Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bar Ảo Vọng Thiên Đường

7h tối. Xe đỗ trước cổng một quán bar. Quân đoán ngay đó là quán bar bởi cái thứ ánh sáng hắt ra từ đó và bởi cái không khí xung quanh nó. Chàng vốn ghét những thứ bẩn thỉu nhơ nhuốc, mà trong suy nghĩ của chàng, thì ở bar chẳng có thứ gì gọi là sạch sẽ và trong sáng cả. Chàng không muốn dính líu đến những nơi như thế này thêm một lần nào nữa.

- Cậu cứ chơi đi, tớ tự về được.

Quân quay người định bắt taxi về. Nhưng Hoàng đã kịp kéo tay chàng lại.

- Nếu còn coi tớ là bạn thì đi cùng tớ. Chỗ này không như cậu nghĩ.

Vẻ mặt của Hoàng không có vẻ gì là đùa cợt. Và đơn giản là, chơi với nhau đã 3 năm cũng đủ để Quân hiểu rằng, Hoàng có thể nói ra những từ khiến người ta đau đớn đến tận xương tủy, nhưng tuyệt đối không lừa dối ai. Nhưng chàng vẫn cứ băn khoăn mãi: bar nào mà chẳng giống nhau, "không như cậu nghĩ", vậy thì sẽ như thế nào?

Cả hai cũng ngước lên nhìn tấm bảng nhấp nháy ánh đèn: "Ảo Vọng Thiên Đường". Tên rất kêu, nhưng có vẻ không hay lắm. Nó mang đến cho người ta một cảm giác kỳ lạ, không biết gọi tên là gì nữa, có lẽ là hơi rờn rợn.

Đón hai chàng ở cửa không phải là nhân viên bảo vệ hay lễ tân, mà là một cô gái rất trẻ. Phải gọi là cô bé mới đúng, vì áo cô ta còn gắn phù hiệu học sinh. Lúc đầu nhìn tấm phù hiệu đó, Quân nghĩ là bảng ghi tên nhân viên của bar, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy dòng chữ: "Tiểu Nhi. THPT Cẩm Phả". "Tiểu Nhi? Người Việt Nam hay Trung Quốc vậy?", Quân thầm nghĩ. "Không lẽ học sinh chuyên ban mà cũng đi làm thêm ở đây sao? Vội đến mức nào mà không thèm thay đồng phục nữa?". Mà bộ đồ cô bé này mặc trông khác xa đồng phục bình thường. Cô ta mặc sơ mi trắng, cổ thắt nơ, khoác vest màu xanh navy bên ngoài, chân váy xòe ngắn đến ngang đùi cùng màu với vest, đi giày cao gót, tất giấy màu đen mỏng dính.

- Tên thì giống gái Trung Quốc, quần áo thì y như học sinh Hàn Quốc. Liệu là dân nước nào đây?

Quân lẩm bẩm, nhưng đủ để Hoàng nghe thấy. Chàng cười, vỗ vai bạn:

- Việt Nam mình cả thôi!

Lúc hai người bước đến, cô ta khẽ cười, cúi gập người 90 độ rồi nhanh tay mở cửa.

- Kiểu chào gì nữa đây?

Giờ thì Quân bật cười. Cô bé này hành lễ y như người Nhật Bản. Điều lạ là cô ta không yêu cầu kiểm tra chứng minh thư hay giấy tờ gì cả, cũng không hề để ý xem khách bước vào là ai. Chắc nhiệm vụ của cô ta chỉ có mỗi gập người xuống và mở cửa ra. Điểu đó có nghĩa là bất cứ ai cũng được phép vào bar, tất nhiên là kể cả trẻ em dưới 18 tuổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: