Rồi sẽ đến lúc đó ... chúng ta chia tay
Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng thời gian đang trôi đi rất nhanh, và bạn sẽ không thể làm tất cả những điều mà bạn muốn. Bạn sẽ hiểu được sự khác nhau giữa quá khứ và kỉ niệm. Bạn sẽ nhận ra sự khác nhau giữa trẻ con và người lớn. Đó là trẻ con thì luôn luôn tưởng rằng mình đã lớn, còn người lớn thì biết rằng mình không còn nhỏ nữa nhưng đôi lúc cũng không đủ khả năng để giải quyết mọi việc xảy ra trong đời mình. Trẻ con ước gì mình là người lớn để được tự do làm mọi điều mình muốn, còn người lớn thì ước gì mình trẻ hơn một chút để có thể hoàn thành những ước mơ còn dang dở. Phải, chắc chắn là đến một lúc nào đó bạn sẽ hiểu hết được những triết lí của cuộc sống. Đó có thể là hôm nay, ngày mai, mà cũng có thể là một ngày nào đó rất xa vời ... Mà cũng có thể là khi bạn 18 tuổi.
************************************************************************************************************
18 tuổi chưa chắc con người ta đã đủ trưởng thành, nhưng ít nhất là đủ lớn để nhận ra rằng mình còn trẻ con lắm, còn phải học hỏi nhiều lắm. Và cũng là lúc phải chia tay với rất nhiều điều, những điều mà trước đây ta thấy nó bình thường biết bao. 3 năm, so với hàng chục năm của cuộc đời con người thật là ngắn ngủi, nhưng đủ để ghi lại những chuyện buồn, chuyện vui, những thành tích, những lỗi lầm. Với 50 con người của tập thể 12A1 này, thì trong 3 năm đó, từng phút, từng giây đều là những kỉ niệm không thể nào quên. Nếu có thứ gì có thể so sánh với quãng thời gian đó, thì chỉ có thể là kim cương: trong suốt, sáng lấp lánh, đập không vỡ, hòa không tan và quý giá vô cùng.
*********************************************************************************************************
Hè rồi mà sân trường vẫn ồn như cái chợ vỡ. Hôm nay là ngày lớp 12 đến xem điểm thi tốt nghiệp mà. 6 lớp, 300 con người chỉ đứng sau quỷ và ma này mà lên tiếng thì ăn đứt loa phóng thanh phường. Thôi thì khỏi phải nói, đứa la, đứa hét, đứa cười, đứa gọi í ới, đứa thì ... hát! Đủ các thể loại âm thanh hỗn tạp chen nhau nhảy múa bên tai. Thế mà không có gì át nổi cái giọng vừa to vừa chua như giấm của Hằng "Hà":
- Xời ơi, bà con ơi, dỏng mắt mà xem sư phụ này, tao được 65 điểm đấy, đỉnh chưa!
- Bốc phét thì nói nhỏ mẹ ạ! _ Trung " kều" cao giọng.
Hằng nhà ta chưa kịp lên tiếng phản hồi thì đã bị một tên ở đâu xông tới đẩy nhào ra ngoài. Thì ra là nàng nói to quá, đến nỗi Hân "hoa hậu" đang ngồi ở dãy ghế 12A5 cung nghe thấy, vội vàng nhảy bổ vào để kiểm chứng sự việc. Hoa hậu đưa tay dò tên Bùi Thanh Hằng ở phòng thi số 9, rồi đột nhiên quay ngoắt 180 độ chỉ thẳng vào mặt Hằng "hà":
- Con ranh, bảo đáp bài cho bố thì không đáp, để bố được có 41 điểm. Xem tao xử lí mày thế nào!
Chẳng là khối 12 có 6 lớp, xếp theo thứ tự học lực, số lớp càng to thì não càng nhỏ. Hằng "hà" học 12A1, là đứa học khá trong lớp thôi, nhưng so với cô bạn thân Hân "hoa hậu" học 12A5 thì ăn đứt khoản học hành.
Kết quả là Hằng "hà" bị rượt té khói 3 vòng quanh sân thể dục, thở không ra hơi. Thế mà lúc Hân "hoa hậu" về lớp, nàng ta vẫn còn cố thét với theo:
- Chẳng qua là tao chưa ăn sáng nhá, chứ không thì còn lâu! Rồi sẽ có lúc tao úp sọt mày!
Đấy, chỉ có mỗi chuyện cỏn con như thế mà đã náo động cả sân trường, bảo sao các thấy cô toàn kêu ca là học trò hay nói chuyện riêng trong giờ học, sao có nhiều chuyện để nói thế, sao không đợi đến giờ ra chơi rồi tha hồ mà nói. Khổ nỗi, chuyện của học trò thì không đầu không cuối, nhưng mà tính sốt dẻo thì không thể thiếu, nghĩ ra là phải nói ngay, sao đợi đến giờ ra chơi được!
***********************************************************************************************************
Nhi kéo tay Ngọc về phía cổng trường, có vẻ bí mật lắm.
- Gì vậy? - Ngọc hỏi.
- Cứ đi thì biết. Mi nhìn xem - Nhi chỉ tay về phía cổng trường. Đều là người miền Bắc, nhưng vì mấy người này mê đọc truyện tranh Nhật Bản nên mới có cách xưng hô "mi mi, ta ta" như vậy.
- Có gì đâu?
- Thì cứ nhìn kĩ xem. Nhớ năm ngoái khi bọn mình chưa nghỉ hè thì hoa đã nhạt hết rồi không?
Ừ nhỉ. Mọi năm, bằng lăng nở vào tháng 5, lúc học trò còn đang mải miết ôn thi, và phượng nở vào tháng 6, lúc cả trường đã nghỉ hè rồi. Vì thế nên chẳng mấy ai có thời gian mà ngắm hoa bằng lăng với hoa phượng cả. Thế mà năm nay, lạ quá, đầu tháng 6 rồi mà bằng lăng vẫn còn nở rộ trên cành, và phượng thì đã đỏ rực cả một góc trời.
- Ý trời đấy! - Nhi khẽ cười.
- Ý trời? Hoa nở thì liên quan gì đến ý trời?
- Mi còn nhớ hồi bọn mình học lớp 10 không? Cả ba đứa đã hứa là đứa nào tốt nghiệp loại giỏi thì phải tặng cho hai đứa kia một món quà đúng không? Bây giờ ta sẽ là người đầu tiên tặng quà. Chính là bức tranh hoa tuyệt đẹp này đấy!
- Trời, mi vẫn còn nhớ sao? Chuyện từ ngày xửa ngày xưa rồi, lúc mình còn chơi thân với nó, giờ có chơi mấy nữa đâu. Chắc nó chẳng nhớ đâu.
- Ừ, nhưng mà cũng đã hứa rồi thì phải thực hiện chứ. Mình gọi nó ra, biết đâu nó vẫn nhớ.
- Ừ, nhưng mà tí nữa. Hình như lớp nó đang liên hoan. Mà này, mi ăn gian! Hoa nở chẳng liên quan gì đến mi cả. Mà mi vừa bảo là ý trời cơ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro