Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rồi sẽ đến lúc đó ... chúng ta chia tay

- 1.. 2...3 yo ... 1...2...3 yo ... 1...2...3 uống!

Tiếng cụng ly vang cả lớp học. Tiếng cười nói rôm rả. Tiếng chọc ghẹo nhau chí chóe. Chắc ai cũng nhận ra đó là cái không khí vui tươi nhộn nhịp quen thuộc của những buổi liên hoan.

- Bà nhất định phải uống với tôi cạn ly này đấy. Nào, trăm phần trăm nhé! - Sếp Quân ra vẻ sành sỏi, cầm cái cốc to tướng giơ trước mặt Hằng Hà. Hằng ta chẳng ngần ngại, đón lấy cốc uống cạn. Xong, nàng ta còn dốc ngược cốc lên để chứng tỏ mình uống không sót giọt nào.

- Thôi đi mấy người, uống C2 mà làm như uống bia thật vậy! - Hà lên tiếng - Đúng là điên cả đôi!

Cả lớp cười ầm. Cũng định mua bia liên hoan đấy, nhưng kế hoạch không được cô chủ nhiệm thông qua. Thôi thì lấy C2 thay bia vậy, vừa rẻ, mà trông màu cũng chẳng khác gì bia thật. "Cái quan trọng là lớp khác nhìn vào cứ tưởng lớp mình đang uống bia" - Quân hùng hồn tuyên bố. Quân là lớp trưởng cả 3 năm cấp 3. Chàng này tư chất thông minh, phải cái tội lười,  học khối A  thì cực đỉnh nhưng môn Văn với Ngoại ngữ thì ... miễn bàn cho khỏi xấu mặt. Tính chàng vui vẻ hòa đồng, mỗi tội hơi nhát gái. Mặt khắc rõ 3 chữ "baby thư sinh", không tin thử nhìn phát thấy ngay. Thời buổi này, làm gì cũng nên tội. Vì cái tội xinh trai quá nên ngay từ hồi lớp 10 đã có một chị khóa trên tăm tỉa chàng. Hôm sinh nhật chàng, bà chị còn tặng hẳn một hộp sao tự gấp. Công nhận bà này cũng bạo phết, làm chàng đỏ mặt tía tai, được thể cả bọn tha hồ trêu: "Khiếp, lớp trưởng câu được cá to thế!", "Eo ơi, tẩm ngẩm tầm ngầm nhá!" ... Giờ nghĩ lại vẫn không nhịn nổi cười. Chả biết xấu hổ đến nỗi nào mà hôm đấy chàng không dám đi họp Liên chi, nhất quyết bắt Lớp phó phải đi thay. Mãi sau này chàng mới tiết lộ, chị này là Lớp trưởng 12A6, chàng mới gặp mấy lần lúc đi họp. Thế mà liếc mắt đưa tình kiểu gì chị ý đã đổ nghiêng đổ ngả, lại còn điều tra ra lý  lịch của Quân nhà ta rồi nữa chứ. Khổ thân chàng, đã nhát gái thì chớ, gặp phải "con gái A6, sẵn máu 35" là tiêu đời luôn. Chàng cứ đến trường là phải trốn chui trốn lủi, làm cả lớp vừa thương vừa buồn cười. Cuối cùng, Huy "thiếu gia", cậu bạn quậy nhất nhì lớp, đã bày cho chàng một cách: tìm bạn gái giả. Tay trong tay với "người ý" trước mắt chị A6 kia rồi bày tỏ thái độ kiên quyết từ chối này nọ suốt một tuần chàng mới được bà chị tha mạng. Chuyện tình của chàng trở thành "thiên tình sử", cả trường không ai không biết.

Cũng nhờ cái vụ tình yêu tình báo đó mà chàng mới chơi với Huy, rồi hai thằng thân nhau lúc nào chẳng hay. Nói thẳng ra là, phải có duyên lắm thì hai cậu chàng mới trở thành bạn thân, chứ với hoàn cảnh của hai người có nói chuyện với nhau cũng khó. Huy là công tử bột chính hiệu, cứ nhìn vào bộ móng tay dài loằng ngoằng được cắt tỉa cẩn thận của chàng ta thì sẽ rõ. Chàng được vào lớp A1 cũng là nhờ cái sự giàu của bố mẹ, chứ học hành không biết một chữ, không trượt thi tuyển lớp 10 đã là may lắm rồi. Thành tích đóng góp của chàng cho lớp là thường xuyên đi học muộn, không làm bài tập, không chịu ra sân chào cờ, vân vân và vân vân. Khổ nỗi nhà chàng giàu, đóng góp cho trường cho lớp nhiều nên có thầy cô nào dám trù dập chàng đâu, cứ nhè đầu lớp trưởng ra mà phê bình. Thế nên suất cả tháng đầu lớp trưởng ghét chàng ra mặt. Nhưng bù lại chàng có body hơi bị chuẩn, gương mặt rất thanh tú, đúng chuẩn mỹ nam Hàn Quốc. Từ ngày nhập học đã khối người để ý tới chàng. Chàng thì lại chỉ quan tâm đến việc quậy làm sao cho thật tưng bừng khói lửa, còn tiền bạc không thành vấn đề. Cả lớp đồn đại chàng chỉ cần học hết cấp 3 là sẽ vi vu sang trời tây du học. Đấy là thiên hạ đồn thế, ai biết đâu chàng ôm mộng làm sinh viên Đại học Kiến trúc, trở thành kiến trúc sư, đi xây những công trình làm đẹp cho Tổ quốc! Bí mật này chàng chỉ tâm sự với mỗi mình Quân, lại bắt thằng bạn phải thề sống thề chết sẽ không nói với ai. Trông cái bộ mặt cứ hớn hở phởn phơ của chàng, ai mà biết chàng lại mơ mộng đến thế!

Đã nhắc đến Huy mà không kể đến Hoàng thì quả là thiếu sót lớn. Con trai lớp này không nhiều, vỏn vẹn 20/50, mà Hoàng "đại ca" là ngưởi nổi bật nhất. Chàng này tính tình rất kỳ quái, lúc nào cũng lạnh lùng, không nói không rằng, mặt vênh lên với thái độ bất cần đời. Đó cũng là một phần lý do mà chàng có biệt danh "đại ca". Cái quan trọng hơn, bố "đại ca"  là Chủ tịch Công ty cổ phần quốc tế Hoàng gia, công ty kinh doanh du lịch và casino nổi tiếng toàn tỉnh, là một tập đoàn khét tiếng xã hội đen. Ai cũng chắc mẩm, cái mặt song song với trời và lối sống bất cần đời của chàng là di truyền từ ông bố. Nghĩ thế chứ nào ai dám nói, lôi thôi là chàng xử đẹp ngay, nhẹ thì sứt đầu mẻ chán, nặng thì vào viện như chơi. Hoàng "đại ca" còn đẹp trai hơn cả Huy, học lại cực kỳ giỏi, đi học bằng xe riêng, quần áo toàn hàng hiệu. Nhưng chàng chẳng tiếp xúc với ai, cũng chẳng ai dám chơi với chàng vì lúc nào cũng thấy chàng lạnh lùng đến dễ sợ. Nghe đồn, chàng là học sinh lớp Toán trường Chuyên Hạ Long, nhưng vì học kém nên mới bị đuổi về đây. Nhưng chẳng mấy người tin, đơn giản vì, bố chàng giàu thế, muốn xin cho chàng học trường Chuyên có khó gì. Thời buổi loạn lạc, báo chí còn nói phét được, huống chi là lời thiên hạ.

************************************************************************************************

Buổi liên hoan đang vui vẻ thì đứa nào lại mở bài "Mong ước kỷ niệm xưa". Lời bài hát thì mũi mẫn quá, mà cảm xúc lại sẵn dồn nén trong lòng nên mắt đứa nào đứa nấy cũng rưng rưng chỉ trực khóc. Lớp học vốn đã chật, 50 người chen chúc, lại thêm cái bịn rịn bùi ngùi ấy làm bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Lớp trưởng lên tiếng phá tan sự im lặng:

- Lớp mình cầm tay nhau hát bài này nhé. Có lẽ đây là bài hát cuối rồi ...

Nói đến đấy thì chẳng đứa nào có tâm trạng mà cười được nữa. Mấy đứa con gái đã sụt sùi giọt ngắn giọt dài. Cô chủ nhiệm cũng không cầm được nước mắt. Tốt nghiệp cấp 3 nghĩa là ai đi đường nấy, mỗi người sẽ có một lựa chọn riêng cho cuộc đời mình. Phải, bài hát cuối ... Bài hát chia tay một thời áo trắng ... Vẫn biết là sau này sẽ còn gặp nhau nữa, còn họp lớp nữa mà, rồi có khi học chung trường Đại học ... Nhưng phút giây này làm sao lấy lại được ... Phút giây của 50 học sinh lớp 12A1 ... Phút giây mà những người con trai, con gái này vẫn còn trong sáng, vô tư, vô lo vô nghĩ ... Phút giây vẫn còn có khái niệm bạn thân ... Phút giây cuối cùng của đời học sinh rồi ... Ta xa nhau, rồi sẽ gặp lại nhau, nhưng phút giây này sẽ không lấy lại được đâu, vì kể từ đây chúng ta đã không còn như xưa nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: