Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Không mê trai, đời không nể!

Đến lớp vẫn còn sớm, giáo sư vẫn chưa lên lớp, Hạ An nhờ mấy đứa bạn cùng phòng giữ chỗ còn mình thì chạy đi rửa tay. Vừa ra khỏi phòng vệ sinh đã va phải một người không mấy thiện cảm – Chu Liên Hoa. Đáng lẽ ra cô nàng này phải tên là Bạch Liên Hoa mới đúng, nhìn cái mặt rõ ràng giả tạo.
"Là Tiểu An à!” Chu Liên Hoa vội giữ tay Hạ An lại.
"Buông tay!” Hạ An lạnh mặt đáp. Dù sao thì cứ gặp phải cô ả này, là y như rằng tiếp theo sẽ gặp chuyện không may.
"Tiểu An, cậu vẫn không tha lỗi cho mình ư? Mình thực sự không biết, mình...mình cũng là người bị hại. Hơn nữa...” Chu Liên Hoa chưa kịp nói hết câu thì Hạ An đã lạnh mặt ngắt lời “Tôi không quan tâm, buông tay ra!”
Ánh mắt Chu Liên Hoa thoáng phát ra ác ý. Chu Liên Hoa vung tay Hạ An ra, ngã nhào xuống đất. Nhanh chóng, có một chàng thanh niên xuất hiện, đỡ Chu Liên Hoa lên, đôi mày nhíu lại, quay sang quát Hạ An “Hạ An, chuyện hôm đó tất cả là lỗi của tôi, không liên quan đến Tiểu Hoa. Tại sao cô cứ âm hồn bất tán, gây khó dễ đủ kiểu cho Tiểu Hoa vậy?”
Phải nói thêm, Hạ An và Từ Bằng quen nhau từ khi vào năm nhất, tình cảm vốn dĩ rất tốt cho tới khi Chu Liên Hoa xuất hiện. Tuần trước, trong lúc mang túi lớn túi nhỏ nhà Từ Bằng thì bắt gặp cảnh nóng của hai người kia.
“Bằng Bằng, không liên quan đến Tiểu An đâu, anh đừng trách cậu ấy!” Chu Tiểu Hoa tỏ vẻ đáng thương, ánh mắt thương tâm cực độ, níu chặt cánh tay Từ Bằng.
“Tiểu Hoa, em không được hiền lành như vậy, anh sẽ đòi lại công đạo cho em!”
Mẹ kiếp, kịch bản cũ rích thế rồi mà cô ả này vẫn dùng! Lại là một cô gái hiểu chuyện ngoan ngoãn, hiền lành bị người ta ức hiếp.
Hạ An khinh thường nhìn Từ Bằng “Này Từ Bằng, anh nghĩ anh là ai mà tôi phải lụy anh, phải đau xót?” Nói xong, Hạ An quay sang nói với Chu Liên Hoa “Lần sau đừng có tỏ vẻ yếu ớt như vậy, mà chọn cách hại người khác cho tinh tế, cô làm trò này trông thật phèn! Hãy tỏ ra mình là người có học thức đi!”
Hạ An còn không đợi hai người lên tiếng, cô cười khẩy một cái rồi đi luôn, ở lại thêm thật ô nhiễm không khí! Từ Bằng tức giận, tay nắm chặt lại nổi cả gân xanh.
Vào lớp đợi khá lâu rồi mà chưa thấy diệt tuyệt sư thái lên, Hạ An quyết không đợi thêm phút giây nào nữa, mang theo sách vở đi ra khỏi lớp luôn, chạy ra quán nước cách trường không xa để làm bài tập. Không hiểu sao, ở quán nước đó cô lại thấy tâm trạng thư thái hẳn, không có áp lực, mệt mỏi. Cơ mà thật ra, ở đó có mấy anh nhân viên cực đẹp trai!
Sống ở trên đời, không mê trai, đời không nể!
“Vẫn như mọi khi ạ.” Hạ An tìm chỗ gần cửa sổ ngồi. Tay mở laptop chuẩn bị làm bài tập.
"Này, nước của em này!” Hiểu Tình đặt ly nước ép xuống bàn. Hiểu Tình là nhân viên ở đây năm năm rồi, cô gái này và Hạ An rất hợp nhau, thỉnh thoảng còn đi ăn, mua sắm cùng nhau cho nên khá thân. Vốn dĩ đã tốt nghiệp đại học xong nhưng vì Hiểu Tình là bà chủ ở đây, cộng thêm đây là tâm huyết của anh trai Hiểu Tình, cho nên cô ấy quay về đây làm bà chủ, không đi làm theo sự nghiệp theo chuyên ngành đã học. Hiểu Tình cười nói "Không ngờ ở đây lại có nhiều cảm hứng cho em làm bài tập vậy đó!”
“Cũng không nhiều lắm đâu, vừa dùng đủ cho bốn năm học đại học” Hạ An cong mỗi, đôi mắt híp lại.
“Ok, vậy làm đi, chị vào làm nốt đây!”  Hiểu Tình vẫy tay, đi vào trong quầy thu ngân.
Có lẽ đây là đầu thu nên khí hậu rất mát mẻ, đã vậy lại thêm nắng nhẹ, trong thực xinh đẹp. Ngồi đây khoảng tầm hai tiếng, cũng vừa lúc viết xong bài tập, vừa định thu gom đồ đạc đi về thì lại gặp “cặp đôi hoàn hảo” kia.
“Tiểu An, cậu ngồi ở đây à?” Chu Liên Hoa chạy tới chỗ Hạ An.
Hạ An day đầu, đi tới đâu cũng gặp hai người này, thực đau đầu mà.
"Từ Bằng, làm ơn anh xích cô ta lại giúp tôi với, đừng có mà lúc nào thấy tôi cũng chạy tới chạy lui, vướng mắt!” Hạ An liếc xéo Từ bằng. Nếu không xích cô ả Bạch Liên Hoa này lại thì có khi Hạ An chết vì bị làm phiền mất.
Từ Bằng nhíu mày “Hạ An, tại sao cô lại nói Tiểu Hoa như vậy? Cô ấy có làm gì sai?”
“Tiểu An, cậu...sao cậu lại nói mình như vậy...mình...” Chu Liên Hoa rưng rưng đôi mắt nhìn Hạ An nhưng lại không thể che dấu vẻ đắc ý vốn có.
“Vô vị.” Hạ An lười nói với mấy người này, để lại hai chữ rồi cầm đồ quay đi. Đi tới quầy thu ngân trả tiền rồi đi ra ngoài. Chưa được vài bước, Từ Bằng đã kéo Hạ An lại, gằn giọng “Cô mau xin lỗi Tiểu Hoa ngay!”
“An bị bệnh à? Có bệnh thì mau đi chữa đi, đừng đi cắn xé lung tung!” Hạ An vung tay ra.
Từ Bằng lại cười khinh bỉ “Có phải cô nhớ mãi không quên tôi cho nên cứ như vậy trước mặt tôi đúng không? Thả con săn sắt, bắt con cá rô? Xin lỗi nhưng tôi không cần cô!”
Hạ An bật cười "Này Từ Bằng, anh thật sự có bệnh à? Anh nghĩ anh là ai mà tất cả mọi người lại vây quanh anh, cúi đầu với anh? À quên không nói cho anh biết, thực ra ý, quen anh chỉ là chơi thôi chứ thực ra tôi đã đính hôn rồi!” Hạ An khua bàn tay đeo chiếc nhẫn lên trước mặt Từ Bằng. Miệng cười giòn tan bước đi.
Từ Bằng mặt đen như đít nồi, bàn tay nắm chặt kaji kêu răng rắc.
“Bằng Bằng, thật không ngờ, Tiểu An lại là người như vậy...” Chu Liên Hoa nắm lấy bàn tay đang nắm chặt kia, môi khẽ nhếch lên, đáy mắt lộ rõ vẻ sung sướng.
“Rồi có ngày anh sẽ khiến cho cô ta phải trả giá!”
Vừa thoát khỏi hai con người kia, Hạ an vội lấy từ trong túi ra một ít giấy ướt lau chỗ ban nãy bị Từ Bằng nắm trúng. Hạ An vừa lau vừa càu nhàu “Mẹ nó, vô duyên thực sự. Biết tay có sạch hay không mà đụng chạm vào người khác. Cũng may mìnb vung tay kịp thời không lại bị bệnh gì về da mất. Thật ghê tởm mà!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro