Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi tối bất ổn

"Geon Bu hyung"

Thanh thông báo nhảy xuống, là tin nhắn Kakaotalk của Tae Yoon. Geon Bu nhìn nó ba giây, tiếp tục lướt màn hình điện thoại. Thường là như thế, mỗi lần ai nhắn kiểu vậy, anh sẽ không trả lời ngay, hoặc là để họ tiếp tục hoàn thành nội dung họ muốn nói, hoặc là vì không muốn gián đoạn chương truyện đang xem dở.

"Anh ngủ chưa vậy?"

Tin nhắn tiếp theo được gửi đến, ngay lúc anh đang định phản hồi vì đã 2 phút rồi mà thằng nhỏ Tae Yoon chưa có động tĩnh gì.

"Chưa, sao vậy?"

10 giây sau khi tin nhắn được seen bởi người dùng Burdoling, Goen Bu nghe thấy tiếng gõ cửa, rất nhẹ. Anh lười biếng nhấc mình ra khỏi chiếc chăn ấm áp, vặn tay nắm.  Bên ngoài là cậu nhóc với gương mặt trắng bệch, trên tay ôm chiếc gối chỉ chờ cửa phòng hé mở là lẻn vào.

Geon Bu thở dài, khó hiểu: "Gì đây? Em định làm loạn gì nữa hả, đã ba giờ sáng rồi Tae Yoon ah". 

Vẫn ôm khư khư chiếc gối của mình, Tae Yoon hơi thở có chút gấp gáp, ánh mắt van nài ông anh đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Em mới xem xong một bộ phim kinh dị, bây giờ em sợ muốn chết luôn.  Cho em ngủ lại phòng anh 1 đêm nhé, em hứa sẽ ngủ ngoan, không chen lấn, không xô đẩy, không giật chăn của anh..."- thằng nhỏ nói liền tù tì và kết thúc bằng ánh mắt chờ đợi.

Geon Bu im lặng, nhìn cậu nhóc ngồi trước mặt, không khí cứ thế như cô đặc lại trong vài giây. "Mình nên cuốn gói trước khi ảnh đá đít mình ra khỏi phòng."- Tae Yoon hít một hơi đầy căng thẳng. Nghĩ là làm, Tae Yoon đứng phắt dậy trước khi sự lạnh lùng của Geon Bu khiến cậu đóng băng: "Thôi thôi thôi, em sẽ qua phòng của anh Hyeong-gyu, được chưa?"

Chỉ vừa chạm đến tay nắm cửa, Tae Yoon đã bị một lực kéo mạnh về phía sau: " Thằng đấy có khi ngủ quắc cần câu rồi, em phiền phức thật đấy."- cuối cùng Geon Bu cũng cất giọng. Anh lững thững leo lên lại chiếc giường của mình, để lại cho Tae Yoon một sự cho phép: " Ngủ lại đi, nếu em nghịch, anh sẽ đá em lăn xuống giường."

"Người gì mà hằn học", nghĩ vậy nhưng Tae Yoon vẫn cố tỏ ra đáng yêu lấy lòng: "Em ngủ ngoan lắm anh đừng lo~". Mau chóng đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, Tae Yoon tốc chiếc chăn mà Geon Bu đang đắp, vội vàng chui vào. Cậu thầm thở dài ra một hơi, tự cảm thán chăn của anh ấm thật đấy, thơm nữa.

Geon Bu mở điện thoại, dán mắt vào màn hình đọc manga, ánh sáng xanh phả xuống, mặt anh hiện lên bất động, không biểu thị cảm xúc gì. Có trời mới biết, trong đầu anh giờ là một mớ hỗn độn, chỉ vì nằm bên cạnh bây giờ là Noh Tae Yoon. Anh có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu, nhưng không chắc cậu đã ngủ chưa.

Nằm cạnh Geon Bu khiến Tae Yoon cảm thấy đỡ sợ hơn hẳn, cậu thầm nhủ từ giờ cho đến cuối đời, cậu không nên xem một bộ phim kinh dị nào dựa trên tình tiết có thật nữa, một đứa nhát cáy như cậu lẽ ra nên lờ thể loại này đầu tiên, hoặc ít nhất khi xem nên kéo theo cả đồng minh để còn sợ chung. Suy nghĩ một hồi, cảm giác yên tâm chưa tồn tại được bao lâu, sự bồn chồn lại tràn ngập khoang ngực, cậu nhận ra ngủ chung với anh Geon Bu không hẳn là ý kiến hay, và cậu bắt cảm thấy hồi hộp. Khẽ nâng mắt, nhìn thấy anh vẫn đang xem điện thoại, cậu khe khẽ: " Geon Bu hyung?"

Ngón tay Goen Bu chững lại một chút, giọng Tae Yoon nhẹ nhàng truyền đến khiến tim anh như hẫng một nhịp, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi: " Sao thế?"

"Anh đọc truyện hả?"

"Ừm"

" Anh đọc truyện gì thế?"

"Viễn tưởng"

"Anh có đọc truyện tình cảm không?"

Dừng lại một chút, xoay qua nhìn gương mặt Tae Yoon, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ phản phất mờ nhạt trên gương mặt cậu, tất nhiên anh không thể nhìn thấy rõ.  "Anh không đọc truyện tình cảm. Nhưng mà thể loại nào cũng vậy thôi, kể cả viễn tưởng đôi khi cũng có xen những câu chuyện tình yêu trong đấy."- lại dán mắt lại vào màn hình.

Tae Yoon ngập ngừng, rồi như có gì đó thôi thúc cậu: "Thế anh đã từng thích ai chưa, thời đi học?"

Gương mặt Geon Bu đông cứng lại một lúc, vẫn nhìn vào màn hình, nhưng ngón tay không di chuyển nữa. Anh thật sự đang nhớ lại thời mình còn đi học, cố kiếm tìm lại hình ảnh một cô gái nào đấy còn sót lại trong ký ức của mình, với vẻ ngoài khó gần, không có quá nhiều các bạn nữ tiếp cận Geon Bu, mà anh cũng suốt ngày cắm mặt vào game, thật sự chưa nghĩ đến việc yêu đương hay để ý một ai cả.  Sau một hồi suy nghĩ, anh trả lời: " Không có. Còn em?"

" Lúc đi học em chỉ chơi với bọn con trai thôi. Với cả không phải người ta dễ phát sinh tình cảm vào tuổi dậy thì hay sao? Vì em bắt đầu tập trung luyện tập từ khi còn khá nhỏ, đâu đó 14 15 tuổi, nên là chưa kịp yêu đương gì cả đã vào Học viện rồi..."- Tae Yoon rủ rỉ.

"Không phải là mối quan hệ chính thức, anh hỏi em đã từng thích ai chưa?"- giọng Goen Bu đều đặn như một cái máy, không ai nhận ra cậu đang mang sắc thái gì.

Có chút sững lại, Tae Yoon nhìn Geon Bu, nghiêm túc trả lời: "Em đã nói rồi, thời đi học em chưa quen ai, cũng chưa đơn phương ai cả."

"Thế còn bây giờ thì sao?", Goen Bu định tiếp tục đưa Tae Yoon vào chân tường, nhưng anh sợ rằng sẽ nhận lấy câu trả lời mà mình không muốn nghe, dù là "Em có đang thích một người" hay "Em tất nhiên đang không thích ai cả", cả hai đều sẽ khiến anh thất vọng,  anh  không nên ngược đãi trái tim của mình như vậy. Thanh quản nén lại, sau một vài suy nghĩ thoáng qua, anh bất chợt phì cười: " Anh Ha-gwon từng crush một bạn gái cùng lớp. Heo Su... Em có biết cái trò gửi link bói mức độ tình cảm của mình với crush chứ, Heo Su đã được gửi một link như vậy, ổng thành thật ghi tên crush vào, sau đó mới phát hiện đó là một trò đùa, người gửi có thể thấy tên cô gái mà ổng ghi." 

"Phụt...Hahahahahaha, xấu hổ chết mất."- Tae Yoon cười đến là khoái chí.  "Mà anh Ha-gwon cũng có crush thật sao, bất ngờ thật đó, em nghĩ ảnh chỉ cắm mặt vào game, giống anh em mình... Nhưng mà sao anh biết hay vậy?"

Để điện thoại xuống cạnh đầu, Geon Bu hoàn toàn tập trung vào gương mặt người nằm đối diện: " Fan hỏi nên mấy ổng kể trên stream đó."

Tae Yoon nhẹ thở dài sau một tràng cười mệt: " Bình thản kể ra như vậy chắc mấy ảnh cũng đã vượt qua những cảm giác xốn xan đó rồi..."

Geon nhẹ gật đầu: "Chắc là như vậy rồi..."

Hai người lại ngừng một lúc, chưa lâu sau, Tae Yoon lại thì thầm: "Geon Bu hyung?"

"Ò"

" Em buồn đi vệ sinh..."

" Thì đi đi?"

"Em sợ?"

"?"

" Đi với em, nhà vệ sinh xa quá..."- cậu giật nhẹ gấu áo anh.

Người ta có thể nghe thấy tiếng thở dài của Geon Bu kéo dài từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh, quay trở lại chiếc giường ấm áp thân thuộc đã là 5 phút sau. "Bây giờ em có thể ổn định đi ngủ được chưa?"- anh cằn nhằn.

"Geon Bu hyung?"

"Gì..."

Chưa kịp nói hết câu, chưa đầy một giây,  anh đã cảm nhận được bàn tay của Tae Yoon luồn vào lớp áo, ấn lên bụng mình. Lập tức hít vào một hơi thật sâu, anh cảm nhận được cảm giác lạnh buốt chạy dọc từ xương sống truyền lên đến đại não. "Noh Tae Yoon!"- anh gằng giọng, khẽ nghiến răng nhìn thằng nhóc trước mặt. Tốc độ ra đòn của Tae Yoon khá nhanh, cậu biết cậu phải rụt tay về kịp, trước khi bị gấu tóm lấy.

" Shhh...tay em như tảng băng vậy!"- Geon Bu vẫn còn xuýt xoa.

"Hah, thì em mới rửa tay mà, với cả bình thường nó cũng đã lạnh như băng rồi, gấp đôi sát thương chứ hả?"- thằng nhỏ khúc khích cười.

Cứ vậy đi Noh Tae Yoon, anh sẽ tìm cách trả thù sau, ánh mắt Geon Bu tràn đầy sát khí cùng sự lãnh đạm. Kéo tấm chăn lên đến cổ, anh quyết định xoay lưng về phía Tae Yoon: " Ngủ đây!". Thực ra nếu đối diện với cậu, anh nghĩ mình không thể bình tĩnh nhắm mắt, dù sao thì sự ngại ngùng cũng còn đó mà.

Vài phút sau, khi thấy căn phòng chìm hẳn vào sự im lặng, khi Geon Bu nghĩ rằng cậu đã chợp mắt rồi, thì đại não lại xôn xang một trận tê rần, ngón tay của Tae Yoon đang di chuyển trên lưng anh, nhẹ nhàng, như thật sự không cố ý làm cho anh khó chịu, anh vẫn có thể chìm vào giấc ngủ, chỉ cần lờ cậu đi là được.

Nhưng làm sao lờ đi được, khi bên cạnh anh là Noh Tae Yoon, cái thằng nhóc này! Nó lại còn bắt đầu viết  gì đấy lên tấm lưng rộng lớn của Goen Bu.

" Canyon"

 " Anh...đã...ngủ...rồi...sao?"

"Em...không...ngủ...được..."

" Kim...Geon...Bu...là...đồ...ngốc..."- anh có thể nghe tiếng cậu cười nhẹ.

"Geon...Bu...Em..."

 Goen Bu nhẹ mở mắt, nhìn vào khoảng tường trước mặt, kiên nhẫn chờ đợi. Ngón tay Tae Yoon dừng lại, cứ giữ như thế vài giây, hình như cậu không định viết hết câu. Một lúc sau, anh cảm nhận được đầu ngón tay cậu bịn rịn rời đi, chần chừ giây lát, anh xoay người lại về phía Tae Yoon, trầm mặc: " Rốt cuộc em đã xem phim gì vậy?"

Gương mặt Tae Yoon hiện lên một chút thảng thốt, cậu tưởng rằng Geon Bu đã chìm vào giấc ngủ rồi, bình thường anh luôn ngủ rất nhanh mà. " Là phim Chuyện ma Seoul, dựa trên truyền thuyết đô thị, có cảnh một game thủ bị nguyền rủa, mất tích và...haiz, mà người ta chỉ cố ý thêm yếu tố "có thật" để dọa người xem thôi, nên nghĩ lại thì chả có gì đáng sợ, thật vô lý..."- thằng nhóc trả lời Goen Bu nhưng cũng là tự trấn an mình.

Ánh mắt Geon Bu trở nên mông lung: "Không hẳn đâu. Tae Yoon...hình như cũng có gì đó ở tòa nhà của chúng ta đấy."

"Dạ?"- giọng cậu lạc hẳn đi, có chút hoang mang.

" Em có từng thấy đèn phòng bếp bật tắt thất thường vào giữa đêm, và đồ đạc đôi khi tự di chuyển không?"

"Em...em có để ý đâu! Với cả em bình thường không ăn khuya..."

"Chuyện này xảy ra lúc toàn đội mới chuyển đến đây thôi. Nhưng chẳng ảnh hưởng gì đâu.  Haiz, thôi ngủ đi Tae Yoon à, thật sự trễ rồi đấy!"- Geon Bu thở dài, nhẹ nhàng nhắm mắt, mặc kệ thằng nhóc Tae Yoon cả người bắt đầu lạnh toát.

Anh cảm nhận được người bên cạnh từ từ dao động, nhích lại gần phía anh hơn. Đôi môi mím chặt nãy giờ cong lên, anh cảm thấy mình nhịn hết nổi, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh cất giọng: " Tae Yoon ah?"

Thằng nhỏ giờ nằm sát bên anh, tiếng "Ưm..." lười biếng phát ra từ thanh quản, không hề muốn anh nói điều gì đó đáng sợ hơn để tiếp nối câu chuyện ban nãy.

" Anh trêu em thôi, không có chuyện gì xảy ra ở đây hết, nhìn em kìa, đúng là đồ thỏ đế!"- Geon Bu che miệng, cố nén không cười thành tiếng.

Ngỡ ngàng nhận ra mình bị dắt mũi, Tae Yoon tức giận, mặt ửng đỏ, nắm tay đấm thùm thụp lên vai Geon Bu: " Làm vậy chắc vui lắm? Đồ xấu xa Kim Geon Bu!"

Chẳng nghĩ gì nhiều, Geon Bu nhanh chóng ôm trọn cơ thể Tae Yoon, triệt tiêu tầm hoạt động của đôi tay cậu: " Được rồi, được rồi, đừng nháo nữa! Noh Tae Yoon, đây là sự trả thù của anh cho trò chơi khăm của em lúc nãy. Lần sau còn dám chọc anh không?"

" Em đã sợ muốn chết rồi..."- cậu lí nhí, đầy hờn giỗi, quên hẳn việc mình đang  nằm gọn trong vòng tay anh.

" Bây giờ đỡ sợ chưa?"- anh lém lỉnh hỏi.

Lúc này Tae Yoon mới cảm nhận được hơi ấm rõ rệt và mùi bạc hà thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể Geon Bu, quá ngại ngùng, cậu không biết phải trả lời thế nào cả, một vài giây sau, giọng mũi khàn khàn của chú thỏ đế mới lại phát ra: " Hyung, em không thở được..."

Khóe môi Geon Bu lại kéo lên, anh nhẹ nhàng xiết chặt Tae Yoon thêm một vòng, thành công khiến thằng bé tức điên, đấm thụp thêm một phát vào lưng anh. Cười hắt một cái, cảm thấy đã trêu chọc đủ, anh dịu dàng xoa xoa tấm lưng của thỏ nhỏ để vuốt giận, nếu còn đùa giỡn thêm, xác định đêm nay hai đứa sẽ thức trắng mất. Tae Yoon cũng không nháo nữa, quyết định nhắm chặt mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ sau quá nhiều cảm giác hoảng loạn trong đêm nay.

Kim đồng hồ nhích từng chút một, hơi thở và nhịp tim của hai người đều đặn dần, hòa tan vào màn đêm tĩnh mịch. Người ta không biết liệu câu chuyện của hai chàng trai trẻ này sẽ đi đến đâu, dù đôi khi chỉ là vụng trộm trong tâm trí, nhưng dường như họ đang được trải nghiệm qua những cảm xúc đặc biệt nhất trong những tháng ngày tươi đẹp lúc này...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi~ mọi người đợi mình có lâu không? Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi những chap truyện của mình. Vì dạo này bận rộn nhiều việc, nên mình đã không thể ra truyện thường xuyên, mọi người thông cảm nhé!

Đây là món quà Giáng sinh mình gửi tặng, chúc mọi người có một mùa lễ an lành bên gia đình và bạn bè <3

Quan trọng! Hôm nay là sinh nhật của Burdol đấy mọi người ạ, nếu được, hãy cùng gửi những lời chúc tốt đẹp đến em ấy nếu bạn gặp ẻm ở bất cứ đâu (trên page công cộng) nha, cảm ơn mọi người vì đã yêu quý và theo dõi, ủng hộ cho Tae Yoon trong thời gian qua nhé~



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro