Bar Ảo Vọng Thiên Đường
Đón họ ở cửa là một thiếu phụ xinh đẹp, tự giới thiệu là Quản sinh. Dù đã ra vào nhiều bar nhưng Quân cũng không hiểu nổi Quản sinh là chức vụ gì. Chị ta cầm tay Hoàng tự nhiên, xưng chị, gọi em khiến Quân lờ mờ hiểu ra rằng Hoàng đã liên hệ trước thì mới được đón tiếp nồng nhiệt như vậy, chứ đây là lần đầu tiên họ đến thì đâu có nhân viên nào quen mặt! Trong lúc chị ta nhiệt tình hỏi thăm Hoàng đủ chuyện thì Quân như kẻ bị bỏ rơi, đảo mắt khắp phòng. Chỉ có một quầy bar được thiết kế đơn giản, và theo như Quân nhìn qua thì đồ uống cũng chẳng có gì đặc biệt. Điều làm chàng ngạc nhiên là bar được thiết kế một sân khấu lớn hình chữ I, với 1 nhánh chính và hai nhánh phụ ở hai đầu, nhìn như sân khấu biểu diễn ca nhạc. Trên sàn, cả trăm nam thanh nữ tú đang nhảy múa một vũ điệu điên loạn trong tiếng nhạc techno đinh tai nhức óc. Bất giác, Quân liên tưởng đến cảnh hàng ngàn fan đang hò hét cuồng nhiệt cổ vũ cho thần tượng âm nhạc của mình trên sân khấu.
Cái vỗ vai mạnh của Hoàng đưa Quân trở lại với thực tế. Có vẻ như bây giờ Hoàng mới nhớ tới kẻ đồng hành đang bơ vơ giữa chốn xa lạ này. Chàng khoác vai bạn:
- Giớ thiệu với chị, đây là Quân, bạn thân của em. Còn đây là chị Tiết Đào, quản sinh của quán.
Quân suýt phì cười. Mỹ nhân Tiết Đào sao? Ai đặt cho chị ta cái tên đó chứ? (Nếu bạn nào tò mò về Tiết Đào thì xin click link này http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFt_%C4%90%C3%A0o )
- Em đang cười chị đúng không? - Tiết Đào như đọc được suy nghĩ của Quân - Chị chỉ là một Quản sinh hèn kém mà lại lấy tên như vậy, khiến các em cười rồi.
- Chị Tiết Đào khiêm tốn quá rồi. Không chỉ có nhan sắc của đại mỹ nhân, mà chị ấy còn có tài thi ca nữa đấy. Nếu Tiết Đào Trung Quốc kia có sống lại chắc chắn là ngang tài ngang sắc rồi! - Hoàng ra sức tâng bốc ả.
Chị ta phá lên cười. Cái chị Tiết Đào này xem ra rất thoải mái tự nhiên. Chị ta cứ cười như nắc nẻ mà chẳng thèm quan tâm tới thái độ của người khác. Chị ta nắm tay Quân phân bua:
- Không không, đừng nghe nó nói! Quân, chị nói cho em rõ, chị chẳng có tài cán gì hết, chỉ có chút nhan sắc phai tàn này, chỉ vì ngượng mộ Tiết Đào mà tự đặt cho mình biệt danh như vậy. Nếu các em không chấp nhặt chuyện xuất thân khác biệt của chúng ta thì cứ gọi chị Đào là được rồi!
Chị ta cứ nắm tay Quân, vừa cười vừa nói khiến Quân cảm thấy thật kì cục. Từ trước tới nay chưa có ai nắm tay chàng như vậy.
- Vậy tối nay hai em định ...
- Tầng trên đi chị - Hoàng nhanh nhảu ngắt lời Tiết Đào.
- Ừ ừ, đúng. Đẹp trai và có học vấn cao như các em, tất nhiên là phải lên tầng trên rồi. Chị thật ngốc quá đi, lẽ ra không nên hỏi thừa như vậy.
Cái điệu bộ vồn vã niềm nở của chị ta khiến Quân liên tưởng đến một bà chị dâu mới ở nhà quê ra hơn là một bà chị quản lí quán bar sành đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro