Phải sống tiếp thật tốt!
Sao cơ??"
Cô ... chẳng lẽ cô mượn xác hoàn hồn sao??
"Lý Thiên Ẩn à, mày đừng có mà giả vờ nữa, tao còn lạ gì cái trò của mày, hừ! Cút ra ngoài cha muốn gặp mày đó!"
Cha sao? Người này vừa nãy xưng chị với mình, gia đình sao? Lý Thiên Ẩn đó là tên của mình khi trong cơ thể này.
"Tao khuyên mày nên câm mồm và đừng nói gì cho ông già biết việc hôm qua, nếu không tao sẽ dìm chết mày!" -Lý Thiên Tầm híp mắt nguy hiểm uy hiếp cô.
Bước xuống giường không nói và đi theo ả ta ra ngoài, cô vừa quan sát xung quanh. Kì lạ là đây có vẻ như là 1 căn biệt thự rộng lớn, vậy tại sao chủ nhân thân thể này lại phải ở trong căn phòng rách đó? Người chị hai kia của cô cũng mặc bộ váy đeo trang sức đắt tiền lung linh như thế, nhìn lại bản thể này thì quần áo xộc xệch, sờn cũ, có chỗ còn có vết rách.
Có vẻ chủ thể này không được yêu thích đón chào ở đây.
Cánh cửa lớn chạm hình con rồng hung dữ nạm vàng ngậm hòn ngọc châu đỏ hiện ra trước mắt Thiên Ẩn. Cảnh cửa mở ra, ánh sáng chói lòa rực rỡ của đèn đập hẳn vào mắt cô khiến cô nheo mi khó chịu.
"Cha à~~ Cha xem này, con đem Thiên Ẩn đến rồi nè.", ả Thiên Tầm ngay lập tức ỏng ẹo ra dáng hiền thục trước mặt người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện.
"Cảm ơn con gái! Giờ cha muốn nói chuyện riêng với Thiên Ẩn, con ra ngoài trước nhé!" giọng nói trầm ấm vang lên.
"Con cũng muốn biết cha muốn nói chuyện gì~"
"Ngoan nào, cha có mua cho con bộ trang sức Olavander mới nhất cho con rồi đấy, con tìm Trấn quản gia để ông ấy đưa cho con"
"Thật ạ?? Ối con yêu cha nhiều lắm", ngay khi nghe thế ả ngúng nguẩy bỏ đi, khi đi qua Thiên Ẩn còn hạ giọng căn dặn: "Mày lo mà ngậm mồm vào!"
Tất nhiên là cô không nói được rồi, bởi vì có biết gì đâu mà nói. Rồi cô nhìn lên đánh giá người đàn ông đó. Khuôn mặt chữ điền, mái tóc đen nhánh, đôi mắt sâu như giếng cổ mang nhiều vết hằn thời gian, mũi cao thẳng, cái cằm nghiêm nghị khiến người khác e sợ.
"Tại sao con ăn mặc như vậy?", ông ta cất giọng hỏi.
"Bởi vì con chỉ có như thế!" cô tùy tiện đáp.
Sau một hồi tầm lặng, Lý Nhiễm tiếp tục cất lời: "Sao con dám dùng thủ đoạn quyến rũ thiếu gia họ Doãn kia? Con có biết mình đã làm gì không??". Đôi mắt thâm trầm dò xét cô.
"Con không làm việc đó!"
"Ta tin con! Nhưng tin đồi đã đi khắp toàn tỉnh C rồi, con hiểu không?"
Cô sực nhớ đến việc hôm qua mà ả Thiên Tầm kia muốn cô im lặng. Chẳng lẽ có gì đó khuất mắc sao?
"Con quay về phòng tự ngẫm đi, ta muốn tiếp tục làm việc." rũ mắt không còn nhìn Thiên Ẩn nữa, Lý Nhiểm cầm bút tiếp tục xem xét tài liệu.
"Được!" đi được 2 bước, cô bông quay lại
"Cha, con có 1 thỉnh cầu!"
Người đàn ông ngước mắt kinh ngạc nhìn cô, cô cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ cô nói gì sai?
"Con.. có điều gì?"
"Con muốn một căn phòng tốt hơn, sáng hơn, con cũng muốn có được những bộ quần áo mới!" dừng một chút, cô tiếp tục "Căn phòng đó.. à.. khá tối để học, và cha nhìn này, quần áo con cũng sờ cũ cả rồi.."
Ông ta thẫn thờ nhìn cô rồi nói:
"Con có thể lấy bất kìa phòng nào ở đây, trừ phòng đã có người ở, còn về quần áo, hãy nói với Trấn quản gia ông ấy sẽ chuẩn bị cho con."
"Cảm ơn cha" vừa khi cô mới quay đi thì ông ấy nói tiếp 1 câu khiến cô sững sờ.
"Con không phải con gái ta! Ta cũng không phải cha con! Ta là anh của cha con, là bác ruột của con!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro