tae Yoon kéo dài vô cùng thảm thiết-" Đây là bữa ăn em tự thưởng cho nỗ lực trong hai tuần qua, ngày mai em sẽ quay trở lại chế độ ăn nghiêm ngặt, hợp lý không anh?!"- cậu vừa như nói vừa như đùa, mong xua đi vài phần hàn tính đang toát ra từ người Geon Bu hyung.

Ánh mắt anh dừng lại ba giây trên người cậu, chẳng nói thêm lời nào, xoay người trở lại, anh đã thua một vài chỉ số quái rừng, người đi đường giữa của team vừa bị gank và mất đến mạng thứ tư, quyết định không sao nhãn thêm nữa, anh quay lại với đồng đội và cố gắng lấy lại lợi thế, cố gắng kết thúc ván đấu nhanh nhất có thể.

Không nhận được phản hồi từ Geon Bu, lững thững về chỗ ngồi, có thể thấy rõ sự  chán chường vô độ của Tae Yoon thông qua tiếng dép lẹp dẹp não nề mà cậu chàng kéo lê trên sàn, ôi những bước chân không còn sức sống ở tuần thứ hai ăn kiêng. "Ông anh xấu tính, còn khắt khe hơn cả deokmom hyung nữa "-cậu lầm bầm trong miệng, đôi tay chuẩn bị tìm trận.

" Tae Yoon, đừng tìm trận nữa"- Geon Bu nói, mắt vẫn tập trung vào màn hình.

" Dạ?"

"Đừng tìm trận, anh sắp xong rồi."

Anh xong thì sao chứ, Tae Yoon khó hiểu nhưng vẫn nghe lời, không hỏi lại thêm. Cậu mở một vài video montage của anh Nuguri, cẩn thận xem lại.

Bóng người bên trái cậu tháo chiếc headphone và đứng lên rời khỏi vị trí, chưa đầy một phút sau anh đã quay lại với chiếc áo khoác quen thuộc màu đen của cậu trên tay.

"Mặc nó vào"- giọng Geon Bu không còn lạnh như khi nãy, nhưng cơ mặt thì không giãn hơn bao nhiêu.

" Sao ạ?"- Tae Yoon chưa hiểu anh định làm gì, nhưng tay vẫn nhận lấy chiếc áo của mình.

" Em nói em muốn đi dạo mà? Đi thôi, nhanh lên, còn về ngủ nữa."-không nghe ra một chút hào hứng.

"Aish, đó chỉ là cái cớ thôi anh không biết sao, em chỉ muốn đi ăn khuya thôi. Mà vẻ mặt không sẵn lòng này là sao đây? Em có bắt anh dẫn em đi dạo đâu?"- những lời này Tae Yoon chỉ dám thầm nghĩ trong lòng, cầm chiếc áo khoác dày cậu ngập ngừng suy nghĩ, "không biết nên nói với Geon Bu hyung như thế nào đây, haishhh"

"Nhanh lên nào?!"- Geon bu hối thúc, sau đó hình như nhận ra mình bỏ quên ai đó, cậu xoay người về hướng con người vẫn đang miệt mài luyện tập phía bên kia: "Hyeong-gyu, đi dạo không?"

" Không, tớ đang dở trận rồi, với lại tớ lười lắm, hai người đi vui vẻ nhé~"- một cái cớ hoàn hảo, Hyeong-gyu thầm khen bản thân. Làm ơn đi, có vẻ tâm trạng Geon Bu đang không được tốt lắm, đi chung với hai người họ chắc cậu sẽ chết chìm trong sự bối rối và ngượng nghịu mất.

Phía bên này Tae Yoon đã vội vã mặc xong áo khoác, nhanh chóng chạy theo bóng lưng to lớn trước mặt ra khỏi gaming house.

Đã là 1 giờ rưỡi sáng, không khí ngoài đường như đặc quánh thành một khối khô khan lạnh lẽo, lùa qua hai thân ảnh đang sánh vai nhau đi dọc theo con phố Mun Sang Dong. Tae Yoon trộm hít một hơi, muốn tự gõ bản thân một cái. "Lẽ ra mình không nên nói gì cả, hoặc lén lút đi mà không một ai biết"-cậu thở dài. Tuy rằng đã khuya, nhưng vẫn còn nhiều thanh niên tụ tập ở ven đường, một số khác thì ngồi trong cửa hàng tiện lợi, các quán coffee 24/7 vẫn như cũ luôn có sự xuất hiện hình ảnh tập trung, đôi khi là tiều tụy của các sinh viên chạy deadline xuyên đêm. Tae Yoon không vội hướng ánh mắt đi nơi khác, cậu thầm nghĩ, cuộc sống sinh viên như bọn họ sẽ ra sao nhỉ, có lặp đi lặp lặp như một game thủ chuyên nghiệp hay không? Họ sẽ gặp được nhiều bạn bè mới, có thể thoải mái nói chuyện, còn có tình yêu nữa, muôn màu thật đấy...

Rơi vào vòng lặp của việc luyện tập, thi đấu, luyện tập, thi đấu khiến cậu đôi khi quên đi việc phải ngắm nhìn cuộc sống đang vận động ngoài kia, chợt cậu nhận ra, đi dạo vào lúc này cũng không tệ.

"Quán mà em nói với Hyeong-gyu, ở đâu?"- giọng nói khàn khàn của Geon Bu cất lên, kéo cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Dạ?". Tae Yoon hơi bất ngờ, cũng không nghĩ nhiều mà ngay lập tức chỉ về phía bảng hiệu neon nhấp nháy xanh cách họ ba toà nhà: "Đó, là quán đó kìa anh, em thích bánh gạo quán đó lắm, không gian cũng thoải mái nữa..."

"Được rồi, đi thôi"- Geon Bu vẫn không giảm tiến độ bước chân.

Vài phút sau đã thấy hai người yên vị trong một góc phòng, trên một chiếc bàn gỗ nhỏ.

"Cho em một phần bánh gạo cay, nhưng đừng cay quá..và ừm..." Geon Bu nhìn lại chiếc menu nhỏ đặt trên bàn: "hai sữa ấm nữa, em cảm ơn chị ạ".

Geon Bu biết thằng nhóc Tae Yoon nãy giờ nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc khó hiểu, có thể thằng bé đang thắc mắc tại sao anh lại dẫn nó vào đây.

Đợi chị phục vụ rời đi, Geon Bu mới phá vỡ bầu không khí khá trầm lắng nãy giờ: "Sao? Không phải em không ăn được cay nhiều hả?"

"Không phải vấn đề trọng tâm!"- Tae Yoon thở dài một tiếng trong đầu, nhưng ngay  lập tức thắc mắc: "Sao anh biết em không ăn được cay nhiều?"

" Em đã từng nói trong bữa ăn."

"Em đã từng nói sao, có không ta?" Tae yoon lắc lắc nhẹ đầu, cố nhớ lại xem có đã tình huống nào  như thế không. Thực ra cậu không phải là đứa trẻ kén ăn, nếu có món nào đó khá cay, cậu sẽ ăn từ từ, hoặc ăn ít lại, và không có ý định nhờ đổi món mới hay yêu cầu đầu bếp cho ít cay đi. Cậu nghĩ những chuyện đơn giản như vậy cũng sẽ khiến mình dễ hoà hợp hơn với tập thể.

"Đúng vậy, em không có nói, là anh quan sát rồi biết được đấy!". Geon Bu không trả lời câu hỏi của Tae Yoon, những lời vừa rồi anh phải cất trong lòng, dù là 1%, thì anh cũng sợ thằng nhóc sẽ nghĩ nhiều về điều gì đấy.

Món ăn chưa đầy năm phút đã được đem ra. Tae Yoon hết nhìn đĩa tokbokki trước mặt, lại nhìn lên Geon Bu. Cậu nhanh nhảu ghim một miếng, xoay chiếc que về phía anh: "Em mời anh ạ." 

"Anh không ăn khuya, em cứ ăn đi."- Geon Bu nhấp một ít sữa ấm, nhẹ nhàng từ chối.

"Vậy em ăn đây!"- gạt bỏ mọi khúc mắc sang một bên, cứ ăn trước đã. Tae Yoon cho một miếng bánh gạo lên miệng, cười tít mắt.

"Tae Yoon à?"

"Um?"

"Em và Hyeong-gyu hay đi ăn gì vậy?". Thực ra câu Geon Bu thực sự muốn hỏi là "Em và Hyeong-gyu hay đi ăn chung với nhau lắm hả?" cơ.

" Vì tụi em có vẻ có chung sở thích ăn uống, nên hay bàn về mấy quán ăn đang nổi trên mạng ấy. Nhưng bàn thế thôi chứ chưa thực sự đi lần nào cả haha"- miệng Tae Yoon liến thoắt, má phải  của cậu tròn ra hệt như một chú sóc đang ăn hạt dẻ vậy.

Tae Yoon hớp một ngụm sữa ấm rồi tiếp tục:  "Nhưng mà nếu em muốn đi đâu, em sẽ hay rủ anh Hoya, ảnh năng lượng lắm, đi đâu cũng đi, tính ảnh cũng hài với khá trẻ con nữa, cảm giác như tụi em là bạn chứ không phải anh em cách nhau ba tuổi đâu, nên đó là lý do mà tụi em hay đi chung đó." 

"Còn anh thì sao? Làm em sợ và cảm thấy phiền phức vì hay nói mấy câu nghe có vẻ vô cảm?"-Geon Bu vừa nói vừa cười, cố gắng khiến Tae Yoon nghĩ rằng đây thực sự là một câu đùa chứ không hề mang tính chất thăm dò. 

Đôi mắt Tae Yoon hơi mở to một chút, cậu có chút khựng lại trước câu hỏi của anh. Cố dấu nét bối rối trên gương mặt, thằng bé khẽ nuốt nước bọt , hai tay cấu nhẹ vào chiếc quần caro xanh trắng, cậu nhẹ nhàng tiếp lời: "Lúc mới vào team, em đã thấy anh hơi khó gần, và lạnh lùng. Kiểu, em là một đứa khá năng động mà, nên khi em đùa với anh, phản ứng lạnh nhạt của anh khiến em ngại ngùng và khó xử..."- Tae Yoon xoa xoa chiếc gáy của mình- "Nhưng rồi sau đó, em nhận ra, thực sự chỉ là anh phản ứng chậm thôi, anh cũng thích trêu chọc mọi người, dù không thường xuyên. Nhìn cách anh trêu anh Hyeong-gyu hay cà khịa Hoya hyung, em thấy anh rất thú vị. Vì anh là người bình thường rất tĩnh lặng, cho nên "anh Geon Bu mà bực mình thì sẽ như thế nào nhỉ?", em đã nghĩ như thế nên nhiều lúc cố tình trêu cho đến khi anh nổi giận, điều đó rất thú vị, nên em không thấy đáng sợ gì cả. Hm, em đùa thôi, nhiều lúc anh cứ nhìn chằm chằm mà không nói gì khiến em khá là rén đó, nhưng em đã luôn cố gắng bình tĩnh hahaha"

Trong suốt quá trình Tae Yoon kể về cảm nhận của mình, Geon Bu cảm thấy khóe miệng mình dường như chưa thu lại lần nào cả, thì ra thằng bé cũng quan sát rất kỹ biểu hiện của người khác, tuy bên ngoài nó trông khá vô tư và hồn nhiên.

"Tae Yoon, đúng là phản ứng của anh khá chậm, nhưng mà..."-Geon Bu mím môi , cố tỏ ra nghiêm túc-" có nhiều khi đó không phải là phản ứng chậm đâu, mà là anh muốn làm em khó xử thật".

Mặt Tae Yoon như nghệch ra, ông anh này đang nói gì vậy, có cần thành thực vậy không hả.

"Trêu em cũng rất vui, ví dụ như lúc này, cái mặt em ngượng rất mắc cười hahahaha"- Geon Bu cố gắng không cười to thành tiếng, nhưng cả người thì run lên dữ dội.

"Anh được lắm Geon Bu, thực sự đó, hahh"-Tae Yoon gật gù, ghim mạnh một miếng bánh gạo.

"Tae Yoon à..."-giọng Geon Bu lại trở về trầm ổn.

"Ỏh"- vừa đưa tokbokki lên miệng, Tae Yoon vừa nhìn sang anh.

" Ăn khuya không tốt cho sức khỏe đâu. Vì em đã không ăn uống đầy đủ chất, nhịn đói vô lý, nên đến khuya lúc nào cũng sẽ cảm thấy chán chường và mệt mỏi, điều này khiến em không thể tập trung luyện tập được. Hãy ăn uống đàng hoàng trở lại, và loại bỏ việc ăn quà vặt sau bữa tối, như vậy em mới có thể giảm cân khỏe mạnh, em hiểu chứ?"- vì bất mãn với chế độ ăn của Tae Yoon, nên lúc nãy có thể anh đã khiến tâm trạng cậu nhóc không vui, vì thế bữa ăn này là để anh nói ra sự lo lắng của mình. Hoặc thực chất chỉ là anh không muốn thấy thằng nhóc này xụ mặt nguyên cả buổi vì không được đi ăn khuya.

" Boomer à, em hiểu rồi mà, em hứa từ nay sẽ không, à, hạn chế tối đa việc ăn quà khuya. Em sẽ chú ý sức khỏe nhiều hơn, để có tinh thần tốt nhất cho việc luyện tập và thi đấu!"- Tae Yoon khẳng định. Từ lúc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu nhận thức rõ rằng sức khỏe của bản thân không còn là vấn đề cá nhân nữa, mà là của toàn đội, để không ảnh hưởng đến kết quả thi đấu, việc chú ý đến sức khỏe luôn là vấn đề tối thượng mà mỗi tuyển thủ đều cần phải lưu tâm.

" Anh không nói với tư cách là đồng đội của em..."- Geon Bu có vẻ ngập ngừng. 

"Dạ?"- Tae Yoon tỏ ra khó hiểu, lại đưa cốc lên uống một ngụm sữa ấm.

"Haish..Thôi em ăn hết đi, còn mau về nghỉ ngơi nữa."- Geon Bu đốc thúc. "Với tư cách là một người anh đang lo lắng cho em thôi!" nửa lời còn lại này, anh ngượng ngùng quyết định không nói ra.

"Ăn chung với em."- Tae Yoon đề nghị

"Anh đã nói là không ăn rồi?"- Geon kéo dài giọng hơn ở cuối câu, thể hiện anh không muốn lặp lại một lời từ chối khác.

 Tae Yoon xiên một miếng bánh gạo đưa lên trước mặt Geon Bu: "A"

Geon Bu trầm lặng, hết nhìn miếng tokbokki trước mặt, lại nhìn Tae Yoon, lại nhìn miếng tokbokki.

" Mau ăn đi anhh. Ah, cái que này, yên tâm đi em khỏe mạnh lắm, có thể ăn chung được"

Geon Bu nhanh chóng hướng người đến phía trước đón lấy chiếc bánh gạo, chậm rãi nhai. Tất nhiên anh không sợ những vấn đề đó rồi thằng nhóc này.

"Ngon mà, đúng chứ, em cũng thích chả cá ở đây nữa, không quá nhạt"- Tae Yoon vui vẻ nhìn Geon Bu gật đầu, có vẻ nêm nếm ở đây cũng phù hợp với khẩu vị của anh nhỉ.

" Vậy lần sau chúng ta sẽ quay lại ăn chả cá."- Geon Bu một cách rất tự nhiên phản ứng lại. Nhưng ngay lập tức nhận ra điều gì đó không đúng, cậu nhanh chóng tiếp lời:  "rủ cả Hyeong-gyu và anh Hoya nữa".

" Anh Heo Su và Dae-gil thì sao ạ?"

" Hai ổng lúc nào chả bám dính rồi đi riêng, nên chúng ta cứ mặc đi."

" Uầy, như vậy là không được đâu Geon Bu hyung~ nhưng mà anh cũng để ý thật đấy!"- Tae Yoon trầm trồ, lại cho một miếng bánh gạo vào miệng, nhìn anh cười đầy tinh ý.

Geon Bu cẩn thận lấy ra chiếc ví in hình chú Gấu Bắc cực được các fan tặng, đưa tay ra hiệu với chị gái gần đó, chỉ vào chiếc bàn nhỏ của mình:" Chị ơi  của em hết bao nhiêu ạ?"

"Để em tính cho ạ!"- Tae Yoon mau chóng xua tay, nhưng chỉ là hành động lịch sự làm màu thôi, phải để Geon Bu hyung có cơ hội xài tiền chứ =)))

Ra khỏi cửa hàng, Goen Bu hít sâu một hơi lạnh, rồi chầm chậm thở ra, hai người cứ thế song bước về lại gaming house của DWG KIA.

" Geon Bu hyung, tâm trạng anh tự nhiên tốt thế"- Tae Yoon nhìn gương mặt của Geon Bu, ánh lên ý cười.

" Là vì được đi dạo với Tae Yoon đấy~"- hoàn toàn là trêu chọc.

"Sặc, anh đừng có nói chuyện kiểu vậy nữa giùm cái aishh" Tae Yoon nhanh chóng quay mặt đi, "mày ngượng là ngượng cái gì?!"-trong suy nghĩ cậu lại tự âm thầm cốc đầu mình một cái. Geon Bu không thường hay trêu người khác, việc anh trêu kiểu này lại càng làm cậu bất ngờ hơn, có thể nói là không thể chống cự được.

"Hahahahahaha"- Goen Bu đưa nắm tay đang khép hờ của mình lên che miệng cười khúc khích, chọc ghẹo Tae Yoon thật sự rất vui đó~

Hai người cứ thế anh một câu, tôi một câu, chẳng mấy chốc đã về đến nhà chung. Đã là 3 giờ sáng, các tuyển thủ khác chắc cũng đang say giấc. Hai người tách nhau để đi vệ sinh cá nhân rồi về phòng riêng của mình.

Lập tức chui vào chiếc chăn ấm cúng, Tae Yoon thở ra một hơi thật dài, thời tiết đúng là không đùa được, dù cậu chịu lạnh khá giỏi. Cầm chiếc điện thoại lên lướt đọc một vài tin tức, Tae Yoon ngập ngừng, nhấn vào biểu tượng Kakaotalk, cậu trượt tìm chiếc avatar hình gấu trắng quen thuộc. 

" Geon Bu hyung đã ngủ chưa?"

"Anh chưa" tin nhắn được xem và phản hồi trong 3s.

" Vậy chút nữa anh ngủ ngon nhaa"

Gì vậy, chỉ có thế thôi hả? Nhìn màn hình một lúc lâu, Goen Bu rep lại: "Haha, em cũng vậy nhé"

" Hyung"

"Ah?"

Tin nhắn đã được gửi đi một lúc lâu nhưng không nhận được câu trả lời, thằng nhóc này lại vậy nữa, gọi người khác xong không nói gì rồi để người ta chờ đợi là thú vui của nó. Cậu chắc là bây giờ nó đang trùm chăm cười tủm tỉm cho coi.

" Tae Yoon ah".
"Cẩn thận cửa nẻo nhé, anh mà vào được thì em chết chắc."

"hahahahahaha". "Em ngủ đây ~"

Trêu đùa nhau đã đủ, hai người cùng tắt điện thoại, mỉm cười, dần chìm vào cõi mơ, để đầu óc chúng ta nghỉ ngơi thôi nào~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày cả team có lịch stream, không biết Tae Yoon ăn trúng thứ gì mà on stream đã thấy cậu vui vui vẻ vẻ nghêu ngao giai điệu "Good day" của chị IU- người mà cậu thần tượng. Không có gì lạ, cậu lại gặp anh Geon Bu trong rank, hyung ở phía đối thủ.

"Chà, có vẻ sẽ hơi khó khăn rồi đây. Nhưng không sao, mình sẽ đánh bại Geon Bu hyung"- Tae Yoon theo thói quen khẽ cắn môi dưới, nở một nụ cười tinh ranh quen thuộc- "mình sẽ trêu anh Geon Bu một chút haha".

Ba mươi phút sau, ván đấu kết thúc, và người thua lại là Tae Yoon. "Đúng là mình không nên chọc giận Geon Bu hyung, ah anh ấy thật đáng sợ, đúng chứ, tại sao Nidalee chỉ phóng mấy cây giáo vào người mình? Ahhh"- Tae Yoon ngả người ra sau, vươn vai uể oải. 

Sau khi kết thúc giờ stream của mình và chào tạm biệt mọi người, tuyển thủ Canyon đã ghé sang stream của tuyển thủ Burdol, để xem thằng nhóc này đang làm gì. 

Trong lúc trở lại tìm trận, Tae Yoon ghé mắt qua chat box, đọc các dòng nhắn gửi của fan. Ánh mắt cậu dừng lại ở  bình luận của người dùng TaSo056: "Burdol ơi, chút nữa cậu có ăn khuya không?"

" Ăn khuya sao? Mình đã hứa với Geon Bu hyung sẽ không ăn quà khuya nữa!"- Tae Yoon tỏ ra dứt khoát và rất-nghiêm-túc. " Ăn khuya không tốt cho sức khỏe...ngày mai mình sẽ ăn sandwich với salad."

Nhẹ nhàng tắt máy và rời khỏi phòng stream, Geon Bu quay trở lại vị trí luyện tập quen thuộc, khẽ nhìn sang trái, nơi người chơi đường trên của team đang đấu trận cuối trước khi off stream, cậu cảm thấy đứa em của mình hôm nay hình như ngoan hơn bình thường. "Em ấy sẽ thực sự là một đứa trẻ đáng yêu nếu lúc nào cũng biết nghe lời như thế này"-Geon Bu khẽ cười mỉm, vẻ mặt ngập tràn sự hài lòng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mẩu chuyện được xây dựng dựa trên một đoạn độc thoại có thật, trong một buổi stream, Tae Yoon đã nói rằng mình đã hứa với Geon Bu huyng sẽ không ăn quà khuya nữa, vì nó không tốt cho sức khỏe :3. Cảm ơn các bạn đã tận hưởng câu chuyện nhé~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro