Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rồi sẽ đến lúc đó ... chúng ta chia tay

Đễ trả lời cho câu hỏi, ai đã biến nó thành đứa vô dụng như thế này, phải quay ngược thời gian, trở lại 3 năm về trước. Nhưng chúng ta không vội quan tâm đến điều đó. Hãy để điều đó là bí mật, và ta sẽ cùng nhau khám phá ở phần sau. Chúng ta chỉ biết rằng, tập thể 12A1 này có một cô bé tên Ngọc xấu xí, thích đọc truyện shounen (truyện tranh Nhật Bản, chủ yếu dành  cho con trai đọc), một cô bé trầm lặng đến kì lạ, không ai biết gia đình cô thế nào, những suy nghĩ của cô ra sao. Và cô bé đó không chơi với bất kì ai ngoài Nhi. Còn Nhi là cô bé xinh xắn chơi thân với Ngọc nhất, thích đọc shounen-ai, lúc nào cũng mơ mộng, vẽ đẹp và giỏi văn, với ước mơ thi đỗ Đại học kiến trúc.

************************************************************************************************************

Hà bỗng nhớ đến một câu chuyện mà Hồng từng kể. Nó phá lên cười.

- Bà điện hay sao mà tự nhiên cười thế? Về cây 11 ngay nhá! (cây 11 là địa chỉ của một bệnh viện tâm thần).

- Điện là cái gì? - Hà mắt tròn mắt dẹt hỏi lại.

- Thì bà thử đánh vần xem!

- Ừ thì, đờ ... iên ... điên ... nặng ... Á! Trời ơi, láo! Dám bảo tôi thế à? Nó lườm Hồng một cái rõ dài.

- Bà thử nghĩ xem, đang yên đang lành, ngỗi ghế đá một mình, ngửa mặt lên trời, cười một mình, vậy không phải điên, mà là điên nặng!

- Tôi cười là tại bà ấy. Tự nhiên nhớ đến hồi lớp 10, bà hay bịa mấy câu chuyện cười mà nhân vật chính là các thầy cô giáo trường mình, tôi lại không thể nhịn được cười.

Thấm thoắt mà đã hết cấp 3. Hồi mới vào trường, ai cũng phải học quân sự đầu tiên. Hôm thi bắn súng, Hồng bắn chả trúng phát nào. Ức quá, nó nhất nhất đổ lỗi tại bia bị rung, bảo thầy ngồi cạnh bia để xem. Nó vừa dứt lời thì Hà hét ầm lên:

- Cậu điên à, súng hơi là súng bắn chim đấy, cậu thì toàn bắn chệch, sao lại bắt thầy ngồi cạnh bia!

Cái câu "súng bắn chim đấy" làm cả lớp phá lên cười. Thầy quân sự vốn khó tính cũng không nhịn cười được. Vậy là thầy cho Hồng bắn lại đến khi nào trúng thì thôi. Cũng may, đến lần thứ 3 thì nó được 2 điểm 5, vừa đủ qua. Từ đấy, Hà và Hồng bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, rồi dần dần trở thành đôi bạn thân. Có thể nói đây là đôi bạn gương mẫu của lớp. Cả Hà và Hồng đều là học sinh chăm chỉ, học đều tất cả các môn, có thời gian rỗi thì cùng nhau làm bài tập chứ ít khi đi chơi. Đi thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh, cả hai đều được giải 3. Có điều, tính cách của hai người khá khác biệt. Tính Hà vui vẻ, tuy không nói nhiều những cũng khá hòa đồng. Ngược lại, Hồng lại trầm tính, ít nói. Về ngoại hình của hai cô bạn này thì chẳng có gì phải bàn. Không xinh cũng chẳng xấu, đó là nhận xét của tất cả mọi người. Nhưng có lẽ chỉ chú tâm vào học hành mà không chú ý đến bản thân nên cả lớp thường xì xầm, trêu Hà và Hồng là quê mùa, lạc hậu, bởi cho đến tận lớp 12, cả hai vẫn giữu mái tóc dài không cắt tỉa, lúc nào, đi đâu, làm gì cũng chỉ mặc duy nhất bộ đồng phục học sinh, đến ngày khai giảng phải mặc áo dài cũng không biết trang điểm là gì. Có lẽ cũng chính vì điều đó mà cả hai có ít bạn trong cái lớp nổi tiếng là sành điệu nhất khối này.

Vậy là tới đây, chúng ta biết thêm hai thành viên của lớp 12A1. Đó là Hà và Hồng, hai cô bạn chăm học nhưng quê mùa, một người vui tính và một người trầm tính. Giới thiệu như vậy là đủ, bởi điều mà các bạn cùng lớp biết về Hà và Hồng cũng chỉ có thế. Sở thích của hai cô bé này thế nào, suy nghĩ của họ ra sao, chúng ta phải chờ đến phần sau. Một khi họ chưa thể hiện ra thì tác giả cũng chưa thể tiết lộ được.

************************************************************************************************************

Lại nói về lớp 12A1. Đây là lớp học giỏi nhất khối, nhưng cũng nghịch nhất khối. Đặc biệt là lớp này mắc phải tật hay nói chuyện riêng trong giờ học. Lúc có giáo viên trong lớp thì lúc nào cũng xì xà xì xầm. Chỉ cần giáo viên bước ra khỏi lớp là ầm ầm như chợ vỡ. Đến nỗi thầy hiệu trưởng cũng phải nhận xét, lớp này nói nhiều một cách "bất bình thường". Đó là một xã hội thu nhỏ với đủ loại người, nhưng có thể tạm chia thành hai phe. Nếu xét theo vai vế, thì có con cháu giáo viên và con dân thường. Chia theo học lực thì có bên học dốt và bên học giỏi. Chia theo hoàn cảnh gia đình thì có phe nhà giàu và phe nhà nghèo. Còn chia theo tính cách thì có hội nói nhiều và hội ít nói.Nhưng chia theo tính cách có lẽ là hợp lí nhất. Hội ít nói thì bao giờ cũng lép vế hơn hội nói nhiều. Nhi, Ngọc, Hà, Hồng đều là những kẻ lép vế đó. Và sẽ thật thiếu sót, nếu không nhắc đến một kẻ lép vế cuối cùng, đó là Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: