Cảm giác bức bối này là gì đây?
Đến với chung kết thế giới lần này, Tae Yoon lần đầu tiên để tâm trạng thả lỏng đến vậy, không hẳn là thư thái, cậu chỉ cảm thấy rằng chẳng có điều gì khiến bản thân phải quá lo lắng, “dù sao thì mình cũng sẽ không được ra sân”-cậu chắc mẩm như vậy. Nhưng việc được cùng các hyung đến được với WORLDS đã là điều khiến cậu hạnh phúc rất nhiều rồi, cho nên, đây có thể là những kỷ niệm đẹp đẽ cuối cùng cậu có thể lưu giữ dưới mái nhà DK.
6 giờ sáng, tất cả rục rịch kéo vali lên xe để chuẩn bị ra sân bay. Ổn định xong hành lý, Geon Bu vội vàng leo lên xe, ít nhất anh có thể chợp mắt vài chục phút nữa. Thân ảnh to lớn tiến thẳng đến vị trí bên cạnh Tae Yoon, ngay lập tức ngả đầu ra sau, một vài giây tiếp theo, đầu anh trượt dài sang phải, nhẹ yên vị lên vai cậu.
Tae Yoon cũng tựa hẳn vào ghế, cậu nhẹ đưa mắt nhìn sang anh, thấy được chiếc xoáy nhỏ trên đỉnh đầu người kia, Geon Bu thích dựa vào người cậu khi buồn ngủ, nên Tae Yoon không tỏ ra bất ngờ mấy: “ Hôm qua anh ngủ trễ hả?”-
“ Manga…”- Geon Bu lười biếng trả lời, nhắm nghiền mắt.
Cậu rút điện thoại từ túi áo, nhấn vào Twitter, cố gắng gồng vai lên một chút, yên lặng lướt để người bên cạnh thoải mái chợp mắt.
Chỉ 20 phút sau xe đã đi đến sân bay, tất cả tuyển thủ lấy balo của mình, di chuyển để làm thủ tục check in, và quay một số thứ trước khi khởi hành nữa. Camera hyung tiến đến hỏi Tae Yoon: “ Em muốn ngồi cạnh ai nhất?”
“ Ha-kwon hyung ạ” cậu trả lời ngay tắp lự. “Vì anh ấy gầy, cho nên khi ngồi chung với ảnh sẽ thoải mái hơn.”
Đứa trẻ này có ngốc quá không, em tưởng mình đi xe bus hay sao mà lại có việc share chung một băng ghế hả, mỗi người đều có chỗ ngồi riêng biệt của mình mà. Camera hyung chỉ biết bật cười trước câu trả lời ngây ngô của cậu.
Đến được với New York đã là nửa ngày sau, khi đi tất cả đều chỉ mặc một bộ thể thao mỏng, nên bắt gặp thời tiết lúc này ở Mỹ có chút chưa thích ứng được. Về đến khách sạn, quản lý chỉ cho các tuyển thủ vị trí phòng của mình, có lẽ nơi đây sẽ rất ít được sử dụng khi phần lớn thời gian các họ sẽ giành hết ở phòng luyện tập, và ngủ gục luôn ở đấy.
Hoàn tất mọi thủ tục, cả đoàn cùng kéo nhau đến một nhà hàng gần đấy ăn tối, hai người Dae-gil và Heo Su như thường lệ ngồi xuống một chỗ, tương tự với Tae Yoon và Geon Bu, cả hai luôn sánh bước cùng nhau nên rất tự nhiên, họ lúc nào cũng kề cạnh trên bàn ăn.
“Em sẽ ăn sườn”- Tae Yoon nhanh chóng đưa ra quyết định sau khi quét nhanh một lượt qua menu.
“Em cũng ăn sườn”- Heo Su lười biếng copy thực đơn của Tae Yoon. Vì mỗi lần thấy Heo Su ăn cái gì là anh lại muốn ăn thứ đó, nên ngay lập tức, Dae-gil cũng yêu cầu món sườn hun khói cho bản thân. Như một hiệu ứng, cả bàn đều chọn sườn cho bữa ăn ngày hôm nay, nhanh gọn lẹ. Chỉ còn Canyon, tất cả mọi ánh mắt như đổ dồn về anh, chờ đợi.
“ Em ăn gà ạ…”- cậu chậm rãi.
“Haishh lại gà nữa!”- Tae Yoon cảm thán. “ Gà trên thế giới sẽ tuyệt chủng vì cậu, Geon Bu ah”- Hyeong-gyu như không quá bất ngờ, thản nhiên bình luận, làm Geon Bu chỉ biết gãi gãi mũi cười trừ.
Trong khi ngồi chờ bữa tối được đem ra, phục vụ gửi trước cho mọi người vài thức uống mà họ đã order, Dae-gil cầm cốc Sprite của mình nhấp một ngụm, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống. Cậu em Tae Yoon ngồi chờ trong chán nản, mon men cầm lấy cốc của Dae-gil lên uống thử, xem vị nước ngọt ở Mỹ có khác ở Hàn Quốc hay không.
“Oa, đây là nước máy hả, nó có vị y chang mùi của nước máy vậy!”- thằng bé nhăn mặt, tỏ ra khá sốc khi hương vị chỉ vừa chạm đến đầu lưỡi.
Dae-gil bên cạnh vẫn không có phản ứng gì nhiều, đơn giản chỉ là mỉm cười nhẹ trước phản ứng của cậu em. Dù từ đầu không có ý định uống cốc nước của Dae- gil, nhưng thấy phản ứng trái ngược của hai người họ, Heo Su thực sự tò mò thực chất nó có vị như thế nào, vì Dae-gil tỏ ra khá bình thường khi uống nó mà. Thế là mắt quét qua hai người bên cạnh, tay thì cầm lấy cốc nước to tổ bố, Heo Su đưa lên ngửi một chút, chỉ là mùi ga và chanh thoang thoảng, sau đó cũng quyết định đưa lên miệng thử một ngụm. Cậu muốn phun nó ra, ngay lập tức. Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Heo Su, Dae-gil lúc này mới ôm bụng cười hết cỡ, nãy giờ anh diễn xuất đỉnh như vậy, là để lừa hai con người này vào tròng cơ mà, đâu thể để một mình bản thân chịu cảm giác tồi tệ mà Sprite ở đây mang lại như vậy được.
Thở dài sau khi hớp phải vài ngụm nước máy, Tae Yoon nhàm chán mở điện thoại, phát hiện một tin nhắn đã được gửi đến 5 phút trước. “ Hyeon-jun hyung…”. Cậu nhấn vào đọc, vỏn vẹn một câu “tối nay sang phòng anh đi”. Khẽ cười nhẹ, cậu nhanh chóng rep lại: “có chuyện gì, hôm nay em định leo rank đến khuya”.
“Anh mày cũng phải đấu tập đây chứ rảnh à, 2 giờ sáng xong”
“Vậy lúc đó em qua, có gì ngon cho em không đấy?”
“Không phải em đang giảm cân hả, sao mở miệng là toàn hỏi ăn gì?”
“Khách ghé phòng không trà cũng bánh chứ ơ hay”
“Lắm mồm quá, qua đây đấu một trận đi”
“Tha cho em…”
“Vậy chốt nhé”
“…”
Geon Bu nãy giờ vẫn cầm điện thoại, nhưng mắt đã quét qua người bên cạnh vô số lần. Thấy Tae Yoon vừa nhắn vừa cười suốt cả quá trình, tự nhiên anh cảm thấy vừa tò mò vừa có chút…bực bội. Rốt cuộc là nhắn với ai mà vui vẻ thế?
Thức ăn đã được mang ra, Tae Yoon tạm đặt điện thoại xuống bàn, đôi mắt sáng rỡ chờ đợi, đúng là đứa trẻ với tâm hồn lúc nào cũng là chuyện ăn uống. Vừa cắn một miếng thịt sườn, thằng nhóc đã gật gù hài lòng với hương vị mà nhà hàng này mang lại, cậu quay sang Geon Bu, tò mò: “Anh, gà ngon không?”
“Uhm, cũng ngon…”-Geon Bu gật gật đầu, miễn là gà thì món nào cũng ngon cả. Anh dùng dao xắn một phần nhỏ, sau đó bỏ sang đĩa của Tae Yoon: “Ăn thử một miếng đi.”
Tae Yoon tương tự cũng gắp cho Geon Bu một phần sườn, coi như trả lễ, sau đó ghim lấy miếng gà anh vừa cho đưa lên nếm thử. “Hmm, ngon thật, biết vậy nãy em cũng gọi gà”.
Nhìn chiếc má nhỏ đang nhai không ngừng bên cạnh, Geon Bu chỉ biết bất lực lắc đầu cười hắt vài cái, đúng là đứa trẻ cả thèm chóng chán.
Nhìn một màn anh gắp cho em, em gắp cho em trước mặt, Dae-gil chán ghét đưa đôi mắt đánh giá nãy giờ của mình rời khỏi người hai đứa nhỏ kia, dời qua gương mặt cậu bạn ngồi cạnh.
“ Bỏ ánh mắt của cậu ra khỏi đĩa của tớ ngay…”-Heo Su vẫn duy trì công tác ăn uống, không nhìn Dae-gil lấy một cái nhưng vẫn biết đứa bạn mình đang nghĩ gì.
“ Cậu gọi sốt tiêu hả, tớ gọi sốt rựu vang…”- mắt của Dae-gil vẫn dán vào phần ăn của Heo Su. “ Để thử miếng coi!”- không đợi Heo Su kịp phản ứng, anh đã kịp ghim một miếng sườn cho lên miệng. “Hmm, đúng là ngon hơn thật, biết vậy tớ cũng gọi sốt tiêu…”
Heo Su tay siết thành nắm đấm, gắng giữ nó trên đùi của mình. “Được rồi Heo Su ah, không nên lớn tiếng ở nơi công cộng, bình tĩnh nào…”- anh tự vấn, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Dù sao đây cũng phải lần đầu tiên, điển hình gần đây nhất là khi check in ở sân bay Seoul, sau khi lấy phần ăn cho mình, nhìn thấy Heo Su ăn mì ly, Dae-gil cũng nhìn chằm chằm, sau đó cũng đi pha mỳ vì “nhìn Heo Su ăn mì tự nhiên em cũng thấy muốn ăn mì ghê”, điều này đôi khi làm Heo Su thấy đứa bạn của mình thật phiền phức.
Trở về khách sạn cũng đã 8h tối. Mọi người lập tức đến phòng luyện tập, tất cả bắt đầu tham gia vào Champion’s Queue, người ta nói đây là chế độ khắc nghiệt nhất để tuyển thủ có thể try hard, nhưng có vẻ Discord của họ lại không giống như vậy. Ở đây như chốn để tuyển thủ bốn phương thả thính nhau thì đúng hơn. Và Burdol, đứa trẻ ham vui cũng là một trong số đó, thằng nhỏ với 369 của JDG có vẻ khá hợp cạ.
Mới đó mà đã 2h khuya, Tae Yoon vươn vai, đảo mắt nhìn xung quanh, Dae-gil nằm dài trên chiếc sofa trắng, mắt nhắm nghiền, trông anh có vẻ không được thoải mái lắm. Anh Nuguri gục đầu trên bàn, chắc là đang chợp mắt một tí, trước khi quay trở lại luyện tập. Không thấy anh Heo Su và Hyeong-gyu đâu, Geon Bu hyung vẫn miệt mài farm quái rừng, mặt của anh khi dán vào game lúc nào cũng như vậy, không chút cảm xúc.
Tae Yoon đẩy ghế, nhè nhẹ di chuyển ra ngoài. Tiến đến số phòng 152, cậu gõ vào cửa ba tiếng, chờ đợi. Vài giây sau cậu nghe được tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng “cách” mở khóa. Trước mặt cậu là một Hyeon-jun với mái tóc ướt đẫm, chắc chắn là anh vừa tắm xong rồi.
“Tắm vào giờ này, anh muốn chết hả Hyeon-jun?”- lách qua người của Oner để đi vào phòng, cậu để lại một lời nói mang tính tấn công nhiều hơn là tỏ ra quan tâm và lo lắng.
Dùng chiếc khăn trắng mà khách sạn đã chu đáo chuẩn bị sẵn, tuyển thủ Oner chà xát liên tục lên mái tóc của mình, khi nó chỉ còn hơi ẩm, anh vắt chiếc khăn lên ghế, thả mình dựa vào thành giường: “Nói xui rủi cái gì thế hả, anh mày khỏe mạnh thế này cơ mà?!”
“ Anh khác hẳn kể từ lần đầu chúng ta test thử thể lực nhỉ?”-Tae Yoon cố ý cười nhếch một bên miệng, thói quen khi cậu sắp chọc tức một ai đấy. “Hồi đó anh còn không thể plank quá ba giây, thậm chí còn không thể cúi người để tay chạm ngón chân cơ.” Cậu dừng một chút, cơ thể dù ẩn dưới lớp áo phông trắng nhưng vẫn có thể thấy được nó rất rắn chắc của anh làm cậu có chút ghen tị: “Bây giờ thì ai cũng biết anh là gym chúa của LCK, vừa chơi game giỏi, thể hình lại cuốn hút, chà đáng ngưỡng mộ ghê ~”
“Đủ rồi đấy, Tae Yoon”- Hyeon-jun thở dài, anh quá quen thuộc với kiểu châm chọc này của cậu. “Ăn mì không?”-anh lập tức chuyển chủ đề khác.
“ Ăn mì vào giờ này? Anh đang đùa em đấy hả. Em đang ăn kiêng, với cả em không ăn khuya.”- không thèm nhìn ông anh trước mặt một cái, Tae Yoon lấy điện thoại ra, lướt xem các diễn biến mới nhất của WORLD.
“ Không ăn khuya? Động lực nào đã thay đổi em 180 độ vậy? Tae Yoon, em là đứa ăn khuya nhiều nhất anh từng thấy đấy.”- Oner cố nén không cười thành tiếng, đi lại chiếc balo của mình lấy ra bình sữa dành riêng cho dân gym, mở ra tu một ngụm.
“ Nhiều hơn cả Choi Woo-je sao?”- Tae Yoon cười lấp liếm, vẫn dán mắt vào màn hình.
“Woo-je không có cửa. Cả ngày anh chỉ thấy em ăn…”- ngửa đầu tu thêm một ngụm sữa, ánh mắt của Oner đảo về phía của đứa em vừa thả mình lên chiếc giường của anh.
“ Nhờ ăn kiêng em đã giảm được rất nhiều cân đấy, nhìn xem!”- Tae Yoon vừa nói vừa đưa cánh phải của mình gồng lên, cho Oner thấy được số cơ mà cậu vất vả tích cóp được trong mấy tháng vừa qua: “ Em đã tập gym rất chăm chỉ đấy”
Ánh mắt của Oner đầy ái ngại, vậy là tập dữ lắm rồi đó hả?
Chưa biết phải bình luận gì về số cơ bắp mà nó mới khoe thì thằng nhóc lại lớn giọng: “ Không biết chừng sau này em lại soán ngôi anh trở thành gym chúa của LCK”.
Ánh mắt của Oner từ ái ngại chuyển sang mông lung, không biết nó lấy đâu ra sự tự tin thái quá như này nhỉ?
Vừa khoác lác xong đã bắt gặp ngay ánh mắt quen thuộc của Oner, tự nhiên Tae Yoon cảm thấy chột dạ, ngay lập tức cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc.
“Chà, nếu đã nói vậy, cho anh xem em đã học được những gì nào Noh Tae Yoon!”- nụ cười của Oner dần trở nên thiếu đạo đức. Tae Yoon cảm thấy cả người lạnh toát, run run nhìn người trước mặt đang xoay đều hai cánh tay để khởi động: “ Không-Không cần đâu anh, em xin lỗi, thôi đi, chừng chơi trò đó nữa…”
-----------------------
Phía bên này Geon Bu cũng vừa hoàn thành xong trận rank thứ 10, nhìn đồng hồ đã là 2h45, anh duỗi thẳng người ra phía trước, xoay xoay cổ để khiến cơ thể dễ chịu hơn một chút. Theo thói quen đưa mắt sang vị trí của Tae Yoon, anh phát hiện ghế ngồi trống rỗng.
“Tae Yoon đâu rồi?”- Geon Bu hỏi bâng quơ, mong ai đó sẽ có câu trả lời.
“ Khi nãy tớ về có gặp nó ở ngoài hành lang, nó nói nó đang đến phòng của Oner”- Hyeong-gyu ngáp dài, lười biếng trả lời câu hỏi của Geon Bu.
Anh xoay người trở lại vị trí của mình, đưa tay xoa xoa trán cố giữ sự tỉnh táo. Geon Bu nghĩ là mình nên chợp mắt một chút, nằm dài trên bàn, việc Tae Yoon đi đến phòng của Oner cứ quấn lấy tâm trí anh, có gì đó lấn cấn khiến anh không hiểu được, hai người này thân thiết vậy sao?
Chờ đã, lúc tối em ấy nhắn tin cho ai mà chốc chốc lại cười, không lẽ là tuyển thủ Oner sao? Sự khó chịu khiến cổ họng Geon Bu khô khốc, dạ dày co thắt khó chịu, khiến anh chằng tài nào chợp mắt được.
Ngay lúc này huấn luyện viên Daeny đi vào, quan sát một lượt, anh đề nghị: “Mọi người ơi dậy nào, chúng ta họp một chút nhé! Tae Yoon đâu rồi nhỉ?”
“ Em sẽ đi gọi em ấy về ngay”- Geon Bu lập tức lên tiếng, đây là cơ hội để xua tan đi sự khó chịu mà cậu đang gặm nhấm nãy giờ.
“ Oh, vậy được, trong lúc gọi Tae Yoon về mọi người cố gắng tỉnh ngủ đi nhé”- Daeny đi đến bên cạnh Dae-gil đang ngái ngủ, ngồi xuống xem xét lại vài trang trong cuốn sổ chi chít chữ.
“ Cậu có biết số phòng của Oner đâu?”- Hyeong-gyu tò mò, không hiểu sao nay đứa bạn lười biếng vận động của mình lại thích xông pha đến vậy.
“Tớ hỏi anh Keria”- để lại một câu trả lời súc tích, Geon Bu nhanh chóng rời phòng, tiến đến cánh cửa 152 cách đó không xa.
Bên trong căn phòng 152 bây giờ là những tiếng la oai oái, thiếu niên bự con nằm đè lên người thiếu niên nhỏ con, ra sức khống chế. Cứ hễ mà gần nhau, là hai đứa này lại lao vào vật đối phương, trò này thường xuyên tiếp diễn khi cả hai còn là thực tập sinh của học viện T1, tất nhiên Noh Tae Yoon lúc nào cũng là người thua cuộc.
Giữ lấy cánh tay bị khóa chặt đằng sau của Tae Yoon, Oner cười khoái trá: “Em vẫn yếu như ngày xưa, sao không khá hơn được chút nào vậy, có thật là em tập gym thường xuyên không đấy?”
“ Anh lên đai đen Taekwondo rồi còn so sánh với em, như vậy có công bằng không?”- Tae Yoon bị người ta khóa chặt vẫn còn mạnh miệng.
“ Vậy thì lần sau đừng có nới mấy lời khiêu khích anh nữa”- Oner gằn giọng. Dừng lại một chút, anh ghé sát vào cậu hơn một chút, đột nhiên nghiêm túc hỏi: “ Thấy anh lợi hại hơn người đi rừng của em chứ?”
“ Anh lại so sánh kiểu gì vậy?” – Tae Yoon cố gắng xoay mặt lên để nhìn Oner, nhưng do bị khóa sấp nên không thể thấy trọn vẹn biểu cảm của người đè trên mình. “Nếu là trong game thì anh chưa thể so sánh với người đi rừng của em được đâu, anh ấy là thiên tài đấy”- cậu cố ý chọc tức ông anh đang ra vẻ với mình.
“Anh cũng là thần đồng đi rừng đó cái thằng nhóc này!”- Oner không hài lòng siết chặt cổ tay thêm một chút, làm thằng nhóc la oai oái.
“Cứu, cứu với, được rồi em thua, em mà không thể chơi game là tại anh hết đó cái đồ tàn ác này!”- bây giờ Tae Yoon chỉ có thể dùng võ mồm để đấu với Moon Oner mà thôi.
Bên trong không khí căng thẳng là vậy, nhưng do cửa cách âm vô cùng tốt nên bên ngoài Geon Bu trùng hợp chỉ nghe giọng Tae Yoon như tiếng dế kêu. “Hai người này rốt cuộc đang làm gì vậy?”- chẳng hiểu sao Geon Bu lại cảm thấy bất an. Một cách nhanh chóng, anh tiến đến gõ vài tiếng vào cửa phòng.
Hai người còn đang giằng co thì bỗng giật mình khi nge tiếng gõ . “Chắc là Woo-je đấy?”- Oner tự hỏi, cuối cùng cũng chịu buông tha cho Tae Yoon, leo xuống giường tiến đến mở cửa.
“Em cũng về luôn đây, trễ rồi”- Tae Yoon cất lời với hơi thở khó nhọc sau khi bị Oner ép chặt vài đường cơ bản.
Cánh cửa mở ra, cả hai người đều giật mình. Bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của người đối diện, Oner có chút khó hiểu nhưng gương mặt vẫn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh: “ Geon Bu, anh đến tìm Tae Yoon à?”- vừa nói anh vừa nhìn sang thằng nhóc đứng cạnh.
Ánh mắt Geon Bu chuyển hướng, ghim chặt lên người Tae Yoon, gương mặt cậu đỏ hoe cùng chút mồ hôi còn lấm tấm trên trán, áo phông thì chấm ướt vài chổ. Phòng máy lạnh mà lại nóng vậy sao?
“ Chúng ta có cuộc họp gấp, về thôi”- Geon Bu một câu nói ra không cảm xúc. Trước khi quay đi vẫn không quên cúi nhẹ đầu với Oner thay cho lời chào.
Tae Yoon sau khi đưa ánh mắt hoang mang nhìn lên Oner, chỉ kịp nói: “Em về đây!” sau đó liền chạy theo bước chân thần tốc của Geon Bu. Suốt cả quãng đường anh như một tảng băng di động, không nói một lời nào, không hiểu sao khiến Tae Yoon cảm thấy như có một luồn hàn khí rất nặng thoáng qua. Hình như Geon Bu hyung đang giận cậu chuyện gì phải không nhỉ?
Phía bên này, Oner vẫn nhìn theo bóng lưng của hai người-bằng ánh mắt phức tạp, cho đến khi họ đi khuất. Trước khi cánh cửa 152 đóng sập lại, người ta thấy được một nụ cười tinh ý nhẹ thoáng qua trên gương mặt của Moon Hyeon-jun. "Chà chuyện này thú vị thật nhỉ?"
-----------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì đã ra chap trễ như thế này, cũng hơn hai tháng rồi nhỉ? Đặc biệt xin lỗi người nào đó vì mình đã nói 12h sẽ lên bài nhưng bây giờ mới đăng được. Mianhaeyo~
Do một phần bận rộn, một phần muốn xây dựng câu chuyện sao cho giống với các sự kiện có thật nhất nên mình đã suy nghĩ và lên ý tưởng rất nhiều. Mỗi ngày lại viết được một ít, cuối cùng chương này cũng đã hoàn thành.
Mình sẽ cố gắng ra truyện trong thời gian ngắn hơn. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi mình nhé💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro