Bar Ảo Vọng Thiên Đường
Xe rời sân bay lúc 2h30' chiều. Lúc này đang là giữa tháng 6 nên nắng cực kỳ gay gắt. Hoàng đã đuổi anh tài xế lặn lội từ Quảng Ninh lên Hà Nội đón chàng xuống xe và tự mình cầm lái.
- Đường gì mà lắm lỗ vậy? - Hoàng càu nhàu.
- Ô hô, cậu nói gì vậy? - Quân không nhịn nổi cười - Lỗ á? Cậu gọi những cái này là lỗ á? Ít ra thì cũng gọi là hố chứ hả? Đường có phải đàn bà đâu mà có lỗ hả ông bạn của tôi? Haha!
- Vậy chứ gì? - Hoàng không thích bị người ta chỉ trích như vậy.
- Chẳng phải đó là ổ gà? Ổ gà! Cậu quên tiếng Việt rồi sao?
- À ờ, tớ đùa tí mà cậu tưởng thật hả? - Hoàng lắp bắp.
Dù chàng ta có trải đời thế nào thì cũng không phải là kẻ giỏi nói dối. Mỗi lúc như vậy, chàng lại cao giọng, trợn mắt lên như thế. Thú thực là 4 năm ở Mỹ quen với đường láng xe hơi, chàng cũng quên mất mấy cái gọi là ổ gà này rồi. Đường từ Nội Bài về Quảng Ninh tương đối đẹp, nhưng so với đường cao tốc ở Mỹ vẫn thua xa. Hoàng lại lâu không cầm lái, có chút gọi là không quen tay, quen đường.
- Ồ, cậu đừng có chửi thề mãi như thế chứ! Nhìn ra ngoài xem, hoa sen kìa! Lâu lắm mới thấy. Xứng đáng là Quốc hoa đấy chứ!
Nếu ai đã từng đi xe qua tuyến quốc lộ này hẳn để ý thấy hai bên đường có rất nhiều đầm sen. Giờ đang là mùa sen nở rộ, bông hồng bông trắng chen nhau đua sắc, cánh nở bung căng tràn sức sống. Vẫn biết không chỉ riêng Việt Nam có hoa sen, nhưng cái cảm giác ngắm sen ven đường, à không, ngắm sen dọc đường về quê thế này thì không ở đâu có được. Đã ba năm rồi Hoàng không về Việt Nam. Đã ba năm rồi không được đi con đường này. Dẫu cảnh vật có đổi khác thế nào, thì cảm giác quen thuộc thân thương vẫn y như thế mà thôi. Có chăng là thấy đẹp hơn, thấy yêu hơn, để lòng lại rạo rực cảm giác của những ngày xưa.
- Sen à? Cũng thường thôi.
Hoàng đáp trả sự nhiệt thành của Quân bằng câu nói lạnh lùng giễu cợt. Thật ra thì chàng vẫn còn xấu hổ chuyện cái ổ gà nên mới tỏ ra thế. Kỳ thực mắt chàng liên tục liếc trộm ra ngoài, lòng tự nhủ: "Lái chậm tí, lâu lắm mới nhìn thấy hoa sen!"
4h30chiều. Mùa hè nên trời vẫn còn sáng. Hoàng lái xe khá nhanh. Dù Quân đã cảnh báo là đoạn đường này có nhiều cảnh sát giao thông nhưng Hoàng vẫn mặc kệ. Kết quả là đến đoạn giáp ranh giữa huyện Đông Triều và thành phố Uống Bí (Quảng Ninh), xe chàng đã bị bắn tốc độ. Lời qua tiếng lại một hồi, cuối cũng vẫn phải móc ví ra 400.000 nộp phạt. Hoàng cứ chửi thề mãi vì cho rằng mình không vượt tốc độ.
- Vừa mới về đã dính vào pháp lý! - Hoàng lẩm bẩm. Lúc này chàng hệt như một bà nội trợ khó tính.
Không khí vừa vui vẻ được một chút đã lại nặng nề. Quân rất ghét cái nặng nề này. Mà không chỉ vậy, chàng còn thấy khó hiểu nữa. Bình thường Hoàng là người rất phóng khoáng, sao hôm nay lại vì mấy chuyện vặt vãnh mà cằn nhằn như vậy? Lẽ nào có chuyện gì khúc mắc trong lòng sao? "Không thể thế này được!" - Quân nghĩ thầm. Và cậu khẽ rướn người về phía trước vỗ vai Hoàng:
- Đỏ tình đen bạc. Vừa mất tiền, ắt lát nữa sẽ gặp được tình yêu định mệnh.
Câu nói bất ngờ ấy làm Hoàng phì cười. Tình yêu đối với Hoàng từ trước đến nay vốn là thứ xa xỉ, lại còn tình yêu định mệnh nữa chứ. Không khí cũng dịu đi đôi chút, nhưng không sao lấy lại được cảm giác vui vẻ thoải mái như lúc đầu.
Đúng 6h, xe chạy qua Bãi Cháy (tên một phường, cũng là một khu du lịch biển thuộc thành phố Hạ Long, Quảng Ninh). Qua đường rẽ vào khu du lịch Hoàng Gia, công ty của gia đình Hoàng, chàng vẫn lái xe đi thẳng, Quân nhắc:
- Cậu quên đường sao? Phải rẽ ở kia chứ!
- Không, mình sang Cẩm Phả! - Quân cười. Giọng chàng có vui vẻ hơn chút. (Cẩm Phả là một thành phố trực thuộc Quảng Ninh, qua Hạ Long sẽ đến Cẩm Phả).
- Đùa? Chơi gì ở đấy? Mà còn chưa ăn gì nữa kia! - Quân tròn mắt ngạc nhiên. Cẩm Phả là quê chàng thật đấy, nhưng chàng không bao giờ nghĩ là khi về nước Hoàng sẽ đến Cẩm Phả đầu tiên.
- Chơi gì? Chơi gà móng đỏ. Ăn gì? Ăn luôn món đó! - Hoàng phá lên cười mặc cho Quân vẫn ngơ ngác một cách vô tội.
7h tối. Xe đỗ trước cổng một quán bar. Quân đoán ngay đó là quán bar bới cái thứ ánh sáng hắt ra từ đó, và bởi cái khung cảnh xung quanh nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro