chương 2
Hắn năm ấy là một chàng thiếu niên hào hoa, tinh nghịch,xuất thân là nhà quan vương quyền quý, nhưng lại không kiêu ngạo tàn bạo như những tên công tử thế gia khác. Gia đình chính vì quá trung kiên với đất nước, danh tiếng quá tốt, dẫn đến những kẻ khác ghen tị, hoàng đế lại mù mờ tin lời kẻ gian, mà hơn thiệt với gia đình hắn. Cuối cùng gia đình hắn không chống đỡ được nữa, bị hoàng đế tru di cửu tộc, trước ngày bị phán xét, hắn vốn đã buông xuôi nhưng có ngờ hắn được cứu bới một kẻ lạ mặt, một kẻ mang theo đôi mắt trầm lắng như hồ nước mùa thu, đôi mắt ấy đã nhấn chìm tâm can của hắn.Thoát khỏi cái chết lần này, hắn không còn là một thiếu niên hào hoa năm nào, mà ngày càng trở âm u, lầm lì, cả ngày chỉ biết luyện võ báo thù. Hắn gia nhập môn phái bí ẩn, lấy mạng người làm trò tiêu khiển, người chết nhiều đến nỗi trời cũng phải oán, đất cũng phải than.Còn y, năm đó nguyên mệnh là đại tướng quân được mọi người tâng bốc, được hoàng đế ưa thích,y chủ động xin đi dẹp loạn, cầu an vui đại phúc cho bá tánh. Nhưng y đâu nào ngờ, chờ đợi y trước mắt là một cuộc đời dây dưa không dứt với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro